Truyen3h.Co

[ Faran / Fado ] Darkside

9

Doranienuna


Những ngày cuối năm đè nặng lên Sanghyeok.

Anh vẫn đi làm đúng giờ, vẫn trao đổi công việc như chưa từng có gì xảy ra, nhưng mọi thứ chỉ là lớp vỏ mỏng manh giữ anh đứng vững trước người khác. Bên trong, một áp lực vô hình đang siết chặt từng chút một, mỗi ngày mốc thời gian thi hành án của Hyeonjoon lại tiến gần hơn.

Giáng sinh năm nay đối với anh không mang theo bất kỳ ý nghĩa nào. Anh dành cả tối ngồi một mình trên sofa, ly rượu trong tay chưa kịp vơi đã lại được rót đầy. Anh không còn cảm nhận được vị cay nồng của nó, chỉ biết rằng nếu không uống, đầu óc sẽ không chịu yên.

Mỗi lần nhắm mắt lại, anh đều nhìn thấy cậu. Kỷ niệm mới năm nào còn nồng ấm cùng nhau nhưng hiện thực chỉ còn là sự trống rỗng. Nghĩ đến ngày Hyeonjoon phải thi hành án khiến ngực anh đau đến mức phải siết chặt tay vào thành bàn để giữ mình không gục xuống.

Tin tốt duy nhất những ngày này là tin quản giáo báo tình trạng của Hyeonjoon đã ổn định hơn, không còn những biểu hiện hoảng loạn như trước. Chỉ cần như vậy đã khiến anh cảm thấy mình có thể chịu đựng thêm một chút.

Một tuần sau Giáng sinh, ngay khi bước vào văn phòng, Sanghyeok lập tức cảm nhận được điều gì đó không đúng. Không khí vẫn bình thường, công việc những ngày đầu năm mới vẫn diễn ra, nhưng ánh mắt của mọi người khi nhìn anh lại tránh né, không dám đối diện trực tiếp.

Cảm giác bất an dâng lên rõ rệt.

"Mấy đứa có chuyện gì mà không dám nhìn anh vậy?"

Anh hỏi thẳng, đủ để khiến người đối diện khựng lại.

Đồng đội của anh lúng túng, ánh mắt thoáng dao động rồi lập tức lảng đi.

"...Không có gì." Giọng mọi người vẫn cố gắng tránh né.

Sanghyeok định hỏi thêm thì giọng nhân viên hành chính vang lên từ phía sau, cắt ngang mọi suy nghĩ.

"Đội trưởng cho gọi anh."

Sanghyeok quay người đi thẳng về phía phòng cấp trên. Cánh cửa khép lại. Đội trưởng ngồi phía sau bàn làm việc, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, nhưng lại mang theo một sự nặng nề. Trên bàn là một tập hồ sơ đã được chuẩn bị sẵn, đặt ngay ngắn như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ trước.

"Quyết định từ Tòa án và Viện kiểm sát."

Ông đẩy tập hồ sơ về phía Sanghyeok.

"Cậu xem đi."

Sanghyeok đưa tay nhận lấy. Khi ánh mắt lướt qua những dòng đầu tiên, đồng tử anh khẽ co lại. Từng chữ hiện lên rõ ràng. Anh được điều động với tư cách đại diện Ban chuyên án tham gia Đội giám sát thi hành án tử hình phạm nhân Choi Hyeonjoon. Thứ ba tuần sau. Vậy là còn năm ngày.

Không khí trong phòng như đông cứng lại. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Sanghyeok không nghe thấy gì nữa.

Đội trưởng nhìn anh, giọng trầm xuống.

"Nhiệm vụ này không thể từ chối."

"Yêu cầu trực tiếp từ Tòa án và Viện kiểm sát. Ban chuyên án bắt buộc phải cử người tham gia."

Ánh mắt Sanghyeok vẫn dừng trên tờ quyết định, nhưng trong đầu lại trống rỗng đến đáng sợ. Anh biết điều này có thể xảy ra, nhưng khi nó thực sự đến, cảm giác vẫn giống như bị kéo thẳng vào vực sâu mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào đủ để chống đỡ.

"Lee Sanghyeok."

Anh ngẩng lên khi đội trưởng gọi tên mình, ánh mắt hai người chạm nhau.

"Cậu là cảnh sát. Là người giữ cán cân công lý."

"Chuyện tình cảm... hơn nữa lại liên quan trực tiếp đến công việc. Cậu phải tiết chế!"

.

Anh bước ra ngoài, đối diện với ánh nhìn của đồng đội đang lo lắng, dè dặt

"Anh... ổn không?"

