Truyen3h.Co

[Faran] Lén lút

🐿🐈‍⬛

Yuringuyen080297

Lúc anh trở ra, trên tay đã cầm theo một vài món đồ lạ lẫm.
Hyeonjoon nhìn thấy mà tim đập loạn xạ, linh cảm có chuyện chẳng lành.

"Hyeonie à, co chân lên." - Sanghyeok ra lệnh, giọng anh giờ đây đã khàn đặc, đầy dục vọng.

​Hyeonjoon run run làm theo.
Em co hai chân lên đặt ngay trên mép kệ giày, dưới sự điều khiển của Sanghyeok, hai đầu gối của em  bị tách rộng sang hai bên.

Tư thế này khiến vùng tư mật nhất, cái miệng nhỏ hồng hào hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt nóng rực của anh.

​"Hyung... anh định làm gì nữa..." - Hyeonjoon lí nhí, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ khi phải phơi bày bản thân trong tư thế mở cửa thế này.

Sanghyeok không trả lời.

Anh mở nắp lọ gel, đổ một lượng chất lỏng mát lạnh lên những ngón tay thon dài của mình.
Tiếng lách tách của gel vang lên trong không gian tĩnh lặng khiến Hyeonjoon chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống.

​"Hơi lạnh một chút, cố chịu nhé."

​Nói rồi, Sanghyeok dùng ngón tay đã thấm đẫm gel chậm rãi xoa nắn xung quanh miệng nhỏ đang đóng chặt.
Cảm giác mát lạnh của gel đối lập hoàn toàn với hơi nóng hầm hập của cơ thể khiến em khẽ rùng mình.
Khi nhận thấy em nhỏ đã hơi thả lỏng, Sanghyeok từ từ đẩy ngón tay vào bên trong.

"Hức... ưm..." - Cảm giác đầy đặn và lạ lẫm khiến Hyeonjoon ngửa cổ ra sau, hai tay bị trói phía trên siết chặt, chiếc cà vạt hằn sâu vào cổ tay trắng ngần.

​Sanghyeok rất kiên nhẫn, anh không vội vàng mà chỉ dùng một ngón tay thâm nhập, chậm rãi xoay tròn để nong rộng, giúp cơ thể em thích nghi.

Ánh mắt anh không rời khỏi khuôn mặt đang nhăn lại vì khó chịu xen lẫn khoái cảm của Hyeonjoon, bàn tay còn lại thì không ngừng mơn trớn đùi trong để trấn an em.

"Ngoan... thả lỏng nào... Càng gồng sẽ càng đau đấy."

Cảm giác một ngón tay xoay vần bên trong đã khiến Hyeonjoon chịu không nổi, giờ thấy Sanghyeok chuẩn bị tăng thêm, em chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy.

​"Hyung... Sanghyeokie hyung... từ từ thôi... trong đó... lạ lắm..." - Hyeonjoon mếu máo, hơi thở đứt quãng.

​Sanghyeok không nói gì, anh đổ thêm một chút gel nữa lên ngón giữa và ngón áp út.
Ánh mắt anh lúc này sâu hoắm, dán chặt vào nơi hồng hào đang bao bọc lấy ngón tay mình.
Anh chậm rãi lách thêm ngón thứ hai vào, rồi ngón thứ ba, từng chút một khai phá sự chật hẹp của em nhỏ.

​"Ưm... đau... anh ơi..." - Hyeonjoon nấc lên, cơ thể vô thức co rút lại.

​"Ngoan, đừng gồng. Em mà kẹp chặt thế này là anh không rút ra được đâu." - Sanghyeok thấp giọng dỗ dành, nhưng hành động thì lại trái ngược hoàn toàn.

​Anh bắt đầu di chuyển hai rồi ba ngón tay theo nhịp độ tăng dần.
Những ngón tay thon dài, vốn dĩ dùng để bấm phím với tốc độ thần sầu, giờ đây lại đang thực hiện những kỹ thuật điêu luyện bên trong cơ thể Hyeonjoon.
Anh cố tình xòe các ngón tay ra, nong rộng vách thành mềm mại, ép em nhỏ phải thích nghi với sự hiện diện của mình.

​"A... ha... anh... dừng..."

