Truyen3h.Co

[Faran] Lén lút

🐈‍⬛🐿

Yuringuyen080297

Author: Strawberry

~~~

Couple:

Lee "Faker" SangHyeok

X

Choi "Doran" HyeonJoon

~~~

Type: Nc 18

~~~

Ánh đèn hành lang mờ ảo hắt lên dáng người cao ráo của Sanghyeok.
Anh vừa trở về sau sự kiện, bộ vest đen được cắt may hoàn hảo vẫn còn phẳng phiu, cà vạt nới lỏng chút đỉnh nhưng khí chất vương giả thì không giảm đi chút nào.
Mái tóc thường ngày rũ xuống giờ được vuốt keo gọn gàng, lộ ra vầng trán cao và ánh mắt sắc bén.

​Cạch một tiếng, cửa phòng ai đó mở ra.

Và rồi Hyeonjoon lững thững bước ra với bộ dạng không thể nào thoải mái hơn: cái áo thun trắng rộng thùng thình tuột một bên vai, quần short ngắn để lộ đôi chân dài, tóc tai thì bù xù vì ngủ dở mắt.

​"Ủa... Sanghyeokie hyung mới về hả?" - Hyeonjoon lầm bầm, mắt nhắm mắt mở định đi về phía tủ lạnh.
​Nhưng quỷ vương hôm nay có vẻ không muốn để em đi dễ dàng vậy.
Sanghyeok nhếch môi, giọng trầm thấp vang lên trong không gian tĩnh lặng:

​"Hyeonie, lại đây."

​"Dạ?" - Đứa em nhỏ chớp mắt, đầu óc còn đang mơ màng vì cơn khát nhưng vẫn ngoan ngoãn đi tới.

​"Ngồi lên đó đi." - Sanghyeok hất cằm về phía tủ giày cao ngang hông.

​Dù trong lòng đầy dấu chấm hỏi, Hyeonjoonvẫn thật thà leo lên ngồi.
Vì cái áo thun quá rộng và chiếc quần short ngắn, tư thế này khiến em cảm thấy hơi... trống trải.
Chưa kịp định thần, Sanghyeok đã tiến bước dài tới, chống hai tay xuống mặt tủ, khóa chặt Hyeonjoon ở giữa.

​"Anh... anh làm gì vậy?" - Hyeonjoob lắp bắp, hơi thở của Sạnghyeok mang theo chút mùi nước hoa thanh lịch và hơi lạnh ban đêm phả sát vào mặt em.

​"Nhìn thẳng vào mắt anh." - Sanghyeok ra lệnh, khoảng cách gần đến mức Hyeonjoon có thể thấy hình bóng mình phản chiếu trong đôi mắt thâm trầm kia.

​Em nuốt nước miếng cái ực, tim bắt đầu đập loạn nhịp.
Bình thường anh Sanghyeok hay đùa nhạt lắm mà, sao hôm nay áp chế dữ thần vậy nè?
Em định cúi đầu né tránh nhưng một bàn tay của anh đã rời khỏi mặt tủ, nhẹ nhàng nâng cằm em lên, ép em phải đối diện với thực tại.

​"Trốn cái gì? Không phải bình thường em hay nhìn lén anh lắm sao?" - Sanghyeok thì thầm, nụ cười ẩn hiện nơi khóe môi khiến Hyeonjoon chỉ muốn tan chảy ngay tại chỗ.

Cả hành lang như rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của Hyeonjoon là rõ mồn một.
Ánh đèn vàng nhạt chiếu từ trên cao xuống, đổ bóng của Sanghyeok bao trùm hoàn toàn lên người em nhỏ.

​"Em... em có nhìn lén đâu... Anh đừng có nói bừa..." - Hyeonjoon lý nhí, hai tay bám chặt vào mép tủ giày, mười đầu ngón chân vì căng thẳng mà hơi co lại.

Sanghyeok không nói gì, anh chỉ khẽ nghiêng đầu.
Mái tóc vuốt keo sắc sảo cộng với ánh mắt thâm trầm khiến anh lúc này trông chẳng giống vị đội trưởng hiền lành thường ngày chút nào.
