Truyen3h.Co

[ Faran / Fado ] Lộn xộn

9

Doranienuna

Cũng đã không biết mấy ngày trôi qua kể từ khi nhận kết quả khám sức khỏe mẫu nước tiểu của Hyeonjoon có phản ứng dương tính với chất ma túy. Hyeonjoon vẫn một mực phủ nhận kết quả ấy, cậu khẳng định mình chưa từng sử dụng ma túy và tất cả thuốc bản thân uống trong thời gian qua đều do trạm xá cấp phát, nhưng lời phủ nhận ấy không thể khiến cuộc điều tra dừng lại. Đặc biệt, sau khi rà soát lại khu buồng giam nơi Hyeonjoon, điều tra viên phát hiện một số viên thuốc có chưa ketamin nằm lẫn trong phần thuốc vitamin được cấp cho cậu, khiến vụ việc vốn đã phức tạp lại càng trở nên bất lợi hơn.

Sáng ngày thứ hai, cánh buồng giam mở ra, một quản giáo đứng bên ngoài gọi tên Hyeonjoon rồi yêu cầu cậu đi theo đến phòng thẩm vấn. Cậu chậm rãi đứng dậy, úp mặt vào tường, hai tay giơ qua đầu, đợi quản giáo còng tay sau lưng áp giải đi thẩm vấn. Từ ngày Sangjoon rời vòng tay mình, Hyeonjoon gần như không còn biết thời gian trôi qua thế nào, mỗi ngày chỉ có thể ngồi trong căn buồng nghĩ đến việc con trai sẽ bị đưa khỏi trại giam chỉ sau vài ngày nữa.

Cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, khi Hyeonjoon nhìn thấy điều tra viên đã ngồi chờ sẵn cùng một tập hồ sơ dày và hai túi vật chứng được niêm phong trên bàn, cậu lập tức hiểu rằng chuyện này lại thêm phức tạp. Rốt cục cậu đã gây hấn với ai để người ta lại hại cậu tiếp. Chịu án cả đời trong tù vẫn chưa đủ sao. Hay còn muốn bức cậu đến án tử mới chịu dừng lại.

Điều tra viên ra hiệu cho quản giáo đẩy Hyeonjoon ngồi xuống ghế thẩm vấn. Khi Hyeonjoon đã được cố định tay chân với ghế, anh ta mở tập hồ sơ trước mặt, người ngồi bên cạnh trực tiếp đặt một túi vật chứng xuống bàn, bên trong là những viên thuốc nhỏ được niêm phong cẩn thận, sau đó nhìn thẳng vào cậu bằng ánh mắt lạnh lùng.

"Phạm nhân Choi, mẫu nước tiểu của cậu cho phản ứng dương tính với chất cấm, nhưng đến thời điểm hiện tại cậu vẫn phủ nhận việc sử dụng chất gây nghiện trong trại. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra lại buồng giam của cậu và cán bộ đã phát hiện số thuốc này có chứa thành phần thuộc nhóm chất gây nghiện, đồng thời không trùng khớp với loại thuốc được ghi nhận trong hồ sơ cấp phát thông thường của trạm xá. Cậu giải thích rõ số thuốc này từ đâu mà có và vì sao chúng lại xuất hiện trong phần thuốc của cậu."

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào túi vật chứng, sắc mặt lập tức trắng bệch. Cậu nhớ rất rõ mình chưa từng nhận thuốc từ bất kỳ ai, càng chưa từng giấu thuốc trong buồng giam. Hyeonjoon chưa từng dám sơ suất, bởi cậu hiểu chỉ cần một vi phạm nhỏ cũng có thể khiến quyền được ở cạnh Sangjoon bị tước bỏ.

"Không thể nào là thuốc của tôi. Tôi có thể xác nhận từng lần mình nhận thuốc đều có quản giáo hoặc nhân viên y tế chứng kiến, vì vậy tôi không hiểu tại sao những viên thuốc này lại xuất hiện trong buồng của tôi. Tôi muốn xét nghiệm lại và đồng ý để các anh kiểm tra toàn bộ hồ sơ y tế, lịch cấp phát thuốc cũng như những người đã tiếp xúc với tôi"

Điều tra viên nhìn cậu vài giây rồi lấy thêm một tập tài liệu khác ra khỏi hồ sơ. Anh ta đẩy tập hồ sơ về phía cậu rồi nói bằng giọng nghiêm khắc hơn.