Hyeonjoon vừa khóc vừa rên rỉ.
Hai tay bị treo trên cao khiến em không có điểm tựa.
Mỗi lần anh nhấn sâu, em lại cảm thấy một luồng khoái cảm dâng trào, khiến đầu óc vốn đã mơ màng giờ càng thêm mụ mị.

​Sanghyeok nheo mắt, anh tìm thấy một điểm gồ lên bên trong và cố tình dùng đầu ngón tay miết mạnh qua đó.
"Á...!" - Hyeonjoon hét lên một tiếng thất thanh, cả người rùng mình, nước mắt sinh lý trào ra giàn giụa.

​"Tìm thấy rồi nhé." - Sanghyeok nhếch môi cười đắc thắng.

Anh dùng ba ngón tay liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm đó, tạo ra những tiếng chập chập của nước dịch và gel hòa quyện, vang lên đầy kích tình.

Đúng lúc đó, Sanghyeok bất ngờ rút tay ra, để lại một sự trống trải đến hụt hẫng trong em.
Anh lấy ra một dải lụa đen, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bịt mắt em lại.
​Mọi thứ tối sầm khiến thính giác của Hyeonjoon nhạy bén hơn bao giờ hết.
Và rồi, một tiếng "Cạch" khô khốc vang lên.
Tiếng gió từ hành lang lùa vào mát lạnh, báo hiệu cánh cửa phòng đã mở toang.

​"Hyung... anh mở cửa làm gì... lỡ ai thấy..." - Hyeonjoon hoảng loạn lầm bầm, định khép chân lại nhưng đã bị Sanghyeok chặn đứng.

​"Suỵt." - Anh kéo vạt áo thun của em lên, ép em phải há miệng ngậm lấy lớp vải đó.

"Ngậm chặt lấy. Nhỏ giọng thôi, cửa đang mở đấy. Nếu em không muốn ai đó nhìn thấy bộ dạng này của mình... thì tốt nhất là đừng để phát ra tiếng động nào."

​Hyeonjoon sợ đến mức không dám thở mạnh, chỉ biết ngậm chặt vạt áo, nước mắt thấm ướt dải băng bịt mắt.
​Sau đó, em cảm thấy một cảm giác mát lạnh khác lạ ở hai bên ngực.
Sanghyeok tỉ mỉ kẹp vào hai đóa hoa hồng nhạt hai chiếc chuông bạc nhỏ xíu, tinh xảo.
Mỗi khi em cử động, tiếng chuông lại vang lên leng keng cực kỳ thanh mảnh nhưng lại vô cùng rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

​"Tiếng chuông hay lắm, Hyeonie à." - Sanghyeok thì thầm, bàn tay anh đã cầm lấy một món đồ chơi giả bằng silicone cao cấp, phủ đầy gel bôi trơn.

​Anh không báo trước, dứt khoát ấn mạnh thứ đó vào miệng nhỏ đang mấp máy của em.

​"Ưm...!!!" - Hyeonjoon trợn tròn mắt sau lớp băng bịt mắt, vạt áo trong miệng suýt chút nữa rơi ra. Cảm giác bị lấp đầy một cách đột ngột và to lớn hơn hẳn ngón tay khiến em đau đớn xen lẫn khoái cảm đến tê dại.

Sanghyeok đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em như dỗ dành.
Một tay anh giữ lấy món đồ chơi, bắt đầu đẩy đưa nhịp nhàng, một tay lướt lên búng nhẹ vào hai chiếc chuông bạc.
Tiếng chuông vang lên liên hồi hòa cùng tiếng bạch bạch của món đồ chơi va chạm vào cơ thể, tạo nên một bản nhạc đầy ám muội ngay sát cánh cửa đang mở toang.

​"Ngoan... đừng để tiếng chuông kêu quá lớn, nếu không mọi người sẽ tới đây xem con thỏ nhỏ bị trói là em đấy."

​Dứt lời, Sanghyeok bất ngờ buông tay khỏi món đồ chơi.
Anh đứng thẳng người dậy, bàn tay thong thả chỉnh lại cổ áo sơ mi hơi xô lệch của mình một cách điềm nhiên, như thể sự cuồng nhiệt vừa rồi chưa từng xảy ra.

​"Hyeonie à, đợi anh một chút. Có cuộc gọi quan trọng từ huấn luyện viên."

