Truyen3h.Co

Faran-Nhật kí bị nuôi

2

Yingying1199

Từ hôm bị Sanghyeok "túm" về nhà đã hơn hai tuần trôi qua. Tất nhiên, suốt hai tuần đó ở trường chẳng còn ai thấy bóng dáng Hyeonjoon nữa. Lý do ư? Đơn giản thôi, em bị Sanghyeok giữ lại rồi.

Nói "nhốt" thì cũng hơi quá, thực ra chỉ là anh không cho em đến trường nữa. Những môn cần giảng trực tiếp thì giáo viên sẽ được mời đến tận nhà, còn lại thì em học online.

Quãng thời gian này, Hyeonjoon sống chẳng khác nào một ông hoàng, ăn ngon, ở sang, muốