Truyen3h.Co

Faran - Mơ

Xinh

Yingying1199

Hyeonjoon nằm líu lo hát như một đứa trẻ, Wooje chưa vào trong nhà đã nghe câu:

"Quạt ạp tơ lai, you hu en ai..."

Đầu Wooje lại hơi nhức. Anh hai nhóc – ưu điểm là thích hát, nhược điểm là... hát không hay lắm. Đó là người ta nói, chứ theo như nhóc, anh Minseok và anh Jihoon thì anh nhóc hát "hay vãi ra". Ai chê anh nhóc hát hay là người không biết gì về karaoke cả.

Nhưng dạo này anh nhóc có vẻ vui ra nhiều, không còn phản đối việc ba bắt đi xem mắt nữa.

Thấy nhóc về, anh nhóc liền phi lên người. Theo thói quen, nhóc đón anh nhóc một cách gọn ơ, dù anh nhóc dài ngoằng nhưng người mỏng dính.

Hyeonjoon đu lên người em mình lắc lắc:

"Em trai đáng yêu của anh! Ông già kia cho anh tiền mua skin nà!"

Okay, nhóc không hiểu sao anh nhóc cứ gọi anh Sanghyeok là "ông già".

"Anh Sanghyeok đẹp trai mà."

"Ừ thì... ông già đẹp trai kia, hihi."

"Em mau lựa đồ cho anh đi, để anh đi quyến rũ ông già đẹp trai kia!"

Thực sự là dù sống với anh mấy chục năm rồi, nhưng nhóc vẫn không theo kịp mạch não của anh nhóc.

Sau gần bốn tiếng hai anh em lên đồ, dưới sự góp ý của anh Siwoo và anh Hyukkyu, thì một con thỏ mỹ miều, xinh yêu – ra đường có thể bị "tròng bao tải bắt mất" – đã ra đời, vì anh quá xinh đi mất.

Anh nhóc hí hửng đợi anh Sanghyeok đến đón. Sau khi cả hai lên xe, khóe môi Sanghyeok giật giật không ngừng, vì anh phải nhịn cười – bên tai anh toàn là suy nghĩ của nhóc bên cạnh thôi.

"Uầy, xe xịn ghê!"

"Mai mốt ảnh gả cho mình rồi, cũng là của mình đúng hông nhỉ?"

"Ảnh vẫn đẹp trai ghê."

"Ảnh mặc vest quá đẹp trai rồi."

"Huhu ba ơi, con muốn cắn miếng."

"Ảnh trắng quá đi mất!"

"Anh không phải là mèo đen sao?"

"Mình đủ đẹp chưa ta?"

"Anh Siwoo bảo thằng nào không gục ngã là thằng đó yếu."

"Mình xinh moà đúng hông? Woowoo bảo mình là bé thỏ xinh nhất."

"Hừ hừ, anh ấy mà không siêu lòng với mình thì do anh ấy không có mắt."

"Nhưng mà tay ảnh đẹp quá."

"Nay ảnh chở mình đi đâu ta?"

"Có khi nào ảnh thấy mình đẹp quá mà bán mình sang Cam không?"

"Huhu mình không muốn bị bán đâu."

"Nhưng mà sao ảnh nỡ bán mình chứ, mình xinh ngoan yêu thế này mà."

Sanghyeok thực sự sắp chịu hết nổi rồi.

"Wa thơm quá, mùi gì nhỉ? Không lẽ xe này ảnh chở con hồ ly nào?"

"Hừ hừ, cái đồ không giữ nam đức! Huhu bé thỏ mới không cần đồ người khác, không thèm đâu!"

Sau khi cảm nhận mình sắp cười phá lên, Sanghyeok bắt chuyện để em không suy nghĩ linh tinh nữa:

"Em muốn ăn gì nào? Đồ Tây hay đồ Hàn?"

"Dạ, em ăn gì cũng được ạ."

"Bé muốn ăn nướng, bé muốn ăn thịt! Hừ, tại sao bé lại là thú ăn thỏ chứ? Rõ là bé thích ăn thịt mà!"

Điều này làm Sanghyeok có chút bất ngờ, vì thường thú ăn cỏ sẽ thích ăn rau hơn. Đúng là "độc đáo hơn người".

"Huhu đừng nói ảnh sắp phá sản rồi nha, đến ăn thịt nướng cũng không đủ tiền."