"Những viên thuốc được tìm thấy trong buồng của cậu không thuộc số thuốc mà cậu được cấp. Án của cậu là án ma túy. Điều này càng khiến chúng tôi nghi ngờ. Bản thân cậu có vẻ chưa ăn năn về hành vi phạm pháp của mình? Cũng không quan tâm đến con mình mà vẫn bất chấp đi theo con đường cũ?"

"Tôi hiểu những gì các anh đang nói, nhưng tôi thật sự chưa từng sử dụng ma túy. Tôi cũng không thể chấp nhận việc các anh dùng chuyện này để kết luận rằng tôi không có trách nhiệm với Sangjoon. Chính vì con tôi còn nhỏ nên tôi luôn cẩn thận hơn bất kỳ lúc nào khác. Nếu các anh cho rằng số thuốc kia thuộc về tôi, xin hãy điều tra xem chúng được đưa vào buồng bằng cách nào, ai có quyền tiếp cận khu vực đó và tại sao chúng lại xuất hiện trong phần thuốc của tôi. Tôi sẵn sàng phối hợp với tất cả những việc đó, nhưng tôi không thể nhận một hành vi mà tôi chưa từng thực hiện."

Điều tra viên không tỏ vẻ đồng tình.

"Choi Hyeonjoon, cậu nên hiểu rằng nếu tiếp tục phủ nhận mà không đưa ra được lời giải thích phù hợp, hội đồng kỷ luật sẽ có cơ sở đánh giá cậu là người không thành khẩn. Hậu quả sẽ không vui vẻ gì đâu. Cân nhắc kỹ rồi nhận tội đi."

"Tôi không biết số thuốc đó từ đâu mà có, nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôi chưa từng sử dụng chúng. Tôi không có gì để khai nhận thêm."

Điều tra viên nhìn Hyeonjoon rồi thu toàn bộ hồ sơ về phía mình.

"Trong thời gian này, cậu sẽ tiếp tục ở khu biệt giam cho đến khi có kết luận cuối cùng. Cậu nên cân nhắc thật kỹ trước khi tiếp tục phủ nhận, bởi cậu có thể mất đi khả năng được xem xét ân xá trong tương lai. Điều này có thể đồng nghĩa với việc cậu phải ở lại đây cho đến hết phần đời còn lại. Cậu hãy nhớ rằng chính lựa chọn của cậu trong những ngày này sẽ quyết định những gì còn lại của cuộc đời mình."

Sau khi cuộc thẩm vấn kết thúc, Hyeonjoon được đưa trở lại buồng biệt giam. Cánh cửa sắt đóng lại phía sau lưng cậu, tiếng khóa vang lên giữa hành lang vắng khiến trái tim cậu nặng trĩu. Hyeonjoon ngồi xuống nền xi măng, lưng dựa vào bức tường, trong đầu lần lượt hiện lên khuôn mặt Sangjoon, tiếng khóc của con và bàn tay nhỏ bé từng nắm lấy cổ áo mình.

.

Ngày thứ năm, quyết định của Hội đồng kỷ luật chuyển bé con về Trung tâm Bảo trợ chính thức có hiệu lực. Từ sáng sớm, chiếc xe của trung tâm đã đỗ bên ngoài cổng. Trong khu biệt giam quản giáo Kang đích thân đến mở cửa và thông báo rằng hôm nay chính là ngày Sangjoon phải rời khỏi trại. Quản giáo Kang nhìn cậu hồi lâu rồi mới thông báo rằng cậu được phép gặp Sangjoon lần cuối. Hyeonjoon phải mất một lúc mới có thể đứng dậy, cậu ngẩng đầu nhìn quản giáo bằng đôi mắt đỏ hoe và thâm quầng vì nhiều ngày mất ngủ.

"Cháu có thể nhìn con lâu hơn một chút không, quản giáo Kang? Thằng bé mới gần mười hai tháng tuổi, hai tuần nữa mới sinh nhật một tuổi. Con vẫn còn quá nhỏ để hiểu tại sao ba nhỏ đột nhiên không còn ở bên cạnh nó. Cháu chỉ xin bác cho cháu được nhìn con thêm một lúc, bởi cháu thật sự không biết sau hôm nay mình còn có cơ hội nhìn thấy Sangjoon hay không?"

