2
Lee Sanghyeok bị đánh thức vào sáng sớm bởi cảm giác ẩm ướt ở khóe môi.
Trong cơn mơ, anh cảm thấy có thứ gì đó đang liếm mình. Nhưng khi anh theo bản năng định đáp lại, nó đã khéo léo trốn mất. Chưa dừng ở đó, thứ kia còn cọ xát lên người anh. Lực không mạnh nhưng cố ý tiến gần rồi lại lùi xa, khiêu khích đến mức anh không chịu nổi. Lee Sanghyeok nhíu mày, vươn tay véo một cái.
Ngay lập tức, một tiếng kêu ngọt ngào vang lên.
Lee Sanghyeok mở mắt. Thủ phạm đang nằm sấp trên người anh, đôi mắt long lanh ngấn nước như sắp khóc. Anh cong môi cười gia như mèo rồi giữ chặt Choi Hyeonjun.
"... Sanghyeok hyung. Em có lòng tốt gọi dậy mà anh đối xử với em như thế ư. Đúng là người tốt không được báo đáp!"
Choi Hyeonjun thở hổn hển, vừa mê hoặc vừa ngây thơ. Dáng người mảnh khảnh lại mang vẻ trung tính độc đáo như sức hút kỳ lạ. Rõ ràng mới mười tám tuổi nhưng em đã rất biết cách khiến người khác chú ý.
Áo ngủ bị cuốn lên, chỉ còn lớp ren trắng mỏng manh rủ xuống. Vừa muốn che lại vừa giống như một lời mời gọi.
Lee Sanghyeok kéo áo ngủ xuống rồi chỉnh lại cho em. Khi Choi Hyeonjun lầm bầm đòi một nụ hôn buổi sáng, anh nghiêng đầu né khiến em sốt ruột đến đỏ cả vành mắt mà liên tục gọi "Sanghyeok hyung. Sanghyeok hyung.".
Lúc này anh mới cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi đối phương.
Cách gọi "Sanghyeok hyung" vốn dĩ rất bình thường, giờ lại mang theo ý vị khác hẳn. Giống như lúc này, khi Choi Hyeonjun đặt cằm lên vai anh. Mái tóc mềm mại cọ vào da, chỉ lặp đi lặp lại một từ "hyung". Ngọt như mật, dính dính, quấn người.
Bởi vì hôm nay là cuối tuần nên hai người đùa giỡn trên giường hơn nửa tiếng. Cho đến khi bụng Choi Hyeonjun kêu ọt ọt thì mới chịu xuống ăn sáng.
Lee Sanghyeok phải ở nhà xử lý việc công ty còn Choi Hyeonjun thì dắt Morning đi dạo trong khu vườn nhỏ phía sau nhà. Morning là chú chó maltese mà Lee Sanghyeok tặng cho Choi Hyeonjun vào sinh nhật mười lăm tuổi . Em yêu Morning đến mức ngày nào cũng ôm không rời tay, chỉ thiếu mỗi việc cho nó ngủ chung giường.
Xử lý công việc xong đã quá trưa. Lee Sanghyeok day trán rồi chợt thấy thiếu điều gì đó. Bình thường anh chỉ làm việc chưa tới nửa tiếng là Choi Hyeonjun đã chạy vào quấy rầy. Miệng nói sợ Sanghyeok hyung cô đơn nhưng thực chất là ngồi trong lòng anh lắc lư, tiện tay làm loạn giấy tờ khiến anh vừa bực vừa buồn cười.
Còn hôm nay lại yên tĩnh khác thường.
Lee Sanghyeok đứng dậy dặn quản gia chuẩn bị bữa trưa rồi tự mình ra vườn sau xem đứa nhỏ kia bày trò gì. Nhờ phúc của Choi Hyeonjun, khu vườn sau nhà trồng đủ loại hoa cỏ. Em thích làm vườn, thích cắm hoa nên nơi này đã biến thành một khu vườn xanh tươi um tùm.
Lee Sanghyeok còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ xa. Có vẻ em chơi với Morning rất vui và cảm xúc nồng nhiệt ấy cũng lây sang anh.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên. Cảnh tượng trước mắt khiến anh đứng sững tại chỗ.
Giữa trưa, ánh nắng như mật ngọt trải khắp thảm cỏ. Hệ thống tưới cây khiến hoa cỏ xung quanh lấp lánh bọt nước. Choi Hyeonjun nằm lăn trên cỏ, cười đùa vui vẻ. Morning hưng phấn chạy vòng quanh rồi nhảy lên liếm mặt khiến em ngứa đến mức vừa tránh vừa xin tha.
"Morning~ Tha cho anh đi~"
Lee Sanghyeok nghĩ bảo bối của anh nói chuyện với cún yêu cũng ngọt ngào đến thế.
