Truyen3h.Co

[ Faran / Fado ] Darkside

6

Doranienuna


Sanghyeok ngồi trong căn phòng điều trị tâm lý quen thuộc, ánh sáng dịu nhẹ, mùi hương thoang thoảng dễ chịu để người ta có thể thả lỏng. Đây là nơi suốt hơn ba tháng qua anh vẫn đều đặn lui tới. Mỗi lần anh sẽ ngồi kể cho bác sĩ nghe về những kỷ niệm anh vẫn nhớ lại hàng ngày, tâm trạng của anh hiện tại ra sao. Việc điều trị này là yêu cầu bắt buộc vì cấp trên nghi ngờ khả năng tâm lý của anh vẫn còn dư chấn sau chuyên án. Lúc đầu anh cũng không hài lòng, nhưng sau vài lần ngồi và kể lại, anh cảm giác như trút đi được những suy nghĩ anh giấy trong lòng.

Bác sĩ vẫn kết luận rằng anh hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn bình thường. Chỉ là... những gì anh dành cho Hyeonjoon là tình cảm thật sự ... Nó khác với việc tâm lý bị ảnh hưởng sau khi nằm vùng quá lâu và không phân định được bản thân mình sự là ai. Sanghyeok vẫn là chính Sanghyeok yêu Hyeonjoon bất chấp tát cả.

Và cũng chính vì vậy, điều bác sĩ đáng lo không phải là hiện tại, mà là sau khi mọi thứ kết thúc.

Hôm nay, Sanghyeok nhắc đến mốc thời hạn "chỉ còn một tháng nữa". Ban đầu, giọng anh vẫn đều, vẫn kiểm soát được. Nhưng rồi, không biết từ lúc nào, nó bắt đầu vỡ ra khi nhắc đến hình ảnh hoảng loạn của Hyeonjoon hôm nay anh được cho xem qua camera an ninh giám sát.

Sanghyeok nhắm mắt, lồng ngực phập phồng, như thể đang cố giữ lại thứ gì đó sắp trào ra. Nước mắt cứ thế chảy xuống lặng lẽ.

Trong đầu anh đan xen những ký ức cũ, rõ ràng đến mức như vừa xảy ra hôm qua. Anh nhớ mùi hương rất riêng, nhẹ nhàng, ấm áp của Hyeonjoon. Anh nhớ cái cách cậu cười, ngây ngô đến mức khiến người ta mất cảnh giác. Dù anh biết rõ đó chỉ là một lớp vỏ, một cách che giấu hoàn hảo cho con người thật bên trong, nhưng không hiểu sao... anh vẫn nhớ, vẫn tin vào những khoảnh khắc ấy là thật.

Anh nhớ cả sự bướng bỉnh, những lúc cậu cố chấp làm theo ý mình, những lần cãi lại anh rồi lại quay sang làm nũng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những điều nhỏ nhặt, vô nghĩa với người khác, nhưng lại khắc sâu vào anh đến mức không thể xóa.

Và rồi... anh nhớ những ly rượu. Vị rượu lúc nào cũng nồng, ấm, lan từ cổ họng xuống tận lồng ngực, khiến người ta không chỉ say vì cồn, mà còn say vì cảm giác được chăm sóc, được ở bên cạnh cậu.

Anh dừng lại, hít một hơi sâu nhưng không thể ổn định được rồi hỏi vị bác sĩ.

"...tôi đang nghĩ... nếu Hyeonjoon không còn tồn tại, vậy việc tôi còn ở đây có ý nghĩa không?"

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và mang theo tất cả nỗi nhớ, sự bất lực, và một tình yêu không còn cách nào cứu vãn.

Người bác sĩ ngồi đối diện, ánh mắt lặng lẽ quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất của anh. Tất cả đều là những tín hiệu rất rõ ràng.

Ông đặt bút ghi một đơn thuốc đưa cho Sanghyeok.

"Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu dùng thuốc. Anh đang có dấu hiệu rối loạn giấc ngủ, cảm xúc dao động mạnh, và những suy nghĩ tiêu cực lặp lại liên tục. Thuốc sẽ giúp cậu ổn định hơn, ít nhất là trong giai đoạn này."

