Truyen3h.Co

faran || màu mật ong

🍁. 4

AlexAmantor

hyeonjoon vướng chút việc ở câu lạc bộ nên về muộn hơn thường lệ. trời bắt đầu ngả sang màu tím nhạt. cậu vội vàng thu dọn sách vở, nhét tất cả vào cặp rồi chạy ra khỏi lớp. trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất rằng mẹ đang một mình ở tiệm bánh, chắc hẳn sẽ rất vất vả nếu thiếu người phụ giúp. cậu bước nhanh qua cổng trường thì bất ngờ bị chặn lại bởi một đám côn đồ. một bàn tay thô bạo túm lấy cổ áo cậu, kéo giật lại. giọng nói đầy hách dịch vang lên:

"này nhóc, đi đâu mà vội vàng vậy?"

hyeonjoon khựng lại. hai tay siết chặt quai cặp đến trắng bệch, tim đập thình thịch trong lồng ngực. cậu cố giữ giọng không run, nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi:

"mấy... mấy người làm gì vậy?"

đám người kia tỏ rõ vẻ mất kiên nhẫn. một tên hất cằm, đẩy mạnh cậu vào góc tường. lưng hyeonjoon va vào xi măng đau điếng.

"tiền đâu? đưa hết đây!"

"mấy người... mấy người tìm nhầm người rồi. tôi... tôi không có tiền."

lời vừa dứt, một tên có vết sẹo dài kéo xệch từ khóe mắt xuống má đã xồ tới, giật phăng chiếc cặp khỏi tay cậu. hắn lật ngược nó, dốc mạnh xuống đất. sách vở, bút viết rơi lả tả, văng tung tóe trên mặt đường. hộp sữa chuối mẹ chuẩn bị từ sáng cũng rơi theo, va xuống nền xi măng rồi vỡ toác. chúng cúi xuống lục lọi một cách thô bạo, lật từng quyển vở, lục kĩ từng ngăn túi.

khi nhận ra bên trong chẳng có thứ gì đáng giá, vẻ mặt cả bọn liền đổi khác. tên thủ lĩnh nhổ tàn thuốc xuống đất, giẫm mạnh. hắn chửi rủa đầy tức tối "thằng chó chết này" rồi túm chặt cổ áo hyeonjoon, siết mạnh đến mức cậu nghẹt thở. bàn tay to lớn bóp lấy cổ khiến không khí trong phổi cạn dần, tầm nhìn cũng chao đảo. hyeonjoon cố vùng vẫy, nhưng sức lực yếu ớt hoàn toàn vô ích. lưng cậu bị ép sát vào tường, hai chân run rẩy không còn trụ vững. cuối cùng, cậu chỉ có thể nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi cú đánh sắp giáng xuống.

"hyeonjoon!", tiếng hét của hyukkyu xé toạc bầu không khí đặc quánh nơi góc tường. cùng lúc đó, sanghyeok đã lao tới, không chút chần chừ. hắn đẩy phăng một tên đang đứng chắn trước mặt, nắm đấm vung lên đầy bản năng.

"mấy thằng khốn này!"

âm thanh va chạm khô khốc vang lên. sanghyeok bị đánh trả ngay lập tức. một cú đạp vào sườn khiến hắn lảo đảo. trong khi đó, hyukkyu đã kịp chạy đến đỡ lấy hyeonjoon vừa khuỵu xuống đất. anh giữ chặt vai cậu em trai, rồi ngẩng lên hô hoán gọi người xung quanh giúp đỡ.