Trong lúc chơi đùa, Choi Hyeonjun thấy Lee Sanghyeok đứng ở đằng xa liền hưng phấn vẫy tay gọi anh. Trên người em chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, bị nước làm ướt nên dính sát cơ thể. Vạt áo hơi dài qua hông, vừa vặn ở đùi trên. Đứng dưới bóng râm không nhìn rõ giới tính gợi lên trí tưởng tượng vô hạn. Đủ để châm ngọn lửa trong lòng Lee Sanghyeok.
Nếu trên đời thật sự có thiên đường thì đại khái chính là khung cảnh này.
Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjun quay lưng ngược sáng rồi ôm Morning chạy về phía anh.
"Sao Rando lại làm mình ướt thế này."
Anh nhận lấy Morning rồi đặt xuống đất. Chú chó chớp mắt một cái đã chạy đi. Choi Hyeonjun không để ý mà đi chân trần ngồi lên xích đu. Đung đưa qua lại rồi lấy ra một cây kẹo mút. Hé miệng liếm một vòng rồi lại một vòng. Cây kẹo đỏ tươi sáng bóng nhưng không biết đầu lưỡi đỏ hơn hay kẹo đỏ hơn.
Sau khi mút mỏi, Choi Hyeonjun rút kẹo phát ra một tiếng "pop" giòn tan. Chàng trai mười tám tuổi làm gì cũng đẹp đẽ và kỳ diệu đến khó nói thành lời.
"Sanghyeok hyung ngẩn ra làm gì vậy? Đẩy xích đu cho em đi..."
Lúc này Lee Sanghyeok mới hoàn hồn rồi lắc đầu cười. Ngoài chiều chuộng bảo bối nhà mình thì anh còn làm gì được nữa?
Anh bước tới, đẩy xích đu ngày càng cao. Đôi chân thon dài bay lên rồi hạ xuống như cánh bướm giữa không trung, uyển chuyển nhẹ nhàng.
Choi Hyeonjun ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt ngây thơ vô tội lại đầy dụ dỗ. Em xoay người quỳ lên xích đu để đối mặt với Lee Sanghyeok. Sau đó theo nhịp đung đưa mà hôn chụt lên khóe môi anh.
Vị dâu tây lan tỏa.
Lee Sanghyeok dừng xích đu rồi lấy cây kẹo
từ tay đối phương. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể thấy lông tơ bên môi em.
Không để ý khuôn mặt đỏ bừng của Choi Hyeonjun, Lee Sanghyeok ngậm kẹo vào miệng còn cố ý chép chép thưởng thức.
"Cảm ơn Rando. Ngọt lắm."
Ăn trưa xong, họ lại ngồi trên xích đu. Mỗi chiều thứ bảy đều trôi qua như thế. Lee Sanghyeok đọc sách còn Choi Hyeonjun thì tựa vào vai anh mà lặng lẽ nhìn.
Đùi non mềm mại lúc có lúc không cọ lên người anh, mang lại cảm giác dễ chịu. Rõ ràng xích đu rất rộng nhưng bọn họ lại thích chen chúc, gần gũi như vậy.
Ở nhà, Choi Hyeonjun chưa bao giờ mang vớ. Em thấy chán liền đạp lên dép của Lee Sanghyeok. Ngón chân đè lên lớp lông đen, càng làm nổi bật làn da khiến người khác không thể rời mắt.
Trong lúc đang đạp hăng say, em bị Lee Sanghyeok kéo vào lòng.
"Rando không ngoan. Hôm nay em là đứa trẻ hư sao."
Choi Hyeonjun cười làm nũng. Em là đứa nhỏ thích làm nũng nhất mà Lee Sanghyeok từng gặp. Và trớ trêu thay, anh lại ăn trọn chiêu này. Chỉ cần em bĩu môi một chút thì mọi tức giận trong anh đều tan biến.
Bạn bè nói anh quá nuông chiều Choi Hyeonjun nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng để tâm mà vẫn một mực nâng niu, chiều chuộng em thành một chú chim sẻ kiêu ngạo.
Nếu có thể, Lee Sanghyeok hy vọng Choi Hyeonjun mãi ở bên mình. Và đổi lại, anh sẵn sàng cho đi mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.
Lee Sanghyeok ôm lấy em rồi thở dài, trong lòng bắt đầu lo được lo mất.
Chim non rồi cũng sẽ đến ngày bay xa. Đến lúc đó, anh còn có thể ích kỷ giữ em cho riêng mình không?
Lee Sanghyeok chỉ mong ngày ấy đến thật chậm...
Tốt nhất là vĩnh viễn đừng đến.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co