4
Sáng hôm sau, Lee Sanghyeok xuất hiện trước cổng trại giam từ rất sớm. Trên tay anh là một hộp bánh kem vị dâu được gói cẩn thận. Đây là loại bánh mà Choi Hyeonjoon yêu thích nhất, bởi mỗi dịp đặc biệt, cậu luôn nằng nặc đòi anh mua cho bằng được.
Sanghyeok đặt hộp bánh xuống bàn, đẩy nhẹ về phía người quản giáo đang trực phía trong.
"Nhờ anh kiểm tra giúp."
Người quản giáo nhận lấy, mở hộp ra kiểm tra. Ánh mắt anh ta lướt qua chiếc bánh, rồi dừng lại trên gương mặt Sanghyeok lâu hơn một nhịp.Ánh nhìn mang theo chút nghi ngờ.
"Anh biết quy định rồi chứ," anh ta nói, giọng mang tính nhắc nhở. "Nếu là bánh ngọt như thế này... sau khi kiểm tra sẽ không còn nguyên vẹn."
Sanghyeok khẽ gật đầu.
"Không sao. Tôi hiểu."
Người quản giáo đóng nắp hộp lại. Anh ta dựa nhẹ vào bàn, ánh mắt thoáng qua một chút suy nghĩ, rồi khẽ cười, lần này rõ ràng là mang ý trêu đùa.
"Không lẽ...Cảnh sát Lee nhập vai sâu quá... rồi yêu luôn đối tượng à?"
Sanghyeok đứng đó, ánh mắt bình thản, không né tránh.
"Cứ cho là vậy đi."
Anh không phủ nhận.
Người quản giáo hơi khựng lại một chút, không ngờ câu trả lời lại thẳng thắn như vậy. Anh ta bật cười, lắc đầu nhẹ. Nhiều năm làm nghề, anh đã chứng kiến đủ loại tình huống trong công việc này.
Anh ta cầm hộp bánh lên, xoay người chuẩn bị mang đi kiểm tra kỹ hơn. Họ sẽ cần kiểm tra lại các lớp bánh bên trong xem có giấu đồ cấm hay không và thu thập mẫu xét nghiệm nhằm đảm bảo bánh không chứa chất nào phạm pháp.
Còn chuyện cảnh sát ngầm sau chuyên án rơi vào lưới tình của chính người mình vây bắt ... thực ra không hiếm.
Những người làm việc lâu trong ngành đều biết, đôi khi ranh giới giữa vai diễn và cảm xúc thật có thể bị xóa nhòa. Có người mất rất nhiều thời gian để thoát ra khỏi mối liên hệ đó, nhưng cũng có người... mãi mãi bị mắc kẹt ở bên kia ranh giới.
Sanghyeok được dẫn vào phòng thăm nuôi. Các ngón tay anh đan vào nhau một cách vô thức. Không gian nơi này hoàn toàn khác với khu biệt giam, thoáng đãng hơn rất nhiều. Nhưng có sự ngăn cách rất rõ giữa người ở trong và người ở ngoài. Trước mặt anh là tấm kính dày, trong suốt phân định giữa hai thế giới.
Chỉ một lớp ngăn cách mỏng manh.
Nhưng lại là khoảng cách không thể vượt qua.
Sanghyeok đã từng chờ đợi rất nhiều lần trong đời, nhưng chưa lần nào cảm giác lại dồn ép đến nghẹt thở như lúc này. Tim anh đập mạnh, từng nhịp gấp gáp và hỗn loạn, khiến lồng ngực đau nhói. Hơi thở cũng trở nên nặng nề, như thể chỉ cần chậm lại một chút thôi, anh sẽ không còn đủ sức để đối diện.
Rồi cánh cửa phía bên kia mở ra, Hyeonjoon xuất hiện.
Ánh mắt Sanghyeok lập tức dừng lại nơi cậu. Mọi chuẩn bị trước đó, mọi lời tự trấn an... đều tan vỡ ngay trong khoảnh khắc ấy.
Từng bước chân của Hyeonjoon bước đi loạng choạng, chỉ cần lệch nhịp bước dài một chút là sẽ vấp. Sợi xích ngắn mỗi lần nhấc chân đều kéo theo âm thanh kim loại va vào nhau khẽ vang lên. Âm thanh ấy nhỏ thôi, nhưng lại như gõ thẳng vào tim người đối diện. Cậu vẫn chưa quen nên vừa đi vẫn phải cúi xuống nhìn chân mình canh chừng
Hyeonjoon được dẫn đến ghế đối diện, ngồi xuống sau lớp kính, cổ tay vẫn bị khóa lại. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ là một tấm kính trong suốt, đủ để nhìn rõ nhau, nhưng lại không thể chạm tới.
