Truyen3h.Co

[ Faran / Fado ] Lộn xộn

8

Doranienuna


Rời khỏi khu biệt giam, quản giáo Kang trong đầu vẫn không ngừng hiện lên hình ảnh Hyeonjoon đang dần suy sụp và tuyệt vọng. Ông thở dài, lấy chiếc điện thoại trong túi áo đồng phục ra rồi tìm đến số của Minseok.

Thực ra, ngay từ mấy ngày trước, khi kết quả điều tra nội bộ vừa có dấu hiệu chuyển biến bất lợi, ông đã âm thầm báo trước cho Minseok để cậu tìm cách giúp Hyeonjoon. Khi ấy, cả hai người vẫn còn nuôi hy vọng hội đồng kỷ luật sẽ xem xét thêm hoặc ít nhất kéo dài thời gian xử lý, ai ngờ quyết định lại được ban hành nhanh đến như vậy. Trong lòng ông đã sớm có suy đoán rằng chàng trai này chắc hẳn đã vô tình đụng chạm đến một người nào đó bên ngoài trại giam, để rồi ngay cả khi đang chấp hành án, vẫn bị người ta tìm cách chèn ép dồn đến bức đường cùng.

Điện thoại chỉ đổ chuông hai lần đã được kết nối. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói đầy lo lắng của Minseok.

"Quản giáo Kang, có phải đã có kết quả rồi không? Tình hình của anh Hyeonjoon thế nào? Cháu vừa định gọi cho bác nhưng lại sợ làm phiền, mấy hôm nay cháu thật sự không thể yên tâm được."

"Hyeonjoon vừa nhận quyết định kỷ luật. Hội đồng đã thống nhất tạm thời giữ nguyên kết quả điều tra. Chỉ còn đúng một tuần nữa, em bé sẽ được chuyển đến Trung tâm Bảo trợ Trẻ em. Sau khi đứa bé rời khỏi trại giam, Hyeonjoon cũng sẽ bị đưa trở lại khu giam giữ số ba để tiếp tục chấp hành bản án tù chung than của cậu ấy."

Sau câu nói ấy, đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Quản giáo Kang chỉ còn nghe thấy hơi thở của Minseok đang trở nên hỗn loạn. Mấy ngày nay, Minseok vẫn luôn chạy khắp nơi tìm cách giúp Hyeonjoon, nhưng vì mọi việc chưa rõ ràng nên cậu cũng chưa dám kể toàn bộ sự thật với Sanghyeok. Cậu chỉ nói rằng Hyeonjoon đang gặp một vài rắc rối trong trại giam và bản thân vẫn đang cố tìm cách giải quyết. Thế nhưng, cuối cùng tất cả vẫn chậm hơn so với mong đợi.

"Bây giờ cháu còn có thể gặp anh ấy không? Cháu muốn vào nói chuyện với anh ấy, chỉ cần vài phút thôi cũng được."

"Hyeonjoon hiện vẫn đang trong thời gian biệt giam. Theo quy định của trại giam, phạm nhân bị điều tra sẽ không được tiếp nhận thăm nuôi từ người ngoài. Ngay cả tôi cũng chỉ có thể vào làm việc theo khung giờ đi tuần, không thể tự ý tạo điều kiện cho bất kỳ ai."

Minseok cắn chặt môi. Một lần nữa, sự im lặng bao trùm cuộc gọi.

"Vậy... cháu phải làm thế nào? Nếu ngay cả gặp anh ấy cũng không được, cháu còn có thể giúp gì cho anh ấy đây?"

Quản giáo Kang trầm mặc vài giây.

"Tôi đã nghĩ đến một cách. Ngày mai tôi sẽ thử đăng ký cho cậu vào khu biệt giam dưới danh nghĩa tình nguyện viên phát cơm và dọn dẹp hỗ trợ. Công việc không có gì đặc biệt, chủ yếu là phát suất ăn, cấp phát nhu yếu phẩm cho phạm nhân và phụ giúp cán bộ dọn dẹp khu vực biệt giam. Nếu thủ tục được duyệt kịp thì trong ngày mai, cậu sẽ có một buổi được vào khu biệt giam hợp pháp. Thời gian không nhiều, nhưng ít nhất hai người vẫn có cơ hội gặp nhau."

Khi nhớ đến đôi mắt tuyệt vọng của Hyeonjoon lúc nắm lấy tay mình, ngay cả người đã quen với nhiều hoàn cảnh ở trong trại như ông cũng cảm thấy cổ họng nặng trĩu.

"Hôm nay, trước khi tôi rời khỏi phòng biệt giam, Hyeonjoon đã giữ lấy tay tôi. Cậu ấy van nài được gặp cậu một lần. Minseok à... tôi nghĩ Hyeonjoon đã chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất rồi. Có lẽ cậu ấy muốn gửi gắm Sangjoon cho cậu trước khi đứa bé bị đưa khỏi trại giam."

Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.

"Vâng... cháu sẽ đến. Dù anh ấy muốn nhờ cháu điều gì, dù đó là chuyện khó khăn đến đâu, cháu cũng sẽ cố gắng hết sức để làm."

Quản giáo Kang lặng lẽ nhắm mắt. Ông không nói thêm điều gì, chỉ khẽ đáp một tiếng "Ừ" rồi cúp máy.

Sáng hôm sau, Minseok đã có mặt trước khu biệt giam từ rất sớm. Sau khi ký tên vào sổ trực, Minseok nhận xe đẩy chứa suất ăn, nhu yếu phẩm và dụng cụ vệ sinh rồi lặng lẽ đi theo quản giáo Kang tiến về phía khu biệt giam. Càng đến gần dãy biệt giam, bước chân cậu càng trở nên nặng nề, trong lòng rối bời không biết sẽ phải đối diện với Hyeonjoon như thế nào.

