Truyen3h.Co

❛FaRan❜ ;; Kẹo bông gòn

C8.

millfy_vishnya

Nhìn đám đông xếp thành một hàng dài để chờ được mua lego, còn em lại thong thả đứng bên ngoài cửa hàng vừa ăn kem vừa chờ đợi một ai đó. Chỉ chưa đầy 5 phút, cây kem ốc quế vani của Hyeonjun còn chưa vơi đi phân nửa, người kia đã trở lại bước tới bên cạnh em, trên tay còn cầm một túi đồ mới toanh có in logo của nhãn hàng.

Sóc con tròn mắt, bộ lego em phải mất cả ngày trời mới mua được thì giờ đây con người này lại dễ dàng mua trong phút mốt. Sanghyeok mỉm cười, hắn cầm cây kem giúp bé con rồi dúi cái túi vào tay em.

"Anh mua đúng loại không?"

Bé sóc gật đầu lia lịa, khóe môi đẩy lên cao. Sanghyeok bảo em đưa cái túi cho mình cầm, hắn đưa lại cây kem cho em, chủ yếu là muốn con sóc rảnh ra một tay để cho mình nắm. Sanghyeok nhìn vào nơi bàn tay họ đan vào nhau, ý cười trên gương mặt điển trai vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Hắn nhìn cái má tròn phập phồng nhẹ vì mải ăn kem, Sanghyeok cúi xuống mạnh dạn hun một cái cho bõ ghét.

Bé sóc có vẻ hơi bất ngờ nhưng cũng chẳng lạ gì với cái tính hay trêu ghẹo con nhà người ta như vậy của hắn nữa. Em chỉ liếc qua Sanghyeok chút xíu như để báo cho đối phương biết là bé con để ý thấy hành động của hắn rồi, xong em lại quay trở lại tiếp tục ăn kem.

Trên phố xá rộng lớn, ánh đèn vàng nhẹ nhàng phủ lên hai bóng hình một tầng sương ấm áp, hun nóng xúc cảm của cả hai trong tiết trời giá lạnh. Sanghyeok nắm tay người mà hắn yêu đi dọc đoạn đường vắng, trong lòng vẫn cảm thấy có chút gì đó vô thực.

"Tối rồi còn đòi ăn kem, ngày mai đau họng thì đừng trách anh không nhắc em." Nói rồi Sanghyeok vùi cả tay em với tay mình vào túi áo khoác.

Hyeonjun lắc lư đầu, em liếm nốt phần kem trên vỏ ốc quế rồi đưa phần còn lại lên trước mặt Sanghyeok.

"Vậy còn ít này anh ăn giúp em nha hehe."

Sanghyeok dừng chân, nhìn bé con vẫn hớn hở muốn đút cho mình, hắn cười cười bất lực rồi há miệng ra ngậm lấy. Hyeonjun cười tít mắt khi thấy anh người yêu chịu phối hợp với mình, sóc con tung tăng kéo hắn đi tiếp.

"Vui lắm hả?" Sanghyeok cầm phần thân ốc quế rồi cắn đi một nửa.

Hyeonjun vừa nhìn phía trước vừa gật đầu, ánh mắt em mơ hồ trầm đi. Sóc con vẫn đang cảm thấy chuyện này xảy ra quá nhanh, em chỉ sợ bản thân vì dành tình cảm cho hắn quá nhiều mà sinh ra ảo giác. Chỉ sợ rằng sáng ngày mai khi mở mắt ra, những lời bộc bạch của Sanghyeok mà em được nghe đều không có thật và hắn sẽ lại né tránh em như trước.

Sanghyeok nhận ra vẻ mặt chù ụ của bé con, hắn nghiêng đầu xuống nhìn em.

"Hyeonjun ơi? Sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

Hyeonjun dừng lại, con sóc chỉ vào hắn.

"Anh á. Có phải là ảo ảnh không vậy?"

Sanghyeok phì cười, đây là lần thứ bao nhiêu em ấy hỏi như vậy trong tối nay rồi cũng không nhớ.

"Phải làm gì em mới chịu tin anh?"

Hyeonjun phồng má. "Em không biết, em thấy chuyện này khó tin lắm."

Sanghyeok bưng mặt em lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh to tròn đó.

"Anh yêu em."

"..."