Hyeonjoon nhấc ống nghe từ đầu bên kia. Cậu khua tay ra hiệu cho Sanghyeok đừng chỉ nhìn cậu nữa mà nhấc điện thoại lên. Chiếc còng bạc lắc theo cử động tay cậu khiến anh càng cảm thấy đau lòng hơn. Hình ảnh Hyeonjoon tự tra tay vào còng số tám vẫn ám ảnh Sanghyeok từ đó tới giờ. Chính vì vậy sự hiện diện của nó luôn là lời nhắc nhở chính anh là người đưa cậu vào đây.
Hyeonjoon vẫn giữ nguyên tư thế, tay cầm điện thoại, ánh mắt nhìn anh không rời. Không thúc giục, không khó chịu, chỉ chờ đợi một cách kiên nhẫn. Cậu biết anh vẫn cần thời gian thích nghi với sự thật này.
Sanghyeok cuối cùng cũng cử động. Anh đưa tay cầm lấy ống nghe bên phía mình. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiếc còng đang lắc nhẹ trước mặt.
Anh vừa đặt ống nghe bên tai, phía bên kia Hyeonjoon đã bắt đầu nói chuyện.
"Em nhận được đồ anh gửi rồi."
Giọng cậu vang lên qua điện thoại, rõ ràng, nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo chút vui vẻ khó giấu.
"Áo phông với đồ lót... mặc dễ chịu lắm. Dễ chịu hơn đồ trại giam phát cho rất nhiều."
Cách cậu nói như thể đang nâng niu một điều rất bình thường.
"À, còn cái thời gian thay đồ nữa." Cậu khẽ cười.
"Ba mươi phút mỗi ngày... quý thật đấy. Anh biết em vốn ưa sạch sẽ mà. Ở trong này... có được như vậy, thật sự là... rất tốt rồi."
"Cơm tối hôm qua... em ăn canh rong biển với cơm, không ngon bằng anh nấu đâu"
"Nhưng sáng nay bánh mì mềm, em ăn hết, ngon lắm, chắc là vì được ăn no và được gặp anh nên càng thấy vui hơn nữa."
Hyeonjoon kể lể nhưng một đứa trẻ đang khoe thành tích đang mong chờ lời khen từ người đối diện. Nhìn người yêu ngốc ngếch của cậu kìa. Chắc lại không kìm được cảm xúc rồi. Cứ như thế này cậu làm sao có thể yên tâm đây. Thời gian của cả hai không còn nhiều nữa rồi. Và cũng không thể kề sát cạnh nhau được nữa. Dù cả anh cả cậu đều ngàn lần muốn chạm vào nhau.
"Hyeonie, anh có gửi bánh cho em." Anh ngừng một chút để tiếng nghẹn trong cổ họng kìm lại.
"Bánh kem vị dâu, chính là loại mà chúng ta thường mua khi kỷ niệm ngày yêu nhau."
Hyeonjoon khẽ thở dài qua điện thoại, giọng lộ chút tiếc nuối.
"Bánh khi đưa vào đây sẽ bị kiểm tra rất kỹ, chắc sẽ không còn đẹp như lúc ban đầu Sanghyeokie à."
Cậu cười nhẹ, giọng có chút nũng nịu.
"Tiếc ghê... nhưng vị vẫn sẽ ngon mà, em sẽ tận hưởng trọn vẹn."
Sanghyeok nghe vậy, môi khẽ nhếch, ánh mắt dịu xuống, lòng vừa ấm lại vừa đau nhói. Anh biết cậu luôn cố gắng nhìn mọi thứ theo cách tích cực, ngay cả khi bị tước đi những quyền cơ bản nhất khi phải sống ở đây.
"Ừ, em cứ tận hưởng đi, tất cả là của em mà."
Rồi cậu nghiêng đầu một chút, như thể đang nghĩ đến điều gì đó.
Cậu nhìn anh qua lớp kính. Ánh mắt lần này không cố tỏ ra giả vờ vui vẻ nữa.
"Cảm ơn anh... vì đã đến với cuộc đời em."
Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt anh lâu hơn một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
Giọng cậu ấm áp nhưng nặng trĩu một thứ cảm xúc không tên, khiến tim Sanghyeok như bị siết chặt, mắt anh khẽ nhòe đi. Anh thừa nhận mình đang yếu đuối. Có thằng đàn ông nào không trở nên yếu đuối được khi nhìn người yêu của mình đang dần tuột khỏi bàn tay sinh mệnh không?
Không!
Chắc chắn không có kẻ nào với tình cảm chân thật có thể cứng rắn được như vậy.
Hyeonjoon vẫn cầm ống nghe, các ngón tay khẽ siết lại, chiếc còng bạc phát ra một tiếng chạm rất nhỏ. Cậu nhìn anh thêm một lúc rồi mới chầm chậm nhả từng lời. Những lời chắc chắn sẽ làm tổn thương người cậu yêu.
"Sanghyeokie à... em đã quyết định rồi."
Cậu hít một hơi dài, giữ nụ cười mỏng manh trên môi nhưng không giấu được ánh mắt đượm buồn.
"Em đã nộp đơn từ chối quyền thăm nuôi... cho đến những giờ cuối cùng."
Sanghyeok nghe vậy, cổ họng như nghẹn lại, lồng ngực siết chặt, cảm giác cả không gian xung quanh như đóng băng. Thiếu chút nữa thôi anh không cầm vững điện thoại trong tay mình nữa. Anh nhìn cậu qua lớp kính, thấy nụ cười đượm buồn trên khuôn mặt gầy gò ấy mà trong lòng vừa ấm ức, vừa đau, vừa muốn trấn an vừa bất lực. Tim anh đau nhói khi thấy cậu cố gắng che giấu cảm xúc, nhưng ánh mắt vẫn lộ rõ nỗi cô đơn và quyết tâm kiên định.
Hyeonjoon lại hít một hơi thật sâu, giọng run run.
"Em... không đủ dũng cảm để đối mặt với anh... vì... sợ xa anh."
Một khoảng lặng kéo dài, tiếng kim loại từ chiếc còng lắc nhẹ vang vọng trong phòng thăm nuôi.
Chết tiệt! Anh muốn lao vào bẻ gãy chiếc còng đó!
Hyeonjoon ngẩng đầu, nước mắt tràn ra khóe mắt, chảy xuống má, giọt nước long lanh nhưng nặng trĩu cảm xúc.
Cậu cũng bắt đầu vụn vỡ rồi ...
"Đây là lần đầu... em thừa nhận... em cũng sợ chết... cũng sợ đau..."
Từng lời từng chữ đều dồn đầy sự chân thành và lo sợ, như muốn Sanghyeok hiểu hết nỗi cô đơn, nỗi sợ hãi mà cậu phải chịu đựng suốt những ngày này.
Sanghyeok nuốt nước bọt, bàn tay nắm chặt ống nghe, mắt đỏ hoe. Anh cảm nhận từng cử chỉ, từng giọt nước mắt của cậu, anh muốn ôm cậu, nhưng nhận ra khoảng cách không thể phá vỡ giữa hai người.
Hyeonie của anh. Kể cả em có là ác quỷ đội lốt thiên thần anh vẫn sẵn sàng dành hết tình cảm bản thân cho cậu.
"Anh... đừng buồn quá... em... em vẫn ổn mà."
Hyeonjoon an ủi Sanghyeok, cũng là tự an ủi chính mình.
"Ngay từ khi chọn con đường này... em đã biết cái kết rồi."
Cậu hít một hơi dài, giọng hơi khàn khàn, mắt nhìn Sanghyeok qua tấm kính dày.
"Chỉ là... có lẽ ông trời thương... cho em gặp anh."
Sanghyeok nghe những lời này, tim như bị siết chặt, cổ họng nghẹn ứ, mắt hơi nhòe đi vì xúc động. Anh cảm nhận được từng hơi thở, từng cử chỉ của Hyeonjoon, thấy rõ nỗi cô đơn, sự quyết tâm và cả sự mềm yếu ẩn sau nụ cười mỏng manh.
Hyeonjoon tiếp tục, giọng chậm, nhấn nhá từng từ, như muốn Sanghyeok hiểu trọn vẹn ý nghĩa.
"Để em biết... em cũng được yêu thương... dù em đã phạm phải nhiều sai lầm."
Nước mắt cậu trào ra, long lanh trong ánh sáng lạnh lẽo của phòng thăm nuôi.
