Truyen3h.Co

[ Faran / Fado ] Darkside

3

Doranienuna

Trong khi Choi Hyeonjoon vẫn nói không ngừng, giọng điệu nhẹ tênh như đang kể về những chuyện vụn vặt hằng ngày, thì Lee Sanghyeok đứng dậy, bước về phía góc phòng.

Chiếc khăn mặt được vắt trên một sợi dây ngang vừa tầm để Hyeonjoon với được nhưng vẫn khô coong vì lâu không dùng. Anh nhúng vào xô nước đặt sát chân giường rồi vò nhẹ. Ở nơi này, mỗi phạm nhân chỉ có một xô nước như vậy cho tất cả sinh hoạt cá nhân. Việc di chuyển bị hạn chế tối đa nên hầu như mọi thứ đều được đặt sát phạm nhân nhất có thể.

Anh quay lại, ánh mắt dừng trên người cậu một giây.

"Cởi áo ra Hyeonie. Để anh lau người cho em."

Hyeonjoon khựng lại. Dòng lời đang nói dở dang cũng theo đó mà ngắt quãng.

Cậu nhìn anh, ánh mắt thoáng qua một chút ngại ngần. Sanghyeok tiến lại gần. Tay anh chạm vào lớp áo ngoài của cậu. Lớp áo xanh bên ngoài được cởi ra rồi tiếp đến là lớp áo lót trắng bên trong.

Cơ thể Hyeonjoon lộ ra dưới ánh đèn trắng lạnh, nhìn rõ gầy hơn so với trước, làn da nhợt đi, những đường xương hiện rõ hơn qua từng chuyển động nhỏ. Cơ thể cậu không còn là cơ thể từng tràn đầy sức sống mà anh quen thuộc nữa.

Sanghyeok không nói gì. Anh chỉ cầm khăn, vắt lại một lần nữa cho vừa đủ ẩm rồi bắt đầu lau.

Từng động tác chậm rãi, cẩn thận. Khăn lướt qua vai, qua cánh tay, xuống đến lồng ngực, lau đi lớp mồ hôi và bụi bẩn tích tụ. Động tác của anh chậm đến mức gần như cẩn trọng quá mức, như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút thôi cũng sẽ làm cậu đau.

Anh biết Hyeonjoon rất ưa sạch sẽ.

Khi còn ở cùng nhau, chỉ cần quần áo hơi nhăn hay dính một chút bụi, cậu cũng sẽ khó chịu. Những ngày bận rộn đến mấy, cậu vẫn sẽ tìm cách giữ cho bản thân gọn gàng, sạch sẽ, như một nguyên tắc không thể phá vỡ.

Còn bây giờ...Ngay cả việc đơn giản như lau người... cũng trở thành điều khó khăn.

Những lời thao thao bất tuyệt kia...có lẽ chỉ là vỏ bọc để che đi sự hoảng loạn và bất lực bên trong.

Sanghyeok biết điều đó nhưng không vạch trần.

Sau khi lau xong, anh với tay lấy bộ quần áo phạm nhân mới được gấp gọn gàng ở đầu bệ bê tông. Có thể thấy rõ ràng là Choi Hyeonjoon đã tự chuẩn bị từ trước nhưng chưa có cơ hội kịp thay. Những nếp gấp ngay ngắn giống hệt cách cậu từng sắp xếp đồ khi còn ở ngoài.

Anh mặc lại áo cho cậu, từng động tác vẫn chậm rãi và cẩn thận như lúc lau người. Từ vai áo, cổ áo, đến từng nếp vải được kéo thẳng, không để lệch đi dù chỉ một chút.

Hyeonjoon nhìn anh một lúc rồi bật cười. Vẻ châm chọc quen thuộc quay trở lại.

"May mà em quen anh đấy, không thì chắc chẳng được chăm sóc chu đáo thế này đâu."

Đối với Hyeonjoon đó chỉ là lời bông đùa, nhưng đối với Sanghyeok lời nói đó khiến anh an ủi phần nào trong lòng. Ít ra anh có thể lo cho cậu một chút. Dù chỉ là một chút thôi.