"Có muốn uống gì không? Hay cần tụi em giúp gì không?"

"Hay anh xin nghỉ một hôm đi..."

Những câu hỏi nối tiếp nhau, không dồn dập nhưng đủ để lấp kín khoảng không xung quanh anh. Sanghyeok chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt lướt qua từng người, giữ lại một chút biết ơn rất nhẹ rồi đáp lại ngắn gọn.

"...Không sao."

"Cảm ơn mọi người."

Anh không dừng lại lâu, chỉ bước thẳng về phía bàn làm việc của mình. Không ai ngăn lại, cũng không ai nói thêm gì. Họ có thể dành cho anh một khoảng không để tự trấn an chính mình.

Sanghyeok ngồi xuống.

Tờ quyết định được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. Trong vài giây đầu tiên, đầu óc anh trống rỗng hoàn toàn, nhưng rồi, rất nhanh sau đó, một dòng suy nghĩ khác bắt đầu hình thành.

Anh bắt đầu tính toán cho Hyeonjoon.

Anh sẽ chọn nhà nguyện nào. Không thể quá xa, cũng không thể quá đông người. Phải là một nơi yên tĩnh, đủ kín đáo, đủ trang nghiêm để cậu có thể "ở lại" mà không bị làm phiền. Rồi đến những việc cần làm. Thủ tục nhận lại tro cốt dành cho người không phải người thân. Hồ sơ cần ký. Người cần liên hệ. Những thứ phải chuẩn bị trước như di ảnh, kỷ vật, ... Anh thậm chí còn nghĩ đến việc sắp xếp lại thời gian, để mọi thứ diễn ra trọn vẹn nhất có thể.

Và rồi suy nghĩ của anh dừng lại ở một điểm cuối cùng.

Thế còn chính anh thì sao? Anh sẽ làm gì với chính mình sau đó?

.

Đêm hôm đó yên tĩnh đến mức gần như không có âm thanh nào rõ rệt, chỉ có hơi lạnh len lỏi qua từng khe tường và nhịp thở đều đều của Hyeonjoon khi cậu đang chìm trong giấc ngủ chập chờn. Nhưng rồi một tiếng "cạch" khô khốc vang lên, cắt ngang tất cả.

Cửa buồng giam mở. Hyeonjoon giật mình tỉnh giấc, toàn thân khẽ co lại theo phản xạ. Cậu chưa kịp định thần, đầu óc vẫn còn mơ hồ giữa thực và mộng, chỉ kịp nhận ra một điều ánh sáng từ hành lang tràn vào, và phía ngoài... không phải một người.

Là năm.

Năm quản giáo đứng sẵn.

Hơi thở của cậu khựng lại trong một nhịp rất ngắn.

"Vậy là... đến lúc rồi"

Ba người quản giáo bước vào trong, không nói nhiều, động tác họ dứt khoát như đã quá quen thuộc với quy trình này. Một người cúi xuống, tra chìa khóa vào chiếc cùm nơi cổ chân cậu. Hai người còn lại tiến đến, mỗi người giữ một bên cánh tay cậu, đỡ cậu ngồi dậy rồi kéo đứng lên.

"Đứng vững!"

Giọng nói đủ để kéo cậu ra khỏi trạng thái lơ mơ.

Hyeonjoon đứng đó, nhưng chân gần như không còn cảm giác. Cơ thể khi bị kéo dậy đột ngột, cậu loạng choạng, gần như đổ dồn toàn bộ trọng lượng lên hai người đang giữ hai bênh cánh tay mình.

Tim cậu đập rất nhanh.

Rõ ràng cậu đoán trước được, đã chuẩn bị tinh thần. Nhưng khi nó thực sự xảy ra...cơ thể vẫn phản bội lại tất cả những gì lý trí đã chấp nhận.

Không ai không sợ chết cả.

Hyeonjoon cắn nhẹ môi, cố giữ cho hơi thở không trở nên quá gấp gáp. Nhưng lồng ngực vẫn phập phồng rõ rệt, từng nhịp tim đập mạnh đến mức chính cậu cũng có thể nghe thấy.

Người quản giáo còn lại tiến đến, cầm lấy tay cậu, kéo ra phía trước.

"Giữ yên tay!"

Chiếc còng được tra vào cổ tay, tiếng "tách" vang lên dứt khoát. Cổ chân cũng nhanh chóng được đeo xích.

