Truyen3h.Co

[ Faran / Fado ] Lộn xộn

2

Doranienuna


Đêm xuống, buồng giam chỉ còn tiếng quạt trần cũ quay đều và ánh đèn hành lang hắt qua ô cửa nhỏ trên cánh cửa sắt. Sangjoon đã ngủ ngoan ở đệm bên cạnh cậu.

Hyeonjoon kéo chăn lên ngang ngực rồi khẽ co người lại. Cậu cố nhắm mắt, ép bản thân phải ngủ để tạm quên đi những gì đã xảy ra suốt thời gian qua, nhưng càng muốn xua đuổi, hình bóng của Sanghyeok càng hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí. Từng ký ức lần lượt hiện về, nguyên vẹn đến mức cậu có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Hai người gặp nhau lần đầu trong chuyến du lịch đến Jeju cách đây hơn ba năm.

Hôm ấy, bầu trời vốn trong xanh bỗng đổ mưa bất chợt. Dòng người vội vã tìm chỗ trú, còn Hyeonjoon thì đứng nép mình dưới mái hiên của một cửa hàng tiện lợi nhỏ ven đường. Điện thoại đã cạn sạch pin, bản đồ không thể mở, trong tay chỉ còn tờ giấy ghi địa chỉ khách sạn bị nước mưa làm nhòe đi một góc. Cậu vừa loay hoay xác định phương hướng, vừa tiếc từng đồng còn sót lại trong ví vì không đủ tiền bắt taxi. Giữa một thành phố xa lạ, cảm giác lạc lõng khiến cậu chỉ biết đứng yên, không biết nên đi tiếp hay quay lại.

Đúng lúc ấy, một chiếc ô dừng lại trước mặt.

Anh ở bên cạnh khẽ cúi đầu nhìn tờ giấy trong tay cậu.

"Chúng ta cùng đi trùng đường này."

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon, dù không quen biết nhưng anh lại bắt chuyện với cậu một cách khá tự nhiên.

"Anh cũng đang đi về hướng đó."

Thế là hai người cùng bước đi dưới một chiếc ô. Ban đầu chỉ là vài câu xã giao để xóa bớt sự ngượng ngùng, rồi dần dần cuộc trò chuyện kéo dài suốt quãng đường. Hyeonjoon khi ấy hoàn toàn không ngờ rằng cuộc gặp tưởng chừng chỉ là một sự tình cờ ngắn ngủi giữa cơn mưa Jeju lại trở thành khởi đầu cho đoạn nhân duyên quan trọng nhất trong cuộc đời mình.

Sau chuyến đi ấy, họ vẫn giữ liên lạc. Những tin nhắn hỏi han mỗi sáng, vài cuộc gọi ngắn sau giờ tan làm, những buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm giản dị hay những lần hẹn hò vào cuối tuần dần trở thành thói quen không thể thiếu. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, đến mức chính Hyeonjoon cũng không biết từ khi nào trái tim mình đã hoàn toàn hướng về Sanghyeok.

Chỉ sau khi chính thức ở bên nhau, cậu mới nhận ra xuất thân của Sanghyeok vượt xa mọi điều mình từng tưởng tượng. Anh gần như chưa bao giờ chủ động nhắc đến gia đình hay địa vị của bản thân, nhưng những chi tiết nhỏ xung quanh đã nói lên tất cả. Mỗi lần xuất hiện, luôn có người mặc vest cung kính gọi anh là "cậu chủ". Những chiếc xe sang thường xuyên đến đón rồi lặng lẽ đưa anh đi. Đồng nghiệp và đối tác đều dành cho Sanghyeok sự kính trọng đặc biệt, khác hẳn cách họ đối xử với người bình thường.

Càng hiểu rõ hơn về anh, Hyeonjoon càng ý thức được khoảng cách giữa hai người lớn đến mức nào.

Cậu chỉ là một chàng trai lớn lên trong nghèo khó. Cha mẹ qua đời từ khi còn nhỏ, không có người thân làm chỗ dựa, cũng chẳng sở hữu bất kỳ tài sản hay địa vị nào trong xã hội. Sau khi đi làm, Hyeonjoon thuê một căn phòng trọ cũ kỹ nằm cuối con hẻm hẹp để tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Mùa mưa, nước dột từ mái tôn xuống nền nhà khiến cậu phải đặt chậu hứng khắp phòng. Mùa đông, gió len qua từng khe cửa cũ, thổi cái lạnh buốt giá vào căn phòng bé nhỏ. Cuộc sống của cậu luôn xoay quanh việc cố gắng kiếm đủ tiền để ngày mai vẫn có thể tiếp tục tồn tại.