"Anh có chuẩn bị thêm đồ cho em. Áo phông trắng, đồ lót... đủ để thay hàng ngày."

Anh dừng một chút như để chắc chắn cậu nghe rõ.

"Anh cũng đã xin với quản giáo. Mỗi ngày em sẽ có ba mươi phút để thay đồ."

Đó là đặc ân tiếp theo anh có thể nhờ cấp trên tác động để Hyeonjoon được thoải mái hơn một chút khi sống trong căn buồng này.

Sau khi chỉnh lại quần áo cho cậu gọn gàng, anh đứng đó thêm một lúc, ánh mắt dừng lại trên người trước mặt như thể còn điều gì đó chưa nói hết. Bàn tay anh khẽ siết lại rồi buông ra, cuối cùng vẫn chọn cách lên tiếng, giọng trầm xuống một chút.

"Anh có mua thêm ít đồ ăn khô cho em."

"Không được phép mang nhiều vào, nên chỉ có vậy thôi." Giọng anh có chút tiếc nuối.

"Nếu đồ ăn ở đây khó nuốt quá... em có thể lấy ra ăn tạm."

Câu nói rất đơn giản nhưng lại là tất cả những gì anh có thể làm trong giới hạn này.

Ánh mắt cậu vẫn sáng, nụ cười vẫn ở đó. Cậu hơi nghiêng đầu, tựa vào tường.

"Anh lo quá rồi đấy." cậu đáp, giọng nhẹ, có chút trêu chọc. "Em ổn mà."

Anh khẽ hạ người xuống, ngồi sát bên cạnh Choi Hyeonjoon trên bệ bê tông lạnh. Một tay anh vòng ra phía sau, đỡ lấy vai cậu, để cậu tựa vào mình một cách tự nhiên, như thể đó là điều đã từng lặp lại rất nhiều lần trong quá khứ.

Hyeonjoon tựa nhẹ lên vai anh, cơ thể thả lỏng hơn. Hơi thở cậu chậm lại, đều hơn, như thể chỉ cần có một điểm tựa như vậy cũng đủ khiến mọi thứ dịu đi. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, không gượng gạo, mà là kiểu im lặng dễ chịu hiếm hoi giữa nơi này.

"Anh biết không? Trước khi anh đến em vừa mơ một giấc mơ"

Sanghyeok khẽ siết nhẹ vai cậu, ra hiệu rằng anh đang nghe.

"Em thấy một cánh đồng hoa," Hyeonjoon tiếp tục, ánh mắt hơi mờ đi như đang nhìn lại khung cảnh đó trong đầu. "Rộng lắm... không thấy điểm cuối. Một cánh đồng trải đầy hoa, đủ màu sắc, nhìn rất dễ chịu."

Cậu khẽ cười.

"Lâu rồi em mới mơ thấy thứ gì đó... bình yên như vậy."

Không gian lại lặng đi, chỉ còn lại giọng cậu, nhỏ dần theo từng câu.

"Không có ai ở đó cả," cậu nói tiếp, chậm hơn. "Chỉ có gió... và hoa."

Một nhịp dừng.

"Em nghĩ...Khi đến lúc... khi không còn gì nữa..."

Cậu hít một hơi nhẹ trước khi nói hết cả câu

"...chắc linh hồn em sẽ bay đến đó."

Hyeonjoon không nhìn anh, ánh mắt hướng về phía khoảng không trước mặt, như thể cánh đồng hoa kia vẫn đang ở đâu đó rất gần.

Ánh mắt cậu dừng lại trên gương mặt Lee Sanghyeok.

Lần này nụ cười không còn trên khuôn mặt Hyeonjoon nữa

"Anh..." cậu lên tiếng, giọng nhỏ hơn "Anh còn yêu em chứ?"

Không gian như dừng lại. Cậu nhìn thẳng vào anh, không né tránh. Trong ánh mắt đó không có sự trêu đùa, không còn vẻ ngờ nghệch cố ý nữa.