Quản giáo Kang dặn dò Minseok một cách kỹ lưỡng.

"Hôm nay cháu được vào đây với tư cách tình nguyện viên hỗ trợ khu biệt giam. Mọi công việc được phân công vẫn phải hoàn thành đầy đủ như những người khác để tránh gây chú ý. Sau khi phát xong suất ăn, cấp phát nhu yếu phẩm và phụ giúp dọn dẹp, bác sẽ tìm cách dành cho cháu ít phút để gặp Hyeonjoon. Thời gian không nhiều, vì vậy hai đứa phải nói những điều thật sự cần thiết."

Minseok khẽ cúi đầu, hai bàn tay đặt bên thành xe đẩy vô thức siết chặt.

"Vâng, cháu hiểu rồi. Chỉ cần được gặp anh ấy, dù chỉ vài phút thôi cũng đủ."

Quản giáo Kang nhìn cậu thêm một lúc lâu rồi khẽ thở dài.

"Bác không thể để hai đứa nói chuyện quá lâu, càng không thể để người khác nghi ngờ. Nếu Hyeonjoon có điều gì muốn nhờ, cháu bảo cậu ấy nói thẳng, đừng giữ trong lòng nữa. Có những chuyện nếu hôm nay không nói, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội."

Minseok gật đầu. Suốt quãng đường tiến sâu vào khu biệt giam, cả hai gần như không nói thêm lời nào. Hành lang dài hun hút chỉ còn vang vọng tiếng bánh xe đẩy lăn trên nền xi măng cùng âm thanh vang vọng của chùm chìa khóa tra vào ổ từng cánh cửa sắt. Mỗi lần một cánh cửa sắt mở ra rồi nặng nề khép lại phía sau, Minseok đều cảm thấy khoảng cách giữa mình và thế giới bên ngoài bị cắt đứt thêm một chút. Không gian nơi đây yên tĩnh đến mức người ta có thể nghe rõ cả tiếng bước chân, còn bầu không khí u ám như đè nặng lên lồng ngực khiến cậu gần như không thể hô hấp bình thường.

Cuối cùng, Quản giáo Kang dừng bước trước căn buồng nằm ở cuối dãy hành lang. Ông cầm chiếc côn sắt gõ nhẹ hai tiếng lên cánh cửa sắt rồi cất giọng gọi vọng vào.

"Hyeonjoon, ra nhận đồ."

Bên trong buồng giam, Hyeonjoon đang tựa lưng vào tường vội vàng động đậy. Hyeonjoon nhìn qua khe cửa vừa được mở. Ánh mắt cậu khi nhìn thấy Minseok đứng phía sau quản giáo Kang, chợt lóe lên tia sáng mong manh cuối cùng, một niềm hi vọng mong manh.

Khi đưa tay nhận suất ăn từ khe cửa ở dưới. Ngay tắp tự cậu lại thò tay ra ngoài, nắm chặt lấy tay Minseok. Những ngón tay gầy guộc run lên không ngừng. Đúng ra sẽ cần đợi một lúc nữa nhưng vì sợ không kịp, Hyeonjoon trong đầu đã quyết liệu giữ chặt Minseok để nói cho hết tâm can trong long. Minseok gần như không suy nghĩ mà lập tức quỳ xuống trước cánh cửa sắt. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào da thịt Hyeonjoon, trái tim cậu bỗng thắt lại.

Bàn tay ấy lạnh đến mức khiến Minseok giật mình. Hơi ấm gần như tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của một con người đã bị tuyệt vọng bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần.

Hyeonjoon siết chặt tay Minseok như một người đang chìm giữa biển sâu bỗng nắm được cành cây cuối cùng để bấu víu.

"Minseok... anh xin lỗi. Anh biết điều này hơi đường đột. Hơn nữa em vốn không có nghĩa vụ gì với anh. Anh cũng biết cuộc sống của em vẫn còn rất dài, đáng lẽ em không nên bị kéo vào tất cả những chuyện này chỉ vì quen biết một người như anh."

Minseok lập tức lắc đầu. Hai bàn tay cậu nắm lấy tay Hyeonjoon chặt hơn, cậu vỗ nhẹ lên mu bàn tay Hyeonjoon như muốn trấn an.

"Anh đừng nói khách sáo như vậy. Chúng ta không có nhiều thời gian. Cần nhờ em điều gì anh cứ nói."

Nước mắt Hyeonjoon đã không kìm được. Giọng run run nhưng vẫn cố gắng nói thành lời rõ rang.

"Không... anh vẫn phải xin lỗi. Nhưng bây giờ... anh thật sự không còn ai để nhờ cậy. Cả đời này anh chưa từng cầu xin ai điều gì, vậy mà đến cuối cùng, người anh có thể nghĩ đến lại chỉ còn mỗi em."

Ở phía ngoài, Quản giáo Kang quay mặt nhìn về phía cuối hành lang, chủ động để lại cho hai người một khoảng riêng tư ngắn ngủi, cũng để canh chừng nếu có người khác đi tới.

Hyeonjoon hít một hơi thật sâu rồi mới tiếp tục.

"Anh mất sạch tất cả rồi. Mất cả quyền nuôi con cho đến khi 3 tuổi rồi. Chỉ còn đúng một tuần nữa, Sangjoon sẽ bị chuyển đến trung tâm bảo trợ, còn anh sẽ tiếp tục thi hành án. Anh không còn cơ hội ở cạnh thằng bé nữa. Em biết không... cả cuộc đời này anh chẳng còn mong gì cho bản thân mình. Anh có thể ở trong tù đến hết quãng đời còn lại cũng được, nhưng Sangjoon thì khác. Nó còn quá nhỏ, nhỏ đến mức vẫn chưa biết gọi anh là ba, cũng chưa đủ lớn để nhớ khuôn mặt của anh."

