Chương 1
Khác với sự tĩnh lặng của những ngôi nhà đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi, mười một giờ đêm mới là khoảng thời gian cày rank và luyện tập hăng say nhất đối với các tuyển thủ thể thao điện tử.
Choi Hyeonjoon đẩy nhẹ cửa, cẩn thận bước vào. Cậu liếc mắt nhìn về phía phòng tập rực sáng ánh đèn máy tính, nghe loáng thoáng tiếng click chuột liên hồi và tiếng gọi nhau í ới của các thành viên đội Griffin. Cậu cúi đầu nhìn xuống cục nợ nhỏ xíu đang rúc sâu vào trong vạt áo khoác trên tay mình. Bé con ngủ rất say, hơi thở đều đặn phả từng nhịp vào lồng ngực cậu. Cậu không thể ôm một đứa trẻ năm tuổi vào phòng tập lúc này được, đành phải rón rén bế nhóc về kí túc xá trước.
Bạn cùng phòng của cậu là Jeong Jihoon, tuyển thủ đường giữa kiêm đồng đội hiện tại. Giờ này chắc Jihoon vẫn đang dán mắt vào màn hình ngoài kia, nhưng khi thấy cửa phòng không khóa, Hyeonjoon đoán cậu em đã về phòng nghỉ ngơi. Cậu thầm nghĩ, Jihoon tuy nhỏ tuổi hơn mình nhưng suy nghĩ và cách hành xử lúc nào cũng trưởng thành hơn. Chắc em ấy sẽ hiểu thôi.
"A, anh về rồi hả?"
Vừa nghe tiếng lạch cạch vặn tay nắm cửa, giọng nói ngái ngủ vang lên. Chàng trai mặc chiếc quần ngủ kẻ sọc caro đang nằm ườn trên giường, hai tay giơ cao bấm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình chẳng mảy may ngẩng lên.
"Nãy thầy Daeho còn bảo, có khi anh đi bụi một mạch về tới Changwon luôn rồi."
Không nghe thấy tiếng Hyeonjoon đáp lại, Jihoon chau mày. Tâm lý tuyển thủ sau một trận thua vốn dĩ rất nhạy cảm. Sợ rằng người anh cùng phòng đang buồn bã, cậu đành ném thẳng chiếc điện thoại sang một bên, chống một tay lưng ngồi dậy.
Và rồi, ánh mắt của Jeong Jihoon rơi thẳng vào cục bông trắng toát mà Hyeonjoon vừa cẩn thận đặt xuống chiếc giường trống bên cạnh. Hai tròng mắt Jihoon mở to hết cỡ, suýt thì lồi ra ngoài. Cậu lắp bắp, ngón tay run run chỉ về phía cục bông đang cuộn tròn trong chăn.
"Anh... anh... anh bắt cóc con nhà ai đấy? Thua có một trận thôi mà, không được làm chuyện phạm pháp đâu đấy nhé!"
Choi Hyeonjoon giật mình, vội vàng quay sang trừng mắt nhìn cậu em, đưa một ngón tay lên miệng:"Suỵt!"
Jihoon nuốt nước bọt, chồm người tới gần hơn. Cậu nhìn kĩ vào khuôn mặt nhỏ xíu đang nhắm nghiền vì say ngủ, hai gò má vẫn còn vương lại những vệt nước mắt khô cong. Hiểu ý ông anh mình, Jihoon ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Sau khi kéo chăn đắp ngay ngắn cho bé con, Hyeonjoon nháy mắt ra hiệu bảo Jihoon đi theo mình ra ngoài.
"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy anh?" Jihoon vò mái tóc tổ quạ, hạ giọng hỏi nhỏ.
"Đi sang phòng thầy Daeho rồi nói."
Trong căn phòng ngập mùi cà phê của huấn luyện viên trưởng cvMax.
Sau khi nghe Hyeonjoon tường thuật chi tiết từ việc đi dạo, gặp gỡ ở LoL Park đến việc ngồi lì ở đồn cảnh sát, cả haingười cùng thở phào một hơi.
"Tình hình là vậy đó thầy," Cậu gãi đầu. "Cảnh sát dặn em cứ trông nhóc ấy tạm đêm nay, tìm được người nhà họ sẽ lập tức tới đón."