"Sau tất cả những gì em làm..." cậu nói tiếp, giọng càng lúc càng khẽ. "Anh còn yêu em không?"

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh nhìn cậu rất lâu.

Ánh mắt chứa đầy thứ cảm xúc bị dồn nén quá lâu, giờ đây chỉ còn cách im lặng để không tràn ra ngoài. Những gì cậu đã làm, những gì anh đã thấy, những gì cả hai đã trải qua... đều không thể phủ nhận, đều không thể xóa đi.

Sanghyeok đưa tay lên, chạm nhẹ lên má cậu. Rồi anh cúi đầu đặt một nụ hôn rất khẽ đặt lên trán Hyeonjoon thật chậm. Rồi lại tiếp tục cúi xuống thêm chút nữa, để đặt nụ hôn lên môi cậu. Một nụ hôn chứa đầy sự dịu dàng.

Sau nụ hôn, trán anh vẫn khẽ tựa vào trán Hyeonjoon, khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, nhưng không ai nói thêm một lời nào trong vài giây ngắn ngủi đó. Có những cảm xúc nếu nói ra sẽ trở nên thừa thãi, nên anh chỉ giữ nguyên như vậy, như thể cố kéo dài thêm một chút thời gian vốn đã quá ít ỏi.

"Anh... chỉ xin được vào gặp trực tiếp lần này thôi."

"Những lần sau... sẽ phải gặp ở phòng thăm nuôi."

Cậu vẫn nở một nụ cười bình thản chấn an người yêu mình.

"Vậy cũng được mà" cậu nói, giọng thoải mái đến mức gần như vô tư.

"Anh cứ quan tâm em quá, khéo sếp anh không cho anh thăng chức mất."

Cậu hơi nghiêng đầu, ánh mắt mềm đi một chút, như thể đang nhìn người cần được dỗ dành.

"Anh đừng lo."

Đáng lẽ người nói câu đó phải là anh, người phải giữ bình tĩnh... cũng phải là anh.

Vậy mà lúc này... người mà anh thương nhất, đáng là người được an ủi nhất lại là người động viên anh. Sanghyeok nhìn cậu, lần này anh không thể giữ được ánh mắt mình hoàn toàn vững vàng như trước nữa.

Thời gian thăm gặp nhanh chóng trôi qua.

Người quản giáo đứng ngoài gõ cửa, một âm thanh vừa đủ để nhắc nhở mà không cần nói thành lời. Không gian trong phòng như chùng xuống thêm một nhịp, cả hai đều hiểu rằng khoảnh khắc này đã đến lúc kết thúc.

Lee Sanghyeok đưa tay đỡ Choi Hyeonjoon nằm xuống. Anh kéo lại tấm chăn mỏng, đắp ngang ngực cho cậu, chỉnh lại góc chăn cho ngay ngắn.

"Anh yêu, đến lúc anh phải về rồi." cậu nói khẽ.

Sanghyeok nhìn Hyeonjoon như còn lưu luyến một điều gì đó. Khi cậu gật đầu ra tín hiệu chào tạm biệt, anh mới quay lưng bước ra ngoài, cánh cửa sắt khép lại phía sau anh.

RẦM.

Âm thanh nặng nề vang lên, dứt khoát, như một dấu chấm hết.

Anh đứng lại trước cửa, cuối cùng, anh vẫn không kìm được mà nhìn qua khe cửa nhỏ.

Bên trong Hyeonjoon đang nằm, cơ thể hơi nghiêng về một bên, tấm chăn mỏng được kéo lên ngang ngực. Dáng người cậu như bị nuốt vào giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Không còn lời nói, không còn nụ cười, chỉ còn lại một hình bóng lặng im, yên tĩnh đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

.

Buổi lễ mừng công được tổ chức trong một hội trường lớn, ánh đèn vàng ấm phủ xuống từng hàng ghế được sắp xếp ngay ngắn và trang trọng. Không khí náo nhiệt nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm cần có của một sự kiện trong ngành cảnh sát.