Giọng Hyeonjoon nghẹn lại giữa chừng. Một tay rút lại lau vội nước mắt.

"Minseok... anh xin em. Anh biết giữa chúng ta vốn không phải người thân, thời gian quen biết cũng chẳng dài. Anh cũng biết lời cầu xin này rất ích kỷ, thậm chí còn có thể làm đảo lộn cả cuộc đời em. Nhưng anh vẫn muốn cầu xin em một lần. Xin em hãy nhận nuôi Sangjoon. Đừng để thằng bé phải sống ở Trung tâm Bảo trợ. Điều duy nhất anh mong là sẽ có một người thật lòng ôm nó khi nó khóc, dỗ dành nó lúc ốm, dạy nó tập đi, tập nói và gọi tên nó mỗi ngày. Chỉ cần Sangjoon được lớn lên bình an, anh có phải mang ơn em cả đời cũng cam lòng. Nếu một ngày nào đó anh còn có cơ hội bước ra khỏi nơi này, anh sẽ tự mình đến trước mặt em, quỳ xuống cảm ơn em vì đã thay anh bảo vệ điều quý giá nhất trong cuộc đời anh."

Minseok cắn chặt môi đến bật cả vị máu tanh nơi đầu lưỡi. Tại sao lại có người đáng thương đến như vậy?

"Anh đừng quỳ trước em. Em không biết sau này mình có thể trở thành một người cha tốt hay không, nhưng em có thể hứa với anh một điều. Chỉ cần còn một con đường, em sẽ không để Sangjoon trở thành một đứa trẻ không có gia đình. Em sẽ làm tất cả những gì mình có thể để đưa thằng bé về, để nó được lớn lên trong sự yêu thương, và em cũng sẽ chờ đến ngày anh có thể gặp được con."

Nghe đến đó, Hyeonjoon cuối cùng cũng cảm thấy trong lòng được nhẹ đi phần nào. Bờ vai cậu vẫn run lên từng đợt, cảm xúc tuôn trào ra không còn cố gắng kìm nén như trước nữa. Bỗng ở đầu phía hành lang có 2 quản giáo đang đi về phía buồng giam Hyeonjoon. Quản giáo Kang ngay lập tức ra hiệu cả hai buông tay nhau, Minseok tiếp tục đẩy xe phát đồ đi tiếp. Khe cửa phòng giam Hyeonjoon cũng được đóng và khóa lại như cũ. Phía bên trong, Hyeonjoon vẫn cố nhìn theo Minseok qua khe cửa song sắt phía trên. Đến khi hai quản giáo kia tiến đến gõ côn nhắc Hyeonjoon quay vào cậu mới quay lại cầm khay cơm nên cố nuốt từng miếng.

.

Xong xuôi tất cả công việc cũng đã mất gần cả buổi sáng. Minseok đứng lặng dưới mái hiên trước cổng trại giam rất lâu vẫn không thể bước đi. Chiếc điện thoại nằm trong lòng bàn tay cậu đã được mở khóa từ lâu, màn hình sáng rồi lại tối đi hết lần này đến lần khác, nhưng ngón tay Minseok vẫn chần chừ không dám nhấn vào cái tên quen thuộc trong danh bạ. Cậu biết rõ, chỉ cần cuộc gọi này được kết nối, tất cả những gì Sanghyeok vẫn cố gắng bấu víu suốt nhiều ngày qua sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cho đến tận lúc này, Sanghyeok vẫn chỉ nghĩ rằng Hyeonjoon đang bị tạm thời biệt giam để phục vụ điều tra một vấn đề không quá lớn. Anh hoàn toàn không biết mức độ nghiêm trọng đã đạt đến ngần nào, và hội đồng kỷ luật đã ký quyết định chính thức để chỉ còn đúng một tuần nữa, Sangjoon sẽ bị tách khỏi Hyeonjoon và chuyển đến trung tâm bảo tro. Chỉ cần tưởng tượng đến gươnợ, trở thành một đứa trẻ chờ nhận nuôi không có cha mẹ chăm sóc. Tưởng tượng sắc mặt của Sanghyeok khi nghe những lời ấy, Minseok đã cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu.

Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữa bản than mình thật bình tĩnh rồi mới đưa ngón tay chạm vào nút gọi. Ngay khi cuộc gọi vừa thông, giọng Sanghyeok đã vang lên gấp gáp.

"Minseok, em gặp được Hyeonjoon rồi đúng không? Em ấy thế nào rồi? Có chịu ăn uống không? Tinh thần có khá hơn chút nào không? Em nói cho anh biết đi, chỉ cần biết em ấy vẫn ổn là được."

Từng câu hỏi nối tiếp nhau khiến Minseok càng không biết phải bắt đầu từ đâu. Sự im lặng kéo dài quá lâu khiến Sanghyeok ở đầu dây bên kia lập tức nhận ra có điều chẳng lành.

"Minseok... đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Em đừng im lặng như vậy, anh thật sự không chịu nổi."

"Anh... hôm nay em đã gặp được Hyeonjoon trong khu biệt giam. Em mới biết hội đồng kỷ luật đã đưa ra quyết định chính thức. Mọi việc... đã không còn như chúng ta nghĩ nữa."

Sanghyeok khựng lại vài giây, rồi cau chặt mày.

"Quyết định kỷ luật? Em đang nói gì vậy? Hyeonjoon vẫn còn trong thời gian điều tra mà. Chưa có kết luận cuối cùng thì tại sao hội đồng lại ra quyết định? Họ kỷ luật cậu ấy vì chuyện gì?"

Minseok cúi đầu nhìn nền gạch đã loang lổ nước mưa dưới chân mình. Cậu hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng nói không run lên quá nhiều rồi chậm rãi giải thích mọi chuyện.