Anh tiến thêm một chút, mũi hai người gần như chạm nhau.

​"Vậy sao? Thế sao tai em lại đỏ lên hết rồi?" - Một tay Sanghyeok vẫn trụ vững bên đùi Hyeonjoon, tay còn lại từ từ lướt từ cằm lên đến vành tai đang nóng bừng của em.
Ngón tay anh hơi lạnh, chạm vào làn da nhạy cảm làm Hyeonjoon khẽ rùng mình, lưng tự giác dán chặt vào bức tường phía sau.

​"Tại... tại nóng thôi! Anh đứng xa ra một chút, em đi uống nước..."

Hyeonjoon lắp bắp, mắt đảo liên tục về hướng nhà bếp như tìm đường cứu sinh.
Trong đầu em lúc này bỗng nảy ra một ý định táo bạo: “Hay là mình nhảy xuống rồi phóng thẳng về phòng nhỉ? Với sải chân của mình và khoảng cách này, chắc anh Sanghyeok không tóm kịp đâu...”

Em khẽ nhích mông, lấy đà để nhảy khỏi cái tủ giày đang trở thành lồng giam này.

Nhưng...

Chưa kịp thực hiện cú nhảy định mệnh, Sanghyeok như đọc được suy nghĩ trong đầu em.
Anh không hề nao núng, ngược lại còn thu hẹp khoảng cách thêm một vài centimet nữa.
Hai cánh tay đang chống trên tủ của anh khóa chặt hơn, cơ bắp ẩn sau lớp vải vest cứng cáp ép sát vào hai bên đùi trần của Hyeojoon, chặn đứng mọi ý định vượt ngục.

​"Đang nghĩ cách chạy trốn à?" - Sanghyeok khẽ cười, nụ cười nửa miệng đầy tà mị mà fan chưa bao giờ thấy.

​Hyeonjoon đứng hình.
Xong đời, bị bắt bài rồi.

"Em... em đâu có..." - Em  chối quanh, nhưng cái nhìn sắc bén của Sanghyeok như muốn xuyên thấu tâm trí em.
Ai cứu Choi Hyeonjoon với, em chỉ muốn đi uống nước thôi mà.

"Hyeonie à, em nghĩ mình nhanh hơn anh sao?" - Sanghyeok thì thầm, nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc.

​Tay anh từ từ trượt dọc lên phía trên, lướt qua làn da mịn màng ở đùi trong - nơi lớp quần short rộng bắt đầu co ngắn lại theo tư thế ngồi của em.
Ngón tay anh khẽ miết nhẹ.
Cái chạm nóng đến mức khiến Hyeonjoon run rẩy suýt chút nữa là ngã ngửa ra sau nếu không có cánh tay còn lại của anh kịp thời siết lấy eo em.

​"Ở đây không có ai ngoài anh và em..." - Sanghyeok cúi sát xuống, môi anh gần như chạm vào vành tai đang đỏ bừng của em. - "Và ở trong cái không gian này, em vốn dĩ không có quyền chọn rời khỏi trận đấu".

Hyeonjoon cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Ánh mắt Sanghyeok lúc này không còn là vị đội trưởng nghiêm túc thường ngày, mà là ánh mắt của một kẻ săn mồi đã nhắm trúng mục tiêu và đang thong dong tận hưởng sự bối rối của con mồi.

​"Hyung... Sanghyeokie hyung... đừng trêu em nữa mà..." - Giọng Hyeonjoon run run, hai tay vô thức túm lấy vạt áo vest của anh như một điểm tựa duy nhất.

​Sanghyeok khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng, âm thanh trầm thấp đầy nam tính:

​"Ai bảo anh đang trêu em? Anh đang rất nghiêm túc mà, Hyeonie à."

​Hyeonjoon cảm giác như toàn bộ oxy trong hành lang đã bị Sanghyeok hút cạn.
Khoảng cách quá gần khiến em ngửi thấy cả mùi bạc hà thanh mát từ hơi thở của anh.
Khi em còn đang chới với trong sự bối rối, Sanghyeok bỗng buông lỏng đùi em.