Tiếng nói của Sanghyeok bỗng xa dần.
Hyeonjoon hốt hoảng, định gọi anh lại nhưng miệng đang ngậm chặt vạt áo, chỉ có thể phát ra những tiếng "ưm ưm" nghẹn khuất.
Em nghe thấy tiếng bước chân của Sanghyeok lùi xa, rồi một tiếng tạch nhỏ xíu vang lên.

Ngay lập tức, món đồ chơi bên trong cơ thể em rung lên, rồi bắt đầu xoay tròn theo trục.

​"Ư... mmmm!!!" - Cơ thể Hyeonjoon giật nảy lên như có luồng điện chạy qua.

​Cảm giác ma sát dồn dập, xoay vần từ bên trong khiến em không thể kiểm soát được bản thân.
Vì hai tay bị trói treo trên cao, mỗi lần món đồ chơi xoay mạnh, cả cơ thể em lại đung đưa theo, khiến hai chiếc chuông bạc trước ngực ngân vang liên hồi.
Tiếng chuông thanh mảnh vang vọng ra tận hành lang đang mở cửa, nghe rõ mồn một trong đêm khuya tĩnh mịch.

Hyeonjoon sợ đến mức tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực.
Em nghe thấy tiếng gió lùa vào từ cánh cửa mở toang, tiếng xì xào xa xăm nào đó vọng lại khiến em càng thêm hoảng loạn.
Em phải cố sức cắn chặt vạt áo để không phát ra tiếng rên rỉ, nhưng món đồ chơi kia cứ liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm nhất, bắt em phải run rẩy, phải tiếp nhận sự xâm nhập đầy tàn nhẫn này.

​Bên tai em giờ đây chỉ còn tiếng máy chạy rì rì, tiếng chuông bạc ngân vang và tiếng nhịp tim đập loạn xạ của chính mình.
Sự cô độc và bóng tối bao trùm lấy thị giác khiến khoái cảm bị nhân lên gấp bội, biến thành một loại tra tấn ngọt ngào không thể diễn tả bằng lời.

​Hyeonjoon vừa khóc vừa cầu nguyện trong lòng: “ Sanghyeokie hyung ơi... mau quay lại đi... em... em không chịu nổi nữa rồi...”

​Thực chất, chẳng có cuộc gọi nào từ huấn luyện viên cả.
​Sanghyeok chỉ thong thả bước lùi lại vài bước, ẩn mình vào góc tối của hành lang, nơi anh có thể quan sát trọn vẹn dáng vẻ tội nghiệp của Hyeonjoon mà em không hề hay biết.
Từ góc độ này, anh có thể nhìn thấy cánh cửa phòng ra vào cách đó không xa đang hắt ra chút ánh sáng lờ mờ.
Chỉ cần một ai đó đi ngang qua thôi, bí mật này sẽ bị phanh phui ngay lập tức.

Ngón tay anh nằm trong túi quần, thong thả nhấn vào nút điều khiển.

​Rèèèè... nấc thứ hai.
​Món đồ chơi bên trong Hyeonjoon đột ngột rung mạnh hơn.
Đúng lúc này, từ phía cuối hành lang vang lên tiếng bước chân loẹt quẹt của ai đó.
Hyeonjoon hoảng loạn đến mức tim suýt ngừng đập, em cố dồn sức kẹp chặt đùi lại để ngăn tiếng máy rung phát ra quá lớn.
Nhưng hành động đó chỉ khiến vật thể bên trong càng nghiền nát điểm nhạy cảm.

Rèèèèèè... nấc thứ ba.
​Sanghyeok đứng trong bóng tối, nhìn thấy rõ mồn một cảnh Hyeonjoon run rẩy, đôi tai em vểnh lên nghe ngóng từng tiếng động bên ngoài với vẻ mặt kinh hoàng.
Anh nhếch môi, ngón tay tàn nhẫn nhấn thêm một lần nữa lên nấc mạnh nhất, đồng thời cố tình dùng chân đá nhẹ vào chiếc áo vest đang nằm dưới sàn, tạo ra một tiếng động nhỏ để hù dọa em.