"Hội đồng đã quyết định rằng đúng một tuần nữa, Sangjoon sẽ bị chuyển đến Trung tâm Bảo trợ Trẻ em. Sau khi hoàn tất việc bàn giao đứa bé, Hyeonjoon cũng sẽ bị đưa trở lại khu giam giữ số ba để thi hành án như một phạm nhân bình thường."

Đầu dây bên kia như chất lặng.

Minseok gần như nghĩ rằng cuộc gọi đã bị ngắt. Phải rất lâu sau, giọng nói của Sanghyeok mới khàn khàn vang lên, chậm chạp và đầy hoang mang.

"...Em vừa nói cái gì?"

Minseok cố gắng nói thật chậm đẻ Sanghyeok hiểu tình hình

"Hội đồng đã ký quyết định chính thức rồi, anh à. Chỉ còn một tuần nữa thôi, Hyeonjoon sẽ không còn được ở cạnh Sangjoon nữa. Sau khi đứa bé được chuyển khỏi trại giam, anh ấy sẽ mất quyền trực tiếp chăm sóc con."

"Không thể nào. Không... chuyện này hoàn toàn không hợp lý."

Minseok biết rằng cú sốc ấy đã đủ lớn. Cậu cúi đầu nhìn những vệt nước còn đọng trên mũi giày, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại hơn.

"Anh... còn một chuyện nữa."

Sanghyeok nhắm nghiền mắt, giọng nói mệt mỏi đến mức gần như chỉ còn là tiếng thở.

"Em nói đi."

Minseok im lặng vài giây.Vì khoảnh khắc bàn ay Hyeonjoon thò ra ngoài khe cửa bám chặt lấy ay Minseok vẫn còn là nỗi ám ảnh.

"Hôm nay, Hyeonjoon đã cầu xin em. Anh ấy nắm chặt tay em rồi cầu xin em... nhận nuôi Sangjoon."

Toàn thân Sanghyeok cứng đờ. Chiếc điện thoại trong tay anh suýt nữa trượt khỏi lòng bàn tay. Anh đứng bất động giữa căn phòng.

"...Nhận nuôi Sangjoon sao? Hyeonjoon... thật sự đã nói như vậy với em?"

Minseok khẽ gật đầu, dù biết Sanghyeok không thể nhìn thấy.

"Anh ấy nói chỉ cần thằng bé được bình an trưởng thành, còn bản thân có phải ở trong tù cả đời cũng không còn quan trọng nữa. Anh ấy bảo nếu một ngày nào đó còn sống để bước ra khỏi trại giam, anh ấy sẽ tự mình đến quỳ trước mặt em để cảm ơn."

Nói đến đây, Minseok hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục, giọng nói nghẹn ngào hơn trước.

"Anh à... em chưa từng nhìn thấy ai tuyệt vọng và đáng thương đến vậy. Em nghĩ... anh ấy không còn tin rằng mình sẽ có cơ hội tự tay nuôi con nữa."

"Anh Hyeonjoon nói với em rằng, nếu Sangjoon bị đưa đến trung tâm bảo trợ thì rất có thể sau này sẽ được một gia đình khác nhận nuôi. Một khi việc nhận nuôi hoàn tất, toàn bộ hồ sơ của đứa bé sẽ được giữ bí mật. Đến lúc đó, cho dù một ngày nào đó anh ấy được minh oan, hay may mắn còn sống để chấp hành xong bản án rồi bước ra khỏi trại giam, anh ấy cũng sẽ không còn biết phải tìm con ở đâu nữa."

Minseok quay mặt nhìn khoảng trời âm u phía ngoài cổng trại giam, lặng lẽ hít sâu vài lần để nuốt xuống cơn nghẹn nơi cổ họng rồi mới tiếp tục.

"Anh ấy mong là Sangjoon có thể lớn lên trong một mái nhà thật sự, có người yêu thương, chăm sóc và gọi tên thằng bé mỗi ngày. Chỉ cần biết con vẫn bình an trưởng thành, anh ấy cũng có thể tiếp tục sống."

Mỗi lời Minseok nói ra đều như mũi tên xuyên thẳng đến tim Sanghyeok. Không cần Minseok nói thêm, anh cũng hiểu Hyeonjoon là người như thế nào.

Sanghyeok chậm rãi đưa bàn tay còn lại che kín đôi mắt. Trong lồng ngực, trái tim đau đến mức từng nhịp đập đều như muốn xé toạc lồng ngực mà bật ra ngoài.

"Vậy... em đã trả lời Hyeonjoon thế nào?"

Minseok hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đẻ nói với Sanghyeok.

"Em đã đồng ý. Lúc đó em không biết sau này mình sẽ phải làm gì, cũng không biết thủ tục nhận nuôi sẽ khó khăn đến đâu, nhưng em thật sự không còn đủ can đảm để từ chối. Em không thể nhìn một người cha tuyệt vọng đến mức cúi đầu cầu xin mình rồi quay lưng bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cho nên em đã hứa với anh ấy rằng, chỉ cần còn một tia hy vọng, em sẽ cố gắng đưa Sangjoon về."

Giọng Minseok dần chùng xuống.

"Nhưng ngay sau khi rời khỏi khu biệt giam, em đã hỏi quản giáo Kang về thủ tục nhận nuôi. Em nghĩ mình cần biết phải bắt đầu từ đâu để còn chuẩn bị, nhưng... kết quả lại không như em tưởng."

Sanghyeok khẽ ngẩng đầu.

"Quản giáo Kang nói gì?"

Minseok im lặng vài giây rồi mới trả lời, từng lời đều nặng nề như đá.