đám côn đồ bắt đầu mất kiên nhẫn. chúng quay sang trút giận lên sanghyeok. một cú đấm khiến khóe môi hắn bật máu. ngay khi một tên giơ chân định đạp thẳng vào bụng sanghyeok, tiếng hô hoán khiến cả đám dao động. chúng chửi thề, liếc nhìn xung quanh rồi bỏ chạy tán loạn. sanghyeok nằm im vài giây, thở gấp. hắn lồm cồm chống tay đứng dậy, bước từng bước xiêu vẹo tiến về phía hyeonjoon.

hyeonjoon lúc này đã bớt hoảng loạn. cậu ngồi bệt dưới đất, ôm lấy đống sách vở nhàu nát vào lòng. ngẩng đầu lên, nhìn thấy bộ dạng của sanghyeok rõ ràng còn thê thảm hơn rất nhiều. gương mặt bầm tím, môi rướm máu. hyukkyu quay sang nói với sanghyeok, giọng pha lẫn lo lắng và trách móc:

"làm gì cũng phải nghĩ đến hậu quả chứ! nếu không có người tới kịp thì sao?" nếu chậm một chút nữa thôi, có lẽ hắn đã nằm bất động ở đây. nhưng sanghyeok không đáp lại. hắn chỉ đứng đó, hơi thở gấp gáp, mắt dán chặt vào hyeonjoon. một lúc sau, hắn khàn giọng hỏi:

"có làm sao không?"

hyeonjoon lắc đầu, dù tay vẫn còn run. "không... không sao."

---

hyukkyu và hyeonjoon mỗi người một bên, dìu sanghyeok chậm rãi trở về tiệm bánh nhỏ. bước chân hắn nặng trĩu, cả người rã rời nhưng vẫn cố giữ cho mình vẻ bình thản. trước khi rời đi vì có việc bận, hyukkyu còn quay lại, vỗ nhẹ vai hyeonjoon:

"em nhớ xử lý vết thương cho tên ngốc này cẩn thận đấy."

cánh cửa tiệm bánh vừa mở ra, mẹ hyeonjoon đã sững người khi nhìn thấy bộ dạng của sanghyeok. bà vội vàng bước tới, giọng không giấu nổi hoảng hốt:

"trời ơi, sao lại ra nông nỗi này?"

sau khi nghe hyeonjoon kể lại đầu đuôi câu chuyện, bà càng thêm xúc động. bà cảm ơn sanghyeok rối rít, ánh mắt đầy biết ơn khiến hắn có chút lúng túng, không biết phải đặt tay chân vào đâu. không lâu sau, một bát cháo nóng hổi được đặt trước mặt hắn.

"cháo cô vừa nấu đó. không biết có hợp khẩu vị của cháu không?"

"không sao đâu ạ... làm phiền cô quá rồi." sanghyeok cười trừ. hắn cố nâng thìa cháo lên cho vào miệng nhưng khựng lại giữa chừng vì toàn bộ cánh tay đau ê ẩm. hyeonjoon ngồi bên cạnh nhìn thấy, cảm giác áy náy lập tức dâng lên.

"anh ngồi im đi. để tôi." cậu múc một thìa cháo, thổi phù phù thật kỹ rồi đưa lên trước miệng sanghyeok. hắn ban đầu còn cố gắng ra vẻ từ chối đây đẩy:

"có phải trẻ con đâu mà cần đút..." nhưng lời chưa dứt đã im bặt, ngoan ngoãn há miệng. thỉnh thoảng hắn lại giả vờ nhăn nhó: "nóng quá!"

hyeonjoon tin là thật, cật lực thổi đến mức hai má phồng lên, trông chẳng khác nào một chú sóc nhỏ. nhìn dáng vẻ ấy, sanghyeok không giấu nổi nụ cười lẫn cảm giác thích thú trong lòng. đột nhiên, hắn giơ tay chỉ vào dưới môi hyeonjoon, chăm chú:

"ồ... cậu có nốt ruồi ở đây này."

hyeonjoon giật mình, theo phản xạ đập nhẹ vào tay sanghyeok: "làm trò gì vậy?"

"a - đau, đau!" sanghyeok la oai oái, làm bộ như bị đánh nặng lắm. hyeonjoon cuống cuồng đặt bát cháo xuống, chuyển sang thổi lên vết thương trên tay hắn.

"ai bảo anh cứ hành động kỳ cục cơ!"

