Truyen3h.Co

[ Faran / Fado ] Lộn xộn

1

Doranienuna

Ổ khóa nặng nề va vào nhau, tiếp đó là âm thanh cánh cửa sắt được mở. Lúc này đã bảy giờ sáng tại khu giam dành riêng cho những phạm nhân đang nuôi con sơ sinh. Trong tiếng bước chân của quản giáo xen lẫn tiếng gọi điểm danh từ những buồng giam phía xa, Hyeonjoon bế con ngồi tựa lưng vào bức tường cạnh ô cửa sổ nhỏ chỉ vừa đủ để đón một vệt nắng hẹp xuyên qua những lớp song sắt. Ánh sáng phủ lên gương mặt đứa bé khiến đôi má phúng phính càng thêm hồng hào. Bé con ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ba nhỏ, hai chân không ngừng đạp nhẹ lên chiếc chăn mỏng, thi thoảng lại đưa bàn tay bé xíu chạm vào cúc áo của Hyeonjoon rồi cười khanh khách. Đứa trẻ chưa đầy chín tháng tuổi, nào hay biết những ngày đầu đời của con bắt đầu tại ở nơi không ai mong muốn: trại giam.

Tiếng bước chân dừng trước cửa buồng giam.

Quản giáo Kang nhìn qua ô cửa quan sát rồi bật cười khi thấy thằng bé đang cố với tay kéo lấy ve áo của ba nhỏ.

"Hôm nay con trai lại ngoan dậy sớm thế à?"

Hyeonjoon cúi đầu chỉnh lại chiếc yếm đã hơi xô lệch trước ngực con, động tác thành thục như đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

"Dạ. Hôm nay con dậy từ sớm nên chơi một lúc rồi lại ngoan."

"Đêm qua có quấy không? Bé hết sốt rồi chứ cháu?"

"Dạ. Con chỉ thức một lần để uống sữa rồi ngủ tiếp. May là hết sốt rồi ạ."

Quản giáo Kang gật đầu đầy hài lòng. Hơn hai mươi năm làm việc trong trại giam, ông từng chứng kiến không ít đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt này.

"Con ngoan thế này, sau này lớn lên chắc sẽ thương ba nhiều lắm."

Đứa bé ê a vài tiếng chẳng rõ nghĩa rồi nắm lấy ngón tay của Hyeoonjoon.

"Choi Hyeonjoon."

"Dạ?"

"Cậu vẫn chưa đổi ý sao?"

Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn ông, trong ánh mắt đã thấp thoáng đoán được điều người quản giáo sắp hỏi.

"Tôi đang nói đến chuyện báo cho người thân."

Bàn tay đang vỗ nhè nhẹ sau lưng con bỗng dừng lại. Hyeonjoon cúi xuống nhìn gương mặt nhỏ đang bắt đầu lim dim ngủ, ngón tay cậu vuốt mái tóc tơ mềm mại của con thật lâu rồi mới chậm rãi lắc đầu.

"Dạ. Không cần đâu ạ. Bố mẹ cháu cũng đã mất nhiều năm rồi."

"Còn họ hàng?"

"Cháu cũng không còn ai đủ thân để phải bận lòng vì cháu nữa."

Quản giáo Kang im lặng vài giây rồi hỏi tiếp bằng giọng chậm hơn.

"Vậy... ba lớn của đứa nhỏ thì sao?"

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Mãi một lúc sau, cậu mới cất tiếng.

"Anh ấy... càng không nên biết."

Quản giáo Kang lặng lẽ thở dài. Ông nhớ như in ngày Hyeonjoon được áp giải đến trại. Ngay hôm sau kết quả khám sức khỏe báo kết quả Hyeonjoon có thai, tin tức ấy khiến cả khu tiếp nhận sững sờ. Giữa những ánh mắt kinh ngạc của cán bộ và nhân viên y tế, Hyeonjoon chỉ ngồi lặng trên chiếc ghế kim loại lạnh buốt, hai tay vô thức đặt lên bụng mìn.

Khoảng thời gian mang thai trong trại chưa từng là những tháng ngày dễ chịu. Cơ thể Hyeonjoon vốn đã suy nhược sau nhiều tháng bị tạm giam và xét xử, vậy mà vẫn phải tuân theo lịch lao động cải tạo cho đến khi bác sĩ xác nhận không thể tiếp tục làm việc nặng. Những cơn nghén kéo dài khiến cậu nhiều lần nôn đến lả người ngay sau bữa cơm đạm bạc, nhưng vẫn cố ép mình nuốt từng thìa cơm để đứa bé trong bụng có thêm chút dinh dưỡng. Ban đêm, thai lớn dần khiến cậu gần như không thể nằm thẳng trên tấm đệm mỏng trải sát nền xi măng lạnh buốt. Mỗi lần trở mình đều phải chống tay thật lâu mới đổi được tư thế. Điều duy nhất khiến cậu cố gắng vượt qua từng ngày chính là mỗi lần áp tay lên bụng, cảm nhận được nhịp đạp yếu ớt của con như một lời nhắc nhở rằng mình vẫn còn lý do để tiếp tục chịu đựng.