Bởi vậy, ngay cả khi Sanghyeok đã nắm tay mình, Hyeonjoon vẫn chưa từng thật sự tin rằng bản thân xứng đáng đứng cạnh anh.

Rồi những lời bàn tán cũng dần truyền đến tai cậu.

Có lần, trong lúc vô tình đi ngang qua nơi Sanghyeok làm việc, Hyeonjoon nghe thấy vài người thì thầm rằng gia đình anh đã sớm chọn sẵn một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối. Hai bên vốn qua lại nhiều năm, chuyện đính hôn chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để công bố. Người ta nhắc đến điều ấy như một chuyện hiển nhiên, bởi với thân phận của Sanghyeok, một cuộc hôn nhân vì gia tộc mới là lựa chọn hợp lý nhất.

Mỗi lần nghe được những lời như vậy, Hyeonjoon đều chỉ mỉm cười rồi giả vờ như không để tâm. Sâu trong lòng, Hyeonjoon luôn sợ rằng nếu câu trả lời đúng như những lời đồn kia, người duy nhất từng mang ánh sáng đến cuộc đời mình sẽ mãi mãi rời xa.

Đột ngột vào một buổi tối, Sanghyeok đột ngột xuất hiện trước căn nhà nhỏ trước sự ngỡ ngàng của Hyeonjoon. Anh chỉ mang theo một chiếc vali cỡ vừa. Bộ quần áo trên người nhàu nhĩ do đã theo anh lăn lộn suốt cả ngày, mái tóc hơi rối, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một cuộc tranh cãi kéo dài. Trái tim Hyeonjoon bỗng thắt lại.

"...Sanghyeok?"

Nghe tiếng cậu gọi, anh chỉ khẽ cười trấn an nói cậu đừng lo.

"Cho anh ở nhờ được không?"

"Nhà anh..."

Sanghyeok chậm rãi lắc đầu.

"Anh cãi nhau với người nhà... Anh chọn em."

Giọng nói, từng câu từng chữ đều rõ ràng.

"Từ hôm nay, anh sẽ sống cùng em."

Hyeonjoon mở chiếc tủ quần áo vốn đã chật hẹp, cậu dồn đồ của mình sang một góc để nhường chỗ cho Sanghyeok. Chiếc đệm cũ được trải thêm dưới sàn, căn phòng vốn chỉ đủ cho một người nay trở thành mái nhà của hai người. Không ai ngờ rằng lần "ở nhờ" tưởng như chỉ kéo dài vài ngày ấy cuối cùng lại biến thành ba năm chung sống.

Hyeonjoon tự hỏi với lòng mình, không biết lúc này Sanghyeok đang ở đâu.

Liệu anh đã trở về với gia đình sau khi cậu bị bắt? Chắc anh cũng đã chấp nhận cuộc hôn nhân mà mọi người từng nhắc đến?

Nằm trong buồng giam, Hyeonjoon chợt nhận ra, hạnh phúc của mình và Sanghyeok thực ra chỉ kéo dài vỏn vẹn ba năm. Ba năm ấy ngắn ngủi đến mức cậu còn chưa kịp nghĩ đến chuyện tương lai, mọi thứ đã tan vỡ.

Ký ức lại tiếp tục đưa cậu quay về buổi chiều định mệnh hôm ấy.

Sanghyeok vẫn đi làm như mọi ngày từ sáng sớm, còn Hyeonjoon ở lại căn phòng trọ do được nghỉ phép. Gần cuối giờ chiều, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Cậu mở cửa trong sự do dự rồi lập tức khựng lại khi nhìn thấy một đôi vợ chồng trung niên đứng trước hiên nhà, phía sau là vài người đàn ông mặc vest đen. Chỉ riêng khí chất điềm tĩnh cùng cách những người đi theo cung kính đứng lùi về sau nửa bước cũng đủ để Hyeonjoon hiểu rằng những vị khách này hoàn toàn không phải người bình thường.