---

dù việc sanghyeok lao vào đám côn đồ để cứu mình là hoàn toàn tự nguyện, hyeonjoon vẫn không sao xua đi được cảm giác tự trách âm ỉ trong lòng. mỗi lần nhìn thấy những vết bầm còn chưa tan hết trên mặt hắn, cậu lại thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. trong suy nghĩ đơn giản của hyeonjoon, chuyện này chẳng khác nào một món nợ, mà đã là nợ thì nhất định phải trả.

lee sanghyeok thì ngược lại. hắn nhanh nhạy, láu cá đến mức gần như ngay lập tức nhận ra sự áy náy đang hiện rõ trong ánh mắt đối phương. và thế là, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ đầy "thiện chí".

"coi như cậu nợ tôi một tháng đi." hắn nói, giọng thản nhiên.

hyeonjoon ngẩng lên, ngơ ngác: "một... một tháng?"

"ừ. trong một tháng, cậu phải làm theo mấy yêu cầu của tôi." hyeonjoon mím môi, do dự một chút nhưng vẫn gật đầu. yêu cầu thứ nhất được đưa ra ngay lập tức.

"đi về cùng tôi mỗi ngày." sanghyeok khoanh tay, nói rất nghiêm túc. "để tránh gặp chuyện xui rủi thôi." nghe có vẻ hợp lý, nhưng ánh mắt hắn lại không giấu được chút đắc ý. thực ra, hắn chỉ muốn có thêm lý do chính đáng để sánh vai bên hyeonjoon trên đường về. hyeonjoon suy nghĩ một lát rồi đồng ý. dù sao... đi cùng nhau cũng an toàn hơn thật. tuy nhiên, yêu cầu thứ hai khiến cậu hơi khựng lại.

"chép bài tập ngữ văn cho tôi."

"anh tự làm đi chứ..." hyeonjoon phản ứng theo bản năng. nhưng rồi hình ảnh sanghyeok không chút do dự lao mình vào đám côn đồ lại hiện lên. cậu thở dài, miễn cưỡng gật đầu.

"chỉ lần này thôi đấy."

sanghyeok khẽ nhếch môi. kế hoạch diễn ra thuận lợi hơn hắn tưởng. hyeonjoon thầm nghĩ, chỉ cần hoàn thành hai yêu cầu của sanghyeok thì cậu có thể xem như trả xong món nợ "ân tình" này. nhưng không. sanghyeok vẫn thản nhiên nói rằng còn yêu cầu thứ ba.

"thế yêu cầu thứ ba là gì?" hyeonjoon hỏi.

sanghyeok giả vờ suy nghĩ rất sâu xa, rồi nhún vai: "chưa nghĩ ra. cho cậu nợ. khi nào tôi nghĩ được sẽ nói lại sau."

---

cứ thế, sanghyeok và hyeonjoon dần như hình với bóng. chiều nào tan học, họ cũng sánh bước trên con đường rải kín lá ngân hạnh vàng óng. đôi lúc, hyeonjoon vô thức ngân nga vài câu hát vu vơ, còn sanghyeok đi cạnh chỉ khẽ cong môi cười, rồi buông một câu trêu chọc bâng quơ như "cũng hay đấy chứ", khiến hyeonjoon ngượng chín mặt.

giờ giải lao, cả hai lại ngồi cạnh nhau trong thư viện yên tĩnh. hyeonjoon cặm cụi chép bài. sanghyeok chống cằm thư giãn, giả vờ không quan tâm nhưng thi thoảng lại khẽ liếc sang nhìn cậu trai đang ngồi bên cạnh. gió thu lướt qua, khẽ lay động rèm cửa. ánh nắng màu mật ong len qua khung kính, đậu lại trên mái tóc mềm của hyeonjoon, phủ lên cậu một quầng sáng nhè nhẹ.

sanghyeok đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. mỗi lần vô tình chạm mắt hyeonjoon, hắn lại vội vàng cúi xuống, lật sách thật nhanh như thể đang bận rộn lắm. rồi từ lúc nào chẳng hay, chuyện "trả nợ" không còn được nhắc đến nữa. việc cùng nhau đi về, cùng ngồi hàng giờ trong thư viện, giúp nhau giải những bài toán khó đã trở thành thói quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co