Truyen3h.Co

Faran-Nhật kí bị nuôi

1

Yingying1199

Gió đầu thu lùa qua dãy hành lang sau khu A, quất vào làn da lạnh buốt.

Tiếng giày cao gót của một cô gái vang lên khô khốc.

Chát!

Cú tát vang lên sắc lẻm, khiến đầu Hyeonjoon nghiêng hẳn sang một bên. Má rát bỏng. Một bàn tay khác túm lấy tóc cậu, giật mạnh, buộc cậu phải ngẩng lên.

"Cái mặt này... đáng yêu nhỉ, nếu tao đánh nát cái mặt này thì mày lấy gì đi mồi chài nữa?" Giọng một cô gái rít qua kẽ răng, hơi thở đầy mùi son phấn.

Hyeonjoon mím môi, không khóc. Đôi vai mỏng run nhẹ, bàn tay vô thức siết chặt gấu áo hoodie. Cậu biết rõ trước mặt mình là bốn, năm người, mà cậu thì chỉ có mỗi cái miệng. Nếu giờ mà cậu bật lại, sẽ no đòn.

Cú đấm vào bụng khiến cậu hơi gập người, hơi thở tắc lại. Cậu muốn phản kháng, nhưng lí trí buộc mình đứng im. Vì cậu biết càng chống trả, càng tệ hơn.

Từ xa, một bóng người vẫn dựa vào bức tường lạnh, lặng lẽ quan sát.

Lee Sanghyeok hội trưởng hội học sinh, sinh viên năm 4, người thừa kế của gia tộc họ Lee quyền lực. Anh đã đứng đó một lúc, từ trước cả khi cú tát đầu tiên vang lên.

Anh vốn không xen vào chuyện của người khác. Trong cái trường này, cảnh bị bắt nạt chẳng hiếm. Anh cũng không phải loại tốt bụng cứu người lạ.

Nhưng rồi...

Ánh mắt của Hyeonjoon bất giác liếc về phía anh. Trong đôi mắt ươn ướt kia không phải chỉ là sợ hãi, mà còn có sự ấm ức nghẹn lại, một thứ kiêu hãnh bé nhỏ cố che đi yếu đuối.

Thứ gì đó trong lòng Sanghyeok khẽ bật lên. Nó không phải thương hại, là gì nhỉ? Là một cảm giác kì lạ, sâu và nóng, như ngọn lửa bén vào dây dẫn.

Anh nghĩ, thú vị đấy.

Chát! Một cú tát nữa. Lần này, Sanghyeok rời khỏi tường, từng bước tiến lại. Tiếng giày da nện xuống sàn vang dội, khiến mấy cô gái chợt khựng lại.

"Bỏ tay ra." Giọng anh trầm, lạnh và ra lệnh.

"Anh... Lee... đây là..."

Anh chỉ nhìn cô ta.

Người nắm tóc cậu buông tay, lùi lại. Hyeonjoon hơi lảo đảo, vẫn không khóc, nhưng đôi mắt vẫn khóa chặt vào anh, giờ là sợ hãi, nghi hoặc và... một chút không hiểu, vì cậu cũng biết được anh ta chưa bao giờ xen vào chuyện của người khác.

Sanghyeok không nói gì thêm. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt khóa chặt vào cậu như đã ra một mệnh lệnh im lặng.

"Đi theo tôi." Chỉ một câu ngắn gọn nhưng nó chứa đầy sự không cho phép phản đối.

Hyeonjoon khẽ lùi lại một bước. Cậu nhìn người trước mắt, người vừa được cứu, nhưng không hiểu sao bản năng sinh tồn của cậu lại muốn giữ khoảng cách với người đàn ông này. Nhưng khi cậu quay đi, định rẽ sang hướng khác, một lực mạnh bất ngờ kéo giật lại.

Nón áo hoodie bị túm chặt, kéo tuột về phía sau.

Lần đầu tiên trong đời, Sanghyeok chủ động chạm vào một người khác... ngoài lúc đánh nhau. Cảm giác vải áo hơi thô ráp trong tay, cùng cơ thể đang run khẽ, khiến anh không hài lòng với ý nghĩ rằng con thỏ này vừa định bỏ chạy sau khi anh ra tay cứu.

"Bỏ chạy?" Giọng anh trầm thấp, như đang cười nhưng ánh mắt thì lạnh. "Tôi không thích thế."

Hyeonjoon nuốt khan. Từng sợi tóc gáy dựng đứng. Cậu cảm nhận rõ nguy hiểm toát ra từ con người này nguy hiểm đến mức muốn chạy, nhưng đôi chân lại như dính chặt xuống nền.

Hết cách, cậu đành yên lặng đi theo anh, bàn tay siết nơi cổ áo chẳng cho cậu cơ hội thoát. Cánh cửa phòng hội trưởng bật mở, tiếng đóng cửa "cạch" vang lên đầy dứt khoát.

