Truyen3h.Co

[FARAN] MẮT NƯỚC

Mở đầu

thanhminh227

Gió đêm Seoul năm 2019 mang theo chút se lạnh vờn qua những tán cây quanh khu vực LoL Park.

Choi Hyeonjoon, hay còn được biết đến với cái tên Doran, vừa bước ra khỏi nhà thi đấu với đôi mắt vẫn còn sưng mọng, đỏ hoe. Hôm nay là trận debut của cậu, một trận đấu nghẹt thở trước tượng đài SKT. Cảm xúc trào dâng xen lẫn áp lực khiến cậu tân binh 19 tuổi không kiềm được mà bật khóc nức nở ngay trên ghế thi đấu, vừa khóc vừa kiên cường chích điện cân hai tiền bối. Giờ phút này, khi trận đấu kết thúc, dư âm của sự căng thẳng vẫn khiến khóe mắt cậu ươn ướt, mũi sụt sịt không thôi.

Cậu tách khỏi đoàn, muốn đi dạo một chút để bình tâm lại sau trận thua ngay ngày debut. Nhưng vừa đi được một đoạn, bước chân của Hyeonjoon phải dừng lại.

Bên lề đường, có một cục bông nhỏ xíu đang ngồi cuộn tròn. Đó là một bé trai chừng năm tuổi, quần áo xộc xệch. Bé con ngồi lọt thỏm trên vỉa hè, khuôn mặt lơ ngơ ngẩng lên nhìn dòng người thưa thớt qua lại với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai vành mắt bé con ửng lên, nước mắt ậng quanh tròng. Nhóc cúi gầm mặt, vùi chiếc đầu tròn vào hai gối, bả vai thi thoảng lại run lên bần bật vì những tiếng nấc nghẹn.

Tiếng sụt sịt đáng thương ấy khiến Hyeonjoon không thể nào không chú ý tới. Cậu đưa tay vò vò mái tóc, lóng ngóng bước lại gần.

"Này nhóc... sao em lại ngồi ở đây?"

Bé con nghe thấy tiếng động, từ từ ngẩng đầu lên.

Hai cặp mắt ngập nước, đỏ hoe vì khóc chạm thẳng vào nhau. Một lớn, một nhỏ, cả hai đều mang vẻ mặt ấm ức nhìn đối phương.

Bỗng nhiên, bé con đang ngổi ngẩn ngơ vội vàng chống tay đứng dậy. Nhóc lạch bạch chạy bước cao bước thấp về phía cậu rồi ôm chầm lấy bắp chân Hyeonjoon.

"Ớ... ơ này?". Hyeonjoon giật mình lùi lại, nhưng đứa trẻ bám chặt như keo, sống chết không buông. Cậu nhẹ nhàng gỡ những ngón tay bé xíu ra, nhưng vừa gỡ được tay trái thì nhóc lại bám tay phải, cái đầu nhỏ còn ra sức cọ cọ vào ống quần cậu mà nũng nịu. Khí thế bướng bỉnh kia làm Hyeonjoon phải hoài nghi cuộc đời.

Hết cách, cậu cúi người bế thốc cậu bé ngồi lên tay. Nhóc con nhẹ bẫng, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ câu·

Cuối cùng, Hyeonjoon đành chịu thua. Cậu thở dài, cúi người bế thốc cậu bé lên tay. Đứa nhỏ nhẹ bẫng, ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ cậu gục đầu vào hõm vai.

"Được rồi, anh đưa nhóc đi tìm gia đình nhé."

Hai người dắt díu nhau vào đồn cảnh sát gần nhất. Hyeonjoon cặm cụi ngồi khai báo thông tin với viên cảnh sát trực ban, trong khi bé con ngồi im lặng trên ghế sô pha, tay nắm chặt lấy vạt áo khoác đồng phụ Griffin của cậu.

Một tiếng, hai tiếng rồi ba tiếng trôi qua. Tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp tích tắc khiến cậu tân binh bắt đầu bồn chồn. Đã đợi lâu đến vậy mà vẫn không có một cuộc gọi hay một bóng người giám hộ nào đến nhận đứa bé. Là một tuyển thủ chuyên nghiệp, cậu không thể bỏ dở lịch luyện tập quá lâu, nhất là khi đội tuyển đang trong giai đoạn căng thẳng.

Hyeonjoon quay sang nhìn cục bông nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành:

"Nhóc con, anh phải quay về rồi. Em ở lại đây nhé, các chú cảnh sát đều là người tốt, sẽ mua đồ ăn ngon cho em. Chắc một lát nữa ba mẹ sẽ đến đón em thôi, chịu không?"

Đáp lại cậu là cái đầu lắc nguầy nguậy, đôi mắt trong veo lại bắt đầu ậng nước. Cứ mỗi lần Hyeonjoon định đứng dậy, nhóc con lại chuẩn bị nhảy xuống chạy theo, kiên quyết bám lấy cậu. Thân hình mét tám của Hyeonjoon bối rối nhìn xuống. Đứa nhóc đáng yêu cứ nhón gót chân lên, cố chèn nắm đấm nhỏ xíu mềm mại của mình vào lòng bàn cậu.

"Anh ơi... anh dắt Sanghyeok đi theo với."

Trái tim của chàng thiếu niên mười chín tuổi vốn đã mỏng manh nay lại càng tan chảy. Cậu xịu mặt xuống, bất lực quay sang nhìn chú cảnh sát.

Viên cảnh sát cũng gãi đầu cười gượng. "Thằng bé có vẻ rất bám cậu. Hay là... cậu giúp chúng tôi trông chừng bé đêm nay được không? Đồn cảnh sát đêm khuya không có chỗ cho trẻ con ngủ đàng hoàng. Ngay khi có thông tin người nhà, chúng tôi sẽ lập tức liên lạc cho cậu."

Hyeonjoon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi lại mở ra. Cậu cúi xuống, vòng tay bế cậu bé lên lần nữa.

"Chỉ đành làm vậy thôi."

Mấy tiếng chờ đợi mòn mỏi, cộng thêm việc khóc đến lạc cả giọng, cục bông nhanh chóng thấm mệt. Nằm trong vòng tay ấm áp và vững chãi của Hyeonjoon, bé con ngoan ngoãn gục đầu vào hõm cổ cậu, hơi thở dần trở nên đều đặn. Ngay cả trong giấc ngủ, hai cánh tay ngắn ngủn vẫn choàng qua ôm chặt lấy cổ cậu, tựa như sợ rằng sẽ bị cậu bỏ rơi.

Hyeonjoon vỗ nhẹ lên lưng đứa trẻ, gọi một chiếc taxi đi thẳng về gaming house.

Thế là Choi Hyeonjoon - 19 tuổi, tuyển thủ đường trên vừa mới debut, chưa từng có mảnh tình vắt vai, chưa lo cho xong thân mình. Vậy mà trong một đêm trăng thanh gió mát, bỗng nhiên trở thành một bảo mẫu trông trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co