"Chỉ một mình em, hiểu chưa? Vì vậy đừng cố đẩy anh đi, khoảng thời gian vừa qua đã quá đủ với anh rồi."

Sanghyeok hôn chụt lên môi em bé của hắn một cái, rồi lại trượt xuống nắm tay em.

"Rõ ràng anh mới là người đẩy em ra mà, gieo hy vọng cho người ta xong rồi bỏ, thầy Lee tồi thế khum biếc."

Con sóc chu mỏ lèm bèm, Hyeonjun vẫn không quên được những lần hắn làm lơ em đâu đấy nhá.

"Lúc đó là do anh nghĩ Hyeonjun không có tình cảm với anh, em còn ôm người khác trước mặt anh nữa, anh cũng biết ghen mà."

"Em ôm ai?"

Con sóc ngơ ngác nhìn lên hắn, ngoại trừ khoác vai hai đứa bạn với bị Sanghyeok ôm eo ra thì bé con làm gì còn ôm ai chứ.

"Em không nhớ à?"

Hyeonjun lắc đầu.

"Vậy thì không cần nhớ đâu, từ giờ chỉ được ôm anh thôi đấy nhá."

"Xùy, anh lúc nào cũng sến súa vậy á hả?"

"Thích không?"

Sóc con bĩu môi. "Cũng thích thích."

Cả hai cùng nhìn nhau rồi bật cười, cùng nắm tay nhau đi qua dãy phố vắng vẻ về đêm, cùng trao nhau những xúc cảm vụn vặt để vun vén cho những gì họ đã bỏ lỡ.

Hyeonjun ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi, để em được cảm nhận rõ ràng hơi ấm nơi đầu trái tim, nơi khối băng giá lạnh tụ lại vì những hiểu lầm không đáng có sẽ tan ra, đọng lại thành vũng nước ao tù và trả lại mùa xuân ấm áp cho bé sóc nhỏ.

.

.

.

Bây giờ thì Hyeonjun thật sự ước rằng khoảnh khắc ấy sẽ kéo dài thêm, để kịp cho hai đứa bạn của em ra về trước khi bắt gặp Sanghyeok đè bé con ra hôn ngấu nghiến ở trước cửa căn hộ. Sóc con dở khóc dở cười nhìn hai đứa bạn mình khoanh tay, bày ra bộ dáng như phụ huynh đang tra khảo bạn trai của con mình.

Sau cái hôm ở triển lãm về, Yeongseo với Minseok phần nào đã có thành kiến với Sanghyeok hơn bởi vì hắn dám làm cho sóc cưng của hai đứa nó khóc. Hai đứa vẫn còn nhớ hôm đó Hyeonjun khóc đến sưng cả mắt, giọng cũng lạc đi, trông khổ thân mà tụi nó thương không chịu được.

Tối nay mẹ Hwang với con cún định mua gà với bia qua, để cả ba đứa lại cày phim thâu đêm với nhau như định kì hàng tháng. Vậy mà lại vô tình bắt gặp cảnh tượng độc đáo mà tụi nó thề tụi nó sẽ không thể đứng yên nhìn thằng bạn mình cứ ngu muội trong tình yêu như vậy được.

"Thầy Sanghyeok! Mặc dù thầy là thầy của tụi em nhưng chuyện này nằm ngoài phạm vi học hành nên em xin phép nói thẳng. Em không muốn thầy lợi dụng tình cảm của Hyeonjun như vậy."

Yeongseo dõng dạc, có thêm đồng minh là con cún nên mẹ Hwang nhất định sẽ không nương tay.

Hyeonjun ngồi bên cạnh Sanghyeok ở phía đối diện, sóc ta rụt rè giơ tay lên.

"Mẹ ơi, con có ý kiến-..."

Yeongseo chỉ tay ra lệnh. "Mày ngồi yên đó. À không, mày đi qua đây ngồi cho tao."

Hyeonjun mím môi, luồn tay qua ôm cánh tay Sanghyeok.

"Hah, mày đừng có mà bênh thầy ấy, bị bắt cá hai tay mà vẫn vui vẻ cười nói thế hả con sóc khờ này!"

Sanghyeok chứng kiến cảnh dạy dỗ như phụ huynh thật của hai đứa bạn em mà không nhịn được cười, hắn hắng giọng.