Sanghyeok không phản đối. Anh chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn hướng lên trần nhà, như thể mọi thứ xung quanh đều đã trở nên xa xôi.

"Đây không phải là giải pháp lâu dài, nhưng nó sẽ giúp anh có đủ trạng thái để tiếp tục sinh hoạt bình thường, làm việc."

"Anh cần ngủ đủ giác và đúng giờ" ông bổ sung "...và cần giảm bớt những cơn cảm xúc dồn dập như vừa rồi."

Sanghyeok khẽ thở ra, bàn tay đặt trên ngực siết nhẹ lại, như đang cảm nhận chính nhịp tim của mình.

"Tôi hiểu"

Bác sĩ gật đầu, ghi nhanh vài dòng vào hồ sơ, rồi đẩy tờ đơn thuốc về phía anh.

Cánh cửa khép lại sau lưng Sanghyeok, để lại căn phòng chìm vào sự yên tĩnh quen thuộc.

Trong suốt hơn ba tháng theo dõi, ông đã nhìn thấy quá rõ quá trình biến đổi của Sanghyeok. Ban đầu là sự kiểm soát hoàn hảo, là một người hiểu rõ ranh giới giữa nhiệm vụ và cảm xúc. Sau đó mọi thứ đã không còn nằm trong vùng kiểm soát nữa.

Ngón tay bác sĩ khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn. Ông biết rõ, nếu không có can thiệp khi người kia biến mất, khoảng trống để lại sẽ không chỉ là nỗi buồn, mà là một sự sụp đổ toàn diện.

Và Sanghyeok... đang đứng rất gần ranh giới đó.

Thuốc có thể giúp Sanghyeok ngủ, giúp giảm bớt những cơn dằn vặt trong ngắn hạn. Không thể thay thế một con người. Người duy nhất có thể giúp Sanghyeok vượt qua giai đoạn này chỉ có thể là Hyeonjoon.

Ông cầm điện thoại lên, ngón tay dừng lại vài giây trước khi bấm số. Khi đầu dây bên kia bắt máy, giọng ông trở lại sự điềm tĩnh quen thuộc. Ông báo cáo ngắn gọn về tình trạng của Sanghyeok và toàn bộ đánh giá chuyên sâu sau nhiều tháng theo dõi.

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát.

Người bác sĩ tiếp tục, ông nói thẳng điều mình đã suy nghĩ từ đầu.

"Tôi muốn được gặp người đó."

Không khí như chùng xuống.

Một khoảng lặng kéo dài, như thể phía bên kia đang cân nhắc giữa quy định và thực tế.

.

Hôm đó, trong trại giam Hyeonjoon tiếp tục có một đêm không ổn.

Đêm đó, lại có người bị đưa đi thi hành án. Tiếng cửa sắt mở ra rồi đóng lại vang lên nặng nề trong hành lang, kéo theo âm thanh xích sắt va vào nhau lạnh lẽo. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn những lời van xin đứt quãng, hoảng loạn đến mức không còn rõ chữ. Âm thanh ấy xuyên qua các bức tường dày, len lỏi vào từng góc tối, ám ảnh đến mức không ai trong khu này có thể giả vờ không nghe thấy.

Hyeonjoon nằm bất động trên tấm bê tông lạnh, hai tay siết chặt mép chăn đến trắng bệch. Cậu kéo chăn lên tận cằm, như muốn che kín cả thế giới bên ngoài, nhưng những âm thanh kia vẫn không dừng lại. Tiếng khóc, tiếng gọi, tiếng cầu xin cứ lặp đi lặp lại trong đầu, rõ ràng đến mức như đang xảy ra ngay bên cạnh. Cậu nhắm mắt thật chặt, cố ép bản thân không nghĩ nữa, nhưng càng cố quên, mọi thứ lại càng in sâu hơn.

Mãi rất lâu sau, khi mọi âm thanh bên ngoài đã tắt hẳn, cơ thể kiệt quệ mới kéo cậu rơi vào giấc ngủ. Nhưng đó không phải là một giấc ngủ yên ổn.