Người phụ nữ đưa mắt quan sát căn phòng trọ chật chội. Ánh nhìn của bà lướt qua chiếc bàn gỗ cũ, giá sách nhỏ, căn bếp đơn sơ và những vật dụng giản dị được sắp xếp ngăn nắp. Phải mất một lúc rất lâu, bà mới thu hồi ánh mắt rồi nhìn thẳng vào Hyeonjoon.

"Tôi là mẹ của Lee Sanghyeok."

Chỉ từng đó lời nói đã khiến cả người cậu cứng đờ.

Người đàn ông đứng cạnh từ đầu đến cuối vẫn giữ im lặng. Ông đặt chiếc cặp da màu đen lên mặt bàn nhỏ trong căn phòng trọ. Sau tiếng "tách" của ổ khóa, nắp cặp được mở ra rồi xoay về phía Hyeonjoon. Bên trong, những xấp tiền mới tinh được xếp ngay ngắn, kín đến gần như không còn một khoảng trống nào.

Ông ngước mắt nhìn cậu, giọng nói không hề mang theo chút cảm xúc, tựa như đang đàm phán một bản hợp đồng quyết định số phận của hai con người.

"Rời khỏi con trai tôi. Nếu cậu cần tiền, cứ nói một con số."

Ánh mắt Hyeonjoon chỉ khẽ lướt qua chiếc cặp trước. Lồng ngực cậu nặng trĩu. Cha mẹ anh... họ chưa từng bao giờ chấp nhận sự tồn tại của cậu.

Trong mắt gia đình họ Lee, Sanghyeok là người sẽ kế thừa cả một gia tộc. Con đường tương lai của anh đã được định sẵn từ rất nhiều năm trước, từ sự nghiệp, trách nhiệm cho đến hôn nhân. Người phù hợp để sánh vai cùng anh cũng đã được lựa chọn từ lâu, xuất thân tương xứng, môn đăng hộ đối, chỉ còn chờ thời điểm thích hợp để công bố với bên ngoài.

Thế nhưng, kể từ ngày quen Hyeonjoon, mọi kế hoạch ấy đều lần lượt bị Sanghyeok từ chối. Anh phản đối sự sắp đặt của gia đình hết lần này đến lần khác, những cuộc tranh cãi trong nhà ngày càng gay gắt. Cuối cùng, anh thậm chí bỏ lại căn biệt thự rộng lớn để dọn đến sống trong căn phòng trọ chật hẹp này suốt ba năm trời.

Đó cũng là lần đầu tiên Hyeonjoon biết được sự thật.

Người mà cậu yêu đã lặng lẽ hy sinh rất nhiều mà anh không nói ra. Nếu Sanghyeok sẵn sàng đánh đổi địa vị, sự kỳ vọng của gia đình và cả cuộc sống vốn thuộc về mình để ở bên cậu, thì Hyeonjoon lại chẳng có gì để đáp lại ngoài một tình yêu chân thành.

Cậu chỉ là một chàng trai lớn lên trong nghèo khó, không còn người thân, không chỗ dựa, cũng chẳng có địa vị hay tài sản. Đứng trước gia đình họ Lee, cậu càng cảm nhận rõ khoảng cách giữa hai thế giới. Cậu không thể mang đến cho Sanghyeok bất kỳ lợi ích nào, càng không đủ tư cách để trở thành người đồng hành trên con đường mà anh vốn phải bước đi.

Sau một khoảng lặng rất dài, Hyeonjoon đưa tay đậy nắp chiếc cặp.

"Xin lỗi. Cháu không thể nhận số tiền này."

Người phụ nữ khẽ nhíu mày, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.

"Vậy cậu định làm thế nào?"

Hyeonjoon siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đầu gối. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói, nhưng cậu vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào họ.

"Cháu sẽ rời đi."

Cậu dừng lại, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng trước khi nói tiếp.

"Cho cháu vài hôm, cháu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh ấy. Sau đó cháu sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Sanghyeok nữa."

Đêm hôm ấy, khi Sanghyeok trở về, Hyeonjoon vẫn cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu nấu những món anh thích, ngồi đối diện nhìn anh ăn cơm, lắng nghe anh kể vài câu chuyện ở công ty rồi mỉm cười đáp lại. Sanghyeok không hề nhận ra đôi mắt Hyeonjoon có chút long lanh hơn mọi ngày, cũng để ý thấy từng nụ cười của cậu đều phải gắng gượng mới giữ được bình tĩnh. Hyeonjoon chỉ muốn những đêm trước khi chia xa trôi chậm thêm một chút.