"Anh đã nghe em khai hết ... nghe em kể hết những chuyện em làm...."
"...nhưng anh vẫn yêu em"
"Nếu được... anh hãy giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng."
"Anh xin giúp em lúc thi hành án... để em được đeo chiếc nhẫn mà anh đã tặng vào kỷ niệm ngày yêu nhau năm trước."
Hyeonjoon đưa tay quệt đi những giọt nước mắt của mình, rồi hít một hơi, lấy lại sự bình tĩnh, cố gắng khiến câu chuyện trở nên dí dỏm một chút.
"Em sẽ không ích kỷ... nói anh quên em đâu. Chỉ... muốn anh nhớ... Choi Hyeonjoon đã chuốc say anh như thế nào."
Nụ cười ấy khiến Sanghyeok mềm nhũn trong lòng, vừa thương, vừa nhớ nhung, vừa đau nhói vì sự thật rằng anh sẽ không thể thay đổi được sự thật.
Sanghyeok cảm nhận từng mong ước nhỏ bé mà cậu trao cho anh. Trong khoảnh khắc ấy em ấy vẫn luôn biết cách điều khiển mọi thứ trước cả anh. Mỗi từ ngữ của cậu, chậm rãi nhưng khoét sâu vào trái tim Sanghyeok.
"Hyeonie à ... anh phải làm thế nào đây ...?"
Quyết định đột ngột này của em là dồn anh chỉ được nhìn em lần cuối? Em có biết không
Nội tâm Sanghyeok như muốn thét lên.
Cuộc trò chuyện vẫn còn dang dở. Có quá nhiều điều chưa kịp nói, quá nhiều cảm xúc chưa kịp gọi tên. Cậu vẫn nhìn anh, rất lâu, như thể đang chờ thêm một câu gì đó, hoặc có lẽ... chính cậu cũng muốn nói thêm.
Môi cậu khẽ động, nhưng chưa kịp thành lời quản giáo đã bước đến sau lưng cậu.
"Mười phút đã hết."
Chỉ vài giây sau, điện thoại bị giật ra khỏi tay Hyeonjoon. Quản giáo lôi cậu đứng dậy. Sanghyeok vội vàng đứng dậy theo, anh chỉ kịp thốt ra một câu trước khi cậu bị kéo đi:
"Anh... yêu em!"
Hyeonjoon quay đầu nhìn anh, lúc này cậu đoán được qua khẩu hình miệng anh đang nói yêu cậu. Mắt cậu lấp lánh nước, nụ cười mỏng manh vẫn hiện trên môi, như muốn trấn an anh rằng cậu hiểu, cậu nhận ra tất cả tình cảm anh gửi trao. Giây phút ấy ngắn ngủi, nhưng lại là cả một đời ký ức, một khoảnh khắc tình yêu chạm đến tận cùng nỗi đau và niềm hạnh phúc trong trái tim hai con người.
Người quản giáo kéo mạnh hơn, buộc cậu phải xoay hẳn người lại. Nhắc nhở phạm nhân tuân thủ kỷ luận. Sanghyeok đứng yên, mắt dõi theo bóng cậu bị kéo đi. Cả đời anh sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này, không bao giờ quên.
Một lúc sau, khi Hyeonjoon đã về phòng biệt giam, quản giáo mới mang chiếc bánh gato đến. Chiếc bánh giờ đây không còn nguyên vẹn, chính xác là gần như nát vụn sau khi bị kiểm tra kỹ lưỡng, hương vị vẫn còn nhưng hình thức đã mất đi vẻ hoàn hảo ban đầu.
Hyeonjoon khẽ thở dài, gạt đi những giọt nước mắt còn sót lại.
Cậu cắn một miếng bánh, nhắm mắt lại tận hưởng vị ngọt và hương dâu lan tỏa. Dù bánh đã nham nhở, nhưng từng miếng đều chứa đầy yêu thương, ấm áp và sự quan tâm của anh. Hyeonjoon trân trọng điều đó vô cùng.
.
Sanghyeok lái xe chậm rãi men theo con đường dẫn ra sông Hàn, nơi kỷ niệm lần hẹn hò đầu tiên vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí. Anh nhắm mắt một chút, để ký ức cuốn anh về những khoảnh khắc cách đây ba năm. Hyeonjoon đứng đó, cạnh bờ sông, gió nhẹ thổi qua tóc cậu, mặt trời chiếu lên làm đôi mắt cậu long lanh. Cậu nhìn Sanghyeok, nụ cười dịu dàng nhưng đầy quyết đoán nở trên môi, bước đến gần, nắm lấy tay anh một cách tự nhiên mà chắc chắn, như thể cả thế giới lúc đó chỉ còn hai người.
