Truyen3h.Co

faran || màu mật ong

🍁. 5

AlexAmantor

lee sanghyeok dạo gần đây hay mang theo sữa chuối. bình thường, hắn chẳng bao giờ động đến mấy món mà bố dặn cô giúp việc chất đầy trong tủ lạnh. thứ gì được chuẩn bị sẵn cho hắn, hắn đều thấy nhạt nhẽo và thừa thãi. thế nhưng từ khi vô tình biết choi hyeonjoon thích sữa chuối, mỗi lần thấy cô giúp việc xách túi đồ từ siêu thị về, hắn lại buông một câu dặn dò rất tự nhiên:

"nhớ mua thêm sữa chuối cho cháu."

cô kim giúp việc không khỏi ngạc nhiên. cậu chủ nhỏ trước nay vốn lạnh nhạt với mấy món này, vậy mà dạo gần đây lại chủ động nhắc tới. sanghyeok vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ, như thể đó chỉ là chuyện tiện tay.

tan học, trên con đường quen phủ đầy lá vàng, hắn sẽ lục trong cặp ra một hộp sữa chuối, chìa sang cho hyeonjoon bằng giọng hờ hững: "uống đi."

hyeonjoon chớp mắt khó hiểu. "anh không uống mà bảo tôi uống làm gì?"

sanghyeok nhún vai, quay mặt đi chỗ khác. "tôi không thích sữa chuối, nhưng cô giúp việc lúc nào cũng chuẩn bị sẵn. bỏ thì phí lắm, uống giúp cái đi." giọng hắn nghe qua có vẻ miễn cưỡng, nhưng vành tai lại hơi đỏ lên dưới nắng chiều.

hyeonjoon tin thật. cậu nhận lấy hộp sữa. dù sao đó cũng là món cậu yêu thích. và cứ thế, ngày nào sanghyeok cũng "miễn cưỡng" đưa sữa, ngày nào hyeonjoon cũng "giúp" hắn uống hết.

--

hyeonjoon cùng gia đình đột ngột về quê có việc, một tuần liền không đến trường. tiệm bánh cũng đóng cửa im lìm. suốt cả tuần, sanghyeok không bắt gặp hyeonjoon ở trường, đi ngang qua con phố quen cũng chẳng thấy bóng dáng cậu trai hay đứng trước cửa tiệm. trong lòng hắn trống trải một cách khó chịu. cuối cùng, hắn tìm đến kim hyukkyu, chủ động bắt chuyện.

"cậu có gặp hyeonjoon không?"

hyukkyu nhìn điệu bộ của cậu bạn cùng lớp mà không giấu được ngạc nhiên. anh nheo mắt, cố tình kéo dài giọng: "cần gặp hyeonjoon có việc gì gấp lắm sao?"

sanghyeok nhíu mày, đáp cộc lốc: "chủ nợ đột nhiên nhớ ra một việc mà con nợ cần làm."

hyukkyu bật cười thành tiếng: "một cậu ấm như cậu mà cũng để tâm đến mấy chuyện nợ nần vặt vãnh vậy à?"

"không phải chuyện của cậu thì đừng xía vào."

dù bị gắt gỏng vô cớ, hyukkyu vẫn thong thả cho biết hyeonjoon có chút việc gia đình ở quê, tuần sau sẽ quay lại. nghe vậy, sanghyeok mới khẽ thở ra, cảm giác nặng nề dịu xuống đôi chút. thế nhưng sự nhẹ nhõm ấy nhanh chóng nhường chỗ cho một nỗi bực dọc kì lạ. vì sao hyeonjoon lại không nói với hắn một tiếng? vì sao tên hyukkyu kia lại biết rõ mọi chuyện như trong lòng bàn tay?

sanghyeok siết chặt quai cặp, lầm bầm trong miệng: "cái tên hyukkyu này... đúng là khó ưa thật."

---

hyeonjoon trở lại trường học. vừa ung dung rảo bước qua cổng, cậu đã bắt gặp sanghyeok đứng chờ sẵn ở đó. gương mặt hắn cau có, hai tay đút sâu vào túi áo như thể đã đợi từ rất lâu. sanghyeok chỉ nói đúng một câu, giọng cụt ngủn "học xong, hẹn ở thư viện" rồi quay lưng bỏ đi, để lại hyeonjoon ngơ ngác giữa sân trường.

tan học, hyeonjoon tìm đến thư viện. ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa sổ, rơi xuống dáng người đang ngồi lặng lẽ bên trong. sanghyeok đăm chiêu, mắt nhìn về phía xa. hyeonjoon gõ nhẹ vào khung cửa kính.

