1
Tác giả: 毛椰味儿老面条 (lofter)
Warning: Chim hoàng yến, con nuôi, Lan 18 tuổi yêu cha nuôi 35 tuổi thích khống chế, ooc
Thuần khiết không tỳ vết và lòng tham không đáy. Hai thứ hoàn toàn tương phản lại đồng thời xuất hiện ở Choi Hyeonjun, đủ để khiến người ta nhầm lẫn giữa chú cừu ngây thơ và Satan.
Không đợi anh nghĩ thêm, đôi môi nóng bỏng kia đã bắt lấy, thả một mồi lửa thiêu sạch mọi suy nghĩ.
Nhưng may mắn thay. Lee Sanghyeok và Choi Hyeonjun đều không tin thượng đế.
----------
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG ÁP LÊN TUYỂN THỦ.
---------
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.
---------
Khi Lee Sanghyeok về đến nhà thì trời đã tối đen như mực.
Anh ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ trong chốc lát, bên tai chỉ còn tiếng bánh xe lăn đều và tiếng tài xế đánh vô lăng. Bình thường Lee Sanghyeok không về muộn như vậy nhưng hôm nay có buổi tiệc quan trọng. Với tư cách là người đứng đầu công ty, anh buộc phải tham dự, nâng ly xã giao với đám thương nhân lắm mưu nhiều kế. Mỗi lần như vậy đều khiến Lee Sanghyeok mệt cả thể xác lẫn tinh thần, chưa kể mấy kẻ bụng phệ kia còn định kéo anh đi hộp đêm để mua vui.
Nếu thật sự đi thì hỏng bét, Lee Sanghyeok nghĩ. Nhóc con ngửi thấy mùi nước hoa sẽ lại giận dỗi với anh cho xem.
Nghĩ đến đây, Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười. Giờ này chắc đứa nhỏ ấy đã ngủ rồi. Trước khi ngủ nhất định còn lẩm bẩm vài câu. Thói quen làm nũng ấy đến cả chú cún nhỏ trong nhà cũng không bám người bằng.
Xe dừng trước cửa. Lee Sanghyeok bảo tài xế cứ về trước rồi tự mình xuống xe.
Trong nhà tối om, không bật đèn. Anh thở dài, quả nhiên đã ngủ rồi sao. Lee Sanghyeok đang định bật công tắc thì một thân hình ấm áp đã lao tới ôm chặt lấy anh.
Trong bóng tối, người kia quấn lấy eo anh như thú nhỏ tìm chỗ dựa. Giọng mang theo chút ấm ức. Lee Sanghyeok bật đèn lên nhìn Choi Hyeonjun ôm lấy cổ mình. Thân hình gầy gò chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ mỏng.
Cánh tay ôm lấy cổ Lee Sanghyeok, cả người mảnh khảnh. Chỉ có phần mông là tròn trịa đầy đặn. Ngón tay Lee Sanghyeok không kìm được mà vuốt ve. Như thể nơi ấy sinh ra là để dành riêng cho anh.
"Sanghyeok hyung, sao giờ anh mới về... Em chờ anh lâu lắm rồi."
Giọng em nhỏ nhẹ còn mang chút âm mũi nghe như vừa khóc xong. Ngọt đến mức khiến người ta mềm lòng.
Lee Sanghyeok đặt em ngồi xuống sofa rồi vỗ lưng an ủi.
Đứa nhỏ này từ khi bước vào tuổi dậy thì cứ thích mặc váy ngủ hay áo sơ mi mỏng lang thang trong nhà. Bên dưới chỉ mặc chiếc quần ngắn hoặc thậm chí là không mặc gì. Lần nào cũng khiến Lee Sanghyeok không chịu nổi. Nhưng anh có nói thế nào thì Choi Hyeonjun cũng không chịu nghe. Ngược lại còn càng lấn tới như sợ anh không nhìn thấy.
"Sao Rando còn chưa ngủ vậy? Trời lạnh thế này mà không mặc tử tế là cảm lạnh đó."
Anh khẽ phạt một cái vào đùi em. Bốp một tiếng vang vọng.
Da thịt nơi ấy vốn mỏng manh nên lập tức nổi lên vài vệt đỏ. Màu đào xen lẫn trắng sữa tạo nên sự tương phản đẹp mắt.
Hành động hơi thô bạo của Lee Sanghyeok khiến Choi Hyeonjun run lên rồi làm nũng. Em có chút thích đau nhưng ngại nói ra. Mỗi lần bị Sanghyeok hyung vỗ nhẹ đều thích, lực vừa phải, tê tê râm ran rất thoải mái.
"Anh không ở nhà xong lỡ có ma thì sao. Em sợ lắm."
Choi Hyeonjun ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt long lanh ngập nước.
"Không có Sanghyeok hyung ôm thì em không ngủ được. Tất cả là tại anh."
---------
Lee Sanghyeok có một đứa con nuôi. Chuyện này chỉ vài người bạn thân biết. Anh cũng không còn cách nào khác. Cha mẹ Choi Hyeonjun trước khi gặp chuyện là bạn chí cốt của anh, bất đắc dĩ mới gửi gắm đứa nhỏ này cho anh chăm sóc.
