Truyen3h.Co

[Faran] Lolita - 毛椰味儿老面条

3

Horannni

Warning: quan hệ cha con nuôi. 35 x 18.

———

Tiếng chuông đồng hồ treo trong phòng vang lên. Lee Sanghyeok đứng dậy, kết thúc cuộc họp. Các giám đốc lần lượt rời đi, để lại một mình anh. Lee Sanghyeok liếc xuống đồng hồ đeo tay. Bảy giờ tối, đúng lúc Choi Hyeonjun tan học.

Từ trước đến nay, Choi Hyeonjun đi học và về nhà đều do Lee Sanghyeok đưa đón. Trước đây anh đã từng thử để em tự đi một mình. Thế nhưng chưa đầy một tuần, Lee Sanghyeok đã tự tay chấm dứt chuyện đó. Lý do rất đơn giản. Mỗi khi ngồi làm việc, anh lại không ngừng lo lắng, sợ em bị lũ nhóc xấu tính bắt nạt trên đường.

Vì thế anh đã chọn một ngày tan sớm, lái xe lặng lẽ theo sau Choi Hyeonjun.

Không nhìn thì thôi, nhìn vào thì mới biết. Trên đường về nhà, ngày nào Choi Hyeonjun cũng có hai cậu nhóc đi cùng. Một đứa cười lộ răng khểnh, đôi mắt hẹp dài như mèo. Đứa kia thì hơi dữ dằn nhưng mỗi khi nhìn Choi Hyeonjun, ánh mắt lại dịu dàng đến khó tả. Tình cảm rõ như ban ngày.

Nhưng Choi Hyeonjun hoàn toàn không biết. Một tay khoác vai đứa này, một tay kéo áo đứa kia rồi bất giác làm nũng. Em ngây thơ, đáng yêu đến mức hai cậu con trai kia chỉ biết gật đầu theo.

Đó là lần đầu tiên Lee Sanghyeok cảm nhận được bất an nặng nề. Ngồi trong xe, anh cắn chặt răng. Về đến nhà, anh lập tức ôm em vào lòng.

"Sau này đừng chơi với mấy đứa không ra gì nữa. Anh sẽ tiếp tục đưa đón em."

Anh không thấy được nụ cười như cáo nhỏ của Choi Hyeonjun.

——-

Hôm nay Lee Sanghyeok lái xe đến trường. Bình thường giờ này đường đông nghẹt, xe cộ chen chúc. Lee Sanghyeok sốt ruột gõ ngón tay lên vô lăng rồi mãi mới đến được cổng trường. Anh định xuống xe thì thấy Choi Hyeonjun bị hai cậu con trai kia vây quanh.

Choi Hyeonjun vốn muốn nhanh chóng chạy ra ngoài. Bởi chắc chắn Sanghyeok hyung đang chờ em rồi. Nhưng nào ngờ Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon đột nhiên xuất hiện trước cổng, một trước một sau ôm chặt lấy em. Hai cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, tay dài chân dài, vừa đủ để nhốt em vào lòng.

"Bắt được anh rồi Choi Hyeonjun!"

Jeong Jihoon ôm chặt em, hai tay nghịch ngợm cào ngứa. Áo Choi Hyeonjun bị kéo lên cao, để lộ một phần eo trắng. Em ngứa đến nước mắt lưng tròng, vừa ôm mặt Jeong Jihoon vừa cào lại. Moon Hyeonjoon thấy vậy thì bế bổng em lên. Hai bên kẹp chặt khiến Choi Hyeonjun thở không ra hơi.

"A... Joonie thả anh xuống đi! Anh thua rồi, chịu hết nổi rồi..."

Moon Hyeonjoon bĩu môi.

"Không thả đâu. Lần này em thắng rồi. Anh phải bao em sinh tố!"

Choi Hyeonjun vội gật đầu lia lịa, đôi chân cuối cùng cũng chạm đất.

Trời ơi, sức của Moon Hyeonjoon kinh thật. Còn Jeong Jihoon cái con mèo chết tiệt kia, chắc chắn lén tập gym rồi! Choi Hyeonjun cúi đầu chỉnh lại vạt áo, hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt của hai cậu con trai trước mặt.