Hyeonjoon co người lại, trán lấm tấm mồ hôi dù không khí xung quanh lạnh buốt. Cậu thiếp đi trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị kéo ngược trở lại thực tại.

Cậu mơ.

Ban đầu chỉ là một khoảng không mơ hồ, không rõ ràng hình dạng, nhưng càng về sau lại càng trở nên chân thật đến đáng sợ. Hyeonjoon thấy mình đứng trong một hành lang dài hun hút, ánh đèn trên trần chập chờn, tạo thành những khoảng sáng tối đứt đoạn. Tiếng xích vang lên đều đặn, từng nhịp một, kéo dài trong không gian tĩnh lặng, giống hệt như những gì cậu đã nghe ngoài đời thực.

Nhưng lần này, âm thanh đó phát ra từ chính bước chân của cậu.

Hai bên hành lang là những cánh cửa đóng kín, im lìm như những chiếc hộp không có sự sống. Không có tiếng người, không có chuyển động, chỉ có cảm giác bị theo dõi vô hình khiến lưng cậu lạnh toát. Cuối hành lang, một cánh cửa từ từ mở ra, ánh sáng trắng bên trong tràn ra ngoài, chói đến mức khiến cậu phải nheo mắt.

Cậu biết đó là đâu.

Cơ thể Hyeonjoon khựng lại, bản năng mách bảo phải dừng bước ngay lập tức. Nhưng chân cậu vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước, từng bước nặng nề như bị kéo đi. Cậu cố gắng chống lại, cố lùi lại, nhưng mọi nỗ lực đều vô nghĩa, như thể cơ thể này không còn thuộc về mình nữa.

Nỗi hoảng loạn dâng lên rõ rệt.

Tim đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp, cậu bắt đầu vùng vẫy trong vô thức. Những sợi dây vô hình siết chặt quanh người, kéo cậu tiến về phía ánh sáng kia từng chút một. Hyeonjoon lắc đầu liên tục, giọng bật ra run rẩy, không còn giữ được bình tĩnh.

"Không... đừng..."

Không có ai trả lời.

Chỉ có sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Rồi cậu nhìn thấy một bóng người.

Đứng phía sau một tấm kính đen.

Dù không nhìn rõ gương mặt, Hyeonjoon vẫn nhận ra ngay lập tức. Cảm giác quen thuộc đến đau lòng khiến cổ họng cậu nghẹn lại. Cậu cố gọi, giọng vỡ ra, run rẩy như sắp tan biến.

"Sanghyeok..."

Người kia không đáp, chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cậu.

Hyeonjoon hoảng loạn thật sự, cậu cố giãy giụa, cố chạy về phía đó, nhưng càng cố gắng, lực kéo phía sau lại càng mạnh hơn. Khoảng cách giữa hai người không những không rút ngắn mà còn trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Cậu đưa tay ra, như muốn chạm tới, nhưng không có gì ở đó ngoài khoảng không lạnh lẽo.

Đột ngột một sợi dây siết chặt lấy cổ cậu.

Cơn đau ập đến dữ dội, bất ngờ đến mức cậu không kịp phản ứng. Không khí bị rút cạn khỏi phổi, cổ họng bỏng rát, đầu óc quay cuồng như sắp vỡ tung. Cơ thể bị kéo lên, mất đi điểm tựa, tất cả chỉ còn lại cảm giác nghẹt thở đến tuyệt vọng.

"Sanghyeok....!"

Tiếng gọi bật ra, gần như là tiếng gào.

Hyeonjoon bật dậy. Cả người cậu run lên dữ dội, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng không lối thoát. Mồ hôi lạnh túa ra khắp lưng, thấm ướt lớp áo mỏng. Tim đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nứt ra, từng nhịp rõ ràng và đau đớn.

Hyeonjoon ôm lấy ngực, cúi gập người xuống, hơi thở đứt quãng không thể kiểm soát. Cổ họng vẫn còn cảm giác đau rát như thật, như thể sợi dây kia vẫn đang siết chặt. Cậu run rẩy, toàn thân lạnh buốt, nhưng lại không dám nằm xuống lần nữa.

