Truyen3h.Co

Faran - Mơ

Kết thúc?

Yingying1199

Anh ôm dỗ em một lúc, vì mệt mỏi và đau đớn, em dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngay trước khi ý thức em hoàn toàn tắt lịm, một ý nghĩ chợt vang lên trong đầu, khiến Sanghyeok toàn thân lạnh toát:

"Anh phải mau chóng thành công trở lại... Nếu không, em sẽ chết mất. Anh... mau nhớ lại đi..."

Đến cùng anh đã quên điều gì? Tại sao "nhớ lại" này cứ lăp đi lặp lại?Không gian xung quanh như bị xé rách, một cơn đau nhói dữ dội xuyên thấu vào đầu anh, như có ai dùng búa đập mạnh. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao em ấy lại phải chết?

Sau ngày hôm đó, anh nhờ Choi Wooje trông chừng Hyeonjoon thật kỹ, để em không thể lại liều lĩnh làm những việc như thế nữa. Với thế lực và nguồn lực tích lũy bao năm của gia tộc, cuối cùng tình thế cũng dần được xoay chuyển, mọi thứ bắt đầu có chút khởi sắc. Thì bỗng Wooje hớt hải gọi điện:

"Anh! Hyeonjoon... Hyeonjoon biến mất rồi!"

Anh bỏ mặc tất cả, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, nhưng em như bốc hơi, không một dấu vết. Một tuần trôi qua trong vô vọng, anh gần như gục ngã. Rồi bất ngờ, một địa chỉ lạ lùng hiện lên trong tâm trí anh – một nơi anh sống cả đời ở thành phố này mà chưa từng nghe tên. Nhưng bằng một linh cảm mãnh liệt, anh vẫn tìm đến đó.

Trước mắt anh là cảnh tượng em đang co ro ôm một con mèo bông màu đen, thần trí mơ màng. Những dòng suy nghĩ của em không ngừng truyền đến anh:

"Anh ấy sắp thành công rồi... Vậy thì anh ấy sẽ nhớ ra thôi. Tốt rồi..."

"Nhưng mình thật luyến tiếc nơi này quá. Ở nơi ấy... anh ghét mình lắm."

"Nhưng cuộc đời nơi đó của anh mới là nơi anh thực sự thuộc về, nó rực rỡ và đầy đủ..."

"Sao vẫn chưa hết năng lượng chứ... Nếu anh tìm thấy mình trong tình trạng này, liệu anh có đau lòng không?"

Sanghyeok định đập cửa xông vào, thì một âm thanh máy móc lạnh lùng vang lên:

"Chào người thực nghiệm số 000. Theo đo đạc, bệnh nhân Lee Sanghyeok đã có ý thức về sự sống trở lại. Đã đến lúc cậu phải quay về. Còn việc có tỉnh lại được hay không, phải xem ý chí của bệnh nhân Lee. Nếu cậu vẫn không chịu rời đi, cậu sẽ chết."

"Không được!" Giọng Hyeonjoon đầy nước mắt. "Tôi muốn nhìn thấy anh ấy lấy lại sự tự tin... Nếu về bây giờ, tôi... tôi không đủ can đảm để nhìn thấy cảnh ấy đâu." Sau đó là những tiếng khóc nức nở, tức tưởi.

Sanghyeok không kìm được nữa, đập cửa bước vào – và chết sững.

Vì Hyeonjoon lúc này... trong suốt một cách kỳ lạ. Đúng, là dạng mờ ảo, phi thực, như trong những thước phim khoa học viễn tưởng. Lúc nãy đứng xa, anh đã không nhìn rõ.

"Sao anh... lại tìm đến đây... vào đúng lúc này chứ?"

"Rốt cuộc anh đã quên điều gì? Em nói cho anh ngay đi!" Giọng anh run rẩy, đầy hoảng sợ mà ôm lấy em.

Vừa dứt câu, tiếng tivi vang lên với bản tin: công ty của anh đã hoàn toàn phục hồi, giá cổ phiếu tăng vọt. Sanghyeok nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhõm từ em.

