Truyen3h.Co

faran || màu mật ong

🍁. 1

AlexAmantor

những hàng ngân hạnh đã đồng loạt thay áo, khoác lên mình sắc vàng chanh rực rỡ như nắng đọng lại trên cành. dưới nền trời trong veo của mùa thu, ánh nắng rơi xuống, làm những chiếc lá mỏng manh hình rẻ quạt sáng lên, tựa như vô vàn cánh bướm nhỏ. gió heo may lướt qua khiến tán cây khẽ lay động. lá rời cành, chao nghiêng giữa không trung, xoay tròn chậm rãi rồi đáp xuống mặt đất, phủ lên lối đi một lớp vàng êm ái.

tròn một tháng kể từ ngày hyeonjoon cùng mẹ chuyển đến gangnam sinh sống, cậu đã dần thích nghi với môi trường học tập mới. dù việc học của học sinh năm nhất trung học phổ thông khá bận rộn, hyeonjoon vẫn giữ thói quen sau giờ học sẽ ghé qua tiệm bánh phụ mẹ. tuy không phải kiểu bẩm sinh đã nổi bật về trí tuệ, nhưng nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng, thành tích của cậu vẫn luôn ổn định và đáng tự hào.

hôm nay, trường tổ chức cuộc thi rung chuông vàng dành cho toàn bộ học sinh các khối. hyeonjoon không giấu nổi niềm háo hức từ sáng sớm. cậu khao khát giành lấy chức vô địch cùng phần học bổng đi kèm, coi đó như một món quà sinh nhật ý nghĩa dành tặng mẹ. trong suốt các vòng thi, hyeonjoon trả lời câu hỏi một cách xuất sắc, bình tĩnh và chắc chắn. càng tiến gần đến câu hỏi cuối cùng, tim cậu càng đập nhanh hơn, không chỉ vì áp lực của cuộc thi mà còn vì hình dung về nụ cười hiền và ánh mắt đầy tự hào của mẹ khi nghe tin con trai mình chiến thắng.

thế nhưng, ngay ở câu hỏi quyết định, chỉ một chút sơ suất đã khiến đáp án của cậu không trọn vẹn. khi tiếng chuông vang lên gọi tên người chiến thắng là lee sanghyeok, một học sinh năm hai, hyeonjoon mới thực sự nhận ra rằng chức vô địch đã vụt khỏi tầm tay mình. bao nhiêu hy vọng, tưởng tượng về khoảnh khắc mang học bổng về tiệm bánh nhỏ bỗng chốc tan biến. đứng giữa sân khấu, trước ánh nhìn của thầy cô và bạn bè, trước sự kỳ vọng của chính bản thân mình, hyeonjoon không kìm được nước mắt. cảm giác tiếc nuối cứ thế len lỏi khắp dòng suy nghĩ. cậu đã mong mỏi biết bao về việc tự tay trao cho mẹ món quà ấy, nhưng cuối cùng điều ước vẫn chưa thể thành hiện thực.

hyeonjoon từ trước đến nay vẫn luôn là một đứa trẻ hiền lành và hiếu thảo. vì sợ mẹ vất vả, cậu lúc nào cũng tìm cách phụ thêm việc ở tiệm bánh. đôi bàn tay nhỏ đã quen dần với mùi bột mì và hơi nóng phả ra từ lò lửa. nhưng mẹ cậu lại chẳng nỡ nhìn con trai mình tất bật như thế. bà sợ hyeonjoon phải chịu khổ. sợ đứa nhỏ ngoan ngoãn ấy sẽ loay hoay, không kịp bắt nhịp với cuộc sống ở một thành phố mới rộng lớn. hơn ai hết, bà luôn mong hyeonjoon được hạnh phúc. mong cậu học tập tốt để có một tương lai rộng mở hơn, thay vì ngày nào cũng quần quật với bột mì hay đứng hàng giờ trước lò nướng đỏ lửa.

---

sanghyeok thoáng khựng lại khi thấy hyeonjoon khóc rấm rứt. trên gương mặt cậu học sinh năm hai hiện lên vẻ khó chịu, như thể không quen nhìn thấy sự mềm yếu giữa nơi đông người. hắn ta nói bằng giọng đầy chán ghét:

"chỉ những kẻ ngốc nghếch, yếu đuối và thất bại mới khóc thôi."

hyeonjoon đang sụt sùi, nghe vậy liền quệt vội hai hàng nước mắt. cậu ngẩng lên, đôi mắt còn đỏ hoe nhưng ánh nhìn đã cứng cỏi hơn. giọng hyeonjoon đầy đanh thép:

"mỗi người đều có quyền được giãi bày cảm xúc cá nhân. khóc không phải lúc nào cũng yếu đuối. càng không phải ngốc nghếch, thất bại."

không khí xung quanh bỗng chùng xuống. kim hyukkyu lập tức bước lên một bước, lớn tiếng quát lại sanghyeok:

"đừng nói năng khó nghe như vậy!"

sanghyeok chỉ khẽ nhếch môi, không đáp lại. hắn không buồn bận tâm lời của hyeonjoon lẫn cậu bạn cùng lớp, hờ hững khoác cặp lên vai, như thể tất cả những lời vừa rồi chỉ là gió thoảng qua tai. giữa ánh mắt ngỡ ngàng của đám đông, sanghyeok bước xuống khỏi sân khấu, quay lưng bỏ đi.

lee sanghyeok vốn nổi tiếng thông minh và tài năng, luôn là học sinh nổi bật nhất khối. nhưng sự xuất sắc ấy lại đi cùng với khoảng cách. sinh ra trong một gia đình khá giả, sống giữa đủ đầy, nhưng hắn lại thiếu những bữa cơm đông đủ cùng những câu hỏi han thường nhật vì bố đi làm xa triền miên. có lẽ cũng vì thế mà sanghyeok quen thu mình trong thế giới riêng, sau giờ học lại chìm vào những ván game. không chủ động bắt chuyện, cũng chẳng thiết tha xây dựng thêm những mối quan hệ mới. trong mắt người khác, hắn tuy xuất sắc nhưng cũng rất kiêu ngạo, khó gần.

