10
Quản giáo tiến tới, cầm lấy tay cậu, ép ngón tay điểm chỉ lên văn bản xác nhận.
Còng tay được tháo ra, trả lại cho cậu một khoảnh khắc tự do ngắn ngủi đến mức gần như không kịp cảm nhận. Ngay sau đó, sợi dây thừng đã được đưa tới. Từng vòng dây quấn quanh cổ tay cậu, siết lại, rồi tiếp tục quấn lên cao hơn, ép sát hai cánh tay vào thân người. Hyeonjoon cố giữ im lặng, nhưng khi lực siết ngày càng mạnh, từng thớ cơ bị kéo căng đến đau nhói, một tiếng rên khẽ vẫn thoát ra khỏi môi cậu.
Ở phía đối diện, Sanghyeok vẫn đứng trong hàng giám sát, ánh mắt giữ nguyên vẻ nghiêm nghị cần có. Nhưng sâu bên trong, khi tiếng rên đó vang lên, anh gần như không thể ngăn được phản ứng của mình. Bàn tay anh siết chặt lại, như thể nếu buông lỏng ra, anh sẽ không còn giữ được sự bình tĩnh nữa. Anh không được phép tiến lên, không được phép lên tiếng, thậm chí không được phép để lộ cảm xúc quá rõ ràng. Tất cả những gì anh có thể làm... là đứng đó, nhìn người mình yêu bị trói chặt từng chút một.
Dây thừng tiếp tục siết xuống phần chân, quấn chặt quanh cổ chân và bắp chân, khóa lại hoàn toàn khả năng di chuyển. Khi mọi thứ kết thúc, Hyeonjoon đứng đó, cơ thể gần như bị cố định hoàn toàn. Trong ánh nhìn ấy không còn hoảng loạn như trước, mà là một sự bình tĩnh rất lạ, như thể sau tất cả, cậu đã chấp nhận được việc mình sắp phải đối mặt. Nhưng sâu hơn nữa, vẫn có một thứ gì đó rất mong manh, rất con người, vẫn có một sự lưu luyến không thể giấu.
Quản giáo hô "sẵn sàng", giọng vang lên dứt khoát, kéo tất cả trở về với thực tại. Mọi ánh mắt đều hướng về Sanghyeok, chờ đợi quyết định cuối cùng từ anh. Trong khoảnh khắc đó, thời gian như kéo dài ra vô hạn, đủ để anh nhìn thấy rõ từng chi tiết nhỏ nhất trên gương mặt Hyeonjoon.
Sanghyeok gật đầu.
Ngay lập tức, hai quản giáo tiến tới, mỗi người giữ một bên, bắt đầu đưa Hyeonjoon sang phòng thi hành án. Hyeonjoon để mặc cơ thể mình bị kéo đi, nhưng đầu vẫn cố quay lại phía sau, ánh mắt không rời khỏi Sanghyeok cho đến tận giây cuối cùng để ghi nhớ hình ảnh của anh thêm một lần nữa, trước khi mọi thứ hoàn toàn kết thúc.
Cánh cửa đóng lại.
Hyeonjoon được đặt ngồi xuống ghế, cơ thể vẫn bị trói chặt, không còn khả năng tự điều chỉnh tư thế, chỉ có thể giữ nguyên trạng thái mà người khác sắp đặt. Trước mặt cậu là một tấm kính đen, phẳng và lạnh, phản chiếu mờ nhạt bóng hình chính mình. Không cần ai nói, cậu cũng biết phía sau lớp kính ấy, có người đang nhìn.
Và trong số đó...
có Sanghyeok.
Một vị mục sư bước tới, giọng trầm và đều, bắt đầu đọc lời cầu nguyện. Những câu chữ vang lên trong không gian kín, mang theo ý nghĩa cứu rỗi và tha thứ, nhưng Hyeonjoon lại không còn đủ tâm trí để lắng nghe. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào tấm kính trước mặt, ý niệm trong đầu mong muốn được xuyên qua đó, muốn được nhìn thấy người đang đứng phía bên kia.