Lee Sanghyeok ngồi yên trong xe. Qua khung kính, anh nhìn trọn vẹn cảnh tượng ấy.

Ghen tị.

Đúng vậy. Ghen tị.

Nó chui ra từ góc tối nhất trong tim anh, phun ra lưỡi rắn đỏ rực.

Lee Sanghyeok siết vô lăng đến trắng khớp.

Anh chẳng nghe thấy gì nữa. Anh chỉ biết rằng vào khoảnh khắc này, anh đã thua rồi. Thua con rắn độc đang quấn quanh tim mình. Con rắn ấy cắn nát vỏ bọc của anh, đồng thời cũng giết chết chút an ủi cuối cùng còn sót lại trong anh. Nó cười khẩy.

"Đừng giãy giụa nữa. Rõ ràng anh yêu em ấy đúng không?"

Không thể chối cãi. Anh thực sự đã ôm ấp những ý nghĩ bẩn thỉu với con nuôi. Anh muốn Choi Hyeonjun chỉ nhìn mỗi Lee Sanghyeok. Anh muốn em tan chảy trong lòng bàn tay. Dù có độc, anh cũng sẽ uống cạn.

Nhưng anh có tư cách gì? Có lý do gì để khống chế em?

Choi Hyeonjun là học sinh xuất sắc nhất trường, là cậu nhóc đáng yêu, dịu dàng như thỏ con. Tính tình lại tốt. Con trai tuổi này thân thiết với bạn bè là chuyện bình thường.

Nói cách khác, thế giới rực rỡ của Choi Hyeonjun đáng ra phải có rất nhiều người. Chứ không phải xoay quanh một lão già như anh.

Lee Sanghyeok ngồi trong xe như thể toàn bộ sức lực bị rút sạch. Anh im lặng rất lâu. Anh cực kỳ chắc chắn rằng mình yêu Choi Hyeonjun. Nhưng chính tình yêu ấy đã đủ đáng sợ.

Nó sinh ra sai thời điểm, sai đối tượng. Tình yêu của Lee Sanghyeok đáng ra phải dành cho một người phụ nữ môn đăng hộ đối. Chứ không phải cho đứa con nuôi có đôi mắt trong veo.

Cho đến khi Choi Hyeonjun lên xe, Lee Sanghyeok mới hoàn hồn. Ánh mắt anh phức tạp nhìn về phía cậu nhóc ngồi ở ghế phụ.

"Sanghyeok hyung sao vậy?"

Choi Hyeonjun chớp mắt. Lee Sanghyeok không nói gì.

Trong suốt quãng đường, em cứ líu lo kể chuyện trường lớp còn anh chỉ lặng lẽ gật đầu.

Về đến nhà, anh thậm chí còn tránh né nụ hôn và cái ôm mà Choi Hyeonjun yêu cầu. Lee Sanghyeok lạnh lùng nói hôm nay anh bận, không có việc gì thì đừng làm phiền. Rồi anh đóng chặt cửa phòng làm việc, đến tối mịt vẫn không ra.

Đây là lần đầu tiên Choi Hyeonjun thấy Sanghyeok hyung lạnh lùng đến vậy. Ngày nào anh cũng ôm em trước cơ mà?

Choi Hyeonjun cũng biết giận.

Không hôn thì thôi!

Em giận dỗi ném sách xuống sàn, cố tình làm loạn phòng khách, tạo ra đủ thứ tiếng để thu hút sự chú ý. Thế nhưng vô ích. Cửa phòng làm việc vẫn đóng chặt, bên trong im ắng không có một tiếng động.

Sanghyeok hyung bị điếc rồi sao?

Choi Hyeonjun lau nước mắt.

———

Những ngày sau đó, Lee Sanghyeok vẫn đưa đón em nhưng anh gần như không nói chuyện, cũng không còn nụ hôn chào buổi sáng hay chúc ngủ ngon. Về nhà là chui vào phòng làm việc, ngay cả khi ngủ cũng quay lưng về phía em.