Rèèèèèèèèè... nấc cao nhất.
​Cơ thể Hyeonjoon căng cứng như một sợi dây đàn sắp đứt.
Vật thể bên trong giờ đây như một cơn lốc xoáy càn quét mọi ngóc ngách.
Giữa không gian hành lang mở toang, tiếng chuông bạc trên ngực em kêu leng keng liên hồi theo từng nhịp co giật của cơ thể.
Hyeonjoon tuyệt vọng ngậm chặt vạt áo thun, những giọt lệ vẫn cứ giàn giụa dưới lớp bịt mắt.
Em cảm nhận được sự công khai đến nhục nhã này.
Ngay tại hành lang ký túc xá, trong tư thế bị trói và bị xâm phạm bởi một thứ máy móc vô tri, trong khi đồng đội hoặc bất cứ ai có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

​Tiếng bước chân xa xa ngoài kia dường như đã dừng lại ngay góc rẽ, và sự im lặng đó càng khiến nỗi sợ trong Hyeonjoon lên đến đỉnh điểm.
Chính sự sợ hãi bị bắt quả tang đó đã kích thích những dây thần kinh cuối cùng, khiến khoái cảm trào dâng như thác đổ, ép em phải rên rỉ trong câm lặng.

Tiếng bước chân xa xa ngoài hành lang chợt tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng máy rung rè rè và tiếng chuông bạc kêu vang đầy tội lỗi.
Giữa lúc Hyeonjoon đang cận kề bờ vực sụp đổ vì sợ hãi, một bàn tay ấm áp bất ngờ áp lên đôi má nóng bừng của em, cùng lúc đó là hơi thở quen thuộc phả sát bên tai.

​"Hyeonie à, em khóc đến mức dải lụa cũng ướt đẫm rồi này."

Giọng Sanghyeok vang lên điềm tĩnh, dịu dàng nhưng lại khiến Hyeonjoon giật bắn người.
Em theo bản năng muốn nhào vào lòng anh để tìm sự che chở, nhưng hai tay vẫn đang bị trói treo trên cao, đôi mắt vẫn bị che khuất bởi lớp lụa đen khiến em hoàn toàn không biết anh đang làm gì.
Em chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, phát ra những tiếng "ưm ưm" cầu xin qua lớp vải áo đang ngậm trong miệng.

​Anh thong thả thò tay vào túi quần bấm nút Tắt máy rung.

Sự rung động đột ngột dừng lại làm Hyeonjoon hẫng hụt, cơ thể em run lên một cái rồi mềm nhũn ra, dựa hẳn vào người anh.
Sanghyeok vươn tay rút vạt áo ướt đẫm ra khỏi miệng em, để lộ đôi môi sưng đỏ và sợi chỉ bạc kéo dài đầy ám muội.
​"Hyung... anh ác lắm... sao anh lại bỏ em... lỡ có ai thấy thì sao..." - Hyeonjoon mếu máo, giọng khản đặc vì phải kìm nén quá lâu.

​"Anh có bỏ em đâu, anh vẫn luôn đứng đây nhìn em mà." - Sanghyeok cười tà mị, bàn tay anh xoa nhẹ vùng đùi trong mẫn cảm của em. - "Nhìn em bị thứ đó hành hạ trong bóng tối... trông em quyến rũ đến mức anh không nỡ ngắt quãng đấy."

​Hyeonjoon bàng hoàng, hóa ra nãy giờ anh vẫn ở đó, đứng trong bóng tối để thưởng thức sự dày vò của em.
Sanghyeok không để em kịp lên tiếng trách móc, anh dứt khoát nắm lấy phần đồ chơi vẫn còn nằm sâu bên trong cơ thể em nhỏ, từ từ rút ra.

​"Tiếng chuông lúc nãy hay lắm, nhưng anh muốn nghe tiếng rên của em khi có 'thứ thật sự' ở bên trong hơn."

Nói rồi, một tay anh giữ chặt gáy em, tay kia bắt đầu cởi thắt lưng da, tiếng kim loại va chạm lách cách vang lên trong không gian hẹp của lối vào khiến Hyeonjoon run rẩy vì biết điều gì sắp đến.

​"Chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé."  - Sanghyeok thì thầm, rồi dứt khoát nâng một chân của em lên, chuẩn bị cho cuộc xâm chiếm thực sự ngay sát cánh cửa vẫn còn đang khép hờ.

​"Hyung... Sanghyeokie... cửa... cửa vẫn chưa đóng kỹ..." - Hyeonjoon thều thào, đôi chân trần run rẩy khi cảm nhận được sự cứng rắn của anh đang tìm kiếm lối vào.