Hyeonjoon không phản kháng. Cậu chỉ đứng đó, để mặc mọi thứ diễn ra, ánh mắt hơi hạ xuống, không nhìn ai, cũng không nhìn vào bất cứ thứ gì cụ thể.

Khi mọi thứ hoàn tất, người quản giáo đứng phía trước khẽ gật đầu.

"Được rồi."

Hai người giữ hai bên cánh tay cậu siết nhẹ hơn một chút, rồi bắt đầu dẫn Hyeonjoon bước ra khỏi buồng giam.

Hành lang dài chỉ có âm thanh duy nhất vang lên của tiếng xích kéo lê trên nền. Khác với hai lần gần nhất, lần này không có tiếng van xin, khóc lóc của tử tù đưa đi thi hành án.

Hyeonjoon bước đi, nhưng cảm giác như không phải chính mình đang bước nữa. Cơ thể di chuyển, chân vẫn nhấc lên rồi hạ xuống theo nhịp kéo của hai người bên cạnh, nhưng ý thức lại như bị bỏ lại phía sau.

Mọi thứ trở nên mơ hồ. Ánh đèn dài trên trần hành lang kéo thành những vệt sáng nhòe đi trước mắt. Không gian xung quanh dần xa ra, như thể cậu đang nhìn mọi thứ qua một lớp kính mỏng.

Căn buồng nhỏ - phòng chờ cuối cùng của tử tù nằm ở cuối khu thi hành. Bốn bức tường xám xịt khép kín lại, ánh đèn trắng treo trên trần hắt xuống thứ ánh sáng vô cảm, đủ để nhìn rõ mọi thứ nhưng không mang lại chút ấm áp nào. Ở giữa phòng chỉ có một chiếc bàn sắt cố định xuống nền và hai chiếc ghế đối diện nhau.

Hyeonjoon bị dẫn vào. Cậu bị ép ngồi xuống ghế. Sau đó quản giáo ra ngoài, khóa chặt cửa.

Khoảng năm phút nữa trôi qua. Hyeonjoon nhìn xuống mặt bàn lạnh lẽo trước mặt, hơi thở vẫn chưa ổn định. Cậu không dám nghĩ tiếp điều gì nữa, cũng không muốn đoán.

Rồi cánh cửa lại mở, có người được dẫn vào. Cậu đoán là Sanghyeok. Đây là đặc ân được gặp người thân lần cuối của tử tù. Hyeonjoon cảm thấy lúng túng không biết đối diện với anh như thế nào. Bóng anh ngồi xuống ghế đối diện, Hyeonjoon theo phản xạ ngẩng lên.

Và ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đó, mọi thứ trong cậu như sụp đổ hoàn toàn.

Cậu chết lặng.

Ánh mắt mở to, không chớp, như không tin vào những gì đang nhìn thấy.

"Sao..."

Giọng cậu vỡ ra, không còn giữ được sự bình tĩnh nào.

"Sao lại..."

Nước mắt trào ra gần như ngay lập tức, không kịp kìm lại. Cậu lắc đầu, hơi thở gấp gáp, toàn thân run lên.

"Sao lại ác đến vậy..."

Giọng cậu nghẹn lại, rồi bật thành tiếng khóc.

"Sao lại bắt anh... làm cái này..."

Trước mặt cậu, Sanghyeok trong bộ cảnh phục chỉnh tề, phù hiệu trên vai sáng lên dưới ánh đèn trắng, đôi mắt đượm buồn nhìn người yêu của mình đang run lên từng nhịp. Hyeonjoon biết nếu chỉ gặp mặt lần cuối thì anh sẽ mặc đồ dân sự. Nhưng mặc cảnh phục như thế này, là anh sẽ phải tận mắt nhìn cậu bị treo cổ đến chết.

Ý nghĩ đó khiến lồng ngực Hyeonjoon thắt lại đến đau đớn. Cậu cúi xuống, khóc không còn kìm nén, nước mắt rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo, từng giọt vỡ ra. Toàn bộ cơ thể như vụn vỡ.

"Sao họ ... ác vậy... Sanghyeokie..."

"Sao lại bắt anh nhìn em chết đi như vậy...?"

Sanghyeok không đứng yên được nữa. Anh gần bước tới đặt chiếc cặp lồng cơm trên bàn rồi nhanh chóng ôm chặt lấy Hyeonjoon. Chặt đến mức như sợ nếu buông ra, người trước mặt sẽ biến mất ngay lập tức.

Hyeonjoon run lên trong vòng tay ấy, hơi ấm quen thuộc khiến cậu càng không thể kiểm soát được cảm xúc. Cậu vùi mặt vào vai anh, như bám víu vào thứ duy nhất còn lại.