Nếu trước đây là thiên đường thì giờ đây Choi Hyeonjun rơi thẳng xuống bùn lầy. Những lần làm nũng, khóc lóc trước đây đều mất tác dụng. Anh chỉ liếc em một cái lạnh tanh rồi lại im lặng. Choi Hyeonjun không biết đã xảy ra chuyện gì. Em chỉ biết Sanghyeok hyung lạ lùng đến mức em sắp phát điên. Ngồi học cũng không tập trung nổi.

Tình trạng kéo dài ba ngày thì Choi Hyeonjun không chịu nổi nữa. Em đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo. Đã đến nước này, em phải xem Lee Sanghyeok có còn yêu mình hay không.

Nếu anh đã có người khác thì ít nhất em cũng thua một cách rõ ràng. Chứ không phải day dứt như hiện tại.

Choi Hyeonjun cắn môi, dồn hết can đảm. Đây là một nước cờ cực kỳ mạo hiểm, sai một li là mất tất cả. Nhưng em không thể chịu nổi ánh mắt xa cách của anh nữa.

Choi Hyeonjun từ từ bước về phía phòng ngủ. Tối nay Lee Sanghyeok không vào phòng làm việc mà mang theo đống tài liệu vào phòng ngủ. Nhưng cũng chẳng khác gì.

Với mỗi bước chân, Choi Hyeonjun lại cởi một món đồ trên người. Ánh đèn trong phòng vẫn sáng, như một lời mời lặng lẽ.

Choi Hyeonjun cứ thế nhìn vào khe cửa, quần áo rải rác thành một đường hỗn loạn. Khi đứng trước mặt Lee Sanghyeok, em đã trở thành một chú cừu ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi môi hơi run cầu xin ánh mắt của chủ nhân dù chỉ một giây.

Không gì trực tiếp hơn được nữa.

Ánh đèn vàng phủ lên thân thể trẻ trung, non nớt như một lớp mật. Có lẽ Sanghyeok hyung sẽ mặc quần áo cho em rồi dịu dàng nói.

"Rando không được thế này. Đi ngủ đi."

Nhưng em vốn là đứa trẻ hư mà. Choi Hyeonjun sắp khóc.

Trẻ ngoan sẽ không cởi hết quần áo rồi chui lên giường người khác mà làm nũng, cũng không nằm mơ thấy đối phương mà run rẩy toát mồ hôi. Càng không cưỡi lên người anh vào sáng sớm rồi vừa liếm môi anh vừa vặn hông.

Nhưng biết sao được. Vì em yêu Lee Sanghyeok mà. Em muốn cả đời làm chú cún con mãi không lớn của anh. Chắc chắn anh sẽ là một chủ nhân tuyệt vời. Về đến nhà sẽ vuốt ve em rồi nói.

"Rando ngoan quá. Tư thế quỳ đẹp lắm. Tối nay chủ nhân sẽ thưởng cho em."

Sau đó em sẽ ngẩng đầu lên nhận nụ hôn ướt át. Hôn đến run người vẫn không dừng lại.

Những tưởng tượng ấy khiến Choi Hyeonjun không dám nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok. Em vụng về vùi mặt vào cổ anh, vừa run rẩy liếm vành tai, vừa xấu hổ nhắm chặt mắt.

Choi Hyeonjun biết mình trông rất ngốc. Làm sao có thể khóc ngay từ đầu chứ. Xấu thế này thì anh sẽ ghét mất. Ghét tức là không yêu, Lee Sanghyeok không yêu Choi Hyeonjun.

Khoảnh khắc ấy cuối cùng cũng đến. Lee Sanghyeok cảm nhận hơi thở gấp gáp của em. Không người đàn ông nào có thể vô cảm trước sự dâng hiến toàn bộ.

Đoá hồng do chính anh nuôi dưỡng, giờ đang van xin anh yêu thương.

Đôi mắt Choi Hyeonjun long lanh như biển hồ đang chờ anh khuấy động mặt nước, vẽ nên những gợn sóng.

Bình lặng trước cơn bão.

Lee Sanghyeok vẫn không đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ cảm nhận nụ hôn của em và những giọt nước mắt rơi tí tách.

Choi Hyeonjun bị sự im lặng của anh dọa sợ. Em tuyệt vọng nhưng nước đổ khó hốt.