Những ngày sau, Hyeonjoon bắt đầu âm thầm tìm một khu trọ mới ở cách đó khá xa. Cậu không dám chuyển đi ngay vì sợ Sanghyeok phát hiện. Mỗi buổi sáng sau khi Sanghyeok đi làm, Hyeonjoon lại lặng lẽ mang đi một ít đồ. Hôm thì vài bộ quần áo cũ, hôm thì mấy quyển sách, chiếc ấm điện, vài vật dụng cá nhân hay những món đồ nhỏ đặt trên bàn. Cậu cố tình để căn phòng vẫn giữ nguyên dáng vẻ quen thuộc, chỉ là đồ đạc ngày một ít đi. Đến chiều tối, khi Sanghyeok trở về, mọi thứ vẫn giống như chưa từng thay đổi. Hyeonjoon giấu kín nỗi day dứt trong lòng, tiếp tục sống những ngày cuối cùng bên anh.

Đến ngày cuối cùng, căn phòng gần như chỉ còn lại những món đồ thuộc về Sanghyeok.

Buổi tối ấy, Sanghyeok ôm Hyeonjoon vào lòng lâu hơn thường lệ, còn Hyeonjoon cũng chủ động giữ lấy anh. Hai người kề sát bên nhau, để từng hơi thở hòa quyện, để hơi ấm từ cơ thể này sưởi ấm cơ thể kia. Khoảng cách giữa họ tan biến, như thể hai trái tim đã tìm được cùng một nhịp đập, hai linh hồn lặng lẽ nương tựa vào nhau giữa khoảnh khắc bình yên hiếm hoi. Hyeonjoon khẽ nhắm mắt, cảm nhận từng cái ôm, từng nụ hôn nhẹ nhàng được trao.

Đêm xuân tình ngắn ngủi mang theo biết bao yêu thương và quyến luyến. Hyeonjoon chỉ mong hơi ấm của Sanghyeok, vòng tay của anh và tình yêu của anh sẽ trở thành ký ức khắc sâu trong tim mình, đủ để cậu mang theo suốt phần đời còn lại. Cậu muốn cơ thể mình ghi lại dấu ấn của anh thật lâu, để nhiều năm sau dù thế nào, bản thân vẫn không quên cảm giác từng được yêu thương đến nhường ấy. Hyeonjoon khẽ vùi mặt vào hõm cổ Sanghyeok, lặng lẽ hít lấy mùi hương quen thuộc đã gắn bó suốt ba năm.

Khi Sanghyeok đã ngủ say, Hyeonjoon ngắm nhìn gương mặt anh dưới ánh đèn ngủ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc quen thuộc, đầu ngón tay dừng lại nơi gò má rồi lại rụt về, sợ đánh thức người đang ngủ. Nước mắt cứ thế chảy xuống, thấm ướt chiếc gối. Hyeonjoon cắn chặt môi để không phát ra tiếng nấc. Cậu biết chỉ cần Sanghyeok mở mắt nhìn mình lúc ấy, mọi quyết tâm sẽ tan biến. Cậu sẽ không thể rời đi.

Sáng hôm sau, Sanghyeok rời nhà đi làm như mọi ngày. Trước khi đóng cửa, anh còn quay lại mỉm cười, dặn Hyeonjoon tối nhớ chờ mình về ăn cơm.

Hyeonjoon cũng cười đáp lại. Đó là lời tạm biệt cuối cùng giữa hai người.

Chờ tiếng bước chân của Sanghyeok khuất hẳn dưới cầu thang, Hyeonjoon mới bắt đầu mang nốt những món đồ còn lại sang khu trọ mới. Căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, ga giường thay mới, mọi thứ ngăn nắp như thể chưa từng có hai người cùng sống ở đó suốt ba năm. Trên chiếc gối bên cạnh chỗ Sanghyeok vẫn nằm, Hyeonjoon đặt một lá thư đã viết từ đêm trước.

Sanghyeok,

Em xin lỗi vì rời đi mà không nói với anh một lời.

Em đã suy nghĩ rất lâu và nhận ra chúng ta không có tương lai. Chỉ có tình yêu thôi thì không đủ để sống. Em đã quá mệt mỏi với cuộc sống này.

Em cần tiền, cần một cuộc sống tốt hơn. Có người đã hứa sẽ cho em tất cả những điều mà ở bên anh em không thể có.

