C7.
ùm trước khi vào chap 7 mill muốn giải thích chút xíu về tâm trạng cảm xúc của hai nhân vật chính ở chap trước. lý do khiến sanghyeok đột nhiên rời xa hyeonjun là vì hắn cảm thấy tình cảm của bản thân không được em đón nhận một cách đúng nghĩa, kiểu như sanghyeok cảm thấy là đối với ai hyeonjun cũng vui vẻ hòa đồng như vậy nên hắn nghĩ rằng mình đang hành động quá vượt mức với em, thậm chí sanghyeok còn sợ bản thân phiền ẻm trong khi thực ra hyeonjun không hề thấy phiền mà còn đang cố gắng đón nhận và hiểu rõ tình cảm của ổng hơn í =)))
còn về phía hyeonjun, tự nhiên bị cha nội kia ghost thì đương nhiên là ẻm gấc buồn, như mill có viết trong chap 6, vì sự rời đi đột ngột của sanghyeok nên hyeonjun nghĩ rằng ẻm bị trêu đùa như thế nào đó, ẻm giận nhưng mà ẻm vẫn thương nên cuối chap trước thấy cảnh cha nọi tay trong tay với người khác thì ẻm buồn dã man luông gòi ẻm khóc.
dị đó, heh.
gòi giờ thì đến với chap 7 hoi nào.
___
Ngày thi cuối cùng của học kì một cũng đã kết thúc, và đối với Hyeonjun, đây sẽ là dấu chấm hết cho mọi phiền muộn đã bám lấy em cả tuần trời, cho một mối quan hệ không tên chớp nhoáng. Bởi vì sau ngày hôm nay, Hyeonjun sẽ chẳng còn lí do gì để phải gặp lại Sanghyeok nữa.
Khoảng thời gian này sóc con cho phép bản thân được nghỉ ngơi, làm những điều mà em thích trong giới hạn của mình. Và đương nhiên là bao gồm cả việc săn những bộ lego mới, Hyeonjun dành cả một ngày trời chỉ để xếp hàng mua phiên bản mới ra mắt, tuy không phải bản giới hạn nhưng em thấy bộ lego hình con mèo này rất đáng yêu, Hyeonjun không thể bỏ qua được.
Bé con tung tăng nhảy chân sáo bước ra khỏi cửa tiệm, vừa định đứng lại để ngắm nghía bộ lego một tí thì bỗng bị ai đó va mạnh vào người. Hyeonjun ngã sõng xoài nằm bẹp dí dưới đất còn cái túi đựng lego của em thì văng ra xa.
"Ôi em không sao chứ?! Chị thành thật xin lỗi, chị đi mà không để ý trước sau."
Tông giọng nhẹ nhàng pha chút gấp gáp vang lên, Hyeonjun ngước lên nhìn, đồng tử em mở to. Bé con xuýt xoa chống tay đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi lụm cái mũ vành tròn đội lên.
"Em không sao đâu ạ."
Cô gái nọ nhăn mày lo lắng nhìn xem Hyeonjun có bị thương không, vừa định quay xuống để nhặt cái túi lego lên cho em thì thấy đã có người nhanh tay hơn nhặt lên trước. Người nọ tiến lại gần, đưa chiếc túi đến trước mặt Hyeonjun.
"Có vẻ có nhiều mảnh bị vỡ rồi, làm sao đây?"
Đối phương nhìn em, tiến đến đứng cạnh cô gái nọ. Hôm nay có vẻ họ chỉ đi hẹn hò bình thường, không diện đồ lộng lẫy như bữa ở nhà hàng hôm trước. Hyeonjun dè dặt đưa tay ra nhận lại cái túi về, em không nhìn hắn, sóc ta bặm môi nhìn bé mèo đen đã được lắp ráp cẩn thận vậy mà đột nhiên bị nát tan tành.
"Em sẽ tự mình sửa lại, chuyện cũng không có gì đâu ạ."
Cô gái ấy kịp giữ tay em lại khi Hyeonjun định xoay gót bỏ đi.
Cô ân cần hỏi. "Em có bị thương ở đâu không? Hình như đầu gối em bị trầy rồi."
Hyeonjun thoáng giật mình, phản xạ đầu tiên là liếc qua nhìn biểu cảm của Sanghyeok. Nếu thấy bạn gái mình quan tâm người con trai khác có lẽ thầy ấy sẽ không vui. Hyeonjun lịch sự đẩy nhẹ tay cô ấy ra.
"Em thật sự không sao mà!"
Nhận ra mình có hơi to tiếng, Hyeonjun lại gập đầu xin lỗi. Cô gái ấy mỉm cười.
"Vậy có thể cho chị mời em một bữa cơm được không? Vừa hay tụi chị cũng đang chuẩn bị đi ăn, em đồng ý nha, không thì chị sẽ rất áy náy."
Hyeonjun nhìn lên đối phương, rồi lại nhìn sang người đứng bên cạnh cô ấy. Bé con lắc đầu.
"Dạ em khô-..."
"Đi ăn chung đi, Hyeonjun."
"..."
"Hai người quen nhau à?"