Hyeonjoon muốn hét lên, muốn nói với anh đừng nhìn, đừng phải chứng kiến cảnh này, nhưng môi cậu không mở ra nổi. Mọi thứ như bị khóa chặt lại trong lồng ngực, chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở lan dần. Cậu sợ... sợ anh phải mang theo hình ảnh ám ảnh này suốt phần đời còn lại.
Lời cầu nguyện kết thúc.
Một chiếc mũ trùm đen được đưa tới.
Khoảnh khắc tấm vải phủ xuống, thế giới của Hyeonjoon chìm vào bóng tối hoàn toàn. Không còn ánh sáng, không còn hình ảnh, chỉ còn lại âm thanh và cảm giác. Cậu khẽ thở hắt ra một hơi dài, như thể vừa đánh mất nốt điểm tựa cuối cùng, rồi cơ thể bắt đầu run lên từng nhịp, không thể kiểm soát.
Sợi dây được kéo qua đầu, chạm vào cổ rồi siết lại.
Cảm giác thô ráp của thòng lọng ép sát vào da khiến toàn thân cậu căng cứng.
Cảm giác sợ hãi lúc này mới trỗi dậy. Nỗi sợ rất thật, rất rõ ràng, đang hiện hữu ngay trên từng nhịp thở. Cậu sợ đau, sợ khoảnh khắc khi không còn thở được nữa, sợ cái cảm giác bị bóp nghẹt dần đến khi ý thức tan biến. Nhưng trên tất cả, cậu sợ... sẽ không còn được ở bên Sanghyeok nữa.
Phía bên kia lớp kính, Sanghyeok lặng thinh. Anh không nhìn rõ gương mặt cậu nhưng vẫn biếtcậu đang khóc, chỉ cần nhìn vào cách cơ thể kia run lên từng nhịp, anh biết.
Anh không chịu nổi, Sanghyeok quay mặt đi. Anh không còn giữ được vẻ lạnh lùng, uy nghiêm nữa rồi.
Hai người đồng nghiệp bên cạnh nhìn anh, rồi họ nhìn nhau và biết cần phải làm gì. Một người giữ chặt lấy Sanghyeok để anh không quay lại nhìn. Một người ra hiệu cho phía quản giáo tiến hành thi hành án.
Phía bên trong, quản giáo nhận lệnh, Nút thi hành án được bấm. Tiếng chuông vang lên, sắc lạnh, cắt ngang không gian.
Ở phía bên này, khi nghe thấy tiếng chuông, Sanghyeok muốn quay lại nhưng hai đồng nghiệp nhất quyết giữ chặt để anh không phải nhìn cảnh đó.Họ có thể cảm nhận rõ cơ thể Sanghyeok đang run lên cất tiếng nức nở, hơi thở anh đã vụn vỡ ra từ lúc nào. Những giọt nước mắt rơi xuống. Anh khóc không thành tiếng.
Phía bên kia, cơ thể Hyeonjoon bị kéo lên. Trong khoảnh khắc đó, tất cả trở thành một cơn choáng váng dữ dội. Cổ bị siết chặt, cảm giác đau rát lan ra, ép chặt lấy khí quản. Hơi thở bị cắt đứt, lồng ngực như muốn nổ tung vì không thể hít vào.
Cậu giãy giụa chỉ trong vài nhịp rất ngắn. Đó là phản xạ cuối cùng của một cơ thể đang bị tước đoạt sự sống. Rồi...nhanh chóng cơ thể ấy tĩnh lặng.
Sau vài phút, cơ thể được hạ xuống. Bác sĩ của trại giam bước vào, mang theo ống nghe. Ông tiến lại gần, kiểm tra một cách cẩn thận, theo đúng quy trình.
"Xác nhận tử vong... sáu giờ hai mươi lăm phút."
Giọng nói đều đều, không cảm xúc như một dấu chấm hết cho tất cả.
Sau khi mọi thủ tục kết thúc, không ai nói thêm điều gì với Sanghyeok. Họ để anh ngồi một mình nhưng vẫn có sự giám sát. Tránh việc anh bộc phát làm liều.