Choi Hyeonjun nghĩ, sau này Sanghyeok hyung sẽ đối xử với em thế nào? Có lẽ bắt em ngủ riêng hoặc khóa chặt cửa. Dù em có gõ cả đêm cũng vô dụng.

Càng nghĩ, Choi Hyeonjun càng đau. Cuối cùng không nhịn được liền khóc lớn. Em quá buồn nên không nhận ra ánh mắt của Lee Sanghyeok lúc này như muốn nuốt chửng mình.

Đã vậy thì ít nhất giữ lại chút thể diện cuối cùng. Choi Hyeonjun định rời đi thì bị ấn ngã lên giường. Đôi môi bị cắn nuốt bởi nụ hôn nóng bỏng, cuồng nhiệt. Cảm giác ngột ngạt khiến Choi Hyeonjun khẽ rên một tiếng rồi vụng về đáp lại.

"... Rando, anh cho em một cơ hội cuối cùng. Em thật sự muốn chứ?"

Lee Sanghyeok kéo mình ra khỏi vòng tay em. Hơi thở hổn hển, hai mắt đỏ hoe. Anh tự phục chính mình lúc này vẫn dừng lại được để hỏi.

Nhưng dù lời nói dịu dàng, tôn trọng thì bàn tay anh vẫn siết chặt eo Choi Hyeonjun. Như thể chỉ cần em do dự một giây, anh sẽ không cho em cơ hội nói nữa.

Có lẽ Choi Hyeonjun đã nói "có", hoặc có lẽ chẳng nói gì. Nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.

Choi Hyeonjun khóc đến mức đứt hơi. Đôi môi nóng bỏng, cả người như lớp lụa mềm ôm lấy anh. Giống như em sinh ra là để làm chuyện này.

Choi Hyeonjun vòng tay ôm cổ Lee Sanghyeok. Cả hai nhìn nhau, đôi mắt đều bùng lên ngọn lửa có thể thiêu rụi mọi thứ. Ngọn lửa ấy có thể đến từ thiên đường, cũng có thể đến từ địa ngục.

Đạo đức, luân lý. Tất cả đều bị vứt bỏ.

Vào khoảnh khắc này, vũ trụ dường như sụp đổ. Trên đời chỉ còn hai linh hồn cô đơn hòa quyện, điên cuồng cộng hưởng.

Anh là tội nhân.

Khi Choi Hyeonjun ngồi trên đùi anh, Lee Sanghyeok đã nghĩ như vậy.

Anh là kẻ không thể tha thứ, là kẻ bị nữ thần tình yêu cám dỗ mà sa ngã. Chết đi chắc chắn sẽ xuống địa ngục, bị lửa thiêu đến tận xương mới rửa sạch tội lỗi.

Còn Choi Hyeonjun trong mắt anh vẫn trong trắng, đáng yêu, vô tội.

Anh cắn nhẹ vai em. Da thịt mềm mại nằm gọn trong tay anh. Khung xương non nớt chưa phát triển hoàn toàn đã hóa thành dòng nước thánh cháy bỏng.

Anh cười khẽ. Cười cho sự hèn hạ của mình. Cuối cùng anh cũng phải thừa nhận rằng, anh mê mẩn thân thể trẻ trung của Choi Hyeonjun nhưng anh càng tham lam trái tim nóng bỏng của em. Chính sự dung túng của anh đã khiến giữa họ nở ra bông anh túc thối rữa.

Còn Choi Hyeonjun ư?

Trong mắt Lee Sanghyeok, em chẳng biết gì cả. Em chỉ là chú cừu non bị dẫn dắt vào con đường sai lầm. Có người yêu em, em vui vẻ kêu be be mà không biết rằng tình yêu cũng có thể là roi vọt, là rượu độc ngọt ngào. Chỉ cần nhấp một ngụm là vui vẻ chết đi, mãi mãi không tỉnh.

Đây có phải là tự gieo quả ác không?

Tại sao quả ác lại ngọt ngào, mê hoặc đến thế?

Mật ngọt chảy ra, chỉ cần nhấp một ngụm đã lên thiên đường.

Ánh mắt họ nhìn nhau đều mơ màng. Đôi môi cắn xé không kìm được mà kêu lên đau đớn. Nhưng ngay sau đó, họ lại hôn nhau điên cuồng hơn. Môi lưỡi quấn quýt, hoàn toàn vứt bỏ lý trí. Biến thành hai con thú hoang cắn xé như thể ngày mai chính là tận thế.