Huấn luyện viên cvMax khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy suy tư. "Em bảo thằng bé tên là Sanghyeok à? Sao cái tên này thầy nghe cứ quen quen, cảm giác như thấy ở đâu đó rồi ấy nhỉ."
"Em cũng thấy vậy." Hyeonjoon gật gù đồng tình.
Jeong Jihoon đứng bên cạnh nói bâng quơ: "Hình như... tên thật của tuyển thủ Faker bên SKT là Lee Sanghyeok thì phải?"
Cả phòng bỗng chốc im lặng mất ba giây. Sau đó, Hyeonjoon và CvMax đồng loạt xua tay cười trừ.
"Chắc là trùng tên thôi. Hàn Quốc này thiếu gì người tên Sanghyeok."
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí hòa hợp, suy luận có phần lãng xẹt bên nhà Griffin, tại gaming house của SKT lúc này đã thực sự loạn cào cào thành một nồi cháo.
"Vẫn không gọi được à?!" Huấn luyện viên trưởng Kkoma vò đầu bứt tai, đi đi lại lại giữa phòng sinh hoạt chung như một con quay.
"Thuê bao quý khách vừa gọi..." Mata lắc đầu, đặt điện thoại xuống bàn với vẻ mặt bất lực.
Cả đội đã liên hệ khắp mọi nơi, hỏi thăm từ ban tổ chức giải đấu, nhân viên hậu đài cho đến những quán ăn quen thuộc, nhưng không một ai liên lạc được với Faker. Anh cứ thế bốc hơi khỏi LoL Park sau trận đấu một cách bí ẩn. Đám tuyển thủ ngồi túm tụm lại trên sofa, ai nấy đều thầm khấn vái trong lòng. Họ chỉ mong rằng đội trưởng vĩ đại của mình lại nổi hứng "ngắt kết nối với thế giới", trốn vào một góc nào đó thiền định hoặc đọc sách và không thèm nói chuyện với ai thôi. Dù sao thì chuyện Lee Sanghyeok thỉnh thoảng có những hành động dị biệt cũng không phải là chuyện gì quá mới lạ...
Chắc là vậy thôi, phải không?
Sáng hôm sau.
Lee Sanghyeok cựa mình thức dậy. Bé con đưa hai tay dụi dụi đôi mắt to tròn, ngó nghiêng xung quanh không gian xa lạ. Nhìn sang bên phải, ngoại trừ "anh trai cao lớn" hôm qua mình đi theo, chiếc giường phía đối diện còn có thêm một "anh trai quần caro" khác. Cả hai anh đều đang trùm chăn, ngủ say như chết.
Dù ký ức trống rỗng và cơ thể chỉ mang hình hài của một đứa trẻ năm tuổi, nhưng không hiểu sao bé con lại cảm nhận được một sự an toàn tuyệt đối ở nơi này. Dù không ai nói chuyện hay hỏi han, Sanghyeok vẫn rất ngoan ngoãn. Bé tự động thu chân lại, khoanh tròn ngồi ở góc giường yên lặng đợi anh trai thức dậy.
Thế nhưng, bé con rốt cuộc vẫn chỉ là bé con.
Ngồi được một chốc, bụng nhỏ bắt đầu réo lên những tiếng ùng ục, mà vẫn chưa có anh trai nào chịu dậy. Theo bản năng sinh tồn, bé con muốn gọi anh trai cạnh mình dậy để đòi ăn. Nhưng nhìn đôi mắt sưng húp của Hyeonjoon đang nhắm nghiền ngủ rất ngon, bé lại không nỡ lòng quấy rầy.
Đôi mắt lấp lánh của Sanghyeok lia sang chiếc giường bên cạnh.
Nhóc tì rón rén trượt xuống đất, lạch bạch bò qua, hai tay bám vào mép nệm rồi khó nhọc leo lên chiếc giường của người lạ mặt. Nhắm chuẩn mục tiêu đang gồ lên dưới lớp chăn mỏng, bé dồn sức, ủn mạnh một cú đá vào mông Jeong Jihoon.
Bụp.