Chờ đợi gần một buổi sáng. Anh được gọi vào một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang. Trên bàn là một chiếc khay kim loại, bên trên đặt gọn gàng những vật dụng cá nhân được niêm phong trong túi trong suốt. Một người phụ trách đọc qua danh sách, giọng đều đều như đang hoàn tất một thủ tục hành chính bình thường, rồi đẩy khay về phía anh.
"Đồ của tử tù Choi Hyeonjoon."
Anh đứng yên một lúc, ánh mắt dừng lại trên chiếc túi trong suốt, như thể cần thêm thời gian để chấp nhận rằng tất cả những gì còn lại... chỉ gói gọn trong đó.
Món đầu tiên anh chạm vào là một chiếc điện thoại đã tắt nguồn từ lâu. Vỏ máy có vài vết xước nhỏ ở góc, thứ mà trước đây Hyeonjoon từng cằn nhằn rất nhiều nhưng cũng vẫn lười đi mua một chiếc điện thoại mới. Món thứ hai là một chiếc ví da màu tối, đã hơi cũ ở phần mép. Bên trong vẫn còn vài tờ tiền, một tấm thẻ, và một mảnh giấy nhỏ gấp lại. Sanghyeok mở ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc, đó là công thức pha chế cậu vẫn đang nghiên cứu. Món thứ ba là một chiếc bật lửa kim loại nhỏ. Hyeonjoon không hút thuốc nhiều, nhưng vẫn luôn mang theo, nói rằng bật lửa sẽ mang lại nay mắn cho cậu. Món cuối cùng nằm ở góc khay là một sợi dây chuyền mảnh, ở giữa là hai chữ SH lồng vào nhau.
Anh thu lại tất cả, từng món một, động tác chậm rãi, cẩn thận, như thể đang nhặt lại những mảnh vỡ của một cuộc đời không còn nguyên vẹn. Những thứ này...là tất cả những gì còn lại của Hyeonjoon trên thế giới này....Và cũng là tất cả những gì anh có thể giữ lại.
.
Hai ngày sau, Sanghyeok đến nhà tang lễ.
Sau khi hoàn tất những thủ tục cuối cùng, người ta chỉ trao cho anh một hũ tro cốt cùng vài tờ giấy xác nhận. Cuộc đời của Choi Hyeonjoon, sau bao sóng gió, cuối cùng chỉ còn gói gọn trong một chiếc bình sứ.
Hyeonjoon vốn là một đứa trẻ mồ côi, lớn lên mà chưa từng biết thế nào là hơi ấm của gia đình. Không có cha mẹ che chở, không có người thân để dựa vào, cậu trở thành mục tiêu của những trận bắt nạt kéo dài suốt những năm tháng tuổi thơ. Những tổn thương âm thầm tích tụ, để rồi cuối cùng đẩy cậu vào con đường trả thù và phạm pháp. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, bên cạnh cậu vẫn chẳng có lấy một người thân thích. Vì vậy, Sanghyeok đã đứng ra nhận tro cốt và lo liệu mọi việc hậu sự, như món nợ cuối cùng anh có thể trả cho người đã rời khỏi thế gian.
Sanghyeok nhận lấy hũ tro, hai tay giữ rất chắc, nâng niu bảo vệ như một vật báu quý giá. Anh không nói gì, cũng không nhìn ai, chỉ khẽ cúi đầu thay cho một lời cảm ơn không thành tiếng.
Chiếc xe dừng lại trước nhà nguyện vào gần trưa. Không gian nơi đây yên tĩnh đến mức gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, chỉ có tiếng gió rất nhẹ lướt qua những hàng cây. Sanghyeok bước vào, từng bước chậm rãi, vẫn ôm chặt hũ tro trong tay, dẫn cậu về một nơi đã được chuẩn bị sẵn.
Trong một căn phòng nhỏ phía bên trong, có hai ô đặt cạnh nhau trên bức tường.