"Bác ấy nói trung tâm bảo trợ chỉ xem xét cho nhận nuôi khi người nhận đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật. Đối với những đứa trẻ còn quá nhỏ như Sangjoon, người độc thân gần như không được ưu tiên. Hồ sơ có khả năng được chấp thuận cao nhất là hồ sơ của một gia đình hợp pháp, nghĩa là hai người đã đăng ký kết hôn và đủ điều kiện cùng nuôi dưỡng đứa trẻ."

Sau câu nói ấy, cả hai đầu dây đều chìm vào im lặng. Nếu Minseok không đủ điều kiện nhận nuôi... Vậy thì lời hứa vừa trao cho Hyeonjoon chẳng phải sẽ mãi mãi chỉ là một lời hứa không thể thực hiện hay sao?

Ý nghĩ ấy khiến Sanghyeok khẽ nhắm mắt tìm các phương án có thể thực hiện đưuọc.

"Minseok, em có đồng ý kết hôn với anh không?"

Bên kia đầu dây, Minseok hoàn toàn chết lặng.

Cậu mở to mắt, bàn tay cầm điện thoại cứng đờ giữa không trung, đến cả hơi thở cũng như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Cậu đã nghĩ đến rất nhiều phương án, rất nhiều khả năng, nhưng chưa bao giờ dám tưởng tượng Sanghyeok sẽ đưa ra một đề nghị như vậy. Trong đầu Minseok chỉ còn vang vọng câu nói vừa rồi của anh, lặp đi lặp lại không ngừng, khiến cậu nhất thời không biết mình vừa nghe thấy điều gì, hay tất cả chỉ là một ảo giác do quá đau lòng mà sinh ra.

Một lúc rất lâu sau, cậu mới có thể cất tiếng, giọng nói đầy sửng sốt và khó tin.

"...Anh... anh vừa nói gì?"

Sanghyeok không để Minseok có cơ hội ngắt lời. Anh biết nếu lúc này mình chần chừ thêm dù chỉ một giây, có lẽ sẽ không còn đủ dũng khí để nói hết những điều đang chất chứa trong lòng.

"Anh biết đề nghị này rất đường đột. Anh cũng biết hôn nhân không phải là thứ có thể mang ra để trao đổi hay dùng như một phương tiện đạt được mục đích nào đó. Nếu là trước đây, chính anh cũng sẽ không bao giờ nghĩ có ngày mình lại nói ra những lời như thế. Nhưng Minseok à... bây giờ anh thật sự không còn nghĩ ra bất kỳ con đường nào khác."

Giọng Sanghyeok cũng đang dần chuyển hướng cầu xin Minseok.

"Nếu hai chúng ta đăng ký kết hôn, ít nhất trên giấy tờ pháp lý sẽ trở thành một gia đình hợp pháp. Chỉ khi có tư cách đó, chúng ta mới đủ điều kiện để nộp hồ sơ xin nhận nuôi Sangjoon trước khi thằng bé bị chuyển đến trung tâm bảo trợ. Anh đã nghĩ đến tất cả những cách mình có thể làm, nhưng cuối cùng... đây là con đường duy nhất còn lại."

Minseok không biết phải trả lời thế nào. Cậu vẫn đang đứng bất động dưới màn mưa lất phất, cảm giác như toàn bộ suy nghĩ vừa bị ai đó rút sạch khỏi đầu.

"Minseok, anh không yêu cầu em phải sống cùng anh như một cặp vợ chồng đúng nghĩa. Anh cũng không muốn dùng cuộc hôn nhân này để trói buộc cuộc đời em. Nếu sau này mọi chuyện kết thúc, nếu Hyeonjoon được minh oan, nếu Sangjoon đã có thể bình an lớn lên và em muốn ly hôn, anh sẽ ký ngay lập tức. Anh sẽ không giữ em lại, cũng sẽ không lấy bất kỳ lý do nào để khiến em phải chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân này."

Anh dừng lại một lúc rất lâu. Khi cất tiếng lần nữa, giọng nói đã không còn giữ được vẻ bình tĩnh như ban đầu.

"Làm ơn... hãy cứu Sangjoon."

Sanghyeok khẽ nhắm mắt. Từng lời nói như bị bóp nghẹt giữa lồng ngực.

"Cũng là cứu Hyeonjoon... và cứu cả anh nữa. Anh cầu xin em, hãy giúp giữ lại mái ấm vốn đã tan vỡ đến mức chẳng còn nguyên vẹn này."

Lần đầu tiên trong nhiều năm, Sanghyeok hạ thấp tất cả kiêu hãnh của mình để cầu xin một người khác.

Bởi Sangjoon không chỉ là con trai của Hyeonjoon.

Thằng bé... cũng là con trai của anh.

Trong huyết quản của đứa trẻ ấy chảy dòng máu của chính anh, vậy mà từ ngày Sangjoon cất tiếng khóc chào đời cho đến tận hôm nay, anh chưa từng một lần được bế con vào lòng, chưa từng nghe con gọi một tiếng, chưa từng tận mắt nhìn thấy con biết lẫy, biết bò. Là một người cha, anh đã bỏ lỡ tất cả những khoảnh khắc đáng lẽ thuộc về mình. Và giờ đây, khi vừa biết mình còn có một đứa con trên đời, anh lại phải đối mặt với nguy cơ mất con mãi mãi nếu có người khác nhận nuôi sớm hơn.

Cảm giác bất lực ấy gần như nghiền nát toàn bộ lý trí còn sót lại.

Ở đầu dây bên kia, Minseok hiểu toàn bộ những lời Sanghyeok vừa nói, mỗi câu đều mang theo nỗi đau của một người cha và sự dằn vặt của một cha.

Cuộc hôn nhân này không bắt đầu từ tình yêu, cũng không phải một lời hứa về tương lai. Nó chỉ là tấm vé cuối cùng để giữ Sangjoon ở lại. Thế nhưng, cho dù đã hiểu tất cả, Minseok vẫn không thể lập tức gật đầu. Trong lòng cậu bất chợt hiện lên một bóng hình cậu không còn dám nhớ đến.