Sau khi đứa bé chào đời, trại giam chuyển hai ba con sang khu chăm sóc đặc biệt dành cho phạm nhân có con nhỏ. Điều kiện ở đây tốt hơn khu giam thông thường, nhưng cũng chỉ là thêm một chiếc đệm nhỏ, vài món đồ dùng thiết yếu và sự ưu tiên trong khẩu phần ăn dành cho em bé. Hyeonjoon gần như dành toàn bộ thời gian để chăm con. Quần áo của đứa bé được giặt riêng bằng nước ấm mỗi chiều, phơi ngay ngắn trên sợi dây căng ở góc phòng.

Quản giáo Kang gõ nhẹ lên khung cửa, giọng điềm tĩnh nhắc nhở.

"Choi Hyeonjoon, chuẩn bị đưa con sang nhà trẻ của trại đi. Đến giờ gửi các cháu rồi, lát nữa cậu còn phải ra khu lao động."

"Dạ, cháu biết rồi."

Hyeonjoon đáp lời. Cậu cúi xuống chỉnh lại chiếc yếm đã hơi lệch trên người con, vuốt phẳng từng nếp áo nhỏ rồi cẩn thận kéo cao đôi tất để tránh chân con bị lạnh. Chiếc túi đựng đồ của đứa bé được cậu kiểm tra thêm một lần nữa, từ bình sữa đã pha đúng lượng, hộp sữa dự phòng, vài chiếc tã sạch cho đến chiếc khăn mềm con vẫn ôm mỗi khi ngủ. Những việc ấy ngày nào cậu cũng làm, lặp đi lặp lại đến mức không cần suy nghĩ vẫn nhớ rõ thứ tự, bởi Hyeonjoon hiểu rằng khoảng thời gian con ở nhà trẻ sẽ là lúc cậu không thể ở bên cạnh để tự mình chăm sóc.

Thằng bé dường như cũng biết sắp phải rời ba nhỏ. Con bám lấy cổ Hyeonjoon, dụi gương mặt mềm mại vào vai cậu, miệng ê a những âm thanh non nớt khiến trái tim người làm cha thắt lại. Hyeonjoon ôm con chặt hơn một chút, hôn lên mái tóc tơ còn thơm mùi sữa rồi mới chậm rãi đứng lên. Mỗi buổi sáng đều lặp lại khung cảnh chia tay ngắn ngủi như thế. Dù chỉ xa nhau vài giờ đồng hồ, cậu vẫn luôn cảm thấy quyến luyến, bởi suốt quãng thời gian ở trong trại giam, đứa trẻ này chính là nguồn động viên duy nhất giúp cậu cắn răng vượt qua những tháng ngày cải tạo tưởng chừng dài vô tận.

Hyeonjoon bế con bước ra khỏi buồng giam. Bộ quần áo phạm nhân màu xanh đã bạc đi sau nhiều lần giặt giũ. Quãng thời gian Hyeonjoon được ở cạnh con chỉ kéo dài đến đầu giờ sáng, sau đó cậu phải gửi con ở nhà trẻ của trại rồi đến khu lao động như những phạm nhân khác.

Nhà trẻ của trại giam nằm trong một khu riêng. Đây là nơi chăm sóc những đứa trẻ được sinh ra trong thời gian cha hoặc mẹ chấp hành án phạt tù, có bảo mẫu và nhân viên y tế túc trực cả ngày.

Bảo mẫu Lee vừa nhìn thấy hai cha con đã mỉm cười bước ra.

"Hôm nay Sangjoon lại đến sớm rồi."

Nghe thấy giọng quen thuộc, thằng bé lập tức quay đầu nhìn. Đôi mắt tròn xoe cong lên thành hai vầng trăng nhỏ, cái miệng xinh xắn bập bẹ phát ra mấy tiếng ngọng nghịu.

"Pa... pa..."

Đứa trẻ mới tám tháng tuổi vẫn chưa biết gọi thành lời, chỉ có thể vô thức phát ra những âm thanh đơn giản. Mỗi lần nghe con bi bô như vậy, Hyeonjoon đều thấy sống mũi cay lên. Cậu không biết tiếng "pa" ấy chỉ là âm thanh ngẫu nhiên của trẻ nhỏ hay con thật sự đang muốn gọi mình, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng ấy thôi cũng đủ khiến trái tim người làm cha trở nên yếu đuối.

Bảo mẫu đưa tay định bế, nhưng em bé Sangjoon lập tức ôm chặt lấy cổ ba nhỏ, hai bàn tay bé xíu níu lấy vạt áo, nhất quyết không chịu rời. Hyeonjoon mỉm cười dỗ dành, bàn tay chậm rãi vuốt lưng con.

