🍁. 2
sanghyeok vốn quen với việc một mình. giờ ra chơi, hắn thường ngồi ở cuối hành lang, lặng lẽ đọc sách hoặc nhìn xuống sân trường ồn ào phía dưới. chính sự lặng lẽ ấy lại trở thành cái cớ cho vài đứa cùng khối kiếm chuyện. chúng cười cợt, gọi hắn là "đồ lập dị", bảo hắn "không có trái tim", rằng người như hắn chỉ biết học và hơn thua. có đứa còn không giấu nổi sự ghen ghét khi nhắc đến bảng thành tích toàn những con điểm gần như tuyệt đối của sanghyeok. những lời bàn tán xì xào, những ánh nhìn soi mói cứ bám theo hắn từ lớp học ra đến hành lang, từ sân trường về tận cổng.
ban đầu, sanghyeok mặc kệ. hắn coi tất cả như tiếng ồn vô nghĩa. nhưng càng im lặng, chúng càng lấn tới. những câu nói đùa ác ý dần trở thành lời công kích thẳng thừng, những cái va chạm "vô tình" ngày một thô bạo hơn.
cho đến một buổi chiều, khi tiếng cười cợt lại vang lên sau lưng, một bàn tay cố tình hất đổ chồng sách trên tay hắn. những trang giấy rơi lả tả xuống nền đất. khoảnh khắc đó chính là giới hạn cuối cùng của sức chịu đựng. sanghyeok vùng đứng dậy. hắn lao vào, nắm chặt cổ áo kẻ đứng gần nhất. mọi thứ diễn ra nhanh và hỗn loạn. tiếng xô đẩy, tiếng giày ma sát trên nền đất. sanghyeok biết mình không thể một mình chống lại cả nhóm, biết rõ có thể sẽ bị đánh bầm dập. nhưng vào khoảnh khắc ấy, hắn không còn quan tâm nữa. bởi những vết thương ngoài da, dù có rát buốt, rồi cũng sẽ lành. còn những lời chế giễu kia, chúng âm thầm đục khoét từng ngày, gặm nhấm lòng tự trọng, âm ỉ như một vết nứt vô hình.
trong cuộc ẩu đả ấy, sanghyeok là người đứng vững sau cùng. đám trẻ kia tản đi với những tiếng chửi rủa, để lại sân sau trường vương vãi bụi đất. thế nhưng, một mình chống lại cả một nhóm người, làm sao tránh khỏi thương tích. khóe miệng hắn rách một đường mỏng, rướm máu. bàn tay trầy xước, đỏ ửng và nhức buốt theo từng nhịp cử động. áo đồng phục nhăn nhúm và dính đầy bụi.
sanghyeok không quay đầu lại. hắn lặng lẽ rời đi, bước chân nặng trĩu như kéo theo cả một ngày dài. trên đường về, những suy nghĩ rối bời lần lượt hiện lên. có lẽ cô kim giúp việc sẽ hốt hoảng khi nhìn thấy bộ dạng này, vừa xuýt xoa vừa cuống cuồng tìm băng gạc. có lẽ chú hong tài xế sẽ nằng nặc đòi đưa đón hắn mỗi ngày, viện đủ lý do về an toàn và trách nhiệm.
và nếu chuyện đến tai bố...
sanghyeok khẽ siết chặt bàn tay đau rát. hắn gần như có thể hình dung ra ánh mắt lạnh lùng, giọng nói nghiêm khắc ấy. sẽ chẳng có lời hỏi han nào. nếu để bố biết hắn đánh nhau, chắc sanghyeok sẽ bị thêm một trận đòn nhừ tử. ông sẽ không nghe hắn giải thích, không quan tâm lý do tại sao hắn lại mang bộ dạng này về nhà.
ý nghĩ ấy khiến bước chân sanghyeok chậm lại một nhịp. không phải vì đau ở khóe miệng hay bàn tay, mà vì một cảm giác trống rỗng len lỏi nơi lồng ngực. hắn thắng trong trận đánh. nhưng dưới ánh chiều nhạt màu, sanghyeok thấy mình không giống một người chiến thắng chút nào.
---
bố của sanghyeok là một người đàn ông nghiêm khắc. trong suy nghĩ của ông, việc học tập luôn đứng ở vị trí đầu tiên. từ khi còn rất nhỏ, sanghyeok đã được xếp kín lịch với đủ loại lớp học thêm: toán, tiếng anh, piano,... thành tích của hắn vì thế mà luôn nổi bật. những tấm bằng khen xếp ngay ngắn trong ngăn tủ, những chiếc huy chương lấp lánh dưới ánh đèn.