Thay vào đó, ngón tay cái của anh lại chậm rãi mơn trớn vành môi dưới mềm mại.
​"Há miệng ra nào." - Giọng Sanghyeoi trầm xuống, mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ.

​Hyeonjoon ngẩn người, đôi mắt to tròn nhìn anh đầy vẻ cầu khẩn: "Anh... anh định làm gì..."

​"Ngoan, há miệng ra." - Sanghyek lặp lại, áp lực từ ánh mắt anh khiến Hyeonjoon hoàn toàn tê liệt ý chí kháng cự.
Em từ từ, rụt rè hé mở khuôn miệng nhỏ.
Ngay lập tức, ngón tay của Sanghyeok lách vào bên trong.
Cảm giác thô ráp của đầu ngón tay chạm vào đầu lưỡi mềm mại, ẩm ướt khiến cả hai cùng khựng lại một nhịp.
Sanghyeok bắt đầu di chuyển ngón tay, chậm rãi trêu chọc, đè nhẹ lên lưỡi của em nhỏ như đang khám phá một vùng lãnh thổ mới.

​"Ưm..." - Một tiếng rên rỉ nhỏ xíu nghẹn lại trong cổ họng Hyeonjoon.
Em định cúi mặt xuống vì quá xấu hổ, nhưng bàn tay còn lại của anh đã siết chặt lấy gáy em, giữ cố định.

​"Anh đã nói gì nào? Nhìn thẳng vào mắt anh, không được rời đi chỗ khác."

​Hyeonjoon buộc phải trân trối nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Sanghyeok.

Trên gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh kia, giờ đây lại hiện rõ vẻ thỏa mãn khi nhìn thấy đứa nhỏ đang run rẩy.
Nước mắt sinh lý vì bị kích thích mà bắt đầu phủ một lớp màng mỏng trên đôi mắt long lanh.

​Ngón tay anh vẫn miệt mài khuấy đảo bên trong, đôi lúc lại khẽ móc nhẹ khiến Hyeonjoon chỉ biết bám chặt lấy vai áo anh, cả người mềm nhũn như sợi bún.
Không gian im ắng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nước nhóp nhép rất nhỏ và tiếng thở dốc nặng nề của cả hai.

​"Hyeonie à, lưỡi của em... ngọt hơn anh tưởng đấy." - Sanghyeok khẽ thì thầm, ánh mắt u tối chứa đựng một thứ dục vọng mà Hyeonjoon chưa từng thấy qua.
​Cảm giác tê dại từ đầu ngón tay truyền thẳng đến đại não khiến Hyeonjoon đờ đẫn.
Em cứ ngồi đó, miệng hé mở, để mặc cho Sanghyeok làm chủ hoàn toàn tiết tấu.
Ánh mắt anh vẫn khóa chặt lấy em, sự điềm tĩnh thường ngày giờ đã được thay thế bằng một vẻ hưng phấn đầy nguy hiểm.

​"Chỉ để yên thế này thôi sao? Em không biết phải làm gì tiếp theo à?" - Sanghyeok khẽ hỏi, giọng anh khản đặc đi vì kìm nén.

Hyeonjoon lắc đầu nhẹ, đôi mắt phủ sương mờ mịt nhìn anh đầy cầu cứu.
Sanghyeok nhếch môi, bắt đầu ra lệnh bằng tông giọng trầm đầy tính dẫn dụ:

​"Ngậm lấy nó đi. Dùng môi em... bao bọc lấy nó."

Hyeonjoon run rẩy, nhưng dưới cái nhìn áp chế của anh, em không thể không nghe theo.
Em từ từ khép môi lại, bao lấy đốt ngón tay thon dài của anh.

​"Tốt lắm... Giờ thì mút nhẹ xem nào. Giống như cách em ăn kẹo ấy, Hyeonie à."

​Hyeonjoon nhắm mắt lại định trốn tránh thì ngay lập tức nhận được một cái siết nhẹ ở gáy.

"Mở mắt ra. Nhìn anh."

Đứa nhỏ run rẩy mở mắt, bắt đầu thực hiện động tác mút nhẹ theo bản năng.