Hyeonjoon nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nhỏ nhẹ nhàng:
"Anh... em thích anh. Em muốn chúng ta ở bên nhau."
Không hề do dự, cậu tiến thêm một bước, đặt tay lên ngực Sanghyeok, như muốn truyền cả sự chân thành, cả nhịp tim đang dồn dập của mình vào anh. Sanghyeok vẫn đứng đó, bàng hoàng và im lặng, còn Hyeonjoon, với cử chỉ chủ động, dịu dàng nhưng mạnh mẽ, cậu chờ anh đáp lại, nhưng đồng thời cũng như nói rằng không cần anh làm gì cả, em sẽ dẫn dắt tình cảm này.
Ngày đó cậu chủ động tỏ tình với anh. Anh nhớ rõ cậu cười khi thấy anh đỏ mặt, cách cậu nghiêng đầu, nhìn anh với ánh mắt nửa trêu chọc, nửa trìu mến. Mọi thứ đều do Hyeonjoon chủ động dẫn dắt. Sanghyeok tự hỏi, anh đã đóng góp gì trong cuộc tình này ngoài việc đứng yên và để Hyeonjoon dẫn lối, để cậu mở ra mọi cánh cửa mà anh chỉ việc nắm lấy.
Anh cảm thấy vừa biết ơn vừa bất lực, vừa yêu vừa hối hận.
Anh cũng không thể tự dối lòng mình. Những gì cậu đã làm không phải là sai lầm nhất thời, cũng không phải là bước lỡ chân nhất thời, mà là những quyết định có tính toán, có chủ đích.
Ba cảnh sát đã chết, và không cái chết nào là nhẹ nhàng. Một người bị đầu độc, thứ chất độc được đưa vào cơ thể một cách âm thầm, chậm rãi, khiến cái chết đến như một điều tất yếu mà không ai kịp nhận ra dấu hiệu bất thường. Một người khác bị đặt vào một vụ tai nạn giao thông được dàn dựng hoàn hảo, từng chi tiết đều được sắp xếp kỹ lưỡng, từ thời điểm, địa điểm cho đến cách xóa sạch mọi dấu vết, để cuối cùng tất cả chỉ còn lại một kết luận đơn giản: tai nạn ngoài ý muốn. Người cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận ấy, cái chết đến gọn ghẽ, kín kẽ, không tìm được cả thi thể. Ba mạng người, ba đồng đội của anh, và ở phía sau tất cả những cái chết ấy, là một mệnh lệnh duy nhất được đưa ra không chút do dự.
Những thứ hàng trắng mà Hyeonjoon phân phối len lỏi vào các cuộc vui thâu đêm, vào những nhóm thanh niên tưởng rằng mình đang tận hưởng tự do, để rồi từng người một gục ngã. Hơn chục gia đình mất con, những bữa cơm thiếu đi một chỗ ngồi, những căn nhà mãi mãi không còn tiếng cười, và tất cả những khoảng trống ấy không thể lấp đầy bằng bất kỳ lời giải thích nào.
Hyeonjoon của những bản cung, của hồ sơ điều tra, của những lời khai lạnh lùng, là một con người hoàn toàn khác. Một người như vậy, đáng lẽ phải khiến anh cảm thấy căm ghét, ghê tởm.
Nhưng điều khiến Sanghyeok không thể chịu đựng nổi, lại chính là sự tồn tại của một nhân cách khác đơn thuần, đôi khi là ngốc nghếch và bướng bỉnh. Có lẽ ngay từ đầu, anh đã nhìn thấy cả hai mặt, nhưng anh vẫn chọn tin vào phần "người" mà cậu luôn dành riêng cho anh.
Tình yêu này chẳng thể đến được bên em
Khoảng cách ấy cứ mãi xa như những giọt nước mắt đang rơi
Trái tim này chẳng thể đến được bên em
Những giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi
Đến cuối anh vẫn không quên được em
Anh không thể buông tay khỏi tình yêu này
Vì yêu em là cách anh tồn tại trên thế giới này
(Lời bài hát Miss you – SM The Ballad)
----
Tự dưng sốp thấy series này nghe cùng Miss you và Hot times của SM The Ballad khá hợp luôn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co