đã có một thời gian, hắn tin rằng chỉ cần mình học thật giỏi, thật xuất sắc, thì bố sẽ nhìn hắn lâu hơn một chút, sẽ mỉm cười nhiều hơn một chút. nhưng mỗi lần sanghyeok ôm giấy khen hay những bài kiểm tra điểm tốt chạy đến, đôi mắt sáng lên vì mong chờ, điều hắn nhận lại chỉ là một cái gật đầu ngắn ngủi và câu nói quen thuộc:
"lần sau cố làm tốt hơn nữa nhé."
không có cái xoa đầu. không có lời khen. cũng không có ánh nhìn tự hào mà hắn vẫn hằng tưởng tượng. nhiều lần như vậy, sự háo hức trong lòng sanghyeok dần nguội đi. niềm mong đợi được công nhận giống như một ngọn lửa nhỏ bị gió lùa qua khe cửa, cháy leo lét rồi tàn lụi lúc nào không hay.
hắn vẫn tiếp tục đạt điểm cao. vẫn tiếp tục đứng đầu lớp. nhưng nụ cười, sự háo hức không còn nữa. dần dần, việc học không còn là điều hắn muốn làm để được khen ngợi, mà trở thành nghĩa vụ phải hoàn thành như một cách để làm tròn bổn phận của một đứa con ngoan. không phải vì yêu thích, cũng chẳng còn vì mong được quan tâm, mà chỉ để không bị chê trách, không làm ai thất vọng.
---
ngay khi sanghyeok còn đang chìm trong những dòng suy nghĩ, hắn bất ngờ bắt gặp hyeonjoon ở cổng trường. ánh mắt hai người chạm nhau chỉ trong thoáng chốc, nhưng đủ để hyeonjoon nhìn thấy vết rách nơi khóe môi, vệt máu rươm rướm trên bàn tay, và cả dáng đi có phần nặng nề mà sanghyeok vẫn cố giấu. cậu khựng lại một giây, rồi lập tức bước nhanh đến:
"anh bị thương à?"
không đợi câu trả lời, hyeonjoon đã nắm lấy cổ tay sanghyeok kéo về phía ghế đá gần đó. sanghyeok hơi loạng choạng vì bất ngờ, đến khi kịp định thần thì đã thấy hyeonjoon ngồi xổm trước mặt mình, lục tìm thứ gì đó trong cặp. một chiếc hộp sơ cứu nhỏ được lấy ra. sanghyeok nhíu mày:
"làm trò gì vậy?"
nhưng câu nói chưa kịp dứt thì hyeonjoon đã mở nắp hộp, lấy tăm bông thấm dung dịch sát trùng. khi đầu bông chạm vào khóe môi rách, sanghyeok khẽ khựng lại. không phải vì đau, mà vì cảm giác lạ lẫm. từ trước đến nay, những vết thương của hắn hoặc được cô kim băng bó giúp, hoặc được hắn tự xử lý qua loa. đây là lần đầu tiên có người lạ ngồi trước mặt hắn như thế này, nhíu mày vì lo lắng, thổi nhẹ lên vết xước vì sợ làm hắn đau.
sanghyeok nhìn xuống đỉnh đầu người đang cúi sát trước mặt mình. trong lòng có thứ gì đó khẽ lay động, một cảm giác ấm áp mà hắn không quen gọi tên. thế nhưng, gần như theo phản xạ, hắn dựng lên lớp phòng vệ gai góc quen thuộc.
"đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó", giọng nói có phần cộc cằn, như muốn đẩy người ta ra xa.
hyeonjoon ngẩng lên, khẽ lắc đầu. cậu không hỏi vì sao sanghyeok lại mang bộ dạng ấy. không một lời truy vấn, không một ánh nhìn dò xét. cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ xử lý từng vết trầy như thể đó là điều hiển nhiên phải làm. từng động tác đều chậm rãi và cẩn trọng. lau sạch vết máu đã khô nơi khóe môi, thấm thuốc sát trùng lên mu bàn tay còn rướm đỏ, rồi dán băng lại thật ngay ngắn. ánh chiều rơi xuống hàng mi của hyeonjoon, bóng cậu đổ dài trên nền gạch sân trường.
khi mọi thứ đã xong, hyeonjoon gom lại mấy món đồ, rồi bất ngờ nhét vào tay sanghyeok một túi nhỏ đựng thuốc sát trùng và vài miếng băng cá nhân.
"tối nhớ thay bông băng đấy."
sanghyeok nhìn xuống túi thuốc trong tay, buột miệng:
"có phải con nít đâu."