Đầu Sanghyeok giật giật. Anh thì mới ký xong cái hợp đồng vài tỉ USD, em thì nghĩ anh sắp phá sản.

"Hay ăn thịt nướng nhá? Nhưng mà em là thú ăn cỏ, em có ngại không?"

"Dạ, không sao đâu ạ, em dễ ăn lắm." Hyeonjoon ngại ngùng đáp.

"Hừ hừ, đúng rồi, phải ăn thịt! Ai thèm ăn rau, chỉ có bò mới ăn cỏ thôi."

"Nhưng mà bé không thích ăn hành đâu, không thích ăn dưa leo nữa. Tại sao dưa leo lại xuất hiện trên trái đất chứ?"

Nhưng mấy suy nghĩ của em cứ liên tục vang lên, trái ngược hoàn toàn với lời nói bên ngoài.

Sau khi đến nhà hàng, cả hai ăn uống, anh giả bộ gắp dưa leo cho em:

"Em ăn chút nhé, cho đỡ ngán."

"Vâng ạ."

Sau đó, nhân lúc anh không để ý, em gẩy nó xuống thùng rác.

"Hừ hừ, mình quả thật thông minh. Anh Hyukkyu bảo rồi, nếu để đối tượng biết mình khó nuôi, sẽ không lừa được người ta vô tròng đâu."

"He he, Hyeonjoon là một em bé ngoan."

"Hừ hừ, ông già đẹp trai này cả gan mưu sát trẫm, dám cho trẫm ăn dưa leo."

Sanghyeok thực sự rất muốn cười. Anh cảm thấy cả ngày hôm nay, nhóc con này không ngừng phá nát giới hạn của bản thân. Còn cho anh biệt danh mới nữa. Thôi không sao, sau này cưới rồi em sẽ biết anh có phải "ông già" hay không.

Anh không biết Hyukkyu và Siwoo có ý gì, nhưng cái cách phối đồ này rõ là không nên đi cùng đối tượng, mà là nên đi cùng ba mới đúng. Do trời cũng lạnh, nhóc con này mặc một áo hoodie màu trắng sữa, quần xám, cùng với áo khoác hồng bằng lông, trên nón còn có cái tai thỏ dài, nhìn như một em bé vậy – có vẻ là nhắc nhở anh đừng có mà "hạ thủ" ăn mất con non này.

"Em cảm thấy chúng ta đính hôn vào tháng ba, rồi tháng mười một tổ chức hôn lễ như thế nào?"

Hyeonjoon có chút bất ngờ, nên im lặng, nhưng suy nghĩ của em thì khác:

"Ha ha ha ha, đúng như anh Siwoo bảo, ai rồi cũng phải mê mình thôi!"

"Hừ hừ, dăm ba con hồ ly làm sao bằng em thỏ em đây."

"Nhưng mà nhanh quá, có khi nào ảnh có âm mưu gì không?"

"Hừ hừ, mấy ông già đẹp trai này hay âm mưu lắm. Hay là ảnh có bạch nguyệt quang, nên cưới em thế thân, chứ không sao lại mê em nhanh đến thế."

Một con thỏ sau lưng có đôi cánh nhỏ nói:

"Nhưng mà mình xinh mà, người ta mê mình cũng đúng."

Lại như có một con thỏ trên đầu có hai cái sừng nhỏ phản bác:

"Hừ hừ, hay tính lợi dụng mình thâu tóm gia sản nhà mình."

Con thỏ thiên thần nói:

"Thế thì nên đi lừa tình Wooje chứ."

Con thỏ ác quỷ:

"Thì cục cưng dốt nát của chúng ta mới dễ lừa."

"Đáng ghét, sao bảo em là cục cưng dốt nát? Đi hết đi!"

Em hơi lắc đầu một tí, rồi đáp anh Sanghyeok:

"Em nghĩ là có hơi nhanh ạ."

"Không sao, chúng ta cứ từ từ tìm hiểu. Đến đó em đổi ý thì nói với anh là được."

Sau đó, hai người kết thúc buổi ăn tối trong không khí có chút ngượng ngùng. Về đến nhà, em như cọng cỏ héo nằm trên ghế.

Wooje thấy vậy có chút hoảng:

"Sao vậy? Ảnh bắt nạt anh hả? Nói đi, em đi xử ảnh."

"Hông có... anh bắt nạt người ta."

Wooje thở dài. Anh ấy nghĩ anh ấy đủ năng lực bắt nạt anh Sanghyeok hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co