Đừng tìm em nữa.

Hãy coi như ba năm qua chỉ là một giấc mơ đẹp. Quên em đi, rồi anh sẽ gặp được người xứng đáng với anh hơn.

Xin lỗi.

Hyeonjoon

Hyeonjoon lặng người nhìn bức thư hồi lâu. Mỗi câu chữ đều giống như một nhát dao tự tay cứa vào tim mình. Cậu biết khi đọc được lá thư này, Sanghyeok sẽ tổn thương, sẽ căm giận, thậm chí sẽ tin rằng người mình yêu chỉ là một kẻ ham tiền, sẵn sàng phản bội tình cảm của anh để đổi lấy cuộc sống sung túc hơn.

Nhưng Hyeonjoon vẫn chọn cách tàn nhẫn ấy.

Chỉ khi Sanghyeok hoàn toàn thất vọng về cậu, anh mới thôi níu kéo, mới chịu từ bỏ và quay trở về với cuộc sống vốn dĩ thuộc về mình. Dù sau này anh có oán hận hay khinh thường cậu đến đâu, Hyeonjoon vẫn chấp nhận. Ít nhất, như vậy Sanghyeok sẽ không còn vì cậu mà tiếp tục chống lại gia đình, cũng không phải hy sinh cả tương lai chỉ để giữ lấy một người chẳng có gì trong tay.

Buổi chiều ba ngày sau, khi đồng hồ vừa điểm hết giờ làm việc, Hyeonjoon thu dọn vài món đồ còn để trên bàn rồi như thường lệ bước ra khỏi cổng công ty. Cậu còn đang nghĩ tối nay sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua ít thực phẩm trước khi về phòng trọ thì hai người đàn ông mặc thường phục tiến đến trước mặt. Một người bình tĩnh rút thẻ ngành cùng giấy giới thiệu, đưa đến trước mắt cậu.

"Anh Choi Hyeonjoon phải không? Chúng tôi là cán bộ của cơ quan điều tra. Hiện nay chúng tôi đang xác minh một vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo quyết định đã được phê chuẩn, chúng tôi sẽ tiến hành khám xét nơi ở của anh. Đề nghị anh phối hợp và cùng chúng tôi trở về khu trọ để thực hiện các thủ tục theo quy định."

Những lời nói ấy khiến Hyeonjoon chết lặng.

Cậu nhìn chằm chằm tờ quyết định trước mặt, phải mất vài giây mới nhận ra người kia vừa nhắc đến hai chữ "ma túy". Từ trước đến nay, đó vốn là thứ chỉ xuất hiện trên bản tin thời sự hoặc trong những vụ án lớn được đưa lên báo chí, hoàn toàn không liên quan đến cuộc sống bình thường của cậu. Hyeonjoon mở miệng định hỏi có phải họ đã nhầm người hay không, nhưng cổ họng như mắc nghẹn đến mức chẳng thể phát ra thành lời.

"Các anh... có nhầm lẫn gì không?"

Một điều tra viên lắc đầu.

"Hiện nay chúng tôi đang thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Mọi nội dung liên quan sẽ được giải thích trong quá trình làm việc. Mong anh hợp tác."

Biết mình không có quyền từ chối, Hyeonjoon chỉ có thể gật đầu rồi lặng lẽ bước lên chiếc xe chuyên dụng đang đỗ bên lề đường.

Suốt quãng đường trở về khu trọ, cậu gần như không nói thêm một câu nào.

Bên ngoài cửa kính, dòng xe vẫn nối đuôi nhau trên những con phố đông đúc như bao ngày khác. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chỉ có cuộc sống của cậu dường như đang từng chút một trượt khỏi quỹ đạo vốn có. Hyeonjoon cố nhớ lại những việc mình đã làm trong suốt thời gian gần đây, từ công việc ở công ty, những lần về nhà, đến những người từng gặp gỡ. Càng nghĩ, cậu càng không hiểu vì sao bản thân lại bị đưa vào một vụ án nghiêm trọng như vậy.

Khi chiếc xe dừng lại trước khu nhà trọ, bầu trời đã ngả sang màu xám sẫm.

Một cán bộ mở cửa xe, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.

"Anh Hyeonjoon, chúng tôi đã đến nơi. Mời anh xuống xe để phối hợp với tổ công tác."

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu rồi bước xuống.