Tiếng động nhỏ xíu, ám muội vang lên giữa không gian im ắng.
Sanghyeok hít vào một hơi thật sâu, cảm nhận được sự ấm áp và ẩm ướt từ khoang miệng của em đang bao lấy ngón tay mình.

​"Mạnh thêm chút nữa... Dùng cả lưỡi của em nữa..." - Sanghyeok thì thầm, ngón tay anh bắt đầu di chuyển nhịp nhàng bên trong, mô phỏng
một sự xâm nhập đầy tính khiêu khích.

Hyeonjoon cảm thấy mặt mình như muốn bùng cháy.
Em ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi quấn quýt lấy ngón tay anh, thực hiện những động tác mút mát vụng về nhưng lại vô cùng kích thích.
Mỗi lần em dùng lực, Sanghyeok lại khẽ nheo mắt lại, đôi bàn tay đang chống trên tủ giày siết chặt đến mức nổi cả gân xanh.

​"Ngoan lắm... Em học nhanh hơn anh tưởng đấy." - Sanghyeok rút ngón tay ra, mang theo một sợi chỉ bạc óng ánh.
Anh đưa chính ngón tay ướt át đó quẹt nhẹ lên môi dưới của em, ánh mắt giờ đây đã hoàn toàn mất đi vẻ trêu đùa, chỉ còn lại sự thèm khát nguyên thủy.

Chẳng để Hyeonjoon kịp định thần, anh tiếp tục cúi xuống, đánh chiếm đôi môi đang hé mở của em bằng một nụ hôn mãnh liệt.

Không còn là sự trêu đùa, nụ hôn của anh mang theo hơi thở dồn dập, sự chiếm hữu và cả mùi vị nam tính áp đảo.

​"Ưm..." - Hyeonjoon chỉ kịp thốt lên một tiếng nghẹn ngào rồi hoàn toàn chìm đắm trong sự nồng nhiệt của anh.
Em vụng về đáp lại, hai tay chỉ biết bám chặt lấy anh làm điểm tựa, cả người run rẩy vì thiếu oxy.

​Sanghyeok không cho em cơ hội để thở, anh nghiêng đầu, lách lưỡi vào sâu hơn, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ đang rụt rè của em mà mút mát.
Tiếng môi lưỡi chạm nhau nhóp nhép vang lên đầy ám muội giữa hành lang vắng.
Anh hôn như thể muốn rút cạn chút dưỡng khí cuối cùng của em.

Một tay giữ chặt gáy ép em không được lùi lại, tay kia siết mạnh vào thắt lưng khiến lồng ngực hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở.

Hyeonjoon hoàn toàn bị choáng váng bởi sự mãnh liệt này.
Đầu óc em trắng xóa, chỉ còn cảm nhận được hơi ấm và vị bạc hà nồng đậm từ nụ hôn của anh.
Trong lúc Hyeonjoon đang mơ màng, đầu óc trống rỗng vì nụ hôn sâu kéo dài, bàn tay của Sanghyeok đã nhanh chóng nới lỏng nút thắt cà vạt.
Với một động tác dứt khoát và điệu nghệ, anh rút chiếc cà vạt ra khỏi cổ áo.

Hyeonjoon vẫn còn đang chao đảo trong cảm giác tê dại thì bỗng thấy cổ tay mình bị một dải lụa mềm mại nhưng chắc chắn quấn lấy.
Sanghyeok tách khỏi nụ hôn, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào khuôn mặt đang đỏ bừng, đẫm nước mắt của em.
Anh kéo hai tay Hyeonjoon lên cao, dùng chiếc cà vạt trói chặt hai cổ tay em lại với nhau rồi vắt qua thanh xà trang trí ngay phía trên tủ giày.

​"Anh... anh ơi..." - Hyeonjoon bừng tỉnh, em hốt hoảng nhìn hai tay mình đang bị treo lơ lửng.
Tư thế này khiến cái áo thun rộng thùng thình càng kéo cao lên, để lộ vòng eo trắng ngần và lồng ngực đang phập phồng kịch liệt.