​"Thế thì em càng phải im lặng, và kẹp cho thật chặt đấy."

Sanghyeok không cho em cơ hội phân trần thêm.
Anh dùng một tay nâng hông Hyeonjoon lên cao, tay kia dứt khoát đưa dương vật của mình thay thế vào vị trí mà món đồ chơi vừa rời khỏi.

​"A... ưm...!" - Tiếng rên rỉ bị chặn lại bởi nụ hôn nóng bỏng của Sanghyeok.
Sự lấp đầy này hoàn toàn khác biệt - nó nóng hổi, to lớn và mang theo sự chiếm hữu đến nghẹt thở.
Hai tay bị trói treo trên cao khiến em không thể lùi lại, chỉ biết phơi bày lồng ngực cho anh tùy ý nhào nặn.

Leng kengg... leng kengg...

Mỗi lần Sanghyeok thúc mạnh, hai chiếc chuông bạc trên ngực Hyeonjoon lại ngân vang .
Tiếng chuông thanh mảnh hòa cùng tiếng bạch bạch của da thịt va chạm, tiếng thở dốc nặng nề của Sanghyeok và tiếng rên rỉ đứt quãng của Hyeonjoon tạo thành một bản giao hưởng dâm mỹ ngay sau cánh cửa khép hờ.

​"Ngoan... thả lỏng nào... Em mà cứ run thế này, tiếng chuông sẽ vang ra tới tận cuối hành lang đấy." -  Sanghyeok thì thầm, giọng anh giờ đây không còn điềm tĩnh nữa mà đầy rẫy sự khát khao.
Anh gục đầu vào hõm cổ Hyeonjoon, để lại những vết cắn đánh dấu chủ quyền đỏ rực.

Hyeonjoon hoàn toàn mất phương hướng trong bóng tối.
Em chỉ cảm nhận được những đợt tấn công dồn dập như sóng vỗ, khiến cả người em đung đưa theo nhịp độ của anh.
Hai tay bị siết chặt, đôi mắt bị bịt kín, em chỉ còn biết dựa dẫm vào người đàn ông đang không ngừng giày vò mình.
​Đột nhiên, Sanghyeok ngừng lại.

Từ phía hành lang bên ngoài, tiếng bước chân và giọng nói của ai đó vang lên rõ mồn một.
Tiếng nói cứ thế gần hơn, gần hơn, tưởng chừng như chỉ cần họ đi thêm vài bước nữa thôi là sẽ chạm tay vào nắm đấm cửa.

​Hyeonjoon cứng đờ người, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực.
Em cố gắng co rụt người lại, nín thở đến mức mặt đỏ gay.
Nhưng ngay lúc không gian tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ, Sanghyeok lại bất ngờ thúc mạnh vào sâu bên trong một cú chí mạng.

​"Ưm...!" - Hyeonjoon suýt nữa thì hét lên vì quá bất ngờ và sung sướng, nhưng Sanghyeok đã nhanh hơn một bước.
Anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi em, nuốt trọn tiếng rên rỉ vào trong một nụ hôn sâu nóng bỏng.

Tiếng cười nói vẫn vang lên ngay bên ngoài cánh cửa khép hờ, còn bên trong, Sanghyeok bắt đầu dày vò từng dây thần kinh của em.
Anh làm cực kỳ chậm rãi.
Cứ mỗi cú thúc mạnh bạo đi hết chiều dài, anh lại từ tốn rút ra, để lại một sự trống trải đến điên người trước khi lặp lại vòng lặp đó.

Sanghyeok ghé sát môi vào vành tai đỏ rực của Hyeonjoon trêu chọc:

​"Nghe thấy không? Có người đang ở ngay ngoài đó đấy... Chỉ cần em rên lên một tiếng thôi, họ sẽ vào đây và thấy cảnh em đang bị anh trói, bị anh làm đến mức chảy nước thế này."

Hyeonjoon nấc lên, cố gắng lắc đầu nhưng Sanghyeok lại đột ngột thúc mạnh một cú, khiến hai chiếc chuông bạc rung lên leng keng.

​"A... ưm...!"

​"Suỵt... Nhìn xem miệng nhỏ của em kẹp chặt chưa này, sợ bị người khác thấy đến thế sao? Bên trong vừa nóng vừa ướt, lại còn mút chặt lấy anh nữa... Hyeonie à, em dâm đãng hơn anh nghĩ đó."