Quản giáo gật đầu rồi ra hiệu cho hai cán bộ áp giải Hyeonjoon ra ngoài. Ánh mắt Hyeonjoon trên quãng đường chỉ liên tục hướng về phía trước, nơi cậu biết Sangjoon đang chờ mình.

Khi vừa đi đến khu vực bàn giao, Hyeonjoon nghe thấy tiếng trẻ con vọng lại từ phía trước. Một nữ bảo mẫu đang bế Sangjoon bước ra khỏi khu nhà trẻ. Đứa bé vẫn chưa thể tự đi vững, thân thể nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay người lớn, mái tóc mềm mại hơi rối trước trán, hai bàn chân nhỏ được mang tất cẩn thận. Đôi mắt của con sưng quá, khóe mắt còn hằn dấu vết của những ngày liên tục khóc.

Nhìn thấy dáng hình quen thuộc của ba nhỏ con đã nhớ nhung mấy hôm nay, đứa bé đang mệt mỏi trong vòng tay bảo mẫu bỗng mở to đôi mắt, vài giây sau khuôn mặt nhỏ lập tức sáng lên. Sangjoon khóe môi lập tức cong lên thành một nụ cười tít mắt, đôi mắt vốn đang sưng đỏ cũng cong lại vì vui mừng. Đứa bé phát ra tiếng cười ngây ngô rồi lập tức vươn cả hai tay về phía Hyeonjoon, thân thể nhỏ bé không ngừng nghiêng tới trước, rõ ràng muốn được ba nhỏ bế vào lòng.

Khoảnh khắc ấy khiến Hyeonjoon hoàn toàn tan vỡ.

Cậu mỉm cười, nhưng nước mắt lập tức trào ra. Hai bàn tay bị còng vô thức nâng lên.

"Sangjoon, con nhận ra ba nhỏ rồi phải không? Con vẫn nhớ ba nhỏ sao? Ba nhỏ đến gặp con rồi, con nhìn ba nhỏ này, đừng khóc nữa nhé. Ba nhỏ nhớ con lắm, ba nhỏ ngày nào cũng nhớ con, chỉ là ba nhỏ không thể tự mình đến gặp con được."

Hyeonjoon được phép bước đến gần hơn, nhưng cán bộ vẫn giữ cậu ở khoảng cách quy định. Cậu run rẩy đưa bàn tay bị còng lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc mềm mại của con rồi chạm xuống gò má nhỏ. Sangjoon lập tức nghiêng đầu vào lòng bàn tay cậu, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi, hai bàn tay nhỏ tiếp tục vươn về phía trước như đang đòi ba nhỏ bế mình. Hyeonjoon nhìn đôi mắt sưng đỏ của con, nước mắt rơi xuống không ngừng.

"Con đã khóc nhiều lắm phải không? Mấy ngày nay con nhớ ba nhỏ nên mới khóc đến sưng cả mắt như vậy sao? Ba nhỏ xin lỗi con, Sangjoon, ba nhỏ thật sự xin lỗi. Ba nhỏ biết con không hiểu tại sao ba nhỏ không đến đón con, nhưng ba nhỏ chưa từng bỏ con, cũng chưa từng có một ngày nào không nhớ con."

Sangjoon vẫn cười tít mắt, hoàn toàn không hiểu những lời đau lòng ấy. Đứa bé chỉ tiếp tục đưa tay về phía Hyeonjoon, miệng phát ra những âm thanh ngây ngô, thân thể nhỏ bé cố nghiêng khỏi vòng tay bảo mẫu để tìm đến người cha trước mặt. Hyeonjoon nhìn cảnh ấy mà gần như không còn chịu nổi. Cậu quay sang cán bộ, giọng nói lập tức nghẹn lại vì nước mắt.

"Xin anh cho tôi bế con một lần thôi. Tôi biết quy định không cho phép, nhưng Sangjoon đang muốn được tôi bế, nó còn quá nhỏ mà phải rời ba nhỏ rồi. Thằng bé tội nghiệp lắm. Tôi sẽ không chống đối, tôi cũng sẽ không giữ con lại, các anh có thể tự tay đưa Sangjoon cho người của trung tâm sau khi tôi ôm con, nhưng xin các anh cho tôi một lần cuối cùng được ôm thằng bé. Tôi chỉ xin vài phút thôi, tôi xin các anh."

