Truyen3h.Co

faran/fado - eo nhỏ

1.

Armywannable

Choi Hyeonjoon chống tay lên đầu gối thở dốc, cảm giác như buồng phổi sắp nổ tung vì sức nóng khủng khiếp của những phút cuối hiệp hai. Tiếng giày ma sát chói tai và tiếng hò reo điên cuồng của khán giả dường như muốn nuốt chửng lấy em, nhưng điều khiến em khó chịu nhất không phải là sự ồn ào đó, mà là ánh mắt bình thản đến mức đáng ghét của Lee Sanghyeok đang đứng ngay trước mặt. 

Hắn nhìn em chằm chằm qua lớp kính gọng vàng, đôi mắt đen thẫm không gợn sóng như thể đang mỉa mai sự chật vật của em.

"Thở mạnh thế?" Hắn nhếch mép, giọng nói trầm thấp lọt thỏm giữa tiếng ồn nhưng lại vang rõ mồn một bên tai em. "Thỏ con hết sức rồi à?"

Hyeonjoon trừng mắt đứng thẳng dậy, gạt đi dòng mồ hôi đang chảy trên mặt rồi nghiến răng đáp trả rằng hắn nên lo cho cái thân già của mình trước đi. 

Không chờ đợi thêm, em hạ thấp trọng tâm rồi bất ngờ thực hiện một cú crossover đổi hướng sang phải, dồn toàn lực lướt qua người đối thủ với tốc độ của một cơn lốc. Em tin chắc lần này mình sẽ cho hắn phải ngửi khói, thế nhưng ngay khi mũi giày vừa nhấc lên, một cánh tay rắn chắc đã xuất hiện, đập mạnh vào quả bóng trên tay em.

Bốp!

Cú block tàn nhẫn và dứt khoát hất văng cơ hội ghi điểm của em, đồng thời tiếng còi trọng tài vang lên báo hiệu bóng ra biên. Em đứng chôn chân nhìn quả bóng lăn lóc ra xa, lồng ngực phập phồng vì tức tối. Sanghyeok thong thả chỉnh lại cổ áo, đi lướt qua và cố tình dùng vai va nhẹ vào em một cái đầy trêu ngươi.

"Vội thế nhóc?" Hắn thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào gáy khiến em rùng mình. "Muốn thắng tôi thì về tập thêm mười năm nữa đi."

Máu nóng dồn hết lên não, em quay phắt lại định lao vào ăn thua đủ thì một bàn tay đã kịp thời giữ vai em lại. Son Siwoo dúi chai nước lạnh buốt vào tay em, lắc đầu nhắc nhở em phải bình tĩnh lại vì càng nóng giận thì càng trúng kế của tên cáo già đó thôi. 

Ngửa cổ tu một hơi cạn sạch nửa chai nước để hạ hỏa, nhưng ánh mắt của em vẫn găm chặt vào dáng vẻ ung dung tự tại của Lee Sanghyeok phía bên kia sân mà hậm hực nói với Siwoo rằng tên đó cứ như người máy được lập trình sẵn vậy.

"Thì thằng đó được gọi là quỷ vương mà." Siwoo cười khanh khách, vỗ vai em một cái. "Trừ khi mày có chiêu gì độc lạ làm nó sốc đến mức đứng hình, chứ đấu kỹ thuật tay đôi thì khó ăn lắm."

Sốc đến mức đứng hình? 

Em lẩm bẩm lặp lại, và rồi một ý nghĩ táo bạo pha chút hư hỏng bỗng nảy ra trong đầu khiến khóe môi thỏ cong lên. Liếc nhìn chiếc áo đấu rộng thùng thình của mình, rồi lại nhìn sang khuôn mặt nghiêm túc của Sanghyeok, em quay sang nháy mắt với Son Siwoo đầy ranh mãnh bảo rằng em vừa nghĩ ra một cách rất hay để kiểm tra độ tập trung của tiền bối đội đối thủ.

Mặc kệ Siwoo còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, tiếng còi hiệp bốn vang lên. Choi Hyeonjoon bước ra sân thi đấu. Nhưng khác với hiệp ba vừa rồi, trong đáy mắt em giờ đây chỉ còn sự tinh quái của kẻ đi săn đang giăng bẫy. 

Trận đấu trôi về những giây phút quyết định. Hyeonjoon nhận được đường chuyền dài vượt tuyến từ đồng đội, em bứt tốc như một mũi tên xé gió, bỏ lại toàn bộ hàng phòng ngự đối phương phía sau lưng. Đối mặt với rổ trống, em bật cao hết cỡ, thực hiện một cú úp rổ khiến cả nhà thi đấu như muốn nổ tung.

Tiếp đất nhẹ nhàng, em không chạy về phòng thủ ngay mà cố tình đứng lại. Chặn đứng đường chạy của Lee Sanghyeok vừa kịp lùi về, ép hắn phải dừng bước ngay trước mặt mình.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức em có thể ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng toả ra từ người đối diện.

"Aissh... nóng quá đi mất..." 

Em than thở, giọng điệu nũng nịu cố tình kéo dài ra, đôi mắt híp lại nhìn thẳng vào hắn đầy thách thức. Ngay khoảnh khắc đối phương cau mày khó hiểu, em đưa hai tay nắm lấy gấu áo đấu đỏ thẫm.

Dứt khoát kéo phắt lên quá ngực. 

Hành động táo bạo ấy phơi bày trọn vẹn làn da trắng sứ, ướt đẫm mồ hôi dưới ánh đèn pha chói lòa. Vòng eo thon gọn cùng đường rãnh bụng mờ nhẹ lấp lánh nước đập thẳng vào mắt người nhìn, tạo nên một sự tương phản đầy dục vọng với vẻ ngoài ngây thơ của em.

Sanghyeok sững sờ, bước chân hắn khựng lại và đôi mắt sau tròng kính mở to hết cỡ. 

Em có thể thấy rõ đồng tử của hắn co rút lại. Ánh nhìn vốn luôn điềm tĩnh ấy giờ đây đang dán chặt vào eo em, nóng rực như muốn thiêu đốt làn da mỏng manh đó. 

Thấy cá đã cắn câu, em thong thả dùng vạt áo lau mồ hôi trên mặt rồi mới chịu buông xuống. Không vội lùi lại, em còn tiến tới thêm một bước, kiễng chân lên ghé sát vào tai hắn, để hơi thở nóng ấm mang theo mùi hương của thiếu niên phả vào vành tai đang đỏ lựng lên của người nọ.

"Sao thế tiền bối?" Em thì thầm, giọng nói ngọt xớt nhưng lại chứa đầy ẩn ý. 

"Eo em nhỏ lắm đúng không? Như vậy có đủ sức làm tiền bối mất tập trung chưa?"

Nói xong, em nhe hai chiếc răng thỏ cười khúc khích, vỗ nhẹ vào ngực hắn một cái rồi xoay người chạy biến về phía sân nhà. Cái mông nhỏ lắc lư đầy mời gọi trong chiếc quần bóng rổ rộng thùng thình như đang trêu ngươi người ở lại. 

Phải mất đến vài giây sau Sanghyeok mới hoàn hồn trở lại, khoé miệng hắn từ từ nhếch lên một nụ cười nguy hiểm của kẻ đi săn vừa tìm thấy con mồi ưng ý, thầm nghĩ rằng con thỏ này thực sự gan to tày trời khi dám dùng mỹ nam kế để thách thức hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co