Khi Lee Sanghyeok bước vào hội trường, nhiều ánh mắt lập tức hướng về phía anh, mang theo sự ngưỡng mộ và kính trọng rõ rệt. Những lời chúc mừng liên tục được gửi đến, những cái bắt tay chắc chắn, tất cả đều công nhận anh là người lập chiến công lớn nhất trong chuyên án lần này.

Anh ngồi vào vị trí đã được sắp xếp sẵn, gương mặt giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. Nhìn từ phía bên ngoài, anh dường như hoàn toàn hòa vào với không khí của buổi lễ, như thể đây là nơi anh thuộc về. Nhưng sâu bên trong, cảm xúc lại không hề đồng nhất với những gì đang diễn ra xung quanh. Tiếng cười nói, tiếng vỗ tay, tất cả dường như chỉ khiến anh cảm thấy mệt mỏi.

Màn hình lớn phía trước bắt đầu phát lại những hình ảnh của chuyên án, từng khung hình hiện lên rõ nét và mạch lạc. Từ quá trình theo dõi, thu thập chứng cứ, cho đến khoảnh khắc phá án, tất cả được dựng lại như một thước phim hoàn chỉnh. Khi đoạn ghi hình chuyển sang cảnh bắt giữ, cả hội trường dường như lặng đi trong giây lát, tập trung theo dõi phần cao trào nhất của chiến dịch. Sanghyeok cũng ngẩng lên nhìn, ánh mắt anh dừng lại trên màn hình, nhưng tâm trí đã bị kéo về một nơi khác.

Anh thấy chính mình trong khung hình. Anh mặc cảnh phục chỉnh tề, ánh mắt nghiêm nghị, giọng nói dứt khoát ra lệnh cho những nghi phạm đang bị khống chế. Mọi thứ đều hoàn hảo, đúng quy trình, đúng chuẩn mực của một cuộc truy bắt thành công. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó, hình ảnh của một người khác cũng xuất hiện - Choi Hyeonjoon.

Chỉ một giây lướt qua nhưng đủ để khiến mọi thứ trong anh chệch đi. Ký ức Sanghyeok bị kéo ngược trở lại lại cậu bị bắt.

Căn phòng khi đó chỉ có hai người, không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở. Sanghyeok đứng đối diện cậu, tay cầm sẵn chiếc còng số tám, nhưng không thể tiến thêm một bước nào. Anh ... không nỡ.

Hyeonjoon nhìn anh, không do dự đưa hay tay ra phía trước, khóe môi mỉm cười.

"Còng tay em đi Sanghyeokie"

Sanghyeok vẫn đứng bất động.

"Anh chậm quá đấy." cậu nói, giọng thấp, gần như là một lời nhắc nhở.

Cậu cầm lấy chiếc còng trong tay anh, tự bập lấy còng vào tay mình. Động tác dứt khoát đến mức khiến người ta không kịp ngăn lại, như thể cậu đã quyết định thay cả phần do dự của anh. Âm thanh kim loại khép lại vang lên rõ ràng khiến tim anh thắt lại.

Hyeonjoon cúi xuống nhìn cổ tay mình một chút, cậu đặt đôi bàn tay đang bị còng chặt của mình vào tay anh. Rồi cậu ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Sanghyeok, nụ cười vẫn còn đó, nhưng lần này mang theo một cảm xúc khó gọi tên.

"Nhìn này..." cậu nói khẽ. "Em đã thành phạm nhân của Sanghyeokie rồi."

"Đè người em xuống đi," cậu nói tiếp, giọng vẫn bình thản đến lạnh người. "Không thì khi đồng đội anh vào sẽ không thật đâu."

Mặc cho Sanghyeok cứ đờ người ra, Hyeonjoon vẫn kiên nhẫn nhắc nhở anh cần làm đúng trọng trách của mình.

Tiếng phá cửa ở ngoài vang lên, chói tai, dứt khoát, xé toạc không gian tĩnh lặng trước đó.