Quản giáo vẫn lắc đầu.

Nước mắt Hyeonjoon rơi xuống không ngừng. Cậu muốn cúi xuống hôn lên trán Sangjoon, muốn áp mặt vào mái tóc mềm mại ấy, muốn nhớ mùi sữa quen thuộc của con lần cuối, nhưng ngay cả điều đó cũng không được phép. Đôi tay bị khóa chỉ có thể vuốt ve từng chút một khuôn mặt con.

"Pa,,,pa...pa"

Con gọi mãi mà ba nhỏ không bế con. Nụ cười trên khuôn mặt nhỏ dần biến mất. Bé con mếu dần vì tủi thân rồi òa khóc, hai cánh tay vẫn vươn về phía Hyeonjoon, thân thể nhỏ bé không ngừng cựa quậy trong vòng tay bảo mẫu. Tiếng khóc non nớt vang lên giữa khoảng sân rộng, khiến Hyeonjoon gần như mất hết lý trí.

"Ba nhỏ ở đây, Sangjoon, ba nhỏ ở đây mà. Con đừng khóc, con đừng khóc như vậy, ba nhỏ xin lỗi, ba nhỏ xin lỗi con. Con muốn ba nhỏ bế phải không? Ba nhỏ cũng muốn bế con, ba nhỏ muốn ôm con lắm, nhưng hôm nay ba nhỏ không thể."

Hyeonjoon vừa nói vừa cố đưa tay về phía con, nhưng quản giáo lập tức giữ lấy cánh tay cậu để ngăn cậu vượt qua giới hạn. Nữ bảo mẫu bắt đầu bế Sangjoon đi về phía chiếc xe đang chờ ngoài cổng, còn đứa bé vẫn khóc không ngừng, hai tay liên tục hướng về phía sau. Hyeonjoon nhìn thấy cảnh ấy thì lập tức vùng mạnh khỏi tay quản giáo.

"Không, khoan đã!"

Cậu lao về phía trước, nhưng hai quản giáo lập tức giữ chặt hai bên cánh tay. Hyeonjoon giãy dữ dội đến mức chiếc còng trên cổ tay va mạnh vào nhau làm xước cả cổ tay, cơ thể cậu liên tục cố thoát khỏi sự khống chế.

"Đừng đưa con tôi đi! Xin các anh đừng đưa Sangjoon đi ngay! Nó còn nhỏ như vậy, nó đang khóc, các anh không thể cứ bế nó đi như thế được. Tôi xin các anh cho tôi ôm con một lần cuối, chỉ một lần thôi, tôi sẽ quay lại buồng giam ngay sau đó. Tôi không chạy, tôi không chống đối, tôi chỉ muốn ôm con của tôi!"

Hai quản giáo phải dùng sức kéo Hyeonjoon lùi lại, nhưng cậu vẫn không ngừng giãy. Đôi mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm về phía Sangjoon, hoàn toàn không còn quan tâm đến việc cổ tay mình đang bị còng hay cơ thể đang bị giữ chặt. Cậu liên tục gọi tên con, giọng nói từ khản đặc chuyển thành tiếng khóc nghẹn, từng bước chân đều cố hướng về phía chiếc xe đang chờ trước cổng.

"Sangjoon!"

"Con nhìn ba nhỏ đi, con nhìn ba nhỏ một lần cuối thôi!"

"Ba nhỏ ở đây, ba nhỏ chưa đi đâu cả!"

"Đừng khóc, Sangjoon, con đừng khóc, ba nhỏ xin lỗi con!"

Nhưng Sangjoon vẫn khóc.

Đứa bé được bảo mẫu bế lên xe, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì nức nở, đôi mắt sưng đỏ vẫn cố nhìn về phía Hyeonjoon. Hai bàn tay bé xíu liên tục vươn ra, những ngón tay mở rồi khép lại trong không khí, giống như đứa trẻ vẫn tin rằng ba nhỏ không bỏ rơi con đâu. Ba nhỏ thương con mà. Lúc này cậu lại vùng lên, hai quản giáo phải dùng cả hai tay giữ chặt vai cậu, kéo cậu lùi khỏi khoảng sân.

