2.
Choi Hyeonjoon nhận ra mình vừa chơi ngu rồi.
Nụ cười đắc thắng trên môi em vụt tắt. Em cứ tưởng chọc tức được Lee Sanghyeok thì tảng băng ấy sẽ nứt vỡ, nhưng em quên mất một điều: Đừng bao giờ đánh thức một con thú đang ngủ say ngay trong lãnh địa của nó.
Tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu tiếp tục.
Và cơn ác mộng của Choi Hyeonjoon cũng chính thức ập đến khi Lee Sanghyeok thay đổi hoàn toàn chiến thuật. Hắn vứt bỏ lối chơi phòng thủ khu vực bài bản, chuyển sang kèm người 1-1 ngay khi bóng vừa vào cuộc.
Con mồi duy nhất trong mắt hắn bây giờ, chỉ có em.
Bóng vừa rời tay đồng đội, một bóng người cao lớn đã ập tới, che khuất cả ánh đèn trần. Sanghyeok vậy mà bám riết lấy em như hình với bóng. Hyeonjoon nghiến răng, dùng vai húc mạnh vào ngực đối phương để tạo đà xoay người. Nhưng người phía sau đứng vững như một bức tường đồng, không những không lùi mà còn cố tình áp sát hơn.
Lồng ngực rắn chắc của hắn dán chặt vào lưng em. Hơi nóng hầm hập xuyên qua lớp áo đấu mỏng manh, phả thẳng vào da thịt đang ướt đẫm mồ hôi.
"Sao thế? Lúc nãy tự tin lắm mà?"
Giọng nói trầm thấp đầy vẻ trêu chọc vang lên ngay sát vành tai, lẫn trong tiếng giày ma sát chói tai xuống mặt sàn khiến em rùng mình một cái. Chưa kịp phản bác thì bóng đã tới, em bật cao theo phản xạ để đón đường chuyền nhưng người bên cạnh cũng bật lên ngay lập tức.
Cánh tay dài của hắn vươn qua vai tạo thành gọng kìm giam hãm em giữa không trung ép thân thể hai người va đập mạnh vào nhau. Mùi bạc hà gay gắt hòa lẫn với mùi mồ hôi nam tính xộc thẳng vào mũi làm đầu óc em choáng váng, và khi tiếp đất, hắn như vô tình mất đà khiến cả người đổ ập lên lưng em.
Rầm!
Cả hai ngã xuống sàn gỗ. Sức nặng của một người đàn ông trưởng thành đè xuống buộc em phải lảo đảo chống tay xuống sàn để trụ vững. Em liền quay đầu lại định gắt gỏng chửi thề thì lời nói đã nghẹn ứ trong cổ họng.
Khuôn mặt của Sanghyeok đang ở rất gần. Hắn dùng lồng ngực ép chặt vào tấm lưng đang phập phồng của em, ánh mắt tối sầm lại.
"Eo nhỏ thật đấy, không biết có thể chịu lực được bao lâu đây?"
Câu nói đầy ẩn ý ấy khiến mặt em nóng ran. Hyeonjoon nhăn nhó. Từ khi nào mà hắn và em đã đổi ngược vai trò lại với nhau vậy.
Khoảng thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu bỗng chốc biến thành màn vờn bắt đơn phương, khi hắn không cho em một giây nào để thở. Những pha va chạm dồn dập, những cái chạm tay lướt qua eo, qua đùi đầy ám muội biến sự tự tin của em thành nỗi hoảng loạn.
Tiếng còi mãn cuộc vang lên báo hiệu chiến thắng sát nút cho đội đối thủ cũng là lúc em sụp đổ hoàn toàn cả về thể lực lẫn tinh thần.
Chẳng dám nán lại nghe huấn luyện viên mắng mỏ, em vớ lấy cái khăn bông trùm kín đầu rồi lầm lũi chạy trốn vào đường hầm, khao khát tìm một chút nước lạnh để dập tắt cái nhiệt độ điên rồ mà người kia vừa đốt lên trong người em.