Hyeonjoon bị ép ngồi lên mép bàn, lưng khẽ dựa vào bức tường tủ hồ sơ. Ánh mắt cậu dao động, cố không nhìn thẳng vào người đàn ông đang đứng gần đến mức hơi thở nóng rực phả lên tai.

Sanghyeok cúi thấp người, ánh mắt như đang dò xét từng phản ứng nhỏ nhất. Một tay anh chống xuống bàn, tay kia bất ngờ luồn vào trong áo hoodie rộng.

"Ưm-!" Hyeonjoon giật nảy, toàn thân run rẩy khi bàn tay to, ấm áp ấy lướt dọc eo mình.

Mấy ngón tay chạm vào làn da mỏng manh, siết nhẹ một cái. "Gầy quá." Giọng anh trầm, như vừa chê vừa tiếc. "Chưa ăn được. Nuôi mập lên rồi tính." Ngón tay nhéo thêm vài cái, khiến Hyeonjoon đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa không dám phản kháng.

Bỗng nhiên, lưng cậu ép chặt xuống mặt bàn gỗ lạnh. Anh đứng chắn ngay trước mặt, một tay chống xuống bàn, tay còn lại giữ chặt eo cậu. Khoảng cách gần đến mức cậu cảm nhận rõ mùi nước hoa nhẹ và hơi thở nóng của anh.

"Run à?" Sanghyeok cúi xuống, giọng khẽ đến mức chỉ hai người nghe. "Sợ tôi?"

Cậu không đáp, nhưng cái run nhẹ nơi ngón tay đã bán đứng.

Khóe môi anh nhếch lên. "Thỏ con, đừng nghĩ thoát được."

Ngón tay anh khẽ nâng cằm cậu lên, ánh mắt chứa thứ gì đó vừa chế ngự vừa trêu chọc, như thể đang thử xem con mồi sẽ phản ứng thế nào khi bị dồn đến sát mép vực.

Nhưng ánh mắt Sanghyeok chợt sẫm lại khi nhìn rõ dấu hằn đỏ in trên má cậu. Dấu bàn tay đó - của kẻ khác.

Anh ghét điều đó. Ghét đến mức ngực nặng trĩu, như vừa bị ai ngang nhiên chạm vào đồ của mình.

Không báo trước, anh cúi xuống, hàm răng cắn mạnh vào má phính mềm mại ấy.

"A- đau..." Hyeonjoon bật kêu khẽ, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt vì bất ngờ và đau nhói.

Sanghyeok rời ra, ngắm dấu răng của mình in hằn lên làn da trắng. Một thoáng hài lòng lướt qua ánh mắt anh. Giờ thì, ít nhất, vết của người khác đã bị xóa, thay bằng dấu của anh.

Anh nắm cổ tay cậu, kéo bật dậy. "Đi."

"Đi... đâu ạ?" Hyeonjoon lí nhí, giọng vẫn run.

"Phòng y tế." Ánh mắt anh không chấp nhận từ chối. "Bôi thuốc."

Hành lang dài và yên tĩnh, nhưng không yên tĩnh được lâu. Mỗi bước anh kéo cậu đi, ánh mắt tò mò của những người gặp trên đường đều đổ dồn về phía hai người. Tin đồn sẽ lan nhanh thôi.

Phòng y tế - buổi chiều

Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không gian trắng tinh. Cửa vừa bật mở, vài học sinh ngoái lại nhìn, xì xào nhỏ giọng.

Sanghyeok kéo Hyeonjoon thẳng vào, không buông tay dù một giây.

Ngồi ở ghế dài bên tường, Kim Hyukkyu là bạn thân của anh từ nhỏ, đang trò chuyện với y tá. Thấy hai người bước vào, cậu ta nhướn mày.

"Ồ... ai đây?" Hyukkyu đứng dậy, tiến lại gần, ánh mắt dừng ở khuôn mặt Hyeonjoon. Dấu đỏ, chút sưng, cùng đôi mắt ươn ướt khiến cậu ta khẽ huýt sáo.

"Chà... Tội nghiệp thật."

Hyeonjoon hơi khựng, không quen với ánh nhìn của người lạ. Nhưng Hyukkyu mỉm cười nhẹ, không có ý xấu, chỉ như đang thật sự thấy thương.

Sanghyeok đứng cạnh, ánh mắt sầm xuống ngay lập tức. Anh không thích, không thích khi cậu nhìn Hyukkyu dù chỉ trong thoáng chốc, lại càng không thích sự quan tâm ấy đến từ người khác, dù là bạn thân mình.

"Đừng nhìn cậu ta." Giọng anh trầm khẽ, nghiêng đầu xuống sát tai Hyeonjoon.

Cậu chưa kịp phản ứng thì anh đã quay sang Hyukkyu, giọng lạnh: "Xong việc rồi thì về đi."

Hyukkyu nhướn mày, nhìn anh như muốn trêu chọc nhưng lại im, chỉ cười khẽ và bước ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng, Sanghyeok lập tức nắm lấy cổ tay cậu, kéo bật dậy.

"Về." Anh không giải thích, không để cậu kịp hỏi.

