7
Cuối cùng sau nhiều giờ thuyết phục, vị bác sĩ điều trị tâm lý của Sanghyeok cũng xin được lệnh cho phép được gặp Hyeonjoon. Lệnh này suýt bị hủy vì hai hôm trước có báo cáo về biểu hiện bất ổn của phạm nhân. Sau hai ngày theo dõi, xác nhận Hyeonjoon đã ổn định hơn, phía trại giam mới đồng ý cho thăm gặp.
Khi quản giáo báo có người thăm nuôi, Hyeonjoon khựng lại trong giây lát. Một sự ngạc nhiên rất rõ hiện lên trong mắt cậu, bởi cậu biết rõ hơn ai hết mình không còn ai để gặp nữa.
Người duy nhất có thể đến... cậu đã tự tay viết đơn từ chối gặp mặt cho đến những giờ cuối cùng.
"Là ai vậy?" cậu hỏi, giọng còn hơi khàn, ánh mắt lộ ra một chút tò mò xen lẫn dè chừng.
Quản giáo không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ.
"Chúng tôi cũng không rõ. Chúng tôi chỉ biết đây là yêu cầu từ phía trên."
Câu trả lời ấy càng khiến lòng cậu dậy lên một cảm giác bất an khó gọi tên.
Chiếc cùm ở cổ chân được mở ra, tiếng kim loại vang lên trong không gian hẹp. Hyeonjoon theo phản xạ nhấc chân lên một chút, nhưng ngay lập tức cảm thấy một cơn tê buốt lan dọc từ cổ chân lên đến đầu gối. Việc bị cố định quá lâu khiến cơ thể cậu gần như quên mất cảm giác đứng thẳng bình thường. Cậu chống tay xuống bệ, cố gắng tự nâng mình dậy, nhưng chân phải run lên, không giữ được thăng bằng.
Quản giáo bước tới, đỡ lấy cánh tay cậu.
"Chậm thôi."
Hyeonjoon cắn nhẹ môi, cố gắng dồn lực xuống chân, nhưng mỗi bước đều như giẫm lên những vết rát chưa kịp lành. Cảm giác đau không quá dữ dội, nhưng âm ỉ, dai dẳng, đủ để khiến từng bước đi trở nên nặng nề hơn bình thường.
Cậu khẽ thở ra, như để trấn an chính mình, rồi đưa hai tay ra phía trước theo thói quen. Quản giáo tra còng vào cổ tay cậu, tiếng "tách" vang lên, dứt khoát, lạnh lẽo.
"Đi thôi."
Hyeonjoon gật nhẹ, rồi bắt đầu bước đi. Nhưng chỉ vừa nhấc chân, cậu đã phải dựa nhiều hơn vào người bên cạnh. Cậu đi không vững, gần như là tập tễnh kéo lê, khiến hành lang vốn đã dài lại càng trở nên xa hơn.
Hyeonjoon không nói thêm gì nữa, nhưng trong đầu thì không ngừng xoay quanh câu hỏi ban nãy.
Ai lại muốn gặp mình vào lúc này?
Hay...là...
Ý nghĩ chợt dừng lại giữa chừng.
Hyeonjoon khẽ siết tay trong chiếc còng, lắc nhẹ đầu, như muốn tự dập tắt hy vọng vừa lóe lên. Không thể nào. Người đó... sẽ không đến.
"0522, cậu có thích hay thèm món gì không?" Người quản giáo đột nhiên hỏi.
Hyeonjoon ngồi im một lúc, rồi trả lời rất khẽ: "Cơm... với canh kim chi."
Trong đầu cậu, hình ảnh hiện lên lại là căn bếp nhỏ của Sanghyeok, là dáng anh đứng nấu ăn, là mùi canh kim chi nóng hổi lan ra khắp phòng. Cậu đã muốn nói thêm một câu rằng nếu có thể, cậu muốn chính tay Sanghyeok nấu.
Nhưng cậu không nói, đúng hơn là không dám Chỉ sợ... mình lại trở thành gánh nặng, lại khiến anh phải vì mình mà làm thêm điều gì đó khó xử.
Quản giáo gật đầu, không hỏi thêm.