Sanghyeok cúi đầu xuống, hít thật sâu, như cố giữ lại mùi hương của cậu, mùi hương mà anh đã nhớ đến phát điên trong suốt những ngày qua.

Bàn tay anh đặt lên lưng cậu, xoa nhẹ, từng cái một, chậm rãi, cẩn thận, như đang dỗ dành một điều gì đó rất mong manh.

"Anh đây rồi..."

Giọng anh thấp, khàn đi, nhưng vẫn cố giữ sự ổn định.

"Không sao... anh ở đây."

Những cái vỗ nhẹ tiếp tục rơi xuống sống lưng Hyeonjoon, đều đặn, kiên nhẫn.

Như thể chỉ cần anh còn ở đây thì cậu sẽ không phải sợ nữa.

Phải mất một lúc rất lâu, tiếng khóc của Hyeonjoon mới dần nhỏ lại, rồi lặng đi trong những nhịp thở đứt quãng. Cậu vẫn tựa vào người Sanghyeok, nhưng cơ thể không còn run lên dữ dội như ban nãy nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi rã rời sau khi cảm xúc vỡ òa. Không gian xung quanh lại chìm vào im lặng, chỉ còn lại hơi thở của hai người rất gần nhau, rất thật.

Sanghyeok khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Nụ hôn rất nhẹ, anh muốn lưu lại cảm giác ấy thêm một chút nữa. Sau đó anh chậm rãi đỡ Hyeonjoon ngồi thẳng dậy, để cậu tựa lưng vào ghế, bàn tay vẫn không rời khỏi vai cậu, giữ lấy một sự kết nối rất nhỏ nhưng không muốn buông.

Anh kéo chiếc cặp lồng lại gần, mở ra cẩn thận. Hơi ấm của cơm và canh vẫn còn, mùi quen thuộc lan nhẹ trong căn phòng lạnh lẽo, lạc lõng đến mức khiến người ta nghẹn lại. Sanghyeok múc một ít cơm, chan thêm chút canh kim chi, trộn nhẹ cho mềm, từng động tác chậm rãi, tỉ mỉ, giống như những lần trước đây. Chỉ là lần này, không còn căn bếp nhỏ, không còn ánh đèn ấm áp, mà chỉ có bốn bức tường lạnh và thời gian đang cạn dần cho cả hai.

Anh đưa thìa lên, dừng lại trước môi cậu.

"Ăn một chút... nhé."

Giọng anh dỗ dành.

Hyeonjoon nhìn thìa cơm trước mặt, rồi nhìn lên anh. Đôi mắt cậu vẫn còn ướt, đỏ lên vì khóc, nhưng đã dịu lại. Còn Sanghyeok, ừ lúc nào, viền mắt đã đỏ hoe, nhưng anh vẫn cố giữ cho giọng mình không run, cố giữ tay mình thật vững.

"Em cố ăn một chút thôi..."

Anh lặp lại, gần như là một lời năn nỉ.

Hyeonjoon khẽ mở miệng.

Miếng cơm đưa vào, nóng vừa đủ, vị canh kim chi quen thuộc lan ra nơi đầu lưỡi. Chỉ là lần này, không còn là cảm giác ngon hay không ngon nữa mà là một thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

Sanghyeok không vội. Anh chờ cậu nuốt xuống, rồi mới múc thìa tiếp theo, vẫn chậm rãi như vậy, vẫn kiên nhẫn như vậy. Sanghyeok vẫn giữ nhịp tay đều đặn, từng thìa cơm đưa lên chậm rãi, cẩn thận như sợ cậu nuốt không kịp.

"Anh nhớ em..." Anh nhẹ nhàng vừa nói. "Suốt mấy tháng vừa rồi... anh không được gặp em."

Anh dừng lại một chút, đưa thêm một thìa cơm lên, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Hyeonjoon.

"Nhớ đến phát điên."

"Dù em là ai... đã làm gì..." Giọng anh đã run lên thêm từ lúc nào "Em vẫn là người anh yêu."

Hyeonjoon không nói gì. Cậu chỉ ngồi đó, ngoan ngoãn mở miệng khi anh đưa thìa tới, ánh mắt hơi nhòe đi, không rõ là vì nước mắt hay vì không dám nhìn quá rõ người trước mặt.

"Em biết không..."

Anh đưa tay chỉnh lại một sợi tóc rơi xuống trán cậu, động tác quen thuộc đến đau lòng.

"Em đẹp lắm."

Hyeonjoon khẽ khựng lại một chút.