Choi Hyeonjun đến lúc chỉ mới tám tuổi. Khi ấy Lee Sanghyeok cũng chỉ là chàng trai hai mươi lăm, bận rộn với công ty mỗi ngày. Đang ở giai đoạn khởi nghiệp, các buổi tiệc xã giao liên miên. Cho nên bị nhét thêm một đứa nhỏ thật sự khiến anh luống cuống tay chân.
May mà Choi Hyeonjun cực kì ngoan. Biết người đàn ông tuấn tú lạnh lùng trước mặt là người giám hộ của mình nên cũng không khóc lóc. Em chỉ chớp đôi mắt long lanh, ngoan ngoãn ôm lấy Lee Sanghyeok gọi một tiếng anh ơi.
Choi Hyeonjun là đứa trẻ rất thích làm nũng và sợ tối. Ngày nào cũng phải dính sát, vỗ lưng nói Rando ngoan, Rando ngoan thì mới chịu ngủ. Thói quen này kéo dài đến khi em mười sáu tuổi.
Lee Sanghyeok chiều hư Choi Hyeonjun. Cho nên, khi anh muốn em ngủ riêng, mọi chuyện đã không cứu được nữa.
Lúc chia phòng, Choi Hyeonjun đã khóc lóc rồi chiến tranh lạnh với anh một tuần. Cơm cũng không chịu ăn tử tế. Dù sao cũng là đứa trẻ mình nuôi lớn nên cuối cùng Lee Sanghyeok cũng nhượng bộ. Anh đau lòng ôm Choi Hyeonjun, dỗ dành ba tiếng đồng hồ rồi bù đắp bằng mấy nụ hôn mới dỗ được.
"Sanghyeok hyung, em buồn ngủ rồi. Mình đi ngủ đi."
Choi Hyeonjun ngáp một cái. Hôm nay em chờ Lee Sanghyeok về nhà mấy tiếng đồng hồ. Giờ được ôm chặt trong lòng mới an tâm nên cơn buồn ngủ cũng ập đến.
Trên người daddy mát mát thật thoải mái. Choi Hyeonjunlén cọ má lên người Lee Sanghyeok rồi đánh bạo hôn nhẹ anh một cái.
----------
Về khuya, Lee Sanghyeok ôm vật nhỏ ấm áp trong lòng. Sau đó không kìm được mà có chút rối loạn, cảm giác mệt mỏi từ buổi tiệc cũng tan biến hết.
Váy ngủ của Choi Hyeonjun bị em mặc lộn xộn, trượt xuống nửa vai. Bộ đồ ngủ tử tế mà mặc ra cảm giác khác lạ. Đứa nhỏ này vừa thành niên, vòng eo mảnh mai không chút mỡ thừa.
Khi em quấn chân quanh eo Lee Sanghyeok để lấy lòng, mắt cá chân chỉ vừa một nắm tay, ngón chân hơi co lại, gót chân hồng hồng. Có lẽ vì vừa tắm, trên người Choi Hyeonjun còn thoang thoảng mùi hương khiến lòng người thư thái.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng bế Choi Hyeonjun lên giường. Rửa ráy xong quay lại thì phát hiện Choi Hyeonjun đã mơ màng cởi luôn váy ngủ rồi nằm trên giường ngủ say sưa. Đôi chân thon dài kẹp gấu bông. Tư thế như người mẫu trong tranh sơn dầu, toát ra vẻ quyến rũ ngây thơ không hay biết.
Cảnh tượng này quá kích thích, Lee Sanghyeok cụp mắt. Thân thể mười tám tuổi như trái mơ chín mọng, cắn một miếng là nước tràn ra. Lee Sanghyeok thở dốc. Nhưng nhìn gương mặt ngủ say của Choi Hyeonjun thì anh vẫn nhẹ nhàng đắp chăn cho em.
Đèn tắt. Trong bóng tối hiện lên thân hình mảnh mai, tiếng thở đều đều cùng đôi môi đỏ mọng và hàng mi run run. Lee Sanghyeok vô thức ngẩn người, chạm nhẹ lên chóp mũi của Choi Hyeonjun. Thật đẹp, thật đáng yêu. Đôi môi đầy đặn, gò má mềm mại khiến anh gần như biến thành kẻ keo kiệt, canh giữ Choi Hyeonjun đến chết cũng cam lòng.
Choi Hyeonjun mơ màng dán sát vào lòng anh, miệng lẩm bẩm vài câu mơ hồ. Lee Sanghyeok nhẹ nhàng vuốt tóc em. Sự ỷ lại tự nhiên lại khiến anh nảy sinh dục niệm không nên có.
Chẳng phải chỗ nào trên người Choi Hyeonjun cũng là của anh sao?
Đây là báu vật trời ban. Đương nhiên anh phải thực hiện quyền sở hữu, đánh dấu, không cho kẻ khác dòm ngó.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co