Sự xuất hiện của nhiều cán bộ điều tra nhanh chóng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh thường ngày. Cánh cửa các phòng liên tiếp hé mở, từng gương mặt tò mò ló ra khỏi hành lang hẹp. Tiếng bàn tán khe khẽ vang lên khắp dãy trọ, xen lẫn những ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa dè chừng hướng về phía cậu. Hyeonjoon chỉ biết cúi thấp đầu, hai bàn tay run lên vì căng thẳng.

Trước cửa phòng, người chỉ huy tổ công tác lần lượt giới thiệu thành phần tham gia khám xét, rồi mới lấy quyết định ra đọc theo đúng trình tự.

Sau khi hoàn tất, ông nhìn về phía Hyeonjoon.

"Anh đã nghe rõ toàn bộ nội dung quyết định khám xét. Theo quy định của pháp luật, nếu có ý kiến hoặc yêu cầu ghi nhận điều gì liên quan đến quá trình làm việc, anh có quyền trình bày và chúng tôi sẽ ghi vào biên bản. Hiện tại anh có ý kiến gì không?"

Hyeonjoon mím chặt môi.

"Tôi không có ý kiến."

Người chỉ huy gật đầu.

"Chúng tôi sẽ thực hiện đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Đề nghị anh đứng sang một bên, không tự ý di chuyển đồ vật trong phòng trong suốt quá trình khám xét."

Cánh cửa phòng trọ được mở ra.

Không gian vốn đã chật hẹp nhanh chóng có thêm vài người bước vào. Chiếc giường đơn, bàn làm việc, tủ quần áo, giá sách và những thùng giấy đựng đồ cá nhân lần lượt được kiểm tra cẩn thận. Từng ngăn kéo đều được mở ra, từng món đồ được xem xét rồi đặt trở lại đúng vị trí. Hyeonjoon đứng lặng ở góc phòng, mắt dõi theo từng động tác của các điều tra viên. Ngoài quần áo, sách vở và vài vật dụng sinh hoạt đơn giản, Hyeonjoon tin rằng chẳng còn thứ gì khác.

Cho đến khi một cán bộ điều tra bất ngờ cúi người nhìn xuống gầm giường.

"Báo cáo, dưới này có một chiếc ba lô."

Cả căn phòng đồng loạt hướng mắt về phía khoảng tối ấy. Một chiếc ba lô màu đen phủ một lớp bụi mỏng được kéo ra ngoài.

Hyeonjoon thoáng sững người. Ánh mắt cậu dán chặt vào vật vừa được đặt lên bàn. Cậu chưa từng nhìn thấy nó trong đời.

Cậu bước lên một bước, nhìn kỹ hơn rồi khẳng định lần nữa.

"Tôi chưa từng nhìn thấy chiếc ba lô này. Căn phòng này chỉ có mình tôi ở, nhưng tôi hoàn toàn không biết nó xuất hiện ở đây từ bao giờ. Nếu các anh không kéo ra thì chính tôi cũng không biết dưới gầm giường lại có thứ này."

Người chỉ huy ra hiệu.

"Tiếp tục kiểm tra."

Khóa kéo được mở ra ngay trước mặt tất cả những người có mặt. Khoảnh khắc lớp vải được kéo sang hai bên, bầu không khí trong căn phòng dường như đông cứng lại.

Điều tra viên bình tĩnh lấy từng gói nilon ra khỏi chiếc ba lô, cẩn thận đặt lên tấm giấy sạch đã trải sẵn trên mặt bàn. Một cán bộ khác đứng bên cạnh liên tục ghi chép vào biên bản, trong khi người còn lại dùng máy ảnh ghi lại toàn bộ hiện trạng trước khi tiến hành kiểm tra sơ bộ.

Sau khi hoàn tất các bước ban đầu, cán bộ phụ trách lấy một lượng rất nhỏ chất bên trong để tiến hành thử nhanh. Mọi người đều im lặng quan sát. Chỉ vài chục giây sau, người đó nhìn kết quả trên bộ thử rồi ngẩng đầu về phía người chỉ huy.

"Báo cáo, mẫu thử cho kết quả dương tính với chất ma túy."

Tất cả như tiếng búa nện thẳng vào đầu Hyeonjoon.

Toàn thân cậu cứng đờ.