"Anh bị em làm mê mẩn rồi."

Câu nói ấy như một lời trêu đùa, nhưng lúc này lại mang theo một thứ gì đó sâu đến nghẹn lại.

Thìa cơm cuối cùng được đưa lên. Hyeonjoon nuốt xuống chậm hơn những lần trước.

Sanghyeok đặt bát xuống rồi lấy giấy ra, cẩn thận lau khóe môi cho cậu. Động tác rất cẩn thận, như đang chăm sóc một thứ gì đó quý giá và mong manh đến mức không dám mạnh tay. Sau đó anh đưa nước lên, đỡ cậu uống từng ngụm nhỏ.

Tất cả cử chỉ đều dịu dàng đến mức khiến người ta không dám tin đây là nơi chuẩn bị cho một cái chết.

Hyeonjoon chỉ ngồi yên, để mặc anh chăm sóc như khi còn ở ngoài, chỉ là lần này, đôi mắt cậu đã nhòe đi hoàn toàn, không còn giấu được cảm xúc nữa.

Sanghyeok nhìn cậu một lúc lâu, rồi anh đưa tay vào túi áo lấy ra trong túi áo một chiếc hộp đựng nhẫn nhỏ. Anh mở hộp, cầm lấy chiếc nhẫn trong hộp.

"Anh xin được... cái này."

Anh quỳ một chân xuống trước cậu, cầm tay Hyeonjoon lên, bàn tay anh hơi run, nhưng vẫn cố giữ vững khi nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Khi chiếc nhẫn đã nằm yên ở ngón tay Hyeonjoon, Sanghyeok cúi xuống hôn lên tay cậu.

Nguyện vọng của cậu anh đã thực hiện được.

Anh ngẩng đầu , ánh mắt hai người chạm nhau. Sanghyeok không chần chừ nữa, anh áp sát khuôn mặt cậu, đặt một nụ hôn thật chậm. Nụ hôn sâu, không vội vàng. Tất cả cảm xúc, tất cả nhớ nhung, tất cả những điều chưa kịp nói đều dồn vào đó.

Anh giữ cậu trong nụ hôn ấy lâu đến mức thời gian như ngừng lại. Quả thực anh muốn đóng băng khoảnh khắc này mãi mãi.

Tiếng gõ cửa vang lên đột ngột, cắt ngang mọi thứ còn đang dang dở trong căn phòng nhỏ.

Đã đến giờ.

Sanghyeok là người buông ra trước. Bàn tay đang giữ Hyeonjoon chậm rãi rời đi, nhưng ánh mắt vẫn ở lại, như thể muốn khắc sâu thêm một lần nữa gương mặt trước mặt vào trí nhớ.

Cánh cửa mở ra. Không khí bên ngoài tràn vào, lạnh và cứng nhắc hơn hẳn.

Sanghyeok bước lùi lại một bước, rồi một bước nữa, cho đến khi khoảng cách giữa hai người được thiết lập lại đúng như vị trí mà nó phải có. Anh quay về phía hàng đứng, nơi hai sĩ quan khác đã chờ sẵn. Lúc này anh là người đại diện cho chuyên án, đại diện cho pháp luật đến giám sát việc thi hành án của tử tù Choi Hyeonjoon.

Hai quản giáo tiến tới, mỗi người giữ một bên, đỡ Hyeonjoon đứng dậy. Không gian trở nên nghiêm trang đến ngột ngạt.

Một tập hồ sơ được đặt vào tay Sanghyeok. Anh mở tệp hồ sơ, đọc rõ ràng lệnh thi hành án.

"Phạm nhân... Choi Hyeonjoon."

"Bị kết án với các tội danh: Buôn lậu ma túy, giết người có tổ chức..."

"...theo điều luật hiện hành...thi hành án tử hình."

Hyeonjoon đứng đó chăm chú nhìn anh. Trong khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra một điều mà trước đây chưa từng để ý kỹ đến như vậy. Nói đúng hơn là cậu chưa bao giờ được thấy. Đó là khi ở trong công việc...Sanghyeok thật sự rất khác. Anh thật uy nghiêm, thật vững vàng. Một người cảnh sát mẫu mực. Người cậu chọn quả thực rất có thực lực. Trong lòng cậu tự khen lấy mình biết cách nhìn và chọn người yêu.

"Phạm nhân... nghe rõ, tiếp nhận thi hành án."

Khi chính miệng nói ra câu đó, Hyeonjoon mới thật sự cảm nhận được ranh giới cuối cùng đã hiện ra ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co