³
Tuần thứ hai ở quân trường, đại đội bắt đầu triển khai lịch trực gác đêm. Cứ hai tiếng một ca, mỗi ca gồm hai người, đi tuần tra xung quanh khu vực giảng đường và vườn tăng gia từ 11 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau.
Đúng là ý trời, Hoàng An bị xếp trúng ca gác oái oăm nhất, từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Xui hơn nữa, người gác chung với cậu không phải Quang Hiếu, mà là Huy — một thanh niên cao to bên khoa Quản trị Kinh doanh. Huy vốn cậy mình có chút mã ngoài, lại là thành viên đội bóng rổ của trường nên tính tình khá ngạo mạn. Từ hôm vào quân trường, Huy đã chú ý đến An vì vẻ ngoài trắng trẻo vừa dễ thương, lại hay cười. Biết cậu đã có "tin đồn" với thủ khoa khoa Luật, nhưng Huy không phục, nghĩ bụng chắc cũng chỉ là yêu đương hotboy thanh xuân thôi, mình nhảy vào cướp hoa xem sao.
1 giờ sáng. Không gian khu quân sự tĩnh mịch, có chút hơi lạnh. An mặc chiếc áo khoác dày, tay cầm chiếc đèn pin nhỏ, vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài. Huy đi bên cạnh, thấy cậu co rụt cổ vì lạnh thì nghĩ cơ hội ga-lăng đã tới. Huy liền cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, định choàng lên vai cậu:
"Lạnh đúng không? Khoác áo của tôi này. Con trai Kinh tế nhìn chung vẫn thư sinh quá, không chịu nhiệt tốt bằng dân thể thao như tôi đâu."
An giật mình, khẽ né sang một bên khiến chiếc áo của Huy suýt rơi xuống đất. Cậu xua tay, nụ cười lịch sự nhưng khoảng cách rõ màng màng: "À không cần đâu bạn, mình mặc áo đại đội là đủ ấm rồi. Với lại mình quen chịu lạnh rồi, cảm ơn bạn nhé."
Huy hơi hụt hẫng, thu áo lại, cố tình khơi chuyện: "Nghe nói cậu với ông Hiếu khoa Luật yêu nhau từ cấp 3 à? Tôi nói thật nha, dân học Luật khô khan lắm, suốt ngày điều này khoản nọ nhức cả đầu. Yêu mấy người đó chán chết, chẳng có chút lãng mạn nào."
An nghe nhắc đến người yêu mình bằng giọng điệu mỉa mai thì nụ cười trên môi tắt hẳn. Cậu đứng khựng lại, định lên tiếng chỉnh gáy thanh niên này thì bỗng nhiên, một bóng đen cao lớn từ góc hành lang khu hiệu bộ chậm rãi bước ra.
"Dân học Luật khô khan hay không, không đến lượt cậu thẩm định."
Chất giọng trầm thấp, lạnh lẽo quen thuộc vang lên trong đêm tối khiến Huy giật bắn mình. An thì ngược lại, mắt cậu sáng bừng lên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia. Quang Hiếu bước tới, trên người vẫn là bộ đồ quân phục, tay cầm theo một cái bình giữ nhiệt màu bạc và một chiếc khăn quàng cổ mỏng sọc đen xám. Thì ra vì lo vợ nhỏ đi gác đêm bị lạnh, anh đã xin đổi ca gác của người khác để đi tuần tra trùng giờ với cậu.
Quang Hiếu phớt lờ hoàn toàn sự có mặt của Huy. Anh bước đến trước mặt Hoàng An, ánh mắt dịu dàng, tự tay quấn chiếc khăn quanh cổ cho vợ nhỏ, rồi mở nắp bình giữ nhiệt, đưa cho cậu: "Nước gừng mật ong anh pha từ tối đấy, uống cho ấm bụng."
"Sao bạn lại ở đây? Ca của bạn là 3 giờ sáng cơ mà?" – cậu ôm bình nước ấm, áp vào má, híp mắt cười ngọt ngào.
"Anh đổi ca với bạn cùng phòng rồi. Để bạn đi một mình đêm hôm thế này anh không yên tâm." – anh đưa tay nhéo nhẹ cái má phúng phính của cậu, hoàn toàn coi thanh niên khoa Quản trị kia như không khí.
Huy đứng bên cạnh chứng kiến cảnh hai người ngọt ngào thì mặt mũi đỏ gay vì quê độ. Không cam tâm bị ngó lơ, Huy hắng giọng, cố tình nói lớn: "Này bạn Hiếu, đây là ca trực gác của tôi và An. Bạn tự ý đổi ca, chạy sang đây làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ trực đêm của đại đội đấy nhé. Để tôi báo với thầy đại đội trưởng xem bạn có bị phạt chạy kỷ luật không."
Quang Hiếu bấy giờ mới thong thả quay đầu lại, đôi mắt dưới ánh đèn pin hiện lên vẻ sắc sảo và áp bức đến nghẹt thở. Anh đút hai tay vào túi áo, nhàn nhạt lên tiếng:
"Cậu cứ tự nhiên đi báo. Tôi đã làm việc với Trung đội trưởng, có chữ ký xác nhận thay đổi ca trực trong sổ trực ban của đại đội lúc 22 giờ tối qua. Mọi thủ tục đều đúng quy định. Ngược lại là cậu đấy..."
Anh tiến lên một bước khiến Huy vô thức lùi lại.
"Trong biên bản phân công trực gác ghi rõ, hai người đi tuần tra phải giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét để bao quát hai hướng đông - tây của dãy nhà. Nhưng từ nãy đến giờ, nếu xét theo nội quy về tác phong nghiêm túc khi làm nhiệm vụ, hành vi của cậu là lơ là cảnh giác, có ý đồ riêng tư trong giờ trực công ích. Nếu chuyện này báo lên đại đội trưởng, người bị phạt chạy 5 vòng sân hành quân sáng mai... chắc chắn là cậu."
Từng câu từng chữ của anh thốt ra gãy gọn, tự nhiên nhưng đầy tính sát thương. Huy nghe xong mà mặt mũi có chút tái mét, cứng họng không cãi lại được một câu nào. So về độ lý luận và nắm thóp người khác, một sinh viên khoa Quản trị làm sao đấu lại thiên tài khoa Luật được nuôi dưỡng từ nhỏ cơ chứ.
"Tôi... tôi chỉ là muốn giúp đỡ bạn bè thôi..." – Huy lắp bắp, không dám nhìn vào mắt người đối diện, lầm lũi cầm đèn pin đi thẳng về hướng ngược lại để tiếp tục tuần tra, trong lòng thầm thề từ nay về sau thấy cặp đôi này ở đâu là né xa ba mét ở đó.
Nhìn thanh niên kia chạy mất hút, An phì cười, huých vai anh một cái: "Ghê thật nha, ngủ không ngủ, bày đặt đi làm thủ tục đổi ca từ tối để mai phục người ta đúng không?"
Anh vòng tay ôm lấy vai cậu, kéo cậu áp sát vào lòng mình thì thầm: "Anh mà không mai phục thì mấy con ong bướm ngoài kia cứ tưởng bạn là hoa không chủ. Anh học Luật để bảo vệ công lý, còn cuộc đời anh là để bảo vệ bạn mà."
"Biết rồi ông tướng, miệng lưỡi ngọt xớt thế này mà bảo khô khan." – An cười khúc khích, lén hôn một cái chớp nhoáng lên má anh rồi quay lại tiếp tục với nhiệm vụ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co