Đôi môi khẽ mấp máy nhưng mãi vẫn không phát ra thành lời. Cậu hết nhìn những gói tang vật được đặt ngay ngắn trên bàn, lại quay sang chiếc ba lô phủ đầy bụi rồi nhìn khắp căn phòng quen thuộc của mình. Từng góc nhỏ trong căn phòng này đều do chính tay cậu dọn dẹp mỗi cuối tuần. Cậu biết rõ dưới gầm giường chỉ có vài chiếc hộp giấy cũ, tuyệt đối không hề tồn tại một chiếc ba lô như thế.

"Không thể nào..."

Cậu lắc đầu liên tục, giọng run lên vì hoảng loạn.

"Chiếc ba lô đó không phải của tôi. Tôi chưa từng nhìn thấy nó. Các anh có thể hỏi hàng xóm, có thể kiểm tra camera của khu trọ. Tôi thật sự không biết vì sao nó lại ở dưới gầm giường của tôi."

Cảnh sát chỉ huy đáp lại với giọng lạnh lùng.

"Anh Hyeonjoon, toàn bộ nội dung anh vừa trình bày sẽ được ghi nhận đầy đủ vào biên bản khám xét. Tuy nhiên, số tang vật này được phát hiện tại nơi ở do anh trực tiếp quản lý và sử dụng. Cơ quan điều tra có trách nhiệm tiếp tục xác minh nguồn gốc cũng như làm rõ trách nhiệm của những người liên quan."

Giọng Hyeonjoon gần như nghẹn lại.

"Tôi chưa từng sử dụng ma túy, cũng chưa từng mua bán hay cất giữ thứ này. Tôi không hiểu tại sao trong phòng mình lại xuất hiện chiếc ba lô ấy. Xin các anh kiểm tra lại thật kỹ, chắc chắn đã có sự nhầm lẫn ở đâu đó."

Không ai tranh luận với cậu.

Một cán bộ tiếp tục kiểm đếm số gói tang vật, đọc lớn từng thông số để đồng nghiệp ghi vào biên bản. Người khác bắt đầu cân xác định khối lượng, dán ký hiệu niêm phong rồi chụp ảnh từng bước.

Sau khi quan sát toàn bộ số tang vật được bày trên mặt bàn, người chỉ huy gọi điện cho ai đó. Sau khi được xác nhận, anh ta quay lại, ra lệnh một cách rõ ràng.

"Đã xin được lệnh bắt. Tiến hành bắt giữ đối tượng!"

Mệnh lệnh vừa dứt, hai cán bộ đứng gần Hyeonjoon lập tức bước tới. Theo phản xạ, cậu lùi về sau một bước.

"Các anh... các anh định làm gì?"

Hai cảnh sát lập tức cầm lấy tay Hyeonjoon. Chiếc còng số tám lạnh buốt khép lại bằng một tiếng "tách".

Khoảnh khắc đôi cổ tay bị khóa chặt, toàn thân Hyeonjoon như mất hết sức lực. Cậu cúi đầu nhìn lớp kim loại sáng lạnh ôm lấy hai cổ tay mình, trong đầu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật. Ánh mắt đỏ hoe của cậu vẫn không ngừng hướng về chiếc ba lô nằm trên mặt bàn.

"Tôi xin các anh..."

Người chỉ huy không đáp lại. Anh ta tiếp tục chỉ đạo bằng giọng dứt khoát.

Sau khi hoàn tất việc kiểm đếm, cân xác định khối lượng và niêm phong toàn bộ tang vật. Những gói ma túy được sắp xếp ngay ngắn trên mặt bàn cùng chiếc ba lô thu giữ dưới gầm giường. Hyeonjoon được tháo còng phía sau, chuyển sang còng trước bụng rồi đưa đến đứng cạnh tang vật để ghi hình. Tiếng máy ảnh vang lên liên tiếp giữa căn phòng, còn Hyeonjoon chỉ biết cắn chặt môi.

Ngay sau khi việc khám xét kết thúc, Hyeonjoon bị áp giải về trụ sở cảnh sát. Những ngày sau đó, cuộc sống của Hyeonjoon gần như chỉ còn xoay quanh phòng giam và phòng hỏi cung. Mỗi sáng, cậu được cảnh sát đưa đến phòng làm việc, ngồi đối diện điều tra viên để trả lời những câu hỏi quen thuộc về diễn biến vụ án. Chiều tối, cậu lại trở về buồng giam trong trạng thái kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần. Dù đã cố gắng nhớ lại từng chi tiết nhỏ trong quãng thời gian trước khi bị bắt, Hyeonjoon vẫn không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào đủ sức giải thích vì sao chiếc ba lô chứa ma túy lại xuất hiện ngay dưới gầm giường của mình. Không có nhân chứng, không có chứng cứ có lợi, lời phủ nhận của cậu dần trở nên yếu ớt.