---

trên đường về, hyukkyu bước chậm lại để đi ngang hàng với hyeonjoon, vừa đi vừa khẽ nghiêng đầu nhìn cậu. "ngốc quá, em đã làm rất tốt rồi," anh nói, giọng đầy dịu dàng: "bác gái chắc chắn sẽ tự hào về em lắm."

hyeonjoon và hyukkyu đã quen nhau từ những năm tiểu học, khi cả hai còn là những đứa trẻ suốt ngày lấm lem bùn đất. họ từng bày đủ trò nghịch ngợm, rượt đuổi nhau qua những con đường nhỏ, trên những cánh đồng mỗi chiều gió thổi lồng lộng. ký ức về những ngày tháng ấy trong veo như bầu trời mùa hạ, nơi tiếng cười luôn vang lên trước cả tiếng gọi về nhà.

đến năm đầu trung học cơ sở, gia đình hyukkyu chuyển lên gangnam để tìm kiếm một môi trường học tập tốt hơn. buổi chia tay năm ấy không quá ồn ào, chỉ là hai đứa trẻ hứa hẹn sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó rộng lớn hơn. và rồi lời hứa ấy, bằng cách nào đó, đã thành sự thật.

hyukkyu khẽ hắng giọng, như thể cân nhắc điều gì đó trước khi nói tiếp: "hyeonjoon này, tên sanghyeok kia tuy nói năng khó nghe thật... nhưng anh nghĩ cậu ta không phải người xấu đâu." dù lời nói ấy mang theo ý hòa giải, trong lòng hyeonjoon lúc này vẫn còn nguyên cảm giác ấm ức. với cậu, sanghyeok chẳng khác gì một kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng và đáng ghét. cậu im lặng, khẽ đá một viên sỏi nhỏ trên vỉa hè.

hai đứa trẻ đi tiếp, bước chân dần chậm lại khi đã nhìn thấy tiệm bánh quen thuộc hiện ra. trước khi chào tạm biệt, hyukkyu quay sang cười, nụ cười vẫn vẹn nguyên như trong ký ức những năm về trước: "đừng buồn nữa nhé." giữa buổi chiều nhạt nắng, lời nói ấy nhẹ như gió, nhưng đủ để khiến bước chân hyeonjoon bớt nặng nề hơn một chút.

---

hyeonjoon khẽ đẩy cánh cửa gỗ quen thuộc, tiếng chuông nhỏ treo trên khung cửa ngân lên. mùi bơ sữa và bánh mì vẫn còn ấm trong không khí. mẹ đã đứng sau quầy từ lúc nào, vừa nhìn thấy cậu liền nở nụ cười hiền từ:

"về rồi à con trai? kết quả thế nào?"

hyeonjoon khựng lại một nhịp. cậu đặt cặp xuống, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau. "con... con chỉ về nhì thôi. con xin lỗi." người phụ nữ trước mặt không hề tỏ ra thất vọng. bà bước lại gần, bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên mái tóc con: "sao phải xin lỗi chứ? con trai mẹ đã làm hết sức mình rồi mà." câu nói dịu dàng ấy khiến sống mũi hyeonjoon cay cay. cậu ôm chầm lấy mẹ, vùi mặt vào vai bà, cảm giác day dứt vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong lồng ngực.

"người giành chiến thắng chắc hẳn rất xuất sắc nhỉ?" mẹ khẽ hỏi, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ vào lưng hyeonjoon.

"vâng ạ... rất xuất sắc" hyeonjoon đáp nhỏ, rồi lí nhí thêm, "...nhưng mà cũng rất xấu xa."

"thôi được rồi. ăn canh rong biển cùng mẹ nhé. hôm nay là sinh nhật mà." bát canh nghi ngút khói được đặt xuống bàn. mùi thơm lan tỏa, hòa cùng tiếng cười nói rì rầm của hai mẹ con trong căn tiệm nhỏ. dưới ánh đèn vàng ấm, nỗi buồn ban chiều dường như tan dần, nhường chỗ cho cảm giác bình yên quen thuộc.

sau khi giúp mẹ dọn dẹp cửa tiệm, xếp gọn những khay bánh và lau sạch mặt bàn, hyeonjoon lấy một ít thức ăn mang ra con hẻm nhỏ phía sau. chú mèo đen quen thuộc đang ngồi chờ sẵn ở bậc thềm, đôi mắt tròn lấp lánh trong ánh đèn đường. cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt phần ăn trước mặt nó rồi vuốt ve bộ lông mềm mượt. "mèo ngoan, phải ăn thật giỏi nhé." chú mèo khẽ kêu một tiếng, dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của cậu như hiểu lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co