Truyen3h.Co

Faran - Mơ

Quên

Yingying1199

Ờ thì, từ sau ngày ấy, thời gian cứ thế trôi nhanh. Mọi chuyện diễn ra như đã có sẵn một kịch bản. Giờ đây đã hơn một tháng rồi, em và ông chú giàu có Lee Sanghyeok đã kết hôn. Nhưng lạ một điều, cả hai chưa có chuyện gì thực sự xảy ra. Hyeonjoon cứ luôn cảm thấy mình quên mất điều gì đó, nhưng bản thân em không cách nào nhớ ra nổi.

Đúng rồi... sao em và anh lại kết hôn rồi nhỉ?

Anh ấy đâu rồi? Em đã quên gì rồi?

Em nhìn anh một lần nữa đứng trước bàn ăn, nở một nụ cười dịu dàng hỏi:

"Em ăn gì chưa?"

Anh vẫn không hiểu em bé của mình bị sao nữa. Quen nhau hơn ba tháng, kết hôn hơn một tháng, nhưng em bé của anh tự nhiên trở nên mơ mơ hồ hồ. Ánh mắt vốn từng hoạt bát, lấp lánh tiếng cười nay trở nên mệt mỏi, thiếu sức sống. Và suy nghĩ của em dường như chỉ xoay quanh một câu hỏi duy nhất:

"Mình đã quên mất gì rồi?"

Điều này khiến anh cũng tò mò không thôi – rốt cuộc có chuyện gì quan trọng đến thế? Anh từng liên hệ với bác Cho để hỏi, nhưng bác ấy cũng không hiểu nổi. Anh cũng đã dắt em đi khám, nhưng tinh thần em không những không cải thiện, mà càng ngày càng sa sút.

Từ một cậu nhóc hoạt bát, thích làm nũng, đôi khi còn phá phách chút đỉnh, giờ em ngày càng trở nên thiếu sức sống, chỉ biết ôm chăn co ro trên ghế sofa, chờ anh đi làm về.

Anh càng ngày càng lo lắng. Không biết có phải em bị ảnh hưởng bởi chuyện gì không. Tự nhiên, anh cũng bắt đầu tự hỏi: Liệu mình có quên mất điều gì không?

Dù biết có kẻ đã nhúng tay vào chuyện này, nhưng dù điều tra bằng cách nào cũng không ra manh mối.

Còn tên kia... biến mất như chưa từng tồn tại. Ngay cả dữ liệu công dân cũng không hề có bất cứ thông tin nào về hắn. Nỗi lo sợ trong lòng anh ngày càng lớn dần.

Rồi bỗng nhiên, một ngày, em lại trở nên hoạt bát, vui vẻ như xưa, thậm chí còn ôm chầm lấy anh mỗi khi anh về nhà.

"Ái chà, chồng mình đẹp trai ghê!"

"Mấy đứa bạn em biết chắc ghen ghét chết mất!"

"Mà anh ấy... 'bự' không nhỉ?" Em vừa nghĩ vừa lén liếc nhìn xuống dưới.

Sanghyeok hơi giật mình, còn đang lo cho sức khỏe tinh thần của em, vậy mà em lại đang nghĩ đến chuyện đó? Anh thấy mặt em đỏ ửng lên, bèn cười khẽ trêu chọc:

"Nghĩ gì mà mặt đỏ lên thế hả? Có ý đồ xấu với anh à?"

"Ai thèm có ý đồ xấu với ông chú!"

"Thật không?"

Ngoài miệng thì nói không, nhưng trong đầu em lại nghĩ khác:

"Cũng có một chút... một chút xíu thôi. Nhưng bé xinh yêu không được thể hiện ra đâu."

Anh bật cười, ôm em vào lòng. Nhưng không hiểu sao, cảm giác lo lắng trong anh ngày càng lớn.

Một tuần sau, công ty anh bất ngờ phát hiện một lỗ hổng tài chính khổng lồ. Điều này vô cùng phi lý – rõ ràng anh vẫn kiểm tra định kỳ, tại sao một lỗ hổng lớn như vậy giờ mới lộ ra? Vốn công ty gặp khủng hoảng, anh đang tính đưa em về nhà bác Cho để em khỏi phải chịu khổ theo, thì em lại lén lút nhét cả xấp thẻ tín dụng đen dưới gối anh.

Trong đầu em, giọng nói đầy tiếc rẻ vang lên:

"Cái này là của ba cho, cái này là Wooje cho mình, cái này là anh Siwoo, cái này là anh Hyukkyu... Hu hu, mình tích cóp còn chưa được bao nhiêu... Không biết số này có đủ cứu công ty của ông chú không. Đợi lúc ông chú giàu lại, mình sẽ bào... bào lại sau!"

Anh bất lực nhìn đống thẻ dưới gối. Anh biết hạn mức của chúng, nhưng anh không đụng vào. Nếu không cứu được, ít nhất anh cũng không muốn kéo em vào vòng xoáy này.

Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao tình thế lại biến chuyển thê thảm đến vậy. Dù anh cố gắng xoay sở mọi cách, công ty vẫn không giữ được. Thật phi lý – nhà anh giàu có bao nhiêu đời, sao có thể dễ dàng lâm nguy như thế chứ?

Anh tìm mọi cách cứu công ty lại, nhưng bị gây khó dễ khắp nơi. Những kẻ ngày xưa luồn cúi, giờ quay lại chèn ép, thậm chí còn có ý đồ với em.

May mà anh kịp thời đưa em về nhà bác Cho. Nhưng không hiểu sao hôm nay em lại xuất hiện ở đây – trong một bữa tiệc thương mại xa hoa. Từ góc khuất, anh nhìn thấy Hyeonjoon với ánh mắt đầy chán ghét, nhưng vẫn phải gượng cười với một gã đàn ông béo ú, tay không ngừng sờ soạng.

"Hức hức, tên béo chết tiệt... Đợi ông chú giàu lại, mình sẽ bảo ông chú xử đẹp hắn. Nhưng mà... nếu mình ngủ với hắn, liệu anh ấy có ghét bỏ mình không? Mà không ngủ, hắn sẽ không giúp Sanghyeok... Khó chịu quá đi! Mình còn chưa được ngủ với ông chú lần nào cơ mà..."

Sau khi kiềm nén sự buồn nôn đến tột độ, Hyeonjoon gắng gượng xin phép vào nhà vệ sinh để chuẩn bị tâm lý lần nữa. Nhưng em chưa kịp bước vào, đã bị Sanghyeok kéo đi, lôi thẳng lên phòng khách sạn tầng trên.

Anh đè em xuống giường, bất chấp những tiếng phản đối yếu ớt, chiếm đoạt em một cách mạnh bạo và đau đớn. Em sợ hãi run rẩy, chỉ biết khóc nấc lên từng hồi. Cuối cùng, khi cơn thịnh nộ và tuyệt vọng qua đi, anh mới ôm em vào lòng, giọng khàn đặc:

"Anh xin lỗi... Là anh vô dụng, khiến em phải chịu cực khổ..."

"Hức... Em còn lâu mới tha lỗi cho anh... Đồ xấu xa..."

Nhưng ý nghĩ thực sự trong đầu em lại là:

"Anh ấy chắc khó chịu lắm, suốt thời gian này bị bao kẻ bắt nạt... em bao nuôi anh được, nhưng mà nếu thế thì anh sẽ mãi mãi không nhớ ra được đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co