Vài tuần sau, luật sư được chỉ định mới có cơ hội gặp Hyeonjoon trong phòng thăm gặp của trại tạm giam. Qua lớp kính dày ngăn cách, người đàn ông trung niên lặng lẽ mở tập hồ sơ đã được nghiên cứu suốt nhiều ngày. Ông đọc lại vài trang tài liệu, vẻ mặt ngày một trầm xuống rồi mới khép hồ sơ lại. Khoảng lặng giữa hai người kéo dài rất lâu, đến mức Hyeonjoon cũng đoán được tình hình của mình không hề khả quan.

"Tôi sẽ nói thẳng để cậu chuẩn bị tinh thần." Luật sư lên tiếng.

"Những chứng cứ mà cơ quan điều tra đang có đều không có lợi cho cậu. Tang vật được thu giữ ngay tại nơi ở, khối lượng rất lớn, trong khi phía chúng ta vẫn chưa tìm được bất kỳ chứng cứ nào đủ sức chứng minh chiếc ba lô đó do người khác cất giấu. Chỉ với lời phủ nhận của cậu thì rất khó làm thay đổi nhận định của cơ quan tiến hành tố tụng."

Hyeonjoon thật sự hoảng loạn, những ngày qua trong buồng giam đã vắt kiệt lý trí của cậu. "Nhưng tôi thật sự không làm. Tôi không thể nhận một tội danh không phải của mình."

Người luật sư khẽ nhắm mắt rồi thở dài. Ông hiểu sự tuyệt vọng của chàng trai trước mặt, nhưng cũng hiểu rõ sức nặng của những tài liệu đang nằm trong hồ sơ vụ án. Sau vài giây im lặng, ông mới tiếp tục: "Là người bào chữa, tôi có trách nhiệm nói với cậu mọi khả năng có thể xảy ra. Nếu đến cuối cùng chúng ta vẫn không tìm được chứng cứ gỡ tội, còn toàn bộ tài liệu buộc tội đều được tòa án chấp nhận, cậu sẽ phải đối diện với mức hình phạt nghiêm khắc nhất mà pháp luật quy định cho tội danh này."

Hyeonjoon ngẩng đầu nhìn ông, đôi mắt đỏ hoe. "Ý ông là... tôi sẽ bị tuyên án tử hình sao?"

Luật sư khẽ gật đầu, giọng nói trầm hẳn xuống. "Đó là một khả năng mà chúng ta không thể bỏ qua nếu tình hình hồ sơ không thay đổi."

Căn phòng lại rơi vào yên lặng. Phải rất lâu sau, người luật sư mới cất lời lần nữa, giọng nói nặng nề như chính ông cũng không muốn thốt ra những câu ấy.

"Nếu mọi nỗ lực bào chữa đều không mang lại kết quả, cậu sẽ phải cân nhắc rất kỹ. Trong trường hợp đó, việc thành khẩn nhận trách nhiệm và hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng có thể là hướng để hy vọng tòa án xem xét các tình tiết giảm nhẹ, thay vì phải đối mặt với mức án cao nhất. Có thể chỉ bị tuyên chung thân."

Hyeonjoon sững sờ nhìn người luật sư, lồng ngực như bị bóp nghẹt.

"Ông... bảo tôi nhận tội?"

"Tôi không nói điều đó dễ dàng, càng không muốn cậu đưa ra quyết định trái với lương tâm mình. Nhưng tôi có nghĩa vụ phân tích cho cậu biết rủi ro và phương án an toàn. Tôi vẫn sẽ tiếp tục tìm chứng cứ để chứng minh lời khai của cậu. Chỉ là... nếu đến cuối cùng chúng ta thật sự không còn bất kỳ cơ hội nào, cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần đứng trước một lựa chọn vô cùng khắc nghiệt."

Hyeonjoon cúi gằm mặt. Nhưng bỗng trong đầu tự nhiên xuất hiện một suy nghĩ ám ảnh.

"Có lẽ ở tù là cách tốt nhất để không bao giờ gặp lại Sanghyeok ... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co