"Ừm...thầy nghĩ là có hiểu lầm ở đây rồi, chuyện không phải như hai em nghĩ đâu."

Yeongseo đập bàn. "Thầy còn muốn biện minh gì nữa, chính mắt tụi em nhìn thấy thầy đi ăn cùng bạn gái ở nhà hàng!"

Sanghyeok nhướn mày, quay xuống nhìn bé sóc, miệng thì thầm hỏi là hôm đó đó hả, thấy Hyeonjun gật đầu một cái hắn liền cuộn tay lén cười. Ra là ba đứa nhóc đứng chắn cửa thang máy hôm đó thật sự là Hyeonjun và hai người bạn của em.

Sanghyeok xua tay. "Không phải, cái người mà tụi em thấy đi cùng thầy hôm đó, là em gái của thầy."

"..."

Không gian im lặng trong một chốc thoáng qua, sau đó Sanghyeok chỉ thấy Yeongseo cùng Minseok kéo Hyeonjun lại ngồi thụp ra một góc, ba đứa chụm đầu thì thầm to nhỏ gì đó với nhau.

"Ổng nói thật không?" Yeongseo bán tín bán nghi.

"Yeongseo nó đéo tin chứ tao là tao tin rồi đó." Minseok gật gù liền nhận lại một cái bép vào tay. "Sao mẹ đánh con??"

"Ngậm cái mỏ lại để thằng sóc nói."

Hyeonjun gãi gãi má. "Thật mà, hôm nay tao đi mua lego, tình cờ gặp hai người họ, xong tụi tao đi ăn, xong ảnh giải thích cho tao nghe, cái giờ ảnh thành người yêu tao gòi."

Yeongseo thấy đầu mình ong ong, cái đứa hai hàng nước mắt lăn dài hôm bữa với thằng con sóc hiện tại có phải là cùng một người không vậy trời.

"Vậy là tốt rồi chứ còn gì nữa, hai người iu nhau mà mẹ hong cho tiến tới thì mẹ mới tồi í mẹ ơi." Minseok cười cười.

Mẹ Hwang bỗng có cảm giác như mình vừa bị phản bội, chứ Yeongseo hong có nói là mẹ đang thấy quê ơi là quê đâu. Yeongseo hắng giọng một cái rồi bĩu môi.

"Thôi được rồi, mẹ gả con đi cũng được, miễn là mày phải chắc chắn là thầy ấy thật lòng tốt với mày nghe chưa."

Hyeonjun phì cười, bé sóc gật đầu lia lịa. "Bíc gòi mà."

Ba đứa cùng nhau đứng dậy, đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện rồi nhưng vẫn không bỏ được bộ dáng khoanh tay.

"Hah, tụi em tin thầy cũng được, chán ghê tưởng tối nay được bữa nhậu vậy mà." Yeongseo chống nạnh.

Minseok đã ôm thùng bia lên từ khi nào. "Được gòi, hai người làm gì thì làm đi nhé hong phải ngại, em với Yeongseo đi nhậu với nhau cũng được, nhường con sóc cho thầy đó."

Min cún ôm thùng bia lên lạch bạch đi về phía cửa, theo sau là Yeongseo với hai bịch gà viên sốt cay.

"Hah, về trước nhé thằng con sóc. Em chào thầy em vìa."

Hai người còn lại trong nhà ngó theo cho đến khi hai người kia đã khuất dạng sau cánh cửa, Sanghyeok ngửa cổ ra sau, hắn vuốt mặt cười trừ.

"Lần đầu tiên anh bị hỏi cung mà không phải là từ phụ huynh đấy."

Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh hắn, em cười cười.

"Yeongseo với Minseok cũng như phụ huynh em vậy á, anh cứ liệu hồn đi."

Sanghyeok đưa mắt nhìn bé con cầm cái ba lô với cái mũ vành tròn của em đi vào trong phòng, chắc có lẽ là mang đi cất. Ánh mắt hắn chợt dừng lại trên một chiếc hộp nhỏ lấp lánh ánh bạc nằm gọn ở tấm thảm lót dưới chân bàn. Sanghyeok cúi người nhặt nó lên, ánh mắt hắn lộ vẻ bất ngờ không thể giấu. Sanghyeok ung dung ngồi xoay xoay nó trong tay, đợi đến khi thấy Hyeonjun ra ngoài thì liền giơ lên giả bộ thắc mắc.