​"Yên nào." - Sanghyeok thấp giọng cảnh báo. Anh đứng lùi lại một chút để ngắm nhìn thành quả của mình.

​Dưới ánh đèn mờ ảo, Hyeonjoon trông như một chú thỏ nhỏ bị sập bẫy.
Đôi chân trần buông thõng trên tủ giày, hai tay bị trói bằng chính cà vạt của anh, ánh mắt đầy sự hoang mang và cả sự lệ thuộc.
Sanghyeok đưa tay nới lỏng thêm hai chiếc cúc áo sơ mi của mình, để lộ xương quai xanh quyến rũ.
Anh tiếp tục tháo chiếc cúc áo vest cuối cùng, dứt khoát cởi ra rồi vứt bừa lên sàn nhà.
Chưa dừng lại ở đó, Sanghyeok bắt đầu tháo cúc măng sét, tỉ mỉ xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay rắn chắc với những đường gân ẩn hiện đầy nam tính.
Hành động này của anh vừa thong dong vừa toát lên vẻ áp chế đến nghẹt thở.

Rồi anh lại tiến sát vào giữa hai chân em.

​"Bây giờ thì em không thể dùng tay đẩy anh ra được nữa rồi, đúng không?" - Sanghyeok thì thầm, bàn tay hơi lạnh của anh bắt đầu chu du từ vùng cổ trắng ngần của Hyeonjoon.
Anh dùng đầu ngón tay phác họa theo đường xương quai xanh đang nhấp nhô theo nhịp thở dồn dập của em, rồi bất ngờ cúi xuống, để lại một dấu hôn đỏ chói ngay vùng da nhạy cảm đó.

​"A... hyung..." - Hyeonjoon nhẹ giọng rên rỉ, hai tay bị treo cao khiến em không thể che chắn, chỉ biết cong người theo từng cái chạm của anh.
Bàn tay Sanghyeok tiếp tục trượt xuống dưới lớp áo thun rộng thùng thình.
Anh chậm rãi mơn trớn dọc theo mạn sườn, cảm nhận sự mịn màng và những cái rùng mình liên hồi của em nhỏ.
Khi bàn tay anh dời lên cao hơn, lướt qua lồng ngực đang phập phồng, anh dừng lại ở hai điểm nhỏ xinh đang âm thầm dựng đứng sau lớp vải mỏng.

Sanghyeok trông có vẻ khá hứng thú với hai điểm nhỏ xinh kia.
Anh dùng cả lòng bàn tay áp sát vào, xoay nhẹ một vòng khiến Hyeonjoon giật bắn người, đôi chân trần co rúm lại, vô thức kẹp chặt lấy hông anh.

"Anh... đừng... chỗ đó..." - Hyeonjoon lắp bắp, đầu óc quay cuồng.

​"Chỗ đó làm sao? Nó đang chào đón anh mà."

​Nói rồi, Sanghyeok dùng răng kéo cổ áo thun của Hyeonjoon rộng ra, để lộ một bên ngực trắng ngần với đóa hoa hồng nhạt nhỏ xíu đang run rẩy vì lạnh và vì cả sự mong chờ.
Anh cúi xuống, không ngần ngại mà ngậm lấy nó, dùng đầu lưỡi liếm láp rồi khẽ day nhẹ.

​"A... ưm..." - Tiếng rên rỉ ngọt ngào thoát ra khỏi cánh môi, hai tay bị trói trên cao siết chặt lấy chiếc cà vạt, cả người ưỡn cong về phía trước như muốn dâng hiến nhiều hơn cho anh.
Sanghyeok rất biết cách chiều chuộng, anh bỏ mặc đóa hoa bên này đang ướt đẫm để chuyển sang chăm sóc bên còn lại.
Anh dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy nó, vân vê và kéo nhẹ, khiến Hyeonjoon vừa đau vừa sướng đến mức bật khóc thành tiếng.

​"Ngoan, thả lỏng ra nào." - Sanghyeok thì thầm giữa những quãng nghỉ.
Môi anh lướt qua xương sườn rồi dừng lại ở vùng rốn của em, hơi thở nóng hổi phả vào khiến Hyeonjoon chỉ muốn tan chảy hoàn toàn.

