Xem mắt
Hyeonjoon phụng phịu ngồi trong quán café, đợi đối tượng xem mắt "nghìn tỷ" của mình đến, mỗi lần em định bỏ chạy thì lại cảm thấy ánh mắt "rực cháy" của em trai mình từ phía xa. Huhu, Hyeonjoon đáng thương quá đi.
Mà nói qua nói lại, thì nhà em ba người không có huyết thống gì hết. Ba Cho Sehyeong là một người đàn ông đơn thân, nhận nuôi hai đứa em từ lúc còn trẻ. Em và Wooje vì cùng họ trong cô nhi viện, nên ba lượm cả hai đứa về luôn. Từ đây, gia tộc "ChoChoiChoi" ra đời.
Vì từ nhỏ sức khỏe yếu, và là "thú ăn cỏ" duy nhất, nên em trai em và ba đều rất cưng chiều mấy trò nghịch ngợm của em. Em cũng thương em trai lắm, biết em trai phải học hành vất vả để kế thừa sản nghiệp, nên em đã chăm chỉ... nấu đồ ăn cho em trai mình.
Ừm, thì lần đầu Wooje bị trúng thực, tiêu chảy. Lần sau thì bị ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, em bị cấm tiệt vào bếp. Wooje còn nói với em: "Nếu anh thương em, thì đừng vào bếp nữa." Hyeonjoon ấm ức lắm.
Sau 30 phút, một người đàn ông cao gầy, mặc bộ vest màu sẫm, khoác thêm chiếc măng tô lịch thiệp bước vào.
Trong đầu Hyeonjoon chỉ còn một suy nghĩ: Wow, đẹp trai quá!
Còn Sanghyeok vừa bước vào quán café thì nghe đâu đó giọng nói hào hứng: "Wow, đẹp trai quá!" Nhưng anh cũng đã quen với những lời này nên mặc kệ. Khi đến gần bàn số 22, cái âm thanh ấy càng rõ hơn. Nhưng rõ ràng đây là khu vực đặt riêng, xung quanh không có ai, chỉ có một cậu trai trẻ ngồi trước mặt anh – và cậu nhóc này không hề mở miệng.
"Đẹp trai chết đi được... là đối tượng xem mắt của mình hả?"
"Nhưng nghe bảo là một con mèo, thú ăn thịt đấy... liệu có ăn thịt mình hong? Huhu bé sợ lém..."
Bỗng dưng Sanghyeok nhớ đến cậu thư ký Ryu mấy ngày trước hào hứng kể cho anh về cái vụ "truyện nghe được tiếng lòng" trong mấy audio vớ vẩn. Anh khẽ gật đầu chào nhẹ, cố gắng vứt cái suy nghĩ tào lao này ra khỏi đầu.
Nhưng...
"Nhưng mà hơi gầy... không lẽ 'không được' thiệt hả..."
"Chứ không tại sao 29 tuổi rồi còn ế chứ.."
Được rồi. Anh chấp nhận. Anh nghe được tiếng lòng của đối tượng xem mắt rồi. Nhưng mà anh có vẻ... hơi thất bại nhỉ? Để người ta nghĩ mình "không được" như vậy.
"Chào cậu Choi, tôi là Lee Sanghyeok, là đối tượng xem mắt của cậu ngày hôm nay."
Sau đó anh giơ tay ra, định bắt tay em, thì cái âm thanh mềm xèo kia lại vang lên:
"Làm gì đấy? Tính sờ mó người ta hay gì? Hừ hừ, dù anh đẹp trai nhưng Hyeonjoon đáng yêu này không tùy tiện đâu nhé."
Khóe môi Sanghyeok giật giật. Bảo sao bác Cho nói con trai bác hơi có "cá tính độc đáo" – cái này mà "hơi" à? Đúng lúc đó, anh thấy điện thoại của Hyeonjoon sáng màn hình. Mắt anh rất tốt, nên có thể thấy được dòng thông báo tin nhắn cùng nội dung:
Woo đáng iu: "Anh mau bắt tay lại điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"
Mấy chữ "i" kéo dài đằng sau như nỗi tuyệt vọng của nhóc Wooje. Anh biết cậu nhóc này, vì nhóc được bác Cho gửi học tập nghiệp vụ bên anh một thời gian.
Hyeonjoon giật mình, vội vàng bắt tay:
"Mình nghĩ nhiều rồi, tội lỗi quá! Nhưng mà ảnh đẹp trai quá, cứ tưởng là mấy chú bụng phệ cơ."
Được rồi, lại nghe được tiếng lòng. Gần như lần đầu trong 30 năm cuộc đời, anh nghe thấy người khác nghĩ mình là một ông chú bụng phệ. Nhóc này đúng là rất... "thú vị."
"Chào anh, em là Choi Hyeonjoon, là đối tượng xem mắt hôm nay của anh ạ."
Sau đó anh ngồi xuống. Sau màn gọi nước, anh và em trao đổi vài câu xã giao. Cậu nhóc bề ngoài thì thẹn thùng, anh hỏi gì cũng chỉ "vâng ạ", "dạ".
Nhưng trong lòng thì:
"Wow, anh Sanghyeok giỏi quá!"
"Nếu mà lấy ảnh, có khi nào con mình được cải thiện gen không?"
"Cái trí thông minh này mà di truyền cho con mình thì hết sẩy."
"Mấy đứa não chuông gió kia sẽ không trêu mình là 'cậu ấm dốt nát' nữa."
"Nhưng mà mình chỉ được mỗi cái xinh. Mình không học giỏi bằng anh Hyukkyu, cũng không khỏe mạnh như Wooje... mình là một đứa trẻ đáng thương."
Được rồi. Cái ngữ khí sống động đến mức như thể anh đang thấy một con thỏ ôm tai, tủi thân khóc trong góc tường rồi.
Anh đến cũng chỉ vì anh họ anh nhất quyết giới thiệu, nhưng mà đến xem thì... cũng không tệ như anh nghĩ. Ít ra, không nhàm chán như anh tưởng.
Một dòng suy nghĩ nữa nhảy lên:
"Mình phải dùng nhan sắc quyến rũ ảnh mới được!"
"Anh Siwoo còn khen mình đẹp mà."
Nghe đến tên Siwoo, khóe môi anh hơi giật giật. Bạn thân của Siwoo và Hyukkyu bảo sao mạch não nhóc con này "độc đáo đến thế".
Tổng kết lại buổi xem mắt, hai bên trao đổi thông tin liên lạc, và anh đưa Hyeonjoon về nhà. Trên đường, những tiếng lòng sống động không ngừng nhảy lên:
"Mình nhớ vợ mình quá..."
Câu này làm anh có chút bất ngờ, hơi sững lại.
"Phải làm vài ván với vợ LOL của mình mới được."
"Ba Cho hết thương mình rồi."
"Nhưng mà nếu kết hôn anh đẹp trai kia có cho mình chơi LOL không nhỉ?"
"Anh mà không cho thì chọn làm sao đây..."
"Ai làm vợ cả, ai làm vợ bé đây..."
Đầu anh có chút nhức rồi. Nhóc con này...
Thôi không sao, thời gian còn dài. Anh nghĩ đủ để nhóc nhận thức được vị trí thực tế của mình.
Hyeonjoon thì không hề biết, mấy cái mình nghĩ trong đầu đã bị con mèo đen bên cạnh nghe thấy hết rồi. Nếu mà biết thì, Hyeonjoon sẽ không bao giờ dám ra khỏi hang thỏ của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co