"Anh không biết Hyeonjun lại tự mình chuẩn bị cái này đấy."

Con sóc đứng ngơ không hiểu đối phương đang đề cập tới cái gì, cho tới khi để ý đến cái thứ hắn đang cầm trên tay. Hyeonjun với hai cái má phiếm hồng liền lao tới muốn giành nó lại, sóc con nhủ bụng, cái hộp condom kiểu này chắc chắn là của thằng cún Minseok chứ không ai vào đây.

"Cái này của Minseok đó, không phải em!"

Sanghyeok cảm thấy biểu cảm của bé con lúc này khá thú vị, hắn tin là không phải của em, nhưng vì người yêu hắn dễ thương quá nên hắn phải trêu thôi, biết sao giờ.

"Ồ, anh còn tưởng là vì tiếc buổi tối hôm nọ nên em mới..."

"Không có mà, cái này không phải của em!"

Hyeonjun càng muốn với tay để giật cái hộp đó về, Sanghyeok càng cố tình đưa nó ra xa hơn nữa. Sóc con vì không đứng vững, em ngã oạch xuống nệm ghế sofa, may mà Sanghyeok tinh ý kịp túm eo em lại chứ không là dập mông xuống nền sàn luôn rồi. Sóc ta thấy hắn không chịu nhún nhường gì cả, em bỏ cuộc, ngồi gọn lỏn trong lòng hắn mà bẹo bẹo cái môi xinh.

"Chia tay đi cái đồ đáng ghét này."

Sanghyeok bật cười đắc chí, thấy cái miệng nhỏ mếu xệu như muốn khóc tới nơi thì mới quyết định không trêu em nữa. Hắn nghiêng đầu, yêu chiều hun lên má mềm một cái, có vẻ chưa đủ nên hắn thừa thời hôn môi bé con luôn.

"Anh xin lỗi, không phải thì không phải."

Hyeonjun phồng má, muốn đẩy tay hắn ra khỏi eo mình.

"Cũng muộn rồi, anh nên về rồi đó."

Sanghyeok nhướn mày, lực đạo nơi bàn tay càng mạnh mẽ hơn.

"Anh tưởng em cho anh tá túc qua đêm?"

"Hah, hong có đâu ha, anh đi đâu thì đi đi." Hyeonjun thấy hắn không chịu buông em ra thì bắt đầu ngọ nguậy.

Sanghyeok cười cười. "Giận rồi à?"

"Không hề!" Nhưng tông giọng lại cao chót vót.

Sanghyeok nhấc bổng bé con đứng dậy, làm Hyeonjun được một phen hú vía, hai tay vội vã ôm cổ hắn lấy điểm tựa. Nhìn Sanghyeok chẳng nói chẳng rằng mà bế em đi thẳng về phía phòng ngủ, sóc con hoảng hốt, vội đập vào lưng hắn.

"Anh muốn làm gì?"

Sanghyeok đẩy cửa phòng ngủ ra.

"Dù sao cũng có sẵn thứ này ở đây, thiện ý của bạn em không dùng thì uổng nhỉ?"

Hyeonjun nghe vậy đỏ bừng mặt mày, áng mây hồng lan sang cả mang tai.

"Em hết giận anh rồi."

"Thì sao?" Sanghyeok vẫn nhởn nhơ.

"Đừng mà..."

Sanghyeok nhếch môi. "Hôm nay anh xin chính thức làm người yêu của Hyeonjun nhé."

.

.

.

_END_







Sau một khoảng thời gian khá là dài thì Kẹo bông gòn cũng đã đến hồi kết òi, mill cám ơn tất cả các bạn vì đã ủng hộ bé nóa nhiệt tình như thía ♡♡

Sau kẹo bông thì mình đang ấp ủ một chiếc fic mới, mặc dù trong menu còn nhìu fic tui chưa lấp hếc nhưng mà tui là người tham lam nên tui thích đào thêm. =)))

Nói chớ tui sẽ cố gắng. \( ̄▽ ̄)/

Nếu kẹo bông là con ruột của macaron thì chiếc fic mới sắp tới đây là con đẻ của bánh quế việt quất á mụi ngừi. =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co