"Xin các anh, xin các anh đừng đóng cửa xe!"

Hyeonjoon gần như gào lên.

"Con tôi vẫn đang nhìn tôi, nó đang khóc vì tôi, các anh không thấy sao? Xin các anh cho tôi thêm một phút, chỉ một phút thôi, tôi cầu xin các anh!"

Cánh cửa xe cuối cùng vẫn đóng lại.

Tiếng khóc của Sangjoon bị ngăn cách sau lớp kính, nhưng vẫn đủ lớn để Hyeonjoon nghe thấy. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, chậm rãi tiến về phía cổng. Hyeonjoon lập tức tiếp tục giãy khỏi tay quản giáo, cố bước theo, nhưng lần này hai cán bộ phải giữ chặt cả hai vai cậu để không cho cậu chạy ra đường xe.

"Sangjoon!"

Cậu hét đến khản giọng.

"Ba nhỏ ở đây!"

"Ba nhỏ xin lỗi con!"

Chiếc xe đi qua cổng.

Hyeonjoon vẫn giãy mạnh, gần như mất hoàn toàn kiểm soát, cho đến khi chiếc xe biến mất sau cánh cổng sắt. Hai quản giáo phải giữ cậu thêm một lúc lâu mới có thể đưa cậu quay vào trong. Hyeonjoon vừa khóc vừa liên tục quay đầu nhìn lại, toàn thân run rẩy, đôi mắt vẫn dõi về phía cánh cổng như thể chỉ cần nhìn đủ lâu thì Sangjoon sẽ quay trở lại.

"Trả con cho tôi..."

Giọng cậu đã nhỏ đi, nhưng từng chữ đều run rẩy đến đau lòng.

"Xin các anh trả Sangjoon lại cho tôi..."

Hyeonjoon được kéo trở lại khu biệt giam trong trạng thái kích động mạnh. Sau khi đưa Hyeonjoon vào buồng, quản giáo buộc phải sử dụng đai mềm để cố định tạm thời người cậu trên tấm đệm nhằm ngăn cậu tiếp tục tự gây thương tích. Hai quản giáo ép cậu nằm xuống, cố định đai ở mức vừa đủ để hạn chế chuyển động nhưng không gây đau, trong khi Hyeonjoon vẫn liên tục giãy dụa và gào thét như một kẻ điên. Cậu cố xoay người, hai tay bị còng phía trước vẫn không ngừng kéo vào khoảng không, đôi chân liên tục đạp xuống tấm đệm, miệng gọi tên Sangjoon trong tiếng khóc nghẹn.

"Thả tôi ra!"

"Tôi phải đi tìm con!"

"Sangjoon còn đang khóc, các anh nghe thấy không?"

"Con tôi đang khóc, tôi phải đi với con!"

Phải mất một lúc rất lâu Hyeonjoon mới dần kiệt sức. Cơ thể cậu mềm xuống, hơi thở nặng nề và đứt quãng, nhưng đôi mắt vẫn đỏ ngầu nhìn về phía cánh cửa. Quản giáo Kang đứng bên ngoài quan sát thêm một lúc rồi mới ra hiệu cho cán bộ để cậu một mình, tiếp tục theo dõi từ bên ngoài cho đến khi tình trạng kích động hoàn toàn qua đi.

Cánh cửa sắt đóng lại.

Hyeonjoon nằm bất động trên tấm đệm, nước mắt vẫn chảy xuống hai bên thái dương. Cậu nhớ đôi mắt sưng đỏ của Sangjoon, nhớ khoảnh khắc con nhìn thấy mình rồi cười tít mắt, nhớ hai cánh tay nhỏ lập tức vươn ra đòi được ba nhỏ bế, rồi nhớ chính mình đã không thể ôm con lấy một lần cuối. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, đau đến mức cậu phải nhắm mắt thật chặt nhưng vẫn không thể xóa đi.

Hyeonjoon khẽ gọi tên con trong tiếng nấc nghẹn.

"Sangjoon, ba nhỏ xin lỗi con."

"Ba nhỏ không bỏ con, con nhớ nhé."

"Ba nhỏ chỉ không thể giữ con lại được nữa thôi."