Hyeonjoon xấu hổ đến mức muốn tan biến.
Em ngậm chặt môi, nhưng Sanghyeok lại dùng tay kéo nhẹ sợi dây xích của hai chiếc chuông nhỏ, buộc em phải ngẩng cổ đón nhận khoái cảm.

​"Ngoan, rên nhỏ thôi... nói cho anh nghe, ai đang ở bên trong em? Ai đang trói em lại và làm em sướng đến phát khóc thế này?"

​"L-là... anh... ư... anh Sanghyeokie..." - Hyeonjoon thều thào, giọng đứt quãng vì những cú thúc chậm rãi nhưng đầy uy lực.

​"Giỏi lắm. Vậy thì kẹp cho chặt vào, đón nhận hết những gì anh cho em đi."

Sự tương phản giữa cái tĩnh lặng, lén lút với những lời nói trần trụi của Sanghyeok khiến Hyeonjoon đạt tới đỉnh điểm của sự kích thích.
Em co rút toàn thân, tiếng chuông bạc trên ngực rung lên một tràng dài rồi im bặt khi em giải phóng hoàn toàn, đổ gục lên vai anh.
​Sanghyeok cũng hít một hơi thật sâu, nện những cú cuối cùng thật mạnh mẽ để rót đầy sự nóng hổi vào sâu bên trong em nhỏ, hoàn thành việc đánh dấu con mồi của mình một cách triệt để nhất ngay khi tiếng bước chân bên ngoài dần xa khuất.

Sau khi cơn khoái cảm qua đi, hành lang trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.
Sanghyeok nhẹ nhàng gỡ đôi tay đã hằn đỏ vết cà vạt của Hyeonjoon xuống.
Anh bế bổng em lên, để đôi chân em nhỏ quấn chặt lấy hông mình, rồi thong thả bước vào phòng tắm phòng mình, khóa trái cửa lại.

​Dưới làn nước ấm, Sanghyeok tỉ mỉ tháo bỏ những món đồ chơi, tháo cả hai chiếc chuông bạc vẫn còn vương lại chút dư vị ám muội.
Anh dùng tay xoa nhẹ những vết hằn trên cổ tay trắng ngần của em, ánh mắt giờ đây đã dịu đi rất nhiều, chỉ còn lại sự cưng chiều vô hạn.

​Hyeonjoon lúc này mới được tháo bịt mắt.
Đôi mắt em đỏ hoe, sưng mọng vì khóc, nhìn anh với vẻ vừa hờn dỗi vừa ỷ lại.

​"Anh... anh thật sự quá đáng lắm... lỡ bị ai thấy thì sao?" - Hyeonjoon lầm bầm, tựa đầu vào lồng ngực vững chãi của anh.

​Sanghyeok khẽ cười, nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên chóp mũi còn đỏ ửng:

​"Sợ đến thế à? Nhưng không phải lúc đó em kẹp anh chặt lắm sao? Em sợ bị phát hiện, hay là em thích cảm giác lén lút đó với anh, hả Hyeonie?"

Hyeonjoon đỏ bừng mặt, lí nhí không ra hơi: "Em... em không có..."

​"Ngoan, từ giờ em đã là của anh. Cả những tiếng rên rỉ, những giọt nước mắt này, và cả cái miệng nhỏ luôn quấn quýt lấy anh nữa... tất cả đều là đặc quyền của riêng anh thôi, rõ chưa?"

​Nói rồi, Sanghyeok xoay người em lại, để em dựa vào lồng ngực mình trong khi làn nước nóng vẫn đang vỗ về lấy cả hai.
Bàn tay anh lại bắt đầu không yên phận lướt trên làn da nhạy cảm của em nhỏ.

​"Tắm cho sạch rồi anh bù đắp cho em sau nhé. Nãy ngoài kia hơi chật chội, giờ vào đây rồi, anh sẽ làm cho em sướng đến mức quên luôn đường về phòng đấy."

​Hyeonjoon chỉ biết thút thít, chẳng còn sức mà phản kháng.
Chỉ có thể phó mặc cơ thể cho người đàn ông quyền lực này xử lý thêm một lần nữa trong không gian kín đáo và hơi nước mờ ảo của phòng tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co