Anh bắt đầu di chuyển xuống thấp hơn, nơi chiếc quần short ngắn cũn cỡn chẳng thể bảo vệ được gì nhiều.
Ngón tay anh móc vào cạp quần, từ từ kéo xuống, để lộ vùng da trắng ngần vốn được che đậy kỹ lưỡng.
Ánh mắt Sanghyeok tối sầm lại khi nhìn thấy sự phản ứng rõ rệt của em dưới những cái chạm của mình.

​"Hyeonie à, em không chỉ nóng... mà còn rất nhạy cảm nữa."

Sanghyeok ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đầy tà mị trong khi bàn tay đã hoàn toàn luồn vào bên trong, bắt đầu thưởng thức món quà mà anh đã dày công giam giữ tối nay.

Ngay khi chạm vào vùng da đùi trong nhạy cảm và nóng hổi, Sanghyeok nhận thấy cơ thể em nhỏ căng cứng lại vì quá khích.

​"Hyeonie à, em 'cứng' đến mức này rồi sao?" - Sanghyeok khẽ trêu chọc, giọng nói khàn đặc đi vì chính anh cũng đang phải kìm nén.

Anh không chút do dự mà nắm trọn lấy vật cứng đang run rẩy của em.

Hyeonjoon hét khẽ một tiếng, cả người vì quá kích thích mà mất hết sức lực.
Cơ thể em định trượt xuống khỏi mặt tủ nhưng vì hai tay đã bị trói treo lên cao, em chỉ có thể bị treo lửng lơ trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ ngay trên mép tủ giày.
Tư thế này khiến vùng hông của em vô thức đẩy về phía trước, hoàn toàn phơi bày sự nhạy cảm của mình ngay trước tầm mắt và đôi tay của Sanghyeok.

​"Ư... Sanghyeokie hyung... chậm thôi... em... em chịu không nổi..." - Những giọt nước mắt sinh lý lăn dài trên má, đôi môi đỏ mọng bị chính em cắn đến sưng tấy.

Sanghyeok bắt đầu di chuyển tay nhịp nhàng, từ tốn nhưng đầy kỹ thuật.
Anh dùng lòng bàn tay thô ráp ma sát với đỉnh đầu nhạy cảm.
Thỉnh thoảng lại dùng ngón cái miết mạnh vào lỗ nhỏ đang rỉ nước khiến Hyeonjoon chỉ biết ngửa cổ ra sau, rên rỉ những âm thanh không rõ chữ.
Cả hành lang giờ đây chỉ còn lại tiếng vải vọ sột soạt, tiếng thở dốc nặng nề và tiếng rên rỉ ngọt ngào của em nhỏ.

​"Nhìn anh này." - Sanghyeok ra lệnh, giọng đầy uy quyền.

​Hyeonjoon cố gắng mở đôi mắt mờ sương ra.
Em thấy Sanghyeok đang nhìn mình, ánh mắt anh nóng bỏng như muốn thiêu cháy em.
Anh bất ngờ cúi xuống, hôn lên cái bụng phẳng lì đang phập phồng của em, rồi bàn tay bên dưới đột ngột tăng tốc độ, dồn dập và mạnh mẽ hơn.

​"Anh... anh ơi... em... sắp..."

​Hyeonjoon thở hắt ra, đôi chân trần vì không có điểm tựa vững chắc nên chỉ biết quấn chặt lấy hông Sanghyeok, dùng anh làm chiếc phao cứu sinh duy nhất.
Toàn thân em run lên, và rồi trong một khoảnh khắc tê dại nhất, em giải phóng hoàn toàn ngay trong lòng bàn tay của người đàn ông trước mặt.

Sau khi cơn cao trào qua đi, Hyeonjoon hoàn toàn kiệt sức, đầu gối run rẩy không còn đứng vững.
Sanghyeok nhẹ nhàng đỡ lấy eo em, để em dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau tủ giày cho tỉnh táo lại đôi chút.

Anh nhìn em nhỏ đang thở dốc, tóc bết lại vì mồ hôi, rồi khẽ hôn lên trán em một cái đầy sủng ái trước khi quay lưng đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co