Và rồi nước mắt trào ra.

"Sanghyeok..."

Giọng cậu vỡ vụn, yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí.

"...Sanghyeok..."

Cơn hoảng loạn vẫn chưa kết thúc mà thậm chí còn dữ dội hơn khi Hyeonjoon không còn kịp nhận ra mình đã tỉnh hay vẫn đang mắc kẹt trong giấc mơ vừa rồi. Hơi thở bị chặn lại nơi cổ họng, lồng ngực phập phồng dồn dập như bị bóp nghẹt từ bên trong, từng nhịp tim đập mạnh đến đau nhói. Cậu bật dậy khỏi bệ bê tông, nhưng ngay lập tức bị kéo giật lại bởi chiếc cùm sắt cố định ở cổ chân phải.

Thanh sắt lạnh lẽo khóa chặt cổ chân khiến toàn bộ chuyển động bị chặn đứng một cách thô bạo. Cú giật bất ngờ khiến cơ thể Hyeonjoon mất thăng bằng, cậu loạng choạng rồi đập mạnh vai vào tường phía sau, cơn đau lan ra nhưng hoàn toàn không đủ để kéo cậu trở lại thực tại.

"...Không... không..."

Cậu lắc đầu liên tục, hơi thở đứt quãng, hai tay run rẩy đưa lên ôm chặt lấy đầu như muốn chặn đứng những hình ảnh vẫn còn ám trong trí óc. Nhưng chỉ vài giây sau, bàn tay ấy lại trượt xuống, cào mạnh qua cổ, qua vai, qua cánh tay, như một phản xạ vô thức để thoát khỏi cảm giác nghẹt thở vẫn còn đeo bám. Những vệt đỏ hiện lên chằng chịt trên làn da tái nhợt, có chỗ rớm máu, nhưng cậu dường như không còn cảm nhận rõ đau đớn nữa.

Tiếng gọi bật ra, khản đặc, vỡ vụn giữa không gian kín.

"Sanghyeok... cứu em...!"

Cậu gọi liên tục, giọng mỗi lúc một yếu đi nhưng lại dồn dập hơn, như thể chỉ cần ngừng lại một nhịp thôi thì mọi thứ sẽ sụp đổ hoàn toàn. Hai tay cậu siết chặt lấy ngực, móng tay bấu sâu qua lớp áo mỏng, rồi lại chuyển lên cổ, cố kéo ra thứ cảm giác vô hình đang bóp nghẹt mình từ bên trong. Hơi thở Hyeonjoon không còn đều. Cậu cúi gập người xuống, trán gần như chạm vào đầu gối, nhưng ngay cả tư thế đó cũng không giúp giảm bớt cảm giác nghẹt thở. Mọi thứ vẫn quay cuồng, hỗn loạn, không có điểm dừng.

Chuông báo động vang lên. Âm thanh chói gắt xé toạc không gian yên tĩnh của khu biệt giam, dội vào tai từng hồi liên tiếp.

Cánh cửa bật mở mạnh đến mức va vào tường phát ra một tiếng chát khô khốc, âm thanh vang dội trong không gian kín khiến bầu không khí vốn đã căng thẳng càng trở nên ngột ngạt hơn. Ánh đèn hành lang tràn vào, cắt ngang bóng tối đặc quánh trong phòng, phơi bày toàn bộ khung cảnh hỗn loạn không còn che giấu được nữa. Mọi thứ hiện ra rõ ràng đến tàn nhẫn, từ cơ thể đang co giật của Hyeonjoon cho đến những vết cào chằng chịt trên làn da tái nhợt.

Hyeonjoon vẫn đang vùng vẫy trong trạng thái mất kiểm soát hoàn toàn, lưng đập mạnh vào tường rồi lại bật ra phía trước theo quán tính, từng chuyển động đều gấp khúc và méo mó vì chiếc cùm sắt cố định ở cổ chân phải. Thanh sắt lạnh lẽo kéo giật cậu lại mỗi khi cậu vô thức lùi ra sau, khiến cơ thể bị dồn ép trong một khoảng không chật hẹp, không có cách nào thoát khỏi chính mình. Hai tay cậu không ngừng cào cấu lên cổ, lên ngực, lên cánh tay, những vệt đỏ chồng lên nhau, có chỗ đã rách da, máu thấm ra lẫn với mồ hôi lạnh.