Khi cửa sập xuống, mọi thứ lập tức hỗn loạn. Hyeonjoon lao tới, va mạnh vào người Sanghyeok, tạo ra một cảnh tượng chống cự đầy chân thật. Cậu giãy dụa, đẩy ngược vào người đám sĩ quan vừa xông vào, từng động tác đều đúng với phản ứng của một kẻ đang chống đối lệnh bắt giữ, không hề có sơ hở. Nhưng Sanghyeok biết rõ từ đầu đến cuối cậu đang diễn.

Đồng đội của anh không chần chừ quật cậu xuống sàn một cách thô bạo, lực tay mạnh đến mức cơ thể cậu va mạnh xuống nền nhà. Một người giữ chặt hai tay đã bị còng, người khác ép vai cậu xuống, không cho bất kỳ khoảng trống nào để cử động.

"Đứng yên!" một giọng quát lớn vang lên.

"Đừng chống đối!"

Nhưng Hyeonjoon vẫn phản kháng. Vở kịch này phải diễn tròn vai đến cùng.

Một sĩ quan khác nhanh chóng lấy xích, khóa chặt cổ chân cậu lại, động tác gấp gáp nhưng không hề nhẹ tay. Vị sĩ quan khác dúi mạnh đầu cậu xuống sàn.

"Còn giãy nữa không hả?!" tiếng quát đầy tức giận vang lên ngay bên tai.

Sau khi đảm bảo cậu không thể chạy thoát, họ kéo cậu dậy Những bàn tay thô ráp siết chặt vai, cánh tay Hyeonjoon, Cậu bị đẩy mạnh về phía trước, hướng ra nơi tập kết những nghi phạm khác đã bị bắt giữ. Phần còn lại chỉ là thủ tục ghi nhận tang chứng vật chứng của một thương vụ giao dịch ma túy bị phát hiện. Hàng dài người bị còng bị áp giải lên xe bịt bùng để tạm giam và thẩm vấn. Trong đó Hyeonjoon luôn bị kìm kẹp hai bởi hai sĩ quan hai bên một cách cẩn trọng nhất.

Ký ức của anh khép lại khi tiếng vỗ tay vang lên lần nữa trong hội trường. Màn hình chuyển cảnh, ánh đèn sân khấu tập trung về phía trước khi người dẫn chương trình xướng tên anh. Cấp trên đứng dậy, ra hiệu cho anh bước lên, giọng nói vang lên rõ ràng, trang trọng, thông báo về việc trao huân chương và quyết định thăng cấp.

Sanghyeok đứng dậy, bước lên sân khấu.

Anh trong bộ lễ phục thật nghiêm trang bước đi thật vững vàng. Anh đứng nghiêm, giơ tay chào theo đúng điều lệnh, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Cấp trên tiến lại gần, tự tay gắn huân chương lên ngực anh, rồi thay phù hiệu cầu vai, đánh dấu cột mốc cho sự thăng tiến mà bất kỳ ai trong ngành cũng mong muốn.

Cùng lúc đó...màn hình phía sau tiếp tục sáng lên. Hai hình ảnh xuất hiện song song.Một bên là Choi Hyeonjoon trong bộ đồ phạm nhân tay cầm bảng số với gương mặt bình thản khi chụp ảnh nhập trại. Tên bảng ghi rõ tội trạng và bản án tử đã được tuyên. Bên còn lại là Lee Sanghyeok trong bộ cảnh phục đứng nghiêm giơ tay chào.

Sanghyeok đứng giữa ánh đèn và những tràng pháo tay, nhìn màn hình anh chợt nhận ra một điều không thể chối bỏ. Rằng vinh quang anh đang nhận được lúc này có được nhờ tính mạng của cậu.

.

