Truyen3h.Co

faran | mint macaron

²

doranice_

chúc mừng các anh iu tới với parissss 🤟💃



Kỳ học quân sự ở Sơn Tây luôn là "đặc sản" đáng nhớ của sinh viên các khóa. Ba tuần ăn ngủ tập trung, cắt tịch thu điện thoại sau 11 giờ đêm chính là ác mộng của nhiều người, nhưng lại là thiên đường gieo hy vọng cho những ai muốn tìm người yêu.

Vì số lượng sinh viên quá đông, nhà trường xếp hai khoa Kinh tế và Luật ở chung một đại đội. Khỏi phải nói, dân tình phấn khích đến mức nào khi hai vị thủ khoa lại ở chung một dãy nhà ba tầng. Hiếu ở phòng nam tầng hai, còn An ở phòng nam tầng ba.

Đi học quân sự, hầu như trông ai nhìn cũng nhem nhuốc vì nắng gió, riêng Hiếu mặc bộ quân phục thẳng thớm, tóc tai gọn gàng, bắn súng bia số 4 phát nào ăn phát nấy làm mấy bạn nữ (và cả một số bạn nam) đổ rầm rầm.

Trong số đó, nổi bật nhất là Thư kỳ – được mệnh danh là hoa khôi khóa mới của khoa Luật, cũng học chung đại đội. Thư Kỳ nổi tiếng là tiểu thư đài các, nhìn trúng anh trai cùng khoa vừa ngầu vừa đẹp trai, cô nàng quyết tâm phải cưa đổ bằng được.

Chiều hôm đó, cả đại đội được giao nhiệm vụ đi cuốc đất trồng rau tăng gia sản xuất. Hoàng An dáng người mảnh khảnh, cuốc được một lúc đã thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa làm mấy sợi tóc mai dính bết vào trán. Quang Hiếu đang cuốc ở luống bên cạnh, thấy vợ nhỏ mệt thì xót xa, liền xán lại gần, giật lấy cái cuốc trên tay cậu:

"Đưa đây anh làm nốt cho. Ra bóng cây kia ngồi uống nước đi."

An quệt mồ hôi, cười hì hì: "Thôi, thầy đại đội trưởng mà nhìn thấy lại phạt cả hai đứa chạy ba vòng sân bây giờ."

"Không sao, anh cuốc nhanh lắm, năm phút là xong cả hai luống ngay." – Hiếu cằn nhằn nhưng tay chân thoăn thoắt, bờ vai vững chãi dưới lớp áo lính căng lên trông quyến rũ chết người.

Đúng lúc này, Thư Kỳ từ đâu đi tới, trên tay cầm hai chai nước khoáng ướp lạnh. Cô nàng lờ tịt Hoàng An đang đứng ngay đó, mắt chỉ dán vào Hiếu, giọng điệu ngọt như mía lùi:

"Anh Hiếu ơi, anh cuốc hộ bạn xong thì cuốc giúp em một chút được không ạ? Tay em bị phồng rộp hết lên rồi, đau lắm..." – Vừa nói, cô ta vừa xòe bàn tay trắng trẻo ra, cố tình nghiêng người định dựa vào vai anh– "Anh uống chai nước này cho đỡ mệt nha."

Hiếu khẽ né người qua một bên một cách cực kỳ tự nhiên, khiến Thư Kỳ mất đà suýt ngã. Anh lạnh lùng nhìn chai nước rồi nhìn sang luống đất của cô ta, chưa kịp nói gì thì Hoàng An đã lên tiếng. Dân Kinh tế bình thường nhìn hiền lành thế thôi, chứ đụng đến "tài sản độc quyền" nuôi nấng suốt hơn 3 năm qua thì đừng hòng cậu nể mặt. An bước lên một bước, thản nhiên đón lấy chai nước khoáng từ tay Thư Kỳ trước sự ngơ ngác của cô nàng:

"Ôi cảm ơn em nha, tụi anh đang khát quá. Mà em Kỳ này, anh nhớ trong sổ tay hậu cần của đại đội, luống đất đó là giao cho nhóm 4 người của em mà đúng không? Mấy bạn nam nhóm em đang ngồi chơi xơi nước đằng kia kìa, sao không nhờ, lại đi nhờ bạn trai của anh?"

Hai chữ "bạn trai" được An nhấn mạnh, rõ ràng và đanh thép. Thư Kỳ có chút biến sắc, nhìn cậu bằng ánh mắt bắn ra lửa nhưng vẫn cố giữ hình tượng, quay sang nhìn Hiếu với vẻ tội nghiệp: "Anh Hiếu... em chỉ muốn giao lưu giữa tiền bối hậu bối bình thường thôi mà. Anh này nói chuyện nghe khó nghe quá."

Hiếu lúc này mới buông cái cuốc xuống. Anh không thèm nhìn Thư Kỳ, chỉ rút trong túi quần ra chiếc khăn mùi soa sạch sẽ, ân cần lau mồ hôi trên trán cho An, rồi xoay sang nói với cô nàng hoa khôi kế bên:

"Bạn trai tôi nói không sai chỗ nào cả. Với lại, tôi có chứng sạch sẽ, kén chọn người giao lưu lắm. Ngoài cậu ấy ra, tôi không có nhu cầu giao lưu với bất kỳ ai."

Nói xong, anh nắm lấy tay cậu, kéo đi thẳng hướng về phía vòi nước công cộng để rửa tay, mặc kệ Thư Kỳ đứng trơ trọi giữa ruộng rau, mặt mũi hết đỏ rồi lại tái vì xấu hổ và nhục nhã trước ánh nhìn của bao nhiêu sinh viên xung quanh.

Buổi tối hôm đó, trước khi điểm danh, cả bọn quyết định tập trung dưới sân bóng của quân trường hóng gió. Hiếu và An ngồi ở một góc tối dưới bóng cây xà cừ, cậu ngả đầu vào vai đối phương, tay nghịch ngợm mấy cái cúc áo của anh, khẽ cằn nhằn: "Đấy, bảo mặc bớt đẹp trai đi rồi mà không nghe. Đi đến đâu là hút ong bướm đến đấy."

Anh bật cười, vòng tay ôm chặt eo cậu, cúi xuống hôn chóp mũi: "Anh có thèm nhìn người ta cái nào đâu. Trong mắt anh chỉ có mỗi bạn thôi."

"Hứa đấy nhé. Kỳ quân sự này còn nửa tháng nữa, bạn mà để cô nào bén mảng lại gần nữa là em phạt bế em chạy quanh sân hành quân đấy!"

"Phạt thế thì nhẹ quá, anh tình nguyện bế bạn cả đời luôn." – Hiếu thì thầm, nụ cười tràn ngập sự cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co