Hành lang kéo dài trước mắt, lạnh và trống. Hyeonjoon bước tiếp, dựa vào quản giáo, mỗi bước đi đều mang theo một chút tò mò, một chút bất an... và một cảm giác mơ hồ rằng cuộc gặp này, dù là với ai, cũng sẽ không đơn giản như cậu nghĩ.
Khi cánh cửa phòng thăm gặp mở ra, người bác sĩ ngẩng lên, ánh mắt dừng lại nơi chàng trai đang được dẫn vào. Chỉ trong khoảnh khắc đầu tiên, ông đã hiểu vì sao Sanghyeok lại không thể buông bỏ người này.
Hyeonjoon bước vào với dáng đi không vững, phải dựa vào quản giáo để giữ thăng bằng. Tóc cậu rối, không còn được chăm chút như trước, vài sợi rơi lòa xòa trước trán. Râu bắt đầu mọc lún phún nơi cằm, không gọn gàng, càng làm lộ rõ sự hao mòn sau những ngày bị giam giữ. Gương mặt cậu nhợt nhạt, ánh mắt có quầng thâm mờ, nhưng điều kỳ lạ là... tất cả những điều đó không làm cậu trở nên tàn tạ.
Ngược lại, cậu vẫn mang một thứ gì đó rất riêng.
Một loại sức hút không thể gọi tên.
Không phải vẻ ngoài hoàn hảo, mà là khí chất, một sự pha trộn giữa mong manh và bình thản, giữa mệt mỏi và dịu dàng, khiến người đối diện khó có thể rời mắt. Ngay cả khi đang ở trong tình trạng như vậy, Hyeonjoon vẫn khiến không gian xung quanh như lặng đi một nhịp, như thể sự hiện diện của cậu đủ để thu hút mọi sự chú ý.
Vị bác sĩ quan sát rất kỹ, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Ông đã gặp nhiều người, đã đọc qua rất nhiều tâm lý phức tạp, nhưng ở Hyeonjoon... ông không thấy sự méo mó thường gặp ở những kẻ phạm tội nặng. Không có ánh mắt lạnh lẽo, không có sự chai lì hay vô cảm.
Ngược lại, ánh nhìn của cậu rất trong.
Quá trong, đến mức khiến người ta khó tin.
Ông gần như lập tức hiểu ra. Bản chất của người này... không xấu.
Có thể đã có những quyết định sai lầm, có thể đã bị cuốn vào những cảm xúc cực đoan trong một thời điểm nào đó, nhưng sâu bên trong, cậu vẫn giữ được một phần rất "người". Một phần mà không phải ai cũng còn giữ được sau từng ấy chuyện đã xảy ra.
Và chính điều đó... mới là thứ khiến Sanghyeok không thể rời đi.
Hyeonjoon được đỡ ngồi xuống ghế, động tác có chút chậm chạp, nhưng không hề có sự chống đối. Cậu rất hợp tác, gần như theo phản xạ, đưa tay để quản giáo điều chỉnh lại còng, rồi khẽ gật đầu như một lời cảm ơn rất nhỏ.
Người bác sĩ khẽ thu ánh nhìn lại, trong đầu đã hình thành một nhận định rõ ràng. Chàng trai trước mặt không chỉ hiểu chuyện, mà còn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Một người như vậy... nếu đã yêu, thì sẽ yêu rất sâu. Và nếu đã chọn buông tay, thì cũng sẽ là buông theo cách khiến đối phương ít tổn thương nhất.
Ông khẽ thở ra, gần như không thể hiện ra bên ngoài.
Hyeonjoon ngồi xuống, bàn tay bị còng khẽ nâng ống nghe lên, động tác vẫn còn chút chậm chạp. Cậu nhìn người đàn ông phía bên kia lớp kính, ánh mắt thoáng qua một tia bối rối, rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh quen thuộc.
"Xin lỗi... tôi không biết ông là ai."
Giọng cậu nhẹ, có phần lễ phép, như một phản xạ đã ăn sâu vào con người cậu từ rất lâu.
Người bác sĩ không vòng vo. Ông cũng nhấc ống nghe, nhìn thẳng vào cậu, giọng trầm ổn nhưng thẳng thắn.
"Tôi là bác sĩ tâm lý của Sanghyeok."