---
nhà sanghyeok có tài xế riêng đưa đón mỗi ngày, nhưng hắn lại chọn đi bộ đến trường. hắn đã chán ngấy khoang xe kín mít cùng những câu hỏi lặp đi lặp lại như được lập trình sẵn từ bác hong. hắn muốn bước ra ngoài, muốn tự mình chạm vào buổi sáng, hít một hơi không khí còn vương mùi sương, nghe tiếng lá xào xạc dưới chân.
trên con đường quen thuộc ấy, có một chú mèo đen nhỏ thường ngồi thu mình cạnh bồn hoa trước tiệm tạp hóa cũ. sanghyeok hay dừng lại, lấy phần bánh mì hoặc hộp sữa cô giúp việc chuẩn bị sẵn cho bữa sáng của mình, bẻ nhỏ ra đặt xuống trước mặt mèo. hắn khẽ vỗ nhẹ lên lưng nó, ngón tay luồn qua lớp lông đen bóng mượt. chú mèo khẽ kêu "meo" một tiếng, dụi đầu vào lòng bàn tay hắn. gương mặt vốn lạnh lùng của sanghyeok mềm xuống, hắn khẽ cười, không chút phòng bị.
khoảnh khắc đó được hyeonjoon nhìn thấy. cậu đứng cách đấy không xa, lặng lẽ quan sát. hóa ra người mà cậu từng nghĩ là kiêu ngạo, vô tâm lại dịu dàng đến vậy với một sinh linh bé nhỏ. hóa ra đằng sau vẻ lạnh lùng ấy là một trái tim đầy nhân hậu.
sanghyeok ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của hyeonjoon. hắn lập tức đứng phắt dậy, nét mặt trở lại vẻ thờ ơ thường ngày.
"nhìn gì?"
chưa kịp quay đi, vạt áo hắn đã bị nắm lại.
"đi theo tôi." hyeonjoon nói, giọng không lớn nhưng dứt khoát. cậu kéo hắn rẽ qua con hẻm nhỏ dẫn đến tiệm bánh của nhà mình ở ngay gần đó.
"lại làm trò gì vậy?" sanghyeok cằn nhằn, tỏ vẻ khó chịu, nhưng bước chân không hề kháng cự. hắn vẫn đi theo, dù ngoài mặt tỏ vẻ bất cần. thực ra, từ lần được hyeonjoon băng bó vết thương ở sân trường hôm ấy, lớp vỏ phòng thủ hắn dựng lên trước mặt cậu đã mỏng đi đôi chút. chỉ là sanghyeok chưa bao giờ quen thừa nhận điều đó.
---
mẹ hyeonjoon thoáng sững lại khi thấy một cậu bé lạ đứng trước cửa tiệm, gương mặt còn vương vài vết băng trắng. sau khi nghe con trai giải thích, ánh mắt bà dần dịu xuống, thay bằng vẻ ấm áp quen thuộc.
"sanghyeok à, cháu là người đã giành chiến thắng trong cuộc thi lần trước đúng không?" bà mỉm cười hiền từ. "hyeonjoonie nhà bác vẫn hay kể về cháu. bác nghe mà ngưỡng mộ lắm, học giỏi như vậy thật đáng khâm phục."
sanghyeok khựng lại. hắn từng nghĩ hyeonjoon sẽ ghét mình. sẽ kể về hắn bằng giọng bực bội, sẽ dùng những từ khó nghe giống cách bao người khác vẫn thường nói. thế nhưng lúc này đây, giữa mùi bơ sữa thơm dịu lan trong tiệm bánh nhỏ, hắn lại nghe thấy hai chữ "ngưỡng mộ" dành cho mình, chân thành và không hề gượng ép. một cảm giác lạ lẫm khẽ dâng lên trong lòng.
mẹ hyeonjoon quay sang con trai: "con lấy cho mẹ chiếc bánh hạt dẻ mới ra lò đi." chiếc bánh được gói cẩn thận trong lớp giấy nâu mỏng, hơi ấm vẫn còn lan qua từng nếp gấp. bà đưa tận tay sanghyeok, giọng dịu dàng: "cháu cầm lấy. bánh bác vừa nướng xong, còn nóng lắm. nhớ ăn ngay nhé."
sanghyeok nhận lấy. hơi ấm từ chiếc bánh truyền vào lòng bàn tay.
"cháu... cảm ơn."
giọng sanghyeok nhỏ hơn thường lệ. rồi hắn quay đi, bước nhanh ra khỏi tiệm bánh. trong tay là chiếc bánh còn ấm. còn trong lòng, là một điều gì đó mềm ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co