"Con đừng khóc nữa, được không?"

Đến gần trưa, trạng thái kích động của Hyeonjoon mới dần lắng xuống. Đôi mắt cậu vẫn đỏ ngầu, gương mặt tái nhợt và hai hàng nước mắt khô còn in lại trên má. Cơ thể Hyeonjoon nằm bất động trên tấm đệm.

Quản giáo Kang đứng ngoài cửa quan sát, đến khi chắc chắn Hyeonjoon đã hoàn toàn bình tĩnh mới mở cửa bước vào. Hyeonjoon nghe thấy tiếng cửa mở cũng không quay đầu, chỉ khẽ chớp mắt rồi tiếp tục cúi xuống nhìn hai bàn tay mình.

"Hyeonjoon, bây giờ cháu đã bình tĩnh hơn rồi, đúng không? Nếu cháu có thể giữ bình tĩnh tôi sẽ cho người tháo đai cho cậu. Cậu phải hiểu rằng nếu cháu tiếp tục mất kiểm soát, người chịu thiệt cuối cùng vẫn là cậu. Cậu còn phải đối diện với cuộc điều tra, còn phải bảo vệ quyền lợi của chính mình, vì vậy dù đau đến mức nào, cháu cũng phải cố gắng giữ tỉnh táo."

Hyeonjoon vẫn không trả lời. Cậu chỉ nằm im, đôi mắt đỏ hoe nhìn xuống nền đệm, sau đó gật đầu. Những dây đai lần lượt được nới lỏng rồi tháo khỏi người Hyeonjoon, để lại trên cổ tay và cánh tay cậu những vết hằn đỏ. Cậu vẫn không nói gì, chỉ ngồi bất động trên tấm đệm, hai vai rũ xuống, cả người giống như vừa trải qua một cơn bão dữ dội rồi hoàn toàn cạn kiệt sức lực.

Quản giáo Kang vừa định đứng lên thì Hyeonjoon bất ngờ loạng choạng đứng dậy rồi ôm chặt lấy quản giáo Kang. Từ khoảnh khắc đó, toàn bộ sự cố gắng duy trì bình tĩnh của Hyeonjoon lập tức sụp đổ, hai vai cậu run lên từng đợt, khuôn mặt vùi sâu vào vai người quản giáo, nước mắt lại lặng lẽ trào ra.

Quản giáo Kang không đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. Ông không biết phải nói thế nào để xoa dịu nỗi đau ấy, nhưng ít nhất ông hiểu rằng lúc này Hyeonjoon không cần những lời nhắc nhở, cậu chỉ cần một người cho phép mình được khóc.

"Được rồi, Hyeonjoon, đừng khóc nữa. Tôi biết cậu đau lòng, nhưng cháu phải cố gắng giữ mình tỉnh táo. Minseok đã hứa rồi, cậu ấy nhất định sẽ tìm cách đón Sangjoon về. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, cậu vẫn còn cơ hội, chỉ cần cậu không tự mình từ bỏ trước."

Hyeonjoon nghe từng lời, nhưng vẫn không thể đáp lại. Cậu chỉ lắc đầu rất nhẹ, rồi lại gật đầu, bên trong cậu hiểu nhưng cổ họng đã hoàn toàn mất khả năng phát ra âm thanh. Nước mắt thấm ướt vai áo quản giáo.

Quản giáo Kang tiếp tục vỗ về.

"Trước mắt vẫn còn đường để đi, vì vậy đừng tự đóng cánh cửa cuối cùng của mình."

.

Hơn một tuần sau, tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em, buổi chiều hôm ấy trôi qua trong một bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến người ta dễ dàng quên mất nơi này đang có rất nhiều đứa trẻ cùng sinh sống. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tuần trước, Sanghyeok và Minseok vẫn chưa thể lập tức nộp hồ sơ nhận nuôi Sangjoon, bởi một số giấy tờ xác nhận cần thêm thời gian để được hoàn thiện và đối chiếu. Hai người chỉ có thể tạm thời đến trung tâm với tư cách người thăm trẻ, hy vọng ít nhất được tận mắt nhìn thấy Sangjoon và xác nhận rằng đứa bé vẫn khỏe mạnh sau khi rời khỏi trại giam.