Một ô đã được đặt sẵn di ảnh của Hyeonjoon. Trong bức hình, cậu đang mỉm cười rất tươi, đôi mắt sáng trong, ngờ nghệch và hiền lành đến mức chẳng ai có thể liên tưởng đó là người từng bị cả xã hội gọi là tội phạm. Nụ cười ấy dường như thuộc về một Hyeonjoon khác, một Hyeonjoon chưa từng bị cuộc đời nghiền nát. Phía trước di ảnh là vài kỷ vật nhỏ được Sanghyeok cẩn thận giữ lại: chiếc bật lửa cũ, sợi dây chuyền đã bạc màu theo năm tháng và những món đồ vốn chẳng còn giá trị với bất kỳ ai, ngoại trừ anh. Từng thứ đều được đặt ngay ngắn, như thể chỉ cần thêm một lát nữa thôi, chủ nhân của chúng sẽ trở về mang chúng đi.
Sanghyeok khom người, nhẹ nhàng đặt hũ tro vào vị trí đã chuẩn bị sẵn. Bàn tay anh vẫn nấn ná trên chiếc bình rất lâu, những đầu ngón tay khẽ vuốt ve lớp men không muốn rời.
Ánh mắt anh chậm rãi dịch sang bên cạnh. Ô trống còn lại là dành cho anh...
Một chỗ nằm sát Hyeonjoon, để đến khi cuộc đời này kết thúc, dù không thể nắm tay nhau thêm một lần nào nữa, ít nhất họ cũng sẽ không còn phải chia lìa.
.
Sanghyeok trở về căn hộ của mình. Anh đứng ở cửa vài giây trước khi bước vào, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ, anh kiểm tra lại một lần cuối cùng để chắc chắn rằng mọi thứ đã đúng như anh sắp đặt. Đồ đạc được dọn dẹp gọn gàng, không gian thật sạch sẽ.
Trên bàn, một ly B52 được đặt ngay ngắn.
Ba tầng rượu xếp chồng lên nhau, rõ ràng màu sắc, không lẫn vào nhau, đúng như cách Hyeonjoon đã từng dạy anh rất tỉ mỉ, từng chút một. Sanghyeok còn nhớ cậu đã đứng phía sau giữ tay anh chỉnh từng góc nghiêng khi rót.
Anh chưa từng nghĩ... thứ đồ uống đã mở đầu cho mối duyên của hai người, cuối cùng lại trở thành chén rượu tiễn chính mình.
Bên cạnh ly rượu là một cốc nước và một vỉ thuốc ngủ còn nguyên chưa bóc. Tất cả đều đã được chuẩn bị từ trước. Sanghyeok kéo ghế ngồi xuống, lặng lẽ nhìn ly rượu thật lâu.
Hôm nay... là một ngày đẹp .....để gặp lại cậu.
Một ý nghĩ rất bình thản đến mức chính anh cũng không còn thấy sợ hãi
Anh đưa tay về ly rượu, định nhấp môi. Đúng lúc những đầu ngón tay vừa chạm đến thành cốc, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của căn phòng.
Sanghyeok khựng lại. Anh khẽ nhíu mày, trong lòng thoáng hiện lên chút khó hiểu. Đã không còn ai tìm đến anh vào lúc này mới phải. Sau vài giây im lặng, anh vẫn đứng dậy, chậm rãi bước ra mở cửa.
Khi mở cửa người đứng trước mặt anh khiến anh bất ngờ.
Là bác sĩ tâm lý.
Trên tay ông là một chiếc hộp giấy.
"Tôi đến để đưa cho anh những lá thư của Hyeonjoon."
Anh chỉ nhìn xuống chiếc hộp. Không gian giữa hai người chùng xuống.
Sanghyeok đứng đó, không cử động, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp giấy, như thể vừa nghe thấy một điều gì đó không thuộc về thực tại.
Những bức thư...của Hyeonjoon là như thế nào?