Khu vực phòng thay đồ không một bóng người.
Hyeonjoon đẩy cửa phòng dụng cụ thể chất ở cuối hành lang, định trốn vào đó một lúc cho bình tâm. Nhưng cánh cửa vừa khép hờ bỗng bị một lực mạnh từ bên ngoài đẩy phăng ra khiến em giật bắn mình lùi lại, vấp phải đống thảm tập yoga dưới đất mà ngã ngồi phịch xuống sàn.
Bóng người cao lớn của Sanghyeok bước vào che khuất ánh đèn hành lang hắt từ sau lưng, tiếng chốt cửa vang lên giam cầm em và hắn trong không gian chật hẹp nồng mùi cao su và bụi bặm.
Hắn tháo kính ném bừa lên cái kệ sắt gần đó, mái tóc ướt rũ xuống trán làm mất đi vẻ tri thức thường ngày, trả lại một Lee Sanghyeok nguyên thủy và đầy đe dọa đang từng bước tiến lại gần dồn em vào góc tường.
"Chạy nhanh thế? Gan to bằng trời cơ mà, sao giờ lại trốn chui trốn lủi ở đây?" Hắn cười khẩy.
Hyeonjoon nuốt nước bọt, cố lấy lại chút sĩ diện cuối cùng, chống tay định đứng dậy.
"Ai thèm trốn... Á!"
Nhưng Sanghyeok đã nhanh hơn. Hắn chống tay lên tường chặn đường lui, tay kia chộp lấy cổ chân trần của em giữ chặt. Ngón tay cái nóng rực miết nhẹ lên mắt cá chân mỏng manh, tạo ra một luồng điện tê dại chạy dọc sống lưng.
"Buông ra! Anh định làm cái quái gì?" Em hoảng hốt kêu lên.
"Đòi nợ."
Sanghyeok cắt ngang lời em nói, hắn cúi người xuống để gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt em. Bàn tay đang nắm cổ chân trượt dần lên bắp chân, lướt qua làn da đang nóng hầm hập rồi dừng lại đầy ám muội ở đầu gối đang run rẩy của người nọ. Hắn ghé sát tai em, cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng như đánh dấu chủ quyền.
"Em hỏi tôi có mất tập trung không? Có đấy."
Hắn dừng lại một nhịp, hơi thở nóng hổi phả vào cổ em.
"Mất tập trung đến mức tôi chỉ muốn lôi em ra khỏi sân ngay lập tức..."
Bàn tay hắn không chịu nằm yên. Hắn luồn thẳng tay vào trong lớp áo đấu rộng thùng thình, trực tiếp chạm vào làn da trần ướt đẫm mồ hôi. Những ngón tay chai sạn miết dọc theo rãnh lưng, rồi trượt xuống phần eo thon gọn, bóp mạnh một cái như đang trừng phạt.
"A..." Em giật nảy mình, cổ họng bật ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
"...để kiểm chứng xem cái eo này có dẻo như lúc em uốn éo trước mặt tôi không."
Hyeonjoon nín thở, cả người cứng đờ lại. Mùi hương nam tính của hắn bao vây lấy em, làm tê liệt mọi dây thần kinh phản kháng. Thấy con mồi đã hoàn toàn bị khuất phục, Sanghyeok hài lòng nhìn sự bối rối trong đáy mắt em.
Không chần chừ thêm một giây nào nữa. Hắn cúi xuống. Dùng môi của mình chặn đứng mọi lời ngụy biện mà em sắp sửa nói ra.
Môi hắn áp lên môi em mạnh bạo và dứt khoát, cắn nhẹ môi dưới ép em phải mở miệng đón nhận sự xâm lấn cuồng nhiệt khiến em chỉ biết nhắm nghiền mắt, hai tay vô thức bám chặt vào bắp tay rắn chắc của người đối diện. Để mặc cho lý trí tan chảy trong nụ hôn trừng phạt ngọt ngào này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co