Cánh cửa căn hộ khép lại sau lưng Lee Sanghyeok. Không còn tiếng nhạc, không còn tiếng người, không còn những lời chúc mừng rộn ràng của buổi lễ mừng công, chỉ còn lại một không gian tĩnh đến mức khiến từng bước chân của anh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Anh đứng yên một lúc lâu ngay lối vào, tay vẫn cầm chiếc huân chương chưa kịp đặt xuống, như thể bản thân vẫn chưa kịp tách ra khỏi bầu không khí náo nhiệt trước đó.

Ánh đèn vàng được bật lên, mọi thứ vẫn gọn gàng như cũ, không có gì thay đổi, từ chiếc sofa, bàn trà, cho đến góc bếp nhỏ . Chiếc huân chương trong tay anh phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Anh cúi đầu nhìn nó, rất lâu, ngón tay siết chặt rồi lại buông ra. Một thứ đáng lẽ phải mang lại niềm tự hào, giờ lại khiến anh cảm thấy nặng nề đến mức khó chịu.

"Không xứng đáng..." anh khẽ nói, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí.

Anh ngả người xuống sofa, đầu tựa ra sau, mắt nhắm lại. Nhưng ký ức không cho anh nghỉ ngơi, chúng tràn về ngay lập tức, rõ ràng đến từng chi tiết, như thể chỉ cần anh lơ là một giây, tất cả sẽ sống lại nguyên vẹn.

Ly B52 đầu tiên Hyeonjoon pha cho anh. Chuốc say anh ngay từ lần gặp đầu tiên.

Ba tầng màu tách biệt rõ ràng. Cam ở dưới. Sữa ở giữa. Cà phê ở trên.

Ngọt ngào mà cay nồng.

Sau lần đó, Sanghyeok luôn nán lại quầy bar lâu hơn và chờ đợi dược Hyeonjoon tự tay pha chế những ly rượu độc đáo. Vừa làm cậu kể cho anh nghe cậu chuyện về mỗi thức uống. Anh không gọi đồ theo menu, mà để cậu tự quyết định sẽ pha cho anh thứ gì. Và Hyeonjoon dường như cũng thích điều này. Cậu được thỏa sức sáng tạo những công thức mới cho anh. Mỗi lần đó, cậu đều chống tay lên quầy, nhìn chằm chằm vào anh, chờ đợi phản ứng.

Khi đã chếnh choáng trong men tình. Cả hai gặp nhau nhiều hơn. Sanghyeok cũng mạnh bạo đưa Hyeonjoon về căn hộ của mình để hò hẹn.

Nhắc lại một chút, Hyeonjoon rất kén ăn. Cậu không thích đồ quá dầu, không thích mùi tanh, và đặc biệt ghét dưa chuột, thứ mà chỉ cần nhìn thấy trên đĩa là sẽ bị cậu gạt sang một bên ngay lập tức.

Vì vậy, việc ăn uống hoàn toàn phụ thuộc vào Sanghyeok. Cậu vẫn hay nói đùa với anh, nếu như cậu mang hơi rượu nóng bỏng đến với anh thì anh lại là người khỏa lấp dạ dày của cậu với những hương vị tình yêu. Mỗi lần anh vào bếp nấu, còn Hyeonjoon đứng bên cạnh. Cậu đứng đó, dựa vào tủ bếp, đôi khi đưa tay nghịch những thứ linh tinh, hoặc lười biếng quan sát anh nấu ăn.

Có những ngày Hyeonjoon quá mệt, hoặc đơn giản là không muốn ăn. Sanghyeok phải ngồi đối diện, kiên nhẫn gắp từng miếng, gần như ép cậu ăn. Cậu sẽ nhăn mặt, than phiền, nhưng cuối cùng vẫn ăn hết, như thể đó là một thỏa hiệp ngầm giữa hai người.

Những điều nhỏ nhặt đó tích tụ lại, trở thành thói quen, trở thành một thứ không cần gọi tên nhưng không thể thiếu. Sanghyeok mở mắt nhìn lên trần nhà.

Hôm nay...là kỷ niệm ba năm. Căn bếp vẫn còn ở đó, nhưng đã nguội lạnh vì thiếu đi bóng hình của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co