Sanghyeok đẩy gọng kính, đưa mắt nhìn mái đầu nhỏ trước mặt.
"Ừm, em ấy là sinh viên lớp của anh."
Cô gái mở to mắt, tỏ vẻ vô cùng thần kì, không hề nhận ra vẻ gượng cười khó xử trên mặt sóc con.
"Vậy thì mình càng phải đi ăn cùng nhau rồi. Đi nhé Hyeonjun?"
Không để cho đứa nhỏ có thêm cơ hội từ chối, cô gái nọ liền niềm nở khoác tay kéo em đi trong sự ngỡ ngàng của bé con.
___
Hyeonjun ngồi đối diện hai người họ, em thầm nghĩ, người ngoài nhìn vào khéo lại tưởng họ là ba mẹ còn em là đứa con trai nhỏ mất. Cũng phải thôi, em chỉ là một bé sóc nhỏ còn hắn tựa như con sư tử lừng lẫy chốn rừng xanh. Người ở bên cạnh Sanghyeok phải là một người xứng tầm, phù hợp với địa vị của anh ấy. Cũng như buổi xem mắt hôm trước, nếu không phải là Ryu Minseok, Hyeonjun đời nào lại được gặp gỡ một người đàn ông hoàn hảo đến như vậy.
Ngồi trước một bàn lẩu có vô vàn món ăn, vì một áp lực vô hình nào đó mà mặc dù là người đang được đền bù, Hyeonjun lại chẳng dám vươn tay đụng đũa bao nhiêu. Bầu không khí khác quá xa so với những lần em đi ăn cùng hai đứa bạn. Bé con cẩn thận cho một miếng thịt viên vào miệng, vừa nhai vừa nhìn sang phía đối diện thấy Sanghyeok đang bóc vỏ tôm rồi để phần thịt vào bát của chị gái nọ. Hyeonjun cụp mắt, cặm cụi ăn nốt phần đồ ăn còn trong bát, bé con dự là sẽ xin phép về trước để hai người họ cũng phần nào thoải mái hơn.
"Chị tên là Jang Mi, ban nãy chị quên giới thiệu nhỉ."
Jang Mi nói xong, liền gắp miếng tôm đã bóc vỏ sang bát của Hyeonjun.
"Hyeonjun ăn giúp chị nha, chị bị dị ứng với tôm." Jang Mi mỉm cười.
Hyeonjun bặm môi nhìn Jang Mi, rụt rè nhìn qua Sanghyeok, phát hiện hắn đã nhìn em từ lúc nào, bé con lại giật mình cụp mắt nhìn xuống con tôm. Làm sao Sanghyeok có thể quên bạn gái mình bị dị ứng với tôm được nhỉ? Nhưng dù sao đi nữa thì Hyeonjun cũng không dám ăn nó đâu, như vậy thì thất lễ lắm. Hyeonjun buông đũa, môi sóc mấp máy mở lời.
"Dạ...em có thể..."
"Hửm? Sao thế?"
Sóc con khựng lại, ngay khi em lên tiếng, hai ánh mắt này liền đặt lên em chằm chằm khiến Hyeonjun tạm thời không biết phải phản ứng như thế nào.
"Em...em muốn vào nhà vệ sinh một xíu ạ."
"À, em cứ tự nhiên nha, không cần phải ngại anh chị."
Hyeonjun đứng dậy. "Vậy em xin phép."
Jang Mi nhìn theo bước chân nhỏ nhẹ của đứa nhỏ, cô cắn một miếng thịt rồi đặt đũa xuống, khoanh tay đưa mắt nhìn cái người vẫn đang giả bộ làm mặt lạnh mà bóc thịt tôm để vào bát cho Hyeonjun.
"Rốt cuộc anh đang muốn làm gì vậy?"
"..."
"Ý em là gì?" Giọng hắn vẫn đều đều.
Jang Mi tức muốn cạn lời. "Là thằng bé phải không? Cái người anh bảo xem mắt thay con trai dì Ryu ấy."
Sanghyeok không nói gì, với lấy khăn giấy để lau tay. Trong gia đình, người mà Jang Mi luôn tôn trọng mọi quyết định chính là Sanghyeok, nhưng đôi khi, cô cũng hiểu được rằng những quyết định ấy hắn đều suy nghĩ cho mọi người, không chỉ riêng cho bản thân.
Jang Mi ngửa cổ ra ghế. "Anh không thấy à, Hyeonjun từ nãy đến giờ luôn trong trạng thái gượng gạo gò bó, chủ yếu là thằng bé đang cảm thấy không thoải mái khi có mặt anh không phải à?"
Sanghyeok nhìn sang Jang Mi, rồi hắn cúi đầu thở hắt ra.
"Anh không biết... Anh là người có lỗi với em ấy trước, đáng lẽ ra...anh không nên cố tiếp cận Hyeonjun ngay từ đầu."
"..."
"Vậy làm sao anh dám chắc là Hyeonjun thật sự không có chút tình cảm nào với mình?" Jang Mi nói xong, đưa tay chỉ vào cái ba lô hình con thỏ nằm ở băng ghế đối diện.