Hyeonjoon có chút sững sờ. Cổ họng cậu khẽ động, như nuốt xuống một thứ gì đó mắc lại bên trong. Ánh mắt thoáng dao động, rồi dừng lại, không còn giữ được sự bình thản trọn vẹn như ban nãy. Cậu im lặng vài giây, rất ngắn thôi, nhưng đủ để lộ ra một khoảng trống trong suy nghĩ.
Cậu muốn hỏi.
Muốn hỏi anh có ổn không?
Muốn hỏi anh có ngủ được không, có ăn uống tử tế không, có còn... nhớ cậu quá nhiều không?
Nhưng tất cả những câu hỏi ấy đều dừng lại ở cổ họng, không thể thốt ra thành lời.
Người bác sĩ dường như đã nhìn thấu điều đó.
"Hiện tại" ông nói chậm rãi "cậu ấy có thể coi là ổn."
Một nhịp dừng rất nhẹ.
"Nhưng nếu cậu rời đi..."
Ông nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, không né tránh.
"...tôi không chắc nữa."
Hyeonjoon cúi đầu xuống. Một nụ cười khẽ hiện lên nơi khóe môi, rất nhẹ, rất buồn.
Cậu hiểu rồi. Hiểu rằng tất cả những gì mình cố gắng làm... đều không đi đến kết quả như mong muốn. Cậu đã nghĩ rằng, nếu cắt đứt liên lạc, nếu khiến Sanghyeok dần quen với việc không còn cậu bên cạnh, thì đến khi mọi thứ kết thúc, anh sẽ không đau đến mức không thể tiếp tục sống.
Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.
Anh vừa không được gặp cậu...mà cũng không thể quên cậu.
Một trạng thái lửng lơ, không có điểm dừng, không có sự kết thúc, chỉ có khoảng trống kéo dài mãi.
Hyeonjoon khẽ siết tay, chiếc còng khẽ kêu một tiếng rất nhỏ.
"Vậy là..." cậu nói, giọng thấp đi "tôi làm sai rồi."
Cuối cùng cậu cũng phải thừa nhận cậu đã đi sai nước cờ rồi
"Tôi nghĩ... làm vậy sẽ tốt cho anh ấy."
Giọng cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh, nhưng từng chữ đều mang theo một chút run rất nhẹ.
"Để anh ấy quen dần... để khi tôi không còn nữa..."
Cậu dừng lại, không nói tiếp, nhưng ý nghĩa đã quá rõ ràng. Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.
Bên kia lớp kính, người bác sĩ không ngắt lời. Ông chỉ nhìn, lắng nghe, và hiểu rằng chàng trai trước mặt không hề vô cảm.
Ngược lại, cậu đang nhẫn nhịn nỗi đau theo một cách rất lặng lẽ.
Hyeonjoon khẽ cúi đầu thêm một lần nữa, nụ cười vẫn còn đó, nhưng ánh mắt đã mờ đi vì một lớp nước mỏng không kịp rơi xuống.
"Nhưng có vẻ..." Cậu thở hắt ra. "...tôi không giỏi buông tay như mình nghĩ."
Người bác sĩ giữ ống nghe, ánh mắt không rời khỏi Hyeonjoon, như muốn chắc chắn rằng từng lời mình nói đều được truyền đi trọn vẹn. Giọng ông trầm xuống, không còn mang màu sắc phân tích khô khan, mà là một sự chân thành rất rõ ràng.
"Tôi rất coi trọng tình cảm của hai cậu."
Ông dừng lại một chút, rồi nói tiếp, chậm rãi hơn.
"Không phải kiểu cảm xúc nhất thời, cũng không phải do hoàn cảnh ép buộc. Những gì tôi thấy... là sự chân thành, và cả sự hy sinh."
Hyeonjoon nghe, không phản bác, không né tránh.
Chỉ là... cậu mỉm cười.
Một nụ cười rất nhẹ, rất quen thuộc, nhưng lần này không còn mang theo sự vô tư như trước. Nó dịu lại, trầm xuống, như thể đang ôm lấy một điều gì đó rất quý giá trong lòng.
"Được gặp anh ấy..."
Cậu khẽ nói, giọng nhỏ lại, nhưng rõ ràng.
"...là nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời này của tôi."
Câu nói không dài, không hoa mỹ, nhưng lại khiến không gian giữa hai người lặng đi trong giây lát.