Kim Suhwan.

Cái tên ấy từng đồng hành cùng cậu suốt những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Đã có thời gian Minseok ngây thơ nghĩ rằng nếu một ngày mình khoác lên người bộ lễ phục bước vào lễ đường, người đứng chờ ở cuối con đường trải đầy hoa sẽ là Suhwan. Cậu từng mơ về một căn nhà nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp, về những bữa cơm tối giản dị sau giờ làm, những chuyến du lịch vào mỗi mùa nghỉ phép và cả những đứa trẻ được sinh ra từ tình yêu của hai người.

Đó là tương lai mà Minseok đã âm thầm gìn giữ trong lòng suốt rất nhiều năm.

Nhưng rồi, tương lai ấy chưa từng trở thành hiện thực. Có những lời hứa còn chưa kịp thực hiện đã bị thời gian lặng lẽ cuốn trôi.

Hiện tại cậu chẳng con cơ hội có con, Suhwan thì từ mặt.

Nghĩ đến đó, Minseok tự cười chế giễu bản thân mình.

Có lẽ... đến lúc thật sự phải buông xuống rồi.

Minseok biết rằng nếu hôm nay mình từ chối, có lẽ Sanghyeok sẽ phải sống cả đời với sự day dứt vì không thể cứu con, còn Hyeonjoon sẽ mãi mãi ôm theo nỗi tuyệt vọng vì đánh mất đứa con duy nhất. Đến khi vậy sợ anh ấy không còn thiết sống nữa.

Còn bản thân cậu...

Liệu cậu có thể tiếp tục sống mà không cắn rứt lương tâm sau khi tận mắt nhìn Sangjoon bị đưa đến một nơi xa lạ, lớn lên mà không còn bất kỳ người cha nào có thể tìm thấy hay không?

Câu trả lời đã quá rõ ràng.

Cậu không thể, chính xác là không nhẫn tâm nhìn người anh than thiết của mình và một người đáng thương như Hyeonjoon mất con mãi mãi.

Minseok khẽ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, tất cả do dự trong ánh nhìn đều đã biến mất, chỉ còn lại sự bình tĩnh sau khi đưa ra một quyết định chắc chắn.

"Em đồng ý. Em đồng ý vì em không muốn anh và anh Hyeonjoon phải mang theo nỗi tuyệt vọng không giữ được con đến hết cuộc đời, cũng không muốn Sangjoon lớn lên mà chẳng bao giờ biết nó có hai người cha mình đã yêu thương mình nhiều đến thế nào."

"Nếu chỉ cần một tờ giấy đăng ký kết hôn có thể đổi lấy cơ hội giữ Sangjoon ở lại, thì cuộc hôn nhân này hoàn toàn xứng đáng."

Minseok ngẩng đầu nhìn bầu trời vẫn còn phủ một màu xám đục sau cơn mưa.

"Suhwan từng nói với em rằng, nếu một ngày có thể làm điều đúng đắn cho người khác thì đừng quá bận tâm mình sẽ mất đi điều gì. Em nghĩ... nếu hôm nay em ấy biết chuyện này, có lẽ em ấy cũng sẽ bảo em đồng ý."

Bên kia đầu dây, Sanghyeok muốn nói rất nhiều điều, muốn cảm ơn, muốn xin lỗi, muốn nói rằng mình sẽ mãi mãi ghi nhớ sự hy sinh này, nhưng tất cả những lời ấy anh không biết bày tỏ như thế nào. Trước sự lựa chọn mà Minseok vừa đưa ra, mọi câu cảm ơn đều trở nên quá nhẹ.

"Đừng cảm ơn em."

Cậu mỉm cười rất nhẹ, ánh mắt hướng về khoảng trời xa xăm sau cơn mưa.

"Hãy giữ lời cảm ơn đó đến một ngày khác. Đến ngày Hyeonjoon được bước ra khỏi cánh cổng trại giam, anh hãy cùng Sangjoon đứng ở đó đón anh ấy về. Chỉ cần ngày ấy thật sự đến, dù lúc đó em còn ở bên cạnh hai người hay không, em cũng sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay."

Nói xong, Minseok cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay. Kim đồng hồ vẫn đều đặn dịch chuyển từng giây, nhắc nhở rằng thời gian còn lại của họ đã không còn nhiều.

"Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Ngay sau khi hoàn tất thủ tục, em sẽ cùng anh chuẩn bị toàn bộ hồ sơ xin nhận nuôi Sangjoon. Chúng ta không còn nhiều thời gian. Em có gọi Trung tâm bảo trợ, họ báo Sangjoon không hiểu sao đã được có người hỏi thủ tục nhận nuôi rồi, vì vậy không còn thời gian để chần chừ nữa."

.

Sau cuộc trò chuyện với Minseok, Sanghyeok vội vã về nhà thông báo với cha mẹ.

Khi Sanghyeok bước vào phòng khách, chủ tịch Lee và Lee phu nhân vẫn đang ngồi đối diện nhau bên bộ bàn trà. Hương trà nhài nhè nhẹ lan khắp căn phòng, chiếc tivi treo trên tường phát bản tin buổi tối với âm lượng rất nhỏ, tất cả đều bình yên như bất kỳ bữa tối nào của gia đình nhà họ Lee. Nghe thấy tiếng cửa mở, Lee phu nhân lập tức ngẩng đầu nhìn con trai, trên môi nở nụ cười hiền hòa

"Hôm nay con chịu về sớm ăn cơm cung cha mẹ à. Công việc ở công ty dạo này nhiều lắm sao? Mẹ vừa mới pha ấm trà, nếu chưa vội thì ngồi xuống uống với ba mẹ một chén rồi hẵng lên phòng."