Mọi thứ không thể kiểm soát nữa.

Choi Hyeonjun thở dốc. Hóa ra em có thể hạnh phúc đến vậy. Em che mặt lại, không muốn mình kêu quá thảm. Lee Sanghyeok thấy vậy liền gạt tay em ra.

"Đừng che. Hôm nay Rando rất đẹp."

Sanghyeok hyung xấu xa, quá đáng. Choi Hyeonjun nghĩ.

Nhưng em lại yêu dáng vẻ này của anh. Cho nên em chỉ có thể mặc kệ bản thân phát ra những âm tiết không thành câu. Sau đó thật sự không còn sức, chỉ biết nằm đó để anh tùy ý chơi đùa.

Ga giường hỗn loạn, khắp nơi đều là nước mắt và mồ hôi của em. Choi Hyeonjun khóc nói "không muốn" nhưng thân thể lại không nghĩ vậy.

Anh ôm em vào lòng. Em vừa nức nở vừa gào thét nhưng vẫn siết chặt anh không buông.

Chỉ sau một đêm, anh đã biến em thành người lớn.

———

Khi mọi thứ kết thúc, Choi Hyeonjun ngủ say trên giường. Em mệt lử, chui sâu vào chăn chỉ để lộ nửa cái đầu. Đuôi mắt vẫn ướt át.

Lee Sanghyeok tắm xong thì không ngủ được. Nửa đêm ngồi một mình trong phòng khách, khoác áo tắm châm một điếu thuốc.

Xem ra phải cho Choi Hyeonjun nghỉ học vài ngày rồi, anh nghĩ.

Không thì làm sao giải thích được những dấu hôn chi chít trên người em.

Anh thừa nhận mình quá kích động. Trước đây, dù trong lòng khó chịu thế nào thì anh cũng kiềm chế được. Nhưng đêm nay thì khác.

Khói thuốc lững lờ. Khuôn mặt của Lee Sanghyeok mơ hồ không nhìn rõ.

Tiếng rên rỉ của em dường như vẫn còn vang vọng bên tai. Anh thật sự đã lên giường với con nuôi của mình.

Ba mươi lăm năm kìm nén dục vọng cuối cùng cũng tìm được thời cơ. Lần đầu tiên quý giá của Choi Hyeonjun đã thuộc về Lee Sanghyeok.

Đầu anh vẫn còn hơi choáng váng nhưng điều duy nhất anh chắc chắn là...

Anh không hối hận.

Lee Sanghyeok nhả khói thuốc rồi nhanh chóng xây cho mình một logic hoàn hảo.

Choi Hyeonjun là con anh, là bảo bối của anh. Anh yêu em đến thế thì em cũng nên yêu anh, dâng hiến tất cả cho anh. Như vậy mới trọn vẹn đúng không?

Anh ngồi im lặng suy nghĩ suốt một đêm. Bên tay là cả đống tàn thuốc.

Đến khi trời sáng, anh mới mở cửa sổ cho khói bay ra, gọi điện cho giáo viên rồi mới lên giường ôm em ngủ.

———

Sau khi lớp giấy mỏng cấm kỵ bị xé toạc, những ngày sau đó tự nhiên vô cùng. Choi Hyeonjun vốn là thanh niên lại vừa được nếm trái cấm nên ngày nào cũng quấn lấy Lee Sanghyeok rồi làm tình khắp nhà. Khiến anh phải cho quản gia nghỉ phép vài tháng.

Cả căn nhà chỉ còn hai người nên Choi Hyeonjun càng phóng túng. Em hay lẻn vào phòng làm việc, cởi sạch rồi quấy rối anh khiến hiệu suất công việc giảm sút. Bàn làm việc to đùng giờ đã trở thành chiếc giường thứ hai của họ.

Tính cách ngang ngược, thích làm nũng của Choi Hyeonjun được phát huy tối đa. Em thích nhất là chọc tức Lee Sanghyeok đến mức anh nhăn mặt, giận dữ tháo kính rồi túm eo em ấn ngửa lên bàn.