Jeong Jihoon giật mình tỉnh giấc. Cậu lò dò thò đầu ra khỏi chăn, ánh mắt lờ đờ mơ màng nhìn thẳng vào cục bông đang chống nạnh, chăm chăm nhìn vào mắt mình.
Bốn mắt nhìn nhau.
Được đúng hai giây sau, Jihoon chép miệng, ngáp dài một tiếng, rồi kéo chăn trùm kín đầu, nằm xuống nhắm mắt ngủ tiếp.
Sanghyeok trợn tròn mắt. Hai má phúng phính lập tức xịu xuống, môi nhỏ bĩu ra. Bụng thì đói meo mà còn bị ngó lơ. Sự tủi thân dâng trào, bé con ngồi phịch ra sàn, ngửa cổ khóc rống lên.
"Oaaaaa..."
Tiếng khóc lanh lảnh như chuông báo cháy thành công kéo cả Jihoon lẫn Hyeonjoon bật dậy như gắn lò xo. Nhìn thấy Hyeonjoon lồm cồm bò dậy, Sanghyeok tủi thân lạch bạch chạy tới, nhào thẳng vào người anh.
"Sanghyeok đói... hức... hông ai... hông ai cho Sanghyeok ăn cả!" Bé con nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem cọ hết vào áo thun của cậu.
Choi Hyeonjoon xót xa, tay vuốt vuốt mái tóc mềm xèo của cậu nhóc dỗ dành. "Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Nào, ngoan không khóc, đi đánh răng với anh rồi chúng ta cùng nhau ăn sáng nhé."
Jihoon nhắm tịt mắt, càu nhàu trong cơn ngái ngủ: "Tiện thể mua cho em một phần luôn nhé."
"Ừ, anh biết rồi." Hyeonjoon lườm nguýt.
Mười lăm phút sau, Hyeonjoon dắt theo cái đuôi nhỏ xíu với khuôn mặt đã được rửa sạch sẽ bước ra hành lang. Vừa vặn rẽ qua góc ngoặt, cậu tình cờ chạm mặt Park Dohyeon.
Dohyeon vừa đi mua đồ ăn sáng về. Tuy tối qua trên nhóm chat nội bộ đã ầm ĩ vụ này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, chúa T chính hiệu như anh vẫn cảm thấy đây là một cảnh tượng hết sức hoang đường. Anh nhìn Choi Hyeon mắt vẫn còn hơi sưng, lại nhìn xuống nhóc tì lùn tịt mắt cũng đỏ hoe đang nắm chặt bàn tay người kia.
Một tên mắt nước nhặt về một nhóc con toàn nước mắt.
Theo logic của anh, giao thẳng đứa nhỏ cho cảnh sát rồi tự họ đưa vào trung tâm bảo trợ giải quyết mới là phương án tối ưu, mang về gaming house làm cái gì cho phiền phức. Nghĩ là thế, nhưng tất nhiên Dohyeon chẳng dại gì mà nói ra. Ngộ nhỡ chọc một câu, cả thằng lớn lẫn thằng nhỏ đều đồng thanh khóc ré lên thì mình cũng chẳng dỗ nổi.
Tuy nhiên bản, bản tính thích trêu chọc vẫn nổi lên. Dohyeon ngồi xổm xuống, cố tình giơ giơ chiếc bánh đậu đỏ trước mặt Sanghyeok.
"Này nhóc, có muốn ăn không?"
Sanghyeok chớp mắt nhìn chiếc bánh, rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt đầy vẻ bỡn cợt của người trước mặt. Bản năng nhạy bén của bé con mách bảo người này đang chọc quê mình. Bé phịu má, hứ một tiếng rồi dứt khoát xoay mặt đi chỗ khác.
Dohyeon cười thành tiếng, cảm thấy thằng nhóc này bướng bỉnh một cách buồn cười, định mở miệng trêu tiếp. Nhưng Choi Hyeonjoon đã nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm. Cậu vội vàng bế thốc Sanghyeok lên, lùi lại hai bước rồi gật đầu chào Dohyeon chạy biến về phía cửa hàng tiện lợi.
Đùa chứ, cái miệng của thằng Dohyeon mà chọc người khác... đến cả Jeong Jihoon còn thấy sợ mấy phần chứ đừng nói gì bé con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co