Sanghyeok chỉ đứng yên giữa phòng khách, ánh mắt bình tĩnh lần lượt nhìn cha rồi nhìn mẹ. Không hiểu vì sao, nhìn thấy vẻ mặt ấy của con trai, nụ cười trên môi Lee phu nhân dần tắt đi, còn chủ tịch Lee cũng chậm rãi đặt tách trà xuống bàn. Cả hai đều cảm nhận được hôm nay có vẻ Sanghyeok đang định tuyên bố điều gì.

"Con có một việc muốn thông báo với ba mẹ."

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nhưng chính sự bình tĩnh ấy lại khiến bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Chủ tịch Lee khẽ gật đầu, ra hiệu cho con trai tiếp tục.

"Có chuyện gì mà nghiêm trọng đến vậy? Con cứ nói đi."

"Ngày mai con sẽ đi đăng ký kết hôn."

Chiếc tách trà trên tay Lee phu nhân suýt rơi xuống. Nước trà sóng sánh tràn khỏi miệng chén nhưng bà hoàn toàn không để ý, đôi mắt mở to một cách bất ngờ. Chủ tịch Lee cũng thoáng sững người, ánh mắt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Bởi từ sau khi Hyeonjoon rời đi, Sanghyeok chưa từng nhắc đến chuyện kết hôn thêm một lần nào nữa, vậy mà hôm nay anh lại đột ngột đưa ra quyết định ấy bằng một giọng điệu dứt khoát đến không còn đường thương lượng.

Nhưng như vậy hôn sự với nhà họ Jang coi như bỏ rồi sao?

"...Con nói kết hôn sao?"

"Vâng."

Sanghyeok gật đầu rất khẽ.

"Con đã quyết định rồi."

Lee phu nhân còn chưa kịp hỏi người mà con trai định kết hôn là ai thì trong đầu bà đã vụt hiện lên một cái tên. Phản ứng ấy như là bản năng, đến mức bà không kịp suy nghĩ trước khi buột miệng thốt thành lời.

"Thằng nhãi đó... cuối cùng vẫn không giữ lời..."

Lời nói buột miệng đó khiến Sanghyeok thấy bắt đầu nghi ngờ. Ngay lập tức anh chất vấn mẹ mình một tràng thật dài.

"Mẹ vừa nói gì? Con nghe rất rõ. Mẹ vừa nói rằng 'thằng nhãi đó không giữ lời'. Con không muốn nghe mẹ giải thích rằng đó chỉ là một câu lỡ miệng, cũng không muốn nghe bất kỳ lời lấp liếm nào khác. Con chỉ muốn biết người mẹ đang nhắc đến là ai, người đó đã hứa với mẹ chuyện gì, và vì sao khi nghe con nói sẽ kết hôn, điều đầu tiên mẹ nghĩ đến lại là một lời hứa đã tồn tại từ trước."

Lee phu nhân vô thức né tránh ánh mắt của con trai. Bà đã chuẩn bị cho rất nhiều khả năng nếu một ngày Sanghyeok biết được sự thật, nhưng chưa từng nghĩ mọi chuyện lại bị bóc trần bởi chính một câu nói vô thức của mình. Chủ tịch Lee thấy bầu không khí giữa hai mẹ con càng lúc càng căng thẳng liền đứng dậy, bước tới trước mặt Sanghyeok như muốn xoa dịu mọi chuyện.

"Sanghyeok, mẹ con chỉ nhất thời nói nhầm. Con đừng suy diễn quá nhiều. Chuyện cũng đã qua lâu như vậy rồi, không cần vì một câu nói mà khiến cả nhà phải căng thẳng."

Sanghyeok khẽ lắc đầu. Anh nhìn cha mình giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã dần hiện lên vẻ đau đớn mà anh không còn che giấu nổi.

"Ba, nếu chỉ là một câu nói nhầm, mẹ sẽ không có phản ứng như vậy. Con không vòng vo nữa. Ngoài Hyeonjoon ra, còn có thể là ai trở thành cái gai trong mắt cha mẹ nữa?"

Lời cuối cùng vừa dứt, sắc mặt Lee phu nhân lập tức trắng bệch. Nhìn sắc mặt thay đổi Sanghyeok biết mình đoán trúng rồi. Một cảm giác lạnh buốt chậm rãi lan khắp sống lưng, khiến ngay cả đầu ngón tay anh cũng bắt đầu run lên.

"Mẹ. Gần hai năm trước... có phải mẹ đã gặp Hyeonjoon không?"

Lee phu nhân không trả lời. Bà chỉ cúi đầu, với những lời chất vấn đó, bà không có dũng khí nhìn vào mắt con trai. Chính sự im lặng ấy đã trở thành câu trả lời rõ ràng nhất. Sanghyeok bỗng bật cười, một tiếng cười chua chát đến mức khiến chủ tịch Lee cũng không khỏi sững người.

"Thì ra... con đã đoán đúng."

Anh chậm rãi buông tay xuống, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn thẳng vào mẹ mình.

"Vậy mẹ nói cho con biết đi. Mẹ đã yêu cầu Hyeonjoon hứa điều gì? Có phải mẹ đã ép em ấy rời xa con? Con đã mất Hyeonjoon gần hai năm nay. Chịu giày vò, đau khổ và trách em ấy gần hai năm nay. Nếu đến tận hôm nay mẹ vẫn còn muốn giấu con, vậy xin mẹ hãy nhìn thẳng vào mắt con và nói rằng tất cả những chuyện xảy ra năm đó thật sự không liên quan đến mẹ."

Chủ tịch Lee nhìn gương mặt của con trai thật lâu. Ông hiểu rất rõ, đến nước này thì mọi lời lấp liếm đều đã trở nên vô nghĩa. Sanghyeok không phải là người chỉ cần vài câu giải thích là có thể xoa dịu, càng không phải đứa con sẽ ngoan ngoãn chấp nhận mọi quyết định của gia đình.