"Cái ba lô đó nhìn quen nhỉ, hôm mình đi ăn nhà hàng với ba mẹ, hình như Hyeonjun cũng đã ở đó đó."
Sanghyeok nhướn mày nhìn qua, Jang Mi vỗ vai hắn.
"Có muốn làm một phép thử không? Em đảm bảo với anh, mắt nhìn của con gái tụi em không sai được đâu."
Hyeonjun lê bước chân chậm rì để trở lại bàn ăn, rốt cuộc lại tự kéo dài thời gian ra thêm làm gì không biết.
"Em xin lỗi vì để anh chị phải đợi ạ."
Jang Mi lập tức xua tay. "Không sao không sao, à đúng rồi Hyeonjun à, trên công ty bảo chị phải có mặt gấp, chắc có lẽ chị về trước đây."
Mặt con sóc ngây ra như phỗng, nhưng sau đó liền vui vẻ cười tươi. Vậy là rốt cuộc bé con cũng có thể về nhà rồi.
"Dạ, vậy giờ mình về thôi ha."
Jang Mi vừa mặc áo khoác vừa lắc đầu.
"Em cứ ở lại ăn với anh ấy đi đừng ngại, đồ ăn còn nhiều mà."
"Nhưng mà em-..."
"Vậy chị đi trước nha, bái bai Hyeonjun, hôm sau có dịp chúng ta lại đi ăn nhé."
Jang Mi cầm túi xách lên, vừa đi ngang qua xoa đầu sóc con là liền chạy đi khuất dạng. Rốt cuộc là chuyện gì vậy nè, sao Sanghyeok lại không đưa chị ấy về? Đêm tối nguy hiểm như thế mà không lo lắng cho bạn gái mình chút nào luôn sao? Hyeonjun tạm gác mấy câu hỏi đó qua một bên, quan trọng là em phải lủi đi như thế nào bây giờ, Hyeonjun không muốn ở lại đây thêm để mặt đối mặt với Sanghyeok đâu.
Sóc con ngó mãi theo hình bóng của Jang Mi, đến chuyện Sanghyeok đã đứng dậy đi tới ngồi bên cạnh mà em cũng không hề hay biết.
Sanghyeok gõ bàn mấy nhịp để thu hút sự chú ý của bé con.
"Em ăn được tôm không?"
Hyeonjun giật mình quay đầu, Sanghyeok cũng quay qua nhìn em.
Sóc ta vội vã lắc đầu, xong nghĩ ngợi rồi lại gật đầu. Sanghyeok khẽ cười, vươn tay vuốt nhẹ tóc em.
"Vẫn ngốc như vậy nhỉ..."
Hyeonjun đưa hai tay lên che trước trán, bé con bĩu môi. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên như chỉ để mình em nghe thấy.
"Em không có ngốc đâu..."
Sanghyeok chăm chú nhìn vào cái ba lô của em, một vài dòng suy nghĩ hiện ra trong đầu.
"Hyeonjun à, về bộ lego ban nãy...xin lỗi em."
"..."
"Em không sao mà ạ, mua mới lại là được thôi. Chỉ có điều...nó sẽ không còn giống như lúc đầu nữa."
Hyeonjun hắng giọng, nhìn xuống thấy khoảng cách giữa em và Sanghyeok đang quá gần, bé con chủ động nhích ra. Em hỏi.
"Nhưng mà...thầy không đưa chị Jang Mi về cũng được ạ, dẫu sao chị ấy cũng là bạn gái của thầy mà..."
Sanghyeok nheo mày, đến lúc này thì ai mới là người khó hiểu hơn đây. Hắn nghe em hỏi vậy thì trong lòng liền sốt ruột hơn bội phần, mặc kệ cái phép thử quỷ quái gì đó của Jang Mi, Sanghyeok nắm vai xoay con sóc qua.
"Em nói vậy là sao?"
Con sóc ngơ ngác trong vòng tay của con sư tử, con sư tử không hề có ý định ăn thịt hay dọa nạt con sóc, nhưng con sóc lại cảm thấy như mình đã làm sai điều gì đó và đang chuẩn bị phải nhận hình phạt.
"Em...em xin lỗi ạ..."
"Không, sao em lại xin lỗi, anh chỉ muốn hỏi là tại sao em lại nghĩ Jang Mi là bạn gái của anh vậy?"
Đến lúc này thì sóc ta ngơ thật rồi.
"Hai người...rất giống một đôi mà."
Sanghyeok thật sự bất lực, lần đầu tiên có một người có thể làm hắn cứng họng chỉ vì vài câu nói.
"Vậy còn chúng ta thì sao?"
Khi thốt ra câu nói này, Sanghyeok dường như đã đánh cược toàn bộ hy vọng của mình vào một câu trả lời hắn chẳng thể chắc chắn. Sanghyeok đè bé con vào thành ghế phía sau lưng, chống tay sang hai bên để ép Hyeonjun chỉ có thể nhìn một mình mình.
"Nghe cho rõ đây Choi Hyeonjun, Lee Jang Mi là em gái, không phải bạn gái anh. Người duy nhất hiện tại mà anh dành trọn chữ yêu, là em, Hyeonjun à."
.
.
.
_MF_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co