"ngồi đi." sanghyeok không quay lại, chỉ chỉ vào chiếc ghế cạnh mình. hyeonjoon tiến lại gần. vừa khi cậu ngồi xuống, sanghyeok đã cất tiếng:

"còn nhớ chuyện thứ ba tôi bảo chưa nghĩ ra không? khi nào nghĩ ra sẽ nói với cậu ấy."

thực ra hyeonjoon đã quên mất từ lâu, nhưng vẫn ậm ừ gật đầu.

"bây giờ tôi nhớ ra rồi." sanghyeok nói dứt khoát. "cậu nhất định phải làm."

"chuyện gì?"

sanghyeok im lặng vài giây. rồi hắn quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy trước mặt, giọng trầm xuống: "đừng bao giờ bỏ rơi tôi."

hyeonjoon sững người. sanghyeok đứng phắt dậy, nắm lấy bờ vai cậu: "cậu cứ làm tôi khó chịu phát điên lên được. cậu tỏ ra quan tâm, lo lắng cho tôi rồi đột nhiên biến mất. cậu gieo cho tôi chút hi vọng... rồi định cứ thế đá tôi đi à?"

hyeonjoon ngạc nhiên trước cơn giận ấy. sau một thoáng định thần, cậu nhẹ giọng: "tôi nghĩ anh đang hiểu lầm. gieo hi vọng, rồi đá anh đi... là sao?"

"chẳng phải thế à? về quê mà không nói một tiếng. trong khi cái tên kim hyukkyu kia lại biết rõ hết."

"sanghyeok, anh nghĩ tôi là người như vậy à?"

sanghyeok khựng lại. nhận ra mình lỡ lời, hắn lúng túng: "không... ý tôi không phải vậy..."

"những gì tôi làm cho anh trước giờ đều là thật lòng." hyeonjoon nói chậm rãi. "tôi thấy anh là người nhân hậu. chỉ là anh giỏi che giấu chúng thôi. nếu sự quan tâm của tôi khiến anh khó chịu... thì tôi xin lỗi. lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."

lee sanghyeok sắp phát điên rồi. cảm giác tất cả mọi thứ rối tung cả lên, không thứ nào theo ý hắn. khi hyeonjoon đứng dậy định rời đi, hắn vội vàng đuổi theo, nắm chặt lấy cánh tay cậu. "không! không phiền! không khó chịu chút nào cả!" giọng hắn gần như bật ra khỏi lồng ngực.

"cậu phải quan tâm như thế cả đời cho tôi."

hyeonjoon tròn mắt nhìn. sanghyeok nói bằng giọng gấp gáp: "cái đồ ngốc này... nói thế mà không hiểu. tôi là muốn thân thiết hơn với hyeonjoon. muốn hyeonjoon chỉ quan tâm mình tôi thôi. muốn biết mọi chuyện của hyeonjoon. muốn là người duy nhất được nghe hyeonjoon tâm sự."

hyeonjoon cong mắt cười, ánh nhìn dịu hẳn lại. "vậy từ giờ... tôi chỉ được thân thiết với mỗi anh sanghyeok thôi à?"

"tất nhiên!" sanghyeok đáp rồi chìa ngón tay út ra. "móc ngoéo."

hyeonjoon bật cười khe khẽ "móc ngoéo."

---

chiều hôm ấy, hai cậu nhóc lại sánh vai dưới hàng ngân hạnh nhuộm vàng lối đi. ánh nắng dịu dàng rơi xuống mặt đường, phủ lên tấm thảm lá êm ái dưới chân. khác với những ngày trước, lần này hai bàn tay khẽ tìm đến nhau, đan chặt lại, chân bước từng bước chậm hơn.

lá ngân hạnh rơi lả tả qua từng đợt gió heo may. giữa buổi chiều thu, vang lên vẫn là thanh âm xào xạc. mọi thứ dường như vẫn vẹn nguyên. chỉ có trái tim non nớt của hai đứa trẻ khi ấy âm thầm một niềm hạnh phúc ngập tràn.

_end_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co