Ông đặt mạnh tách trà xuống mặt bàn. Người đàn ông vốn luôn giữ vẻ điềm tĩnh, nho nhã giờ đây cũng không còn ý định che giấu sự cứng rắn của mình. Ông ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sanghyeok, ánh mắt vẫn mang theo sự kiêu hãnh của một người đã quen với việc đứng trên tất cả và quyết định số phận của người khác.

"Đúng."

Ông đáp rất dứt khoát.

"Ba và mẹ con đã gặp Hyeonjoon. Chính ba là người yêu cầu cậu ta rời khỏi con, bởi ngay từ đầu ba đã không bao giờ chấp nhận mối quan hệ ấy. Một đứa trẻ không có gia thế, không có xuất thân, không có bất kỳ thứ gì xứng đáng với vị trí con dâu nhà họ Lee thì lấy tư cách gì để bước chân vào gia đình này? May mà cậu ta cũng còn chút tự trọng, biết mình không thuộc về nơi đây nên cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi. Điều duy nhất ba không ngờ là đã gần hai năm trôi qua, con vẫn chưa thể quên được thằng nhãi."

Giọng nói của chủ tịch Lee càng lúc nói về Hyeonjoon càng nặng nề. Ông nhìn con trai bằng ánh mắt pha lẫn thất vọng và tức giận, ông không hiểu nổi vì sao một người luôn lý trí như Sanghyeok lại có thể cố chấp trong chuyện trình cảm đến tận bây giờ.

"Ba thật sự không hiểu. Rốt cuộc Hyeonjoon đã làm gì, đã nói gì, hay cho con uống thứ bùa mê thuốc lú nào mà chỉ vì một người như vậy, con hết lần này đến lần khác chống đối gia đình? Ba đã nghĩ thời gian sẽ khiến con tỉnh táo hơn, nhưng nhìn bộ dạng của con hôm nay, xem ra ba đã đánh giá quá cao khả năng buông bỏ của chính con."

Lời nói vừa dứt, cả căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng.

Thế nhưng điều khiến hai vợ chồng nhà họ Lee bất ngờ là Sanghyeok hoàn toàn không nổi giận.

Anh vẫn đứng đó, trong đầu xâu chuỗi mọi tình tiết. Đến tận hôm nay anh mới biết, hóa ra người đáng lẽ anh phải chất vấn từ lâu lại đang đứng ngay trước mặt mình. Ánh mắt anhchỉ còn lại nỗi thất vọng sâu đến mức gần như đã hóa thành bình lặng.

"Con đúng là một kẻ ngu xuẩn. Chỉ vì một lá thư mà đã kết luận Hyeonjoon là người phản bội đoạn tình cảm của con và em ấy. Chính ba mẹ mình làm tổ thương người mình yêu. Hai người muốn con phải đối diện sự thật này như thế nào?"

Anh dừng lại, ánh mắt lần lượt nhìn sang cha rồi nhìn mẹ. Sự kính trọng vốn đã không có nhiều nhưng vẫn luôn tồn tại trong ánh mắt người con trai ngày nào đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó chỉ còn lại sự xa lạ và thất vọng đến tận cùng.

"Nhưng thôi..."

Sanghyeok khẽ gật đầu, như thể vừa xác nhận một điều gì đó với chính mình.

"Con cũng nên cảm ơn hai người. Nếu hôm nay mẹ không vô tình nhắc đến lời hứa ấy, nếu ba không tự mình thừa nhận tất cả, có lẽ con vẫn đang chật vật đi tìm kiếm sự thật."

Lee phu nhân lặng lẽ siết chặt hai bàn tay. Một cảm giác bất an mãnh liệt dần dâng lên trong lòng bà. Trực giác mách bảo rằng những lời tiếp theo của Sanghyeok sẽ còn đáng sợ hơn rất nhiều, nhưng bà lại không đủ can đảm để ngăn anh nói tiếp.

"Ngày mai con vẫn sẽ đi đăng ký kết hôn."

Anh nhìn thẳng vào cha mẹ mình.

"Người con kết hôn không phải Hyeonjoon. Nhờ quyết định của hai người năm đó mà hôm nay con mới hiểu, rốt cuộc mình đã đánh mất điều gì."

Anh hơi ngừng lại.

Khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.

"À... còn một chuyện nữa. Nếu hai người biết mình đã có cháu nội từ rất lâu...chắc hẳn sẽ rất vui."

Lee phu nhân giọng run run đáp lại Sanghyeok.

"...Cháu... nội?"

Ngay cả chủ tịch Lee cũng không còn giữ được vẻ điềm tĩnh.

"Sanghyeok... con vừa nói gì?"

"Con chỉ đang nghĩ... Nếu một ngày nào đó hai người biết đứa cháu nội của nhà họ Lee lại được sinh ra trong trại giam ... không biết lúc ấy hai người sẽ cảm thấy thế nào."

Câu nói vừa dứt, sắc mặt của cả hai vợ chồng nhà họ Lee đồng loạt thay đổi.

"Con... con đang nói cái gì vậy? Trại giam nào? Cháu nội nào? Từ bao giờ con lại có con? Sanghyeok, con nói rõ cho mẹ biết đi!"

Sanghyeok nhìn vẻ hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt mẹ mình, trong lòng chỉ còn lại một cảm giác mỉa mai khó tả.

"Đến lúc thích hợp, hai người sẽ biết tất cả. Con chỉ hy vọng rằng... khi toàn bộ sự thật được phơi bày, hai người vẫn còn đủ mặt mũi vàdũng khí để nhìn nhận đứa bé ấy là cháu nội của nhà họ Lee. Còn bây giờ con sẽ dọn hết đồ ra khỏi nhà để sống cùng vợ của con!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co