Hyeonjoon không nhìn đi nơi khác. Cậu vẫn nhìn thẳng, ánh mắt rất bình tĩnh, nhưng sâu bên trong là một tầng cảm xúc không thể che giấu.
"Trước đó... tôi không nghĩ mình sẽ có cái gì gọi là 'bình thường'."
Cậu cười nhẹ hơn một chút, như tự giễu chính mình.
"Mọi thứ đều... lệch lạc từ đầu rồi."
Ngón tay cậu khẽ siết lại quanh ống nghe, chiếc còng phát ra âm thanh rất nhỏ, nhưng cậu không để ý.
"Nhưng khi ở cạnh anh ấy... tôi có cảm giác như mình cũng có thể sống như một người bình thường."
Giọng cậu chậm lại, như đang hồi tưởng từng khoảnh khắc đã qua.
"Ăn cùng nhau, nói chuyện linh tinh, cãi nhau mấy chuyện rất ngớ ngẩn... rồi lại làm lành."
Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi.
"Những thứ rất nhỏ thôi... nhưng với tôi lại là tất cả."
Hyeonjoon khẽ hạ mắt xuống, ánh nhìn mềm đi.
"Cho nên... tôi không hối hận."
Cậu nói rất khẽ, nhưng chắc chắn.
"Dù kết quả như thế nào... tôi vẫn thấy mình may mắn."
Người bác sĩ im lặng một lúc lâu sau khi nghe Hyeonjoon nói, như đang cân nhắc cách diễn đạt sao cho không làm tổn thương, nhưng vẫn đủ rõ ràng để cậu hiểu. Ông siết nhẹ ống nghe, ánh mắt giữ nguyên sự điềm tĩnh, rồi chậm rãi lên tiếng.
"Tôi muốn nhờ cậu một việc."
Hyeonjoon ngẩng lên, ánh nhìn thoáng chút bất ngờ, nhưng vẫn giữ im lặng chờ đợi.
"Có thể... đây là điều cuối cùng cậu có thể làm cho Sanghyeok."
Không khí giữa hai người chợt trầm xuống.
Người bác sĩ không né tránh, ông nói thẳng, từng chữ rõ ràng: "Hãy viết cho cậu ấy. Viết thật nhiều lá thư."
Hyeonjoon khẽ chớp mắt.
"Không phải chỉ là lời tạm biệt," ông tiếp tục, "mà là những điều cậu muốn cậu ấy làm thay mình... những mong muốn, những điều chưa kịp thực hiện, những thứ cậu muốn cậu ấy sống tiếp và hoàn thành."
Ông dừng lại một chút, rồi nói chậm hơn, như nhấn mạnh vào điều cốt lõi.
"Nếu đó là mong cầu của cậu... cậu ấy sẽ làm."
Một khoảng lặng kéo dài. Hyeonjoon không trả lời ngay.
Cậu cúi đầu xuống, ánh mắt dừng lại nơi bàn tay đang bị còng, như thể đang nhìn xuyên qua nó, nhìn về một nơi rất xa. Trong đầu cậu, từng mảnh ký ức hiện lên những buổi tối cùng nhau ăn cơm, những lần cãi vã vô nghĩa, những ly rượu cậu pha cho anh, và cả ánh mắt Sanghyeok khi nhìn cậu lần cuối qua lớp kính lạnh.
Hyeonjoon khẽ cắn môi, trong lòng lại dấy lên mâu thuẫn quen thuộc. Cậu đã cố gắng rời đi thật sạch sẽ, không để lại gì, để Sanghyeok có thể quên. Nhưng nếu cách đó không hiệu quả...
Cậu nhắm mắt lại trong vài giây, hít vào một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thở ra. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh nhìn đã khác, tuy vẫn buồn, nhưng có thêm một chút kiên định.
"...Tôi hiểu rồi."
Giọng cậu rất nhẹ, nhưng không còn do dự.
"Viết để anh ấy... tiếp tục sống, đúng không?"
Người bác sĩ khẽ gật đầu. Hyeonjoon im lặng thêm một lúc nữa, như đang sắp xếp lại tất cả những điều trong lòng, rồi cuối cùng khẽ gật đầu theo.
"Được. Tôi đồng ý"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co