4
Cuối tuần, Lee Sanghyeok dắt tay Choi Hyeonjun đi dạo. Hiếm khi anh rảnh rỗi và em cũng muốn ra ngoài hít thở không khí.
Bởi chỉ quanh quẩn gần nhà thôi nên Lee Sanghyeok quyết định không lái xe.
Hai người cười đùa, tình cờ đi ngang qua một nhà thờ. Ngọn tháp nhọn với cây thập tự giá hơi cũ kỹ qua năm tháng nhưng cả tòa kiến trúc vẫn toát lên vẻ thánh khiết lạ thường. Đó là một sự trang nghiêm đã lột bỏ hết lớp phù hoa. Cánh cửa gỗ sờn màu kể lại bao năm tháng. Những bức tường trắng lặng lẽ khẳng định niềm tin vĩnh cửu. Dù lớp sơn tường đã loang lổ bong tróc thì vẫn không ngăn được những tín đồ bước vào, quỳ gối thành kính.
Đúng sáu giờ chiều. Vào khoảnh khắc mặt trời vừa lặn, chuông nhà thờ đã vang lên. Đàn bồ câu trú ngụ trên tháp chuông giật mình vỗ cánh, xé toạc cả khoảng trời ráng hồng.
Mọi người xung quanh dường như chẳng liên quan đến cảnh tượng ấy. Dù bậc đá đã bị vô số bước chân mài nhẵn, dù kính màu đã phai nhạt theo năm tháng thì nhà thờ vẫn như một mảnh đất tịnh giữa chốn hồng trần. Lặng lẽ, trang nghiêm.
Lee Sanghyeok ngây người trước khung cảnh thánh khiết ấy một lúc lâu. Khi anh hoàn hồn thì mới phát hiện một vị linh mục đang đứng cách họ không xa, ánh mắt đầy thương xót như đang nhìn thẳng vào anh. Hay nói đúng hơn là nhìn cả hai người.
Lee Sanghyeok khẽ gật đầu coi như lời chào. Vị linh mục cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi lặng lẽ đi qua.
Sau khi linh mục khuất hẳn, Choi Hyeonjun mới kéo vạt áo anh.
"Sanghyeok hyung quen người đó à?"
Em không ngờ Lee Sanghyeok còn biết cả linh mục.
"Không quen. Vừa rồi chỉ là linh mục của nhà thờ này thôi. Sao vậy Rando?"
Lee Sanghyeok dịu dàng đáp.
"Ừm... Em chỉ tò mò thôi. Em tưởng Sanghyeok hyung quen linh mục cơ."
Choi Hyeonjun mỉm cười giải thích rằng trong lớp có bạn theo đạo Cơ đốc nên rất hứng thú. Em cười ngây thơ, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời. Đàn bồ câu trắng vừa bị chuông làm giật mình đang bay lượn qua tháp chuông. Vỗ cánh rồi đáp xuống mặt đất.
Em vui vẻ chạy theo chúng. Thân hình mảnh khảnh của chàng trai mười tám tuổi nhẹ nhàng như chú thỏ con tinh nghịch, chạy nhảy đuổi đàn chim.
Nhưng bồ câu cảnh giác lắm.
Chỉ mới tiến lại gần ba mét, chúng đã bay hết sạch. Lee Sanghyeok thấy rõ vẻ mặt thất vọng của Hyeonjun rồi liếc nhìn tượng Chúa Jesus phía sau.
Tay nghề điêu khắc tuyệt vời. Dù đã hơn trăm năm, pho tượng vẫn sống động như thật. Đôi mắt sâu thẳm chứa đầy lòng thương xót, dịu dàng nhìn xuống từng linh hồn lạc lối, mang đến sự bình an từ tận đáy lòng. Pho tượng toát lên thần tính cứu độ chúng sinh, là hiện thân của đức tin, là nơi chốn cho vô số tâm hồn khao khát tình yêu và tha thứ.
Lee Sanghyeok lại ngây người một lúc rồi quay đầu Choi Hyeonjun.
"Đi thôi Rando. Chúng ta về nhà."
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co