Bác sĩ liếc nhìn rất nhanh vào bên trong căn hộ cũng đã đủ để ông hiểu tất cả những gì đang diễn ra. Ánh mắt ông dừng lại trên chiếc bàn, nơi ly B52 vẫn còn nguyên vẹn, bên cạnh là vỉ thuốc ngủ chưa bóc và cốc nước, nằm ngay ngắn như một lựa chọn đã được chuẩn bị từ trước.
Ông bước thẳng vào trong nhà, không chờ Sanghyeok mời. Sanghyeok cũng không kịp phản ứng. Ông tiến tới bàn, đặt chiếc hộp giấy xuống, ngay bên cạnh ly rượu và vỉ thuốc, tạo thành một sự đối lập rõ ràng.
Một bên là sự kết thúc.
Một bên... là sự tiếp tục.
"Cậu có thể lựa chọn" vị bác sĩ nói, sau đó ông cũng rời đi.
Đến bước này ông cũng không ép Sanghyeok. Tự anh sẽ chọn con đường của mình
Căn phòng lại rơi vào im lặng. Sanghyeok ngồi xuống sofa, ngón tay khẽ run khi mở nắp hộp. Những bức thư được xếp ngay ngắn, từng phong một, cẩn thận đến mức khiến lồng ngực anh thắt lại. Anh lấy lá đầu tiên ra, nhìn thấy nét chữ quen thuộc của Hyeonjoon
Chỉ vài dòng đầu tiên thôi...đã làm nước mắt đã trào ra.
Sanghyeok khụy xuống ngay bên cạnh bàn, tay vẫn nắm chặt lá thư, vai run lên từng nhịp như một đứa trẻ. Những giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy, làm nhòe đi từng con chữ, nhưng anh vẫn cố lau đi, như sợ rằng mình sẽ làm mất đi bất kỳ dấu vết nào của cậu.
"Sanghyeok à,
Nếu anh đang đọc lá thư này, thì chắc là em đã đi rồi. Nhưng đừng nghĩ theo cách buồn như vậy nhé. Em muốn anh tưởng tượng một chút thôi rằng em đang ở một nơi rất đẹp, thật sự rất đẹp.
Em đã từng kể với anh rồi đúng không, về giấc mơ cánh đồng hoa. Nơi mà em cảm thấy bình yên nhất, không còn sợ hãi, không còn những thứ làm em phải đề phòng. Em nghĩ... có lẽ bây giờ em đang ở đó. Gió sẽ thổi rất nhẹ, hoa sẽ nở khắp nơi, và em có thể nằm xuống, nhắm mắt lại mà không cần lo ngày mai sẽ ra sao.
Nên anh đừng buồn cho em quá nhé. Nếu nhớ em, thì cứ nghĩ em đang ở một miền đất hứa nào đó, đang chờ anh. Không phải chờ trong đau đớn đâu, mà là chờ trong bình yên. Như kiểu... em đang đứng ở đó, quay lưng lại, rồi đợi đến khi anh gọi tên, em sẽ quay lại cười với anh vậy.
À, em có một 'bài tập' nhỏ cho anh.
Anh không được từ chối đâu đấy.
Em đã chuẩn bị sẵn một vài bức thư khác, mỗi bức dành cho một ngày đặc biệt. Sinh nhật em, sinh nhật anh, và cả ngày kỷ niệm của chúng ta nữa. Đến đúng ngày đó, anh mới được mở ra, rồi làm theo những gì em viết bên trong. Không được gian lận, không được mở trước, cũng không được bỏ qua.
Coi như... đây là cách em tiếp tục ở bên anh thêm một chút.
Anh phải sống tốt đấy, Sanghyeok. Phải ăn uống đầy đủ, phải ngủ đủ giấc, và thỉnh thoảng... nhớ uống rượu do chính tay anh pha nữa. Công thức em để trong cuốn sổ trong ngăn kéo căn bếp. Nhưng đừng uống một mình nhiều quá, em không thích đâu.
Em chúc anh luôn vui vẻ.
Thật đấy.
Vì em đã rất hạnh phúc rồi.
Và sẽ luôn hạnh phúc.
Vì em biết...
anh luôn yêu em."
--- END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co