3.
Kể từ sau nụ hôn cháy bỏng trong phòng dụng cụ, Choi Hyeonjoon bắt đầu trốn tránh Lee Sanghyeok một cách triệt để. Cứ hễ thấy bóng dáng đối phương ở tít đằng xa là em lại vội vàng rẽ sang hướng khác, hoặc cắm đầu vào điện thoại giả vờ bận rộn để che đi gương mặt đang nóng bừng lên vì xấu hổ.
Mỗi lần nhớ lại cảnh bản thân mềm nhũn trong vòng tay người nọ, ngoan ngoãn để mặc cho hắn bắt nạt đến mức môi sưng đỏ, Hyeonjoon chỉ hận không thể tự đào hố chôn mình. Đường đường là đội trưởng đội bóng rổ Đại học K hổ báo khét tiếng, thế mà lại bị tên đội trưởng trường đối thủ nuốt trọn không còn một mẩu xương.
Nhưng làm gì có chuyện Sanghyeok chịu buông tha cho con mồi của mình dễ dàng như vậy. Hắn kiên nhẫn mai phục suốt ba ngày, rốt cuộc cũng tóm được lúc em đang lúi húi buộc dây giày ở sân tập ngoài trời vắng vẻ.
Một chai nước khoáng lạnh buốt bất ngờ áp thẳng vào má khiến Hyeonjoon giật mình rụt cổ lại. Vừa ngước mắt lên, em đã thấy Sanghyeok đứng ngược nắng nhìn mình, trên môi còn vương nụ cười hiếm hoi.
Hắn đã trút bỏ bộ sơ mi trắng nghiêm túc thường ngày, thay bằng một chiếc áo phông đơn giản. Trông hắn trẻ trung và đẹp trai đến mức vô lý làm nhịp tim Hyeonjoon lại bắt đầu phản chủ mà đập loạn cào cào.
"Uống đi, trông mặt mũi em bơ phờ quá đấy." Hắn dúi chai nước vào tay em, rồi cực kỳ tự nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh như thể đây là chỗ của hắn vậy.
Hyeonjoon siết chặt chai nước trong tay, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng giọng nói lại lí nhí hỏi rằng hắn đến đây làm gì, vì đây rõ ràng là sân tập riêng của trường em. Sanghyeok bình thản nhìn về phía rổ bóng, buông một câu trả lời tỉnh bơ rằng hắn đến tìm người yêu khiến Hyeonjoon suýt nữa thì sặc nước bọt.
"Ai... ai là người yêu anh?" Em lắp bắp, cảm thấy hai bên má của mình nóng ran như sắp bốc khói.
Sanghyeok quay sang nhìn em. Ánh mắt hắn dịu đi vài phần, hoàn toàn không còn dáng vẻ áp bức người khác như trên sân đấu. Bàn tay to lớn vươn ra, nhẹ nhàng vén lại mấy lọn tóc rối trước trán em. Cử chỉ tự nhiên và thân mật đến mức làm Hyeonjoon ngẩn người. Hắn khẽ cười, hỏi ngược lại rằng thế hôm trước ai là người chủ động quyến rũ mình, và ai đã ngoan ngoãn đứng yên chịu hôn mà không hề đẩy ra.
Bị nói trúng tim đen, Hyeonjoon ấp úng nửa ngày trời cũng không đào đâu ra lý do để ngụy biện cho sự dễ dãi của mình hôm đó. Chưa kịp để em mở miệng, Sanghyeok đã trực tiếp nắm lấy bàn tay đang vò nát vạt áo của em, đan mười ngón tay vào nhau rồi siết nhẹ.
"Hyeonjoon à, tôi không hay đùa đâu, em biết mà." Hắn nhìn sâu vào mắt em, giọng nói trầm ấm vang lên đầy chân thành.
"Em là người duy nhất khiến tôi mất tập trung, và cũng là ngoại lệ duy nhất ngoài bóng rổ mà tôi muốn để tâm đến."
"Vậy nên, em phải chịu trách nhiệm đi."
Lời tỏ tình bá đạo nhưng đầy ngọt ngào ấy khiến mọi sự ngại ngùng trong lòng Hyeonjoon tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp len lỏi khắp lồng ngực. Em cúi đầu giấu nụ cười hạnh phúc vào cổ áo nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cảm xúc thật của mình. Bàn tay em cũng vô thức siết nhẹ tay hắn, đáp lại rằng em biết rồi, chịu thì chịu chứ sợ gì.
Một tháng sau, giải bóng rổ sinh viên lại khởi tranh vòng giao hữu khiến khán đài chật kín người như mọi khi. Và tâm điểm chú ý vẫn là màn đối đầu nảy lửa giữa hai đội trưởng của Đại học T và Đại học K. Trận đấu diễn ra căng thẳng với những pha bóng đẹp mắt, và sau một cú ném ba điểm tuyệt đẹp, Hyeonjoon theo thói quen cũ đưa tay định nắm lấy vạt áo kéo lên để lau mồ hôi đang chảy trên mặt.
Nhưng vạt áo còn chưa kịp vén quá eo thì một chiếc khăn bông lớn đã trùm kín đầu em, chắn ngang hành động khoe cơ bụng quen thuộc. Hyeonjoon ngơ ngác gỡ chiếc khăn xuống thì thấy Sanghyeok đã đứng trước mặt từ lúc nào. Sắc mặt hắn đen đi thấy rõ, một tay vẫn đè chặt cái khăn trên đỉnh đầu, giống như chỉ sợ hở ra một tí là bảo bối nhà mình lại phơi bày da thịt cho cả thiên hạ xem.
"Lau bằng cái này đi." Hắn gằn giọng nhắc nhở, ánh mắt loé lên tia cảnh cáo đầy tính chiếm hữu. "Đừng có hở ra là vén áo, em lại muốn tôi phạm lỗi ngay trên sân đấy à?"
Hiểu ra ý tứ ghen tuông trẻ con của người yêu, Hyeonjoon không nhịn được mà bật cười khúc khích. Em cầm lấy khăn lau qua loa vài cái rồi nhân lúc trọng tài và khán giả không để ý, vội nhón chân hôn trộm lên má hắn một cái thật kêu rồi nháy mắt trêu chọc rằng em biết rồi, eo này chỉ cho một mình ai kia xem thôi.
Nói xong, em xoay người chạy về phần sân nhà để tiếp tục trận đấu, bỏ lại người nọ vẫn đứng chôn chân tại chỗ giữa tiếng hò reo ầm ĩ. Đưa tay chạm nhẹ lên bên má còn vương hơi ấm của nụ hôn vụng trộm, Sanghyeok bất lực lắc đầu cười, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều. Rắc rối thì rắc rối thật đấy, nhưng dù sao cậu nhóc nghịch ngợm đó cũng đã thuộc về hắn rồi. Và vị đội trưởng kiêu ngạo sẵn sàng dùng cả đời này để "phạm quy" vì ngoại lệ duy nhất của mình.
hoàn.
( っ'-')╮ =͟͟͞͞🏀
còn extra nữa mà thui chắc giấu đọc 1 mình lun hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co