"Sanghyeok... cứu em...!"

Giọng cậu vỡ ra thành từng mảnh, khản đặc, không còn giữ được âm sắc ban đầu, chỉ còn lại sự tuyệt vọng trần trụi. Cậu lặp đi lặp lại tên anhhư một phản xạ duy nhất còn sót lại, như thể nếu ngừng gọi, cậu sẽ hoàn toàn chìm xuống một nơi không thể quay lại.

"Giữ cậu ta lại!"

Quản giáo bước vào đầu tiên, giọng dứt khoát, không cho phép chậm trễ dù chỉ một nhịp. Hai người phía sau lập tức áp sát, mỗi người giữ một bên, cố khống chế những cử động hỗn loạn đang ngày càng nguy hiểm hơn.

Một người giữ chặt vai, ép Hyeonjoon dựa hẳn vào tường để hạn chế việc cậu tự đập người về phía sau. Người còn lại nhanh chóng chặn hai tay cậu lại, kéo xuống, siết lại ở cổ tay để ngăn cậu tiếp tục cào cấu chính mình. Nhưng phản ứng của cậu quá dữ dội, toàn thân giật lên từng cơn, cơ bắp căng cứng như bị điện giật, khiến việc giữ ổn định trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

"Bình tĩnh lại!"

Giọng nói vang lên sát bên tai, gần đến mức gần như chạm vào, nhưng Hyeonjoon không phản ứng. Ánh nhìn của cậu không còn tập trung vào bất cứ thứ gì trong căn phòng, đồng tử giãn ra, vô định, như đang nhìn vào một thứ gì đó chỉ mình cậu thấy.

"...Đừng... đừng..."

Cậu lắc đầu liên tục, hơi thở dồn dập đến mức gần như nghẹt lại, từng nhịp ngắn và gấp, không đủ để giữ cho cơ thể ổn định. Ngực cậu phập phồng dữ dội, cổ họng phát ra những âm thanh đứt quãng, như thể vừa muốn kêu cứu vừa không thể nói thành lời.

"Cậu nghe tôi nói không?"

Quản giáo giữ chặt hai bên vai, buộc Hyeonjoon phải đối diện trực diện với mình. Giọng anh ta trầm xuống, không còn sắc lệnh khô cứng mà mang theo sự ép buộc phải nhận thức lại thực tại.

"Không sao. Ở đây rồi. Bình tĩnh lại."

Nhưng những lời đó không chạm được đến cậu.

Hyeonjoon vẫn giãy giụa, vẫn cố vùng ra khỏi lực giữ, vẫn gọi cái tên kia trong vô thức, như thể đang bị kéo về một nơi khác mà không ai trong căn phòng này có thể nhìn thấy. Mỗi lần cậu giật người, chiếc cùm sắt lại kéo căng cổ chân đến mức phần da xung quanh đỏ ửng, nhưng cậu không hề dừng lại.

"Chuẩn bị dây."

Một sợi dây vải được mang tới. Hai tay Hyeonjoon bị kéo xuống phía trước, buộc chặt lại ở vị trí thấp để hạn chế biên độ cử động. Một vòng dây khác được quấn ngang qua vai và thân người, siết vừa đủ để cố định cậu vào tường phía sau, ngăn không cho cậu tiếp tục đập lưng vào tường xi măng.

"Giữ yên."

Người phía sau điều chỉnh lực, giữ cho cơ thể cậu ổn định hơn.

Những cơn co giật vẫn còn, nhưng dần bị hạn chế, không còn đủ lực để gây tổn thương như trước. Tuy vậy, sự hoảng loạn vẫn chưa hề giảm đi, vẫn cuộn trào trong từng nhịp thở, từng ánh nhìn mất kiểm soát.

"...Sanghyeok..."