Hyeonjoon gắng gượng chồm dậy, một nụ hôn nhẹ chạm vào khóe mắt đang ướt của anh.

"Đừng khóc... Em sẽ đợi anh, khi nào anh nhớ ra hết. Giờ em phải về nhà... về nhà thật của em để đợi anh rồi. Anh phải nhanh chóng quay lại nhé. Em mà đợi quá lâu... sẽ đi lấy người khác đấy."

Lời nói cuối cùng vừa dứt, hình bóng em mờ dần, nhạt dần, như một làn sương tan vào không khí, trước ánh mắt bất lực, đau đớn tột cùng của Sanghyeok. Chỉ còn lại con mèo bông đen, nằm yên trên chiếc ghế trống.

Anh chưa kịp phản ứng gì, chưa kịp nói gì, thì em đã... tan biến hoàn toàn. Và kỳ lạ thay, dường như không ai còn nhớ đến sự tồn tại của em nữa. Dù anh có hỏi bác Cho, Wooje, Hyukkyu hay Siwoo – tất cả đều khẳng định, bác Cho chỉ nuôi có mỗi Wooje mà thôi.

Đến cùng anh đã quên điều gì? Câu hỏi ấy ám ảnh anh từng ngày, cho đến một buổi tối, khi say rượu, anh trượt chân ngã xuống bể bơi vắng lặng. Dòng nước lạnh ngắt ùa vào, bao vây lấy thân thể tê dại. Cảm giác ngộp thở, u tối, thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, vô số hình ảnh bỗng ùa về. Những mảnh ký ức đứt đoạn, những cảm xúc chôn vùi, tất cả xâu chuỗi lại thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Anh hiểu rồi. Anh nhớ ra rồi.

Thay vì giãy giụa, anh thả lỏng cơ thể, để dòng nước cuốn lấy mình. Em bé à, đợi anh. Nếu anh không về, em khóc thì sao.

Trong phòng bệnh, tiếng máy móc kêu đều đều bỗng loạn nhịp.

Minseok hét lên: "Bác sĩ! Bác sĩ ơi, anh ấy tỉnh rồi!"

Sau một loạt kiểm tra gấp rút, Sanghyeok mở mắt, giọng khàn đặc hỏi ngay: "Hyeonjoon đâu?"

Minseok ngơ ngác một lúc rồi đáp: "Hyeonjoon nào? Anh... anh nằm lâu quá mê sảng rồi à?"

"Choi Hyeonjoon, con trai bác Cho."

"Anh thật sự bị... sao rồi ấy. Nhà bác Cho chỉ có mỗi Choi Wooje thôi mà."

Sanghyeok toàn thân lạnh ngắt. Đến nơi này... cũng không có em sao?

Nhìn gương mặt đờ đẫn, mất hồn của anh, Minseok lại hoảng hốt gọi bác sĩ. Qua vô số lần kiểm tra, các bác sĩ đưa ra kết luận: có thể trong thời gian hôn mê sâu, vì quá tuyệt vọng với thực tại, bộ não anh đã tự bịa ra một nhân vật – một người luôn sẵn sàng hy sinh vì anh, để làm điểm tựa tinh thần.

Minseok nhìn Sanghyeok ngồi thẫn thờ suốt hai ngày, nhưng cũng bất lực. Em vừa quay ra khỏi phòng thì gặp Hyukkyu và Wooje đang đứng ngoài hành lang.

Cả ba cùng thở dài.

Wooje hỏi khẽ: "Anh ấy... vẫn hỏi về 'anh trai em' à?"

"Ừ," Minseok đau đầu gật đầu, "vẫn không chịu tin."

"Thế... tình trạng Hyeonjoon thật sự thế nào rồi?" Wooje hỏi tiếp, giọng trầm xuống.

"Khó nói lắm. Vì cậu ấy không tuân theo hướng dẫn, cố ý ở lại quá thời gian cho phép... Bác sĩ bảo, giờ chỉ còn trông chờ vào ý trời."

Hyukkyu thở dài não nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co