Hơn nữa, Choi Hyeonjun cũng bắt đầu thích "trang phục đặc biệt". Có mấy lần em chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi, chui xuống gầm bàn tặng anh một "bất ngờ". Dây da bó sát đùi, siết chặt thịt mềm toát lên vẻ quyến rũ. Tiếc là chỉ tồn tại vài giây đã bị anh xé toạc ném sang một bên.

Trước đây Lee Sanghyeok nghĩ sự điên cuồng của anh là từ những cái chạm nửa vời. Nhưng sau này anh mới nhận ra, chính ánh mắt và hơi thở của Choi Hyeonjun mới là nguyên nhân. Bởi chỉ cần em đứng đó, anh đã rối loạn, mất hết lý trí.

Lúc này, Choi Hyeonjun nằm dưới anh, chỉ đeo một sợi dây lấp lánh. Dây quấn quanh eo phát ra tiếng leng keng. Con bướm pha lê trên ngực cũng rung rung như sống dậy. Đẹp đến nao lòng.

Họ dùng môi làm chén rượu. Miệng đối miệng uống hết mấy ly vang đỏ đến say khướt.

Lee Sanghyeok vuốt ve khuôn mặt mơ màng của em rồi thì thầm.

"Anh yêu em. Không chỉ yêu sự trẻ trung, đáng yêu, ngây thơ, đầy sức sống của em. Đến khi Rando tám mươi tuổi, anh vẫn yêu em."

Choi Hyeonjun đỏ mặt vòng tay ôm cổ anh. Em bật cười, phả ra mùi rượu ngọt ngào rồi cắn đầu ngón tay.

"Vậy em nhất định sẽ làm góa phụ của anh. Trung trinh vì anh~"

Choi Hyeonjun say khướt, ngoan ngoãn đón nhận Lee Sanghyeok. Đôi chân dài trong tất đen. Miệng tất siết chặt đùi mềm, vẽ nên đường cong đầy mê hoặc.

Tất là do Lee Sanghyeok muốn em mặc. Thân thể thanh xuân của Choi Hyeonjun quá tội lỗi. Đặc biệt là đôi chân ấy. Đường nét mượt mà, không quá thô cũng không quá mảnh. Vừa đủ đầy đặn. Rất hợp để mặc tất dài. Em như vậy càng khiến anh không thể dứt ra. Chỉ hận không thể chết trên người em, dâng hiến tất cả cho em.

Anh gần như say trong hơi thở của Choi Hyeonjun. Lee Sanghyeok nhìn đứa con nuôi trên danh nghĩa của mình. Như một họa sĩ cuồng si vừa kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng thơ, vừa phát điên vì vẻ đẹp ấy đến mức muốn phá hủy rồi chiếm đoạt.

Choi Hyeonjun cố ý trượt khỏi lòng anh, lăn một vòng trên thảm rồi bò lại. Bò đến chân anh. Hai tay gác lên đùi, mặt vùi vào giữa hai chân, đôi mắt cười long lanh ngẩng lên. Bàn tay em trượt theo lớp vải, lúc chạm lúc không. Tiếp tục châm ngòi cho ngọn lửa.

Lee Sanghyeok vuốt ve vành tai em. Đứa con yêu quý hư hỏng của anh, chỉ cần một nụ hôn đã tan chảy. Nhưng lúc này em lại quỳ dưới đất, như ác ma quỷ quyệt nhìn anh mất kiểm soát.

Họ nhìn chưa được bao lâu đã lao vào nhau. Lee Sanghyeok chưa bao giờ sống buông thả đến thế trong nửa đời trước. Nhưng giờ đây, chính Choi Hyeonjun đã mở ra cánh cửa thiên đường. Cánh cửa ấy nhẹ nhàng, phóng túng. Như chỉ cần một ánh mắt là có thể bước vào thiên quốc.

Choi Hyeonjun là ánh sáng, là ngọn lửa dục vọng, là tội lỗi, linh hồn.

Là Lolita của anh.

Em có thể phai màu, có thể héo úa thế nào cũng được. Nhưng chỉ cần Lee Sanghyeok nhìn em một cái thì tình cảm lại trào dâng.

Đó chính là số mệnh.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co