Giọng cậu yếu hơn, nhưng vẫn bám víu lấy cái tên đó như một điểm tựa cuối cùng.

Quản giáo nhìn cậu trong một giây rất ngắn, rồi đưa tay ra.

"Thuốc."

Ống tiêm nhanh chóng được đặt vào tay anh.

"Cậu sẽ ổn thôi."

Kim tiêm chạm vào da. Hyeonjoon khẽ giật nhẹ theo phản xạ, nhưng cơ thể đã không còn đủ sức để chống lại. Thuốc được đẩy vào chậm rãi, từng chút một, hòa vào mạch máu đang hỗn loạn.

Rồi đầu cậu nghiêng xuống, tựa vào vai người đang giữ mình, toàn thân dần buông lỏng. Những cơ bắp căng cứng trước đó cũng thả ra, chỉ còn lại hơi thở nặng nề, kéo dài từng nhịp. Những vết cào trên da bắt đầu rát lên, đỏ ửng rõ rệt.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Hyeonjoon cảm nhận rõ sự mệt mỏi còn sót lại trong cơ thể, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút cạn.

Thuốc an thần đã rút đi phần nào, để lại một trạng thái lơ lửng giữa tỉnh và mệt mỏi, khiến mọi cử động đều chậm hơn bình thường. Cậu mở mắt, nhìn trần nhà một lúc rất lâu, như thể cần thời gian để xác nhận rằng mình vẫn đang ở đây, vẫn trong căn phòng này, và những gì đêm qua xảy ra... không phải là giấc mơ.

Cậu chống tay ngồi dậy, động tác không vội vàng mà có phần dè dặt, như sợ cơ thể mình lại phản ứng ngoài ý muốn. Khi ánh mắt vô tình dừng lại trên cánh tay, những vết cào hiện ra rõ ràng dưới ánh sáng ban ngày, chằng chịt và lộn xộn, như một bản ghi lại những gì cậu đã làm trong lúc mất kiểm soát. Cậu nhìn chúng rất lâu, không chạm vào, chỉ đơn giản là nhìn, như thể đang cố chấp nhận rằng đó là do chính mình gây ra.

Cánh cửa mở ra phá vỡ sự yên tĩnh.

Quản giáo bước vào, ánh mắt nhanh chóng lướt qua tình trạng của cậu, không bỏ sót chi tiết nào. Không khí trong phòng không thay đổi nhiều, nhưng rõ ràng đã có một thứ gì đó khác đi sau đêm qua, một sự căng thẳng rất mỏng nhưng không thể bỏ qua.

"Dậy rồi à."

Hyeonjoon không trả lời ngay, chỉ khẽ gật đầu.

"Đêm qua cậu lên cơn hoảng loạn."

"Cả đêm qua cậu bị rơi vào trạng thái mất bình tĩnh. Tự làm đau mình. Cứ mãi gọi tên đồng nghiệp của chúng tôi..."

Từng câu từng chữ được nói ra đều đều, không mang theo cảm xúc, nhưng lại nặng nề hơn bất kỳ sự trách móc nào.

Quản giáo nhìn cậu thêm một lúc, rồi nói tiếp, lần này giọng có phần chậm lại.

"Bác sĩ nói cậu nên gặp người thân. Cứ giữ như thế này... không ổn."

Hyeonjoon  cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở một điểm vô định trên nền sàn. Trong đầu cậu, cái tên Sanghyeok hiện lên rất rõ, cùng với tất cả những gì đã xảy ra, những ký ức, những lựa chọn, và cả cái kết mà cậu đã chấp nhận từ trước.

"...Không cần đâu."

Giọng cậu bình tĩnh, nhưng mang theo một sự dứt khoát rất rõ ràng. Hyeonjoon nói tiếp, chậm rãi, từng chữ một như đã được cân nhắc rất kỹ.

"Gặp rồi... cũng không thay đổi được gì."

Sự cố chấp đến tận cùng như vậy quả thực muốn làm người khác phát điên lên. Người quản giáo lắc đầu khi nghe câu trả lời từ Hyeonjoon. Anh ta chỉ gật đầu, coi như đã ghi nhận câu trả lời, rồi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co