"Ơ... nhưng thuốc-"

"Về." Giọng anh dứt khoát.

Hyeonjoon bị kéo ra khỏi phòng y tế, lòng vừa hoang mang vừa... cậu nghĩ cậu không thấy thằng cha này nam thần chỗ nào, cậu thấy nam thần kinh thì có, này có thuốc nam thuốc bắc cũng không chữa được thằng cha này. "Qua nhà tôi."

Hyeonjoon khựng lại, ngẩng lên nhìn anh. "Gì cơ? Qua... làm gì?"

Ánh mắt Sanghyeok không hề dao động. "Cậu là của tôi."

Câu nói ấy như đánh thẳng vào não, khiến cậu câm nín một lúc lâu. Mãi mới rặn ra được câu: "Thì... thì sao ạ?"

"Thì phải đi theo tôi." Giọng anh vẫn đều, nhưng chứa áp lực nặng như đá.

"Đi theo... bao lâu?" Cậu hỏi, giọng nhỏ như muỗi.

"Bao lâu à?" Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ. "Đến khi nào tôi chán thì tôi nói."

Cậu nuốt khan, cố gắng tìm đường thoát: "Nhưng... tôi còn đồ ở ký túc xá, để tôi về phòng dọn trước-"

"Vứt." Anh ngắt lời ngay, không để cậu kịp nói hết. "Tôi mua mới cho."

Trong đầu Hyeonjoon hỗn loạn.

Không biết là phúc hay họa nữa...

Thoát khỏi mấy con điên kia thì lại rơi vào tay một kẻ còn điên hơn và nguy hiểm gấp mười lần. Cậu không sợ thằng điên, cậu chỉ sợ thằng vừa điên vừa có quyền.

Sanghyeok không nói thêm, chỉ hơi nhướng mày, bàn tay đặt lên khung cửa xe như chờ đợi. Ánh mắt đó bảo rằng, nếu cậu còn chần chừ, anh sẽ tự mình bế thẳng cậu nhét vào ghế.

Hyeonjoon đành nuốt xuống câu phản đối, bước lên xe.

Bên ngoài thì ngoan ngoãn, nhưng trong đầu thì rủa thầm không thương tiếc:

Đồ bá đạo, đồ độc đoán, đồ... dở hơi nhà giàu...

Thoát khỏi mấy con điên, cuối cùng lại đụng trúng cái đứa điên nhất trường.

Cửa xe đóng lại, mùi da thật và nước hoa sang trọng bao trùm, tách biệt hoàn toàn khỏi tiếng ồn ào của sân trường. Khoang xe rộng rãi, sạch sẽ đến mức phản chiếu ánh sáng ngoài cửa kính.

Sanghyeok vòng ra phía còn lại, mở cửa ghế sau và ngồi xuống cạnh cậu. Ghế lái đã có tài xế riêng một người đàn ông trung niên mặc vest đen, không hề quay đầu lại, chỉ cúi nhẹ chào khi thấy anh lên xe.

"Về nhà." Sanghyeok ra lệnh ngắn gọn, giọng đều như thể không cần suy nghĩ.

Xe lăn bánh, Hyeonjoon quay mặt ra cửa sổ, cố tránh ánh mắt của anh. Trong lòng, cậu vừa run vừa bực:

Đúng là đồ bá đạo... ép người về nhà mình như chuyện thường ngày vậy.

Nhưng mỗi lần tiếng động cơ vang lên, rung nhẹ dưới sàn xe, tim cậu lại vô thức đập nhanh hơn. Không biết là do sợ hãi, hay vì ngồi cạnh người đàn ông này - người mà cả trường đồn là nguy hiểm nhất, và giờ đây đang ngồi sát đến mức vai hai người chạm nhẹ.

Sanghyeok tựa hờ vào ghế, một tay vắt chân, tay còn lại đặt trên đùi. Ánh mắt anh hờ hững nhìn thẳng, không buồn mở miệng.

Xe ôm cua nhẹ. Bàn tay anh bất ngờ đặt lên eo Hyeonjoon lần này không chỉ giữ cho cậu vững mà còn khẽ vuốt dọc theo đường eo gầy, từ hông lên đến gần lưng rồi lại trượt xuống.

Hyeonjoon khẽ run, lưng cứng đờ. Cảm giác nóng rực từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải khiến cậu đỏ bừng mặt. Cậu mím môi, cúi đầu, cố giả vờ như không để ý, nhưng hơi thở lại vô thức trở nên ngắn hơn.

Ngón tay anh chậm rãi di chuyển, như đang cân nhắc hình dáng từng cm của eo nhỏ.

Cậu biết mình không nên phản kháng người này vốn không thích ai trái ý. Thế là đành ngồi im, tim đập loạn, chỉ dám quay mặt ra cửa sổ để giấu đi gò má đỏ ửng.

Sanghyeok vẫn không biểu cảm, nhưng áp lực từ bàn tay trên eo và sự im lặng của anh khiến không khí trong xe càng đặc quánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co