Sanghyeok đứng trước cánh cửa kính rất lâu mà không bước vào. Bên trong là một căn phòng dành cho trẻ nhỏ, những món đồ chơi cũ được đặt rải rác trên tấm thảm, vài chiếc xe đồ chơi đã tróc sơn nằm cạnh những khối xếp hình thiếu mất vài mảnh. Có mấy đứa trẻ đang được bảo mẫu chăm sóc, tiếng cười nói thỉnh thoảng vang lên, nhưng ở một góc gần cửa sổ, Sangjoon lại ngồi một mình giữa đống đồ chơi ấy. Đứa bé mới mười hai tháng tuổi vẫn chưa thể tự đi vững, chỉ có thể ngồi trên thảm, hai bàn tay nhỏ đặt trước người, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn những đứa trẻ khác rồi lại cúi xuống nghịch một món đồ chơi đã cũ.

Đôi mắt của con thật buồn. Đôi mắt ấy đỏ hoe, mí mắt vẫn còn hơi sưng, rõ ràng những ngày vừa qua Sangjoon đã khóc rất nhiều. Đứa bé có lẽ đã mệt đến mức chẳng còn sức để khóc, nhưng vẻ ngơ ngác và cô độc trên khuôn mặt nhỏ khiến Sanghyeok cảm thấy trái tim mình đau nhói. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy con trai của mình, cũng là lần đầu tiên anh được đứng ở khoảng cách gần đến vậy để nhìn từng đường nét trên khuôn mặt con trai mình.

Sanghyeok đặt bàn tay lên mặt kính, những ngón tay run lên. Anh không biết mình nên nhìn vào đâu trước, bởi khuôn mặt nhỏ bé ấy vừa xa lạ vừa thân thuộc đến mức khiến anh gần như không thở nổi. Đôi mắt của Sangjoon rất giống Hyeonjoon, nhất là lúc đứa bé hơi cụp mi xuống, hàng mi dài phủ lên đôi mắt đỏ hoe khiến Sanghyeok lập tức nhớ đến người đã từng nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như vậy.

Đứa trẻ ấy thật sự là con của anh.

Sanghyeok không cần bất kỳ tờ giấy xét nghiệm nào để xác nhận điều đó. Chỉ một cái nhìn thôi cũng đủ khiến mọi phòng tuyến anh dựng lên suốt nhiều năm hoàn toàn sụp đổ.

Minseok đứng bên cạnh, nhìn thấy đôi mắt Sanghyeok ửng đỏ. Cậu hiểu đây là lần đầu tiên Sanghyeok được nhìn thấy con trai mình, cũng hiểu rằng có những cảm xúc không cần người khác phải an ủi bằng lời.

"Đó là Sangjoon. Thằng bé vẫn khỏe, chỉ là mấy ngày đầu sau khi được đưa đến đây nó khóc rất nhiều. Bảo mẫu nói Sangjoon thường tỉnh giấc vào ban đêm rồi khóc, chắc con nhớ ba nhỏ nên không ăn không ngủ, đòi ba nhỏ suốt. Có lẽ nó vẫn chưa hiểu ba nhỏ của nó đã đi đâu, bởi trong ký ức của một đứa trẻ mười hai tháng, ba nhỏ chính là cả thế giới của con."

Sanghyeok càng nhìn con lâu, càng thấy những nét giống Hyeonjoon. Anh quay sang hỏi Minseok về tình hình Hyeonjoon

"Hyeonjoon có ổn không?"

"Hyeonjoon cũng khóc rất nhiều, anh ạ. Hôm Sangjoon được đưa đi, anh ấy gần như không thể kiểm soát được cảm xúc. Quản giáo phải đưa anh ấy trở lại khu biệt giam và dùng đai mềm cố định một lúc vì kích động quá mạnh."

Sanghyeok nhắm mắt trong vài giây. Anh không dám tưởng tượng cảnh đó, bởi chỉ cần nhìn đôi mắt sưng đỏ của Sangjoon lúc này cũng đã khiến anh cảm thấy đau đến mức không thể chịu đựng, vậy mà Hyeonjoon đã phải đứng nhìn con bị đưa đi ngay trước mắt, trong khi hai cổ tay vẫn bị còng và bản thân không thể làm bất cứ điều gì.