"Ba đi làm nhé. Con ở đây ngoan với cô, chiều ba đón."

Sangjoon nào hiểu được lời ba nói. Thằng bé chỉ áp mặt vào vai Hyeonjoon, miệng vẫn bập bẹ "pa... pa..." rồi cọ cọ mái đầu mềm vào cổ cậu. Hyeonjoon phải mất một lúc mới nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nhỏ đang bám lấy áo mình. Mỗi sáng đều là một cuộc chia tay như thế. Dẫu chỉ xa nhau đến hết giờ lao động, cậu vẫn không nỡ buông con, bởi trong quãng đời sau song sắt này, Sangjoon chính là niềm an ủi duy nhất giúp cậu có đủ nghị lực để tiếp tục bước qua từng ngày.

Bảo mẫu bế Sangjoon vào lòng. Bé con mếu máo, đôi mắt vẫn không ngừng hướng về phía ba nhỏ, cái miệng liên tục phát ra những tiếng "pa... pa..." non nớt. Hyeonjoon đứng lặng ngoài cửa thêm một lúc, chỉ khi thấy con được cô giáo đưa đến góc đồ chơi và dần bị thu hút bởi những khối gỗ nhiều màu sắc, cậu mới yên tâm cúi đầu chào bảo mẫu rồi xoay người rời đi.

Quản giáo Kang đã chờ sẵn ngoài hành lang.

"Đi thôi, đến giờ tập trung."

"Dạ."

.

Buổi chiều, tiếng còi kết thúc giờ lao động vang lên khi ánh nắng chiều đã ngả sang màu mật ong. Những phạm nhân lần lượt đặt dụng cụ xuống, xếp thành hàng để quản giáo kiểm tra quân số trước khi rời khu lao động. Hyeonjoon ngay lập tức đến nhà trẻ để đón con.

Vừa đến gần cửa phòng, Hyeonjoon đã nghe thấy tiếng cười trẻ con vọng ra bên ngoài.

"Pa... pa..."

Đứa bé chống hai tay xuống thảm, lảo đảo bò thật nhanh về phía trước, vừa bò vừa không ngừng phát ra những tiếng gọi ngọng nghịu.

"Pa... pa..."

Hyeonjoon ngồi xuống, dang rộng hai tay.

"Ba nhỏ đây con."

Sangjoon bổ nhào vào lòng cậu, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy cổ ba nhỏ rồi cười khanh khách. Đứa bé dụi đầu vào ngực cậu như muốn khoe rằng mình đã ngoan suốt cả ngày. Hyeonjoon ôm con, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm. Mọi mệt mỏi sau một ngày lao động dường như tan biến ngay trong khoảnh khắc ấy.

Bảo mẫu Lee mang chiếc túi nhỏ của Sangjoon đến, mỉm cười nói:

"Hôm nay con ngoan lắm. Buổi sáng chơi với các bạn, trưa ăn hết cháo rồi ngủ gần hai tiếng."

Hyeonjoon cúi đầu cảm ơn.

"Phiền cô đã chăm sóc con giúp tôi."

"Có gì đâu. Thằng bé dễ thương nên ai cũng quý."

Bảo mẫu cúi xuống xoa đầu Sangjoon. Đứa bé lại cười, bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo ba nhỏ. Trên đường trở về buồng giam, Sangjoon ngoan ngoãn nằm trong lòng Hyeonjoon. Cậu vừa đi vừa kể cho con nghe những câu chuyện chẳng đầu chẳng cuối.

Mỗi lần nhìn Sangjoon cười, Hyeonjoon lại bất giác nhớ đến ngày định mệnh ấy: Ngày tòa tuyên án. Đến tận bây giờ, cậu vẫn nhớ rõ từng âm thanh trong phòng xử án. Tiếng tranh luận của luật sư, thì thầm bàn tán của những người tham dự phiên tòa.

Vụ án này Hyeonjoon biết mình bị gài bẫy, nhưng vì không có chứng cứ ngoại phạm, camera ở những địa điểm quan trọng hoặc đã bị hỏng, hoặc dữ liệu bị xóa sạch. Những người từng có mặt vào thời điểm xảy ra vụ việc thì hoặc thay đổi lời khai, hoặc khẳng định không nhớ gì. Hyeonjoon hiểu rõ mình vô tội, nhưng sự thật ấy không thể thay thế cho những chứng cứ mà pháp luật yêu cầu.

"...Tuyên phạt bị cáo Choi Hyeonjoon mức án tù chung thân..."

Tiếng búa gõ xuống bục xét xử như đóng lại cánh cửa cuối cùng của cuộc đời cậu.

Hyeonjoon không khóc. Cậu chỉ cúi đầu, để mặc hai bàn tay siết chặt. Cho đến khi bị dẫn đi, Hyeonjoon vẫn lâng lâng như người trên mây, không hiểu chuyện gì đã diễn ra. Nhưng cậu chắc một điều.

Lee Sanghyeok đang rất hận cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co