Sanghyeok nhìn lại qua lớp kính. Đúng lúc ấy, Sangjoon bỗng ngẩng đầu lên. Đứa bé nhìn về phía hai người lạ đứng bên ngoài, ánh mắt ngơ ngác dừng lại trên gương mặt Sanghyeok vài giây. Sangjoon chỉ nhìn một lúc rồi lại cúi xuống, bàn tay nhỏ tiếp tục chạm vào món đồ chơi trước mặt.

Anh chậm rãi ngồi xổm xuống trước tấm kính, cố hạ thấp tầm mắt ngang với Sangjoon. Đôi mắt anh đỏ lên, giọng nói cũng trở nên khàn đặc.

"Sangjoon, con nhìn ba một chút được không? Ba đã bỏ lỡ tất cả những chuyện ấy, nhưng từ bây giờ ba sẽ cố gắng không bỏ lỡ con thêm lần nào nữa."

Minseok đứng bên cạnh im lặng nhìn anh. Cậu chưa từng thấy Sanghyeok như vậy. Một người vốn luôn bình tĩnh đến mức khó đoán cảm xúc, lúc này chỉ vì nhìn thấy một đứa trẻ qua lớp kính mà đôi mắt đỏ hoe, bàn tay đặt trên kính run rẩy không ngừng. Sanghyeok không khóc thành tiếng, nhưng vẻ đau đớn trên gương mặt anh lại khiến Minseok không khỏi quay mặt đi.

Một lúc sau, Sanghyeok mới đứng dậy. Anh lau khóe mắt rồi nhìn Minseok, giọng nói khàn đi vì xúc động.

"Anh muốn đưa con về."

Minseok khẽ gật đầu.

"Em biết."

Minseok siết nhẹ bàn tay, sau đó đáp bằng giọng bình tĩnh.

"Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi, giấy tờ cũng đang được hoàn thiện. Chỉ cần hồ sơ đầy đủ, chúng ta sẽ lập tức nộp đơn xin nhận nuôi. Em sẽ làm tất cả những gì cần thiết để đưa Sangjoon ra khỏi đây."

Hai người còn chưa kịp nói thêm thì một nhân viên của trung tâm bước đến. Người phụ nữ cầm theo một tập hồ sơ, vẻ mặt có phần ái ngại, dừng lại trước mặt hai người đàn ông rồi mới chậm rãi lên tiếng.

"Xin lỗi anh Sanghyeok, anh Minseok, tôi có một việc cần thông báo trước để hai anh nắm rõ tình hình. Hồ sơ của Sangjoon hiện đang được một người khác quan tâm và đã có người liên hệ với trung tâm để đăng ký nguyện vọng nhận nuôi. Hiện tại hồ sơ vẫn đang trong quá trình xem xét, chưa có quyết định cuối cùng, nhưng vì đứa trẻ còn rất nhỏ nên chúng tôi bắt buộc phải xử lý mọi hồ sơ theo đúng trình tự."

Sanghyeok lập tức quay đầu lại, ánh mắt vốn đang dịu xuống lập tức trở nên căng thẳng.

"Ý cô là đã có người khác nộp hồ sơ xin nhận nuôi Sangjoon?"

Nhân viên trung tâm khẽ gật đầu.

"Đúng vậy. Cũng không hiểu sao bé mới mà bên đó đã biết tin để nhận nuôi rồi. Hiện tại chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin chi tiết về người đăng ký vì hồ sơ vẫn đang được bảo mật và chưa hoàn tất quá trình xét duyệt. Tôi chỉ muốn thông báo để hai anh hiểu rằng việc hai người hoàn thiện thủ tục kết hôn không đồng nghĩa với việc hồ sơ nhận nuôi sẽ lập tức được chấp thuận. Trung tâm vẫn phải đánh giá điều kiện của người nhận nuôi, quyền lợi của trẻ và toàn bộ giấy tờ liên quan trước khi đưa ra quyết định."

"Nếu chúng tôi hoàn thiện toàn bộ giấy tờ trước khi trung tâm đưa ra quyết định cuối cùng, chúng tôi vẫn còn cơ hội đúng không?"

Nhân viên trung tâm gật đầu.

"Đúng vậy. Bên nào xong hồ sơ trước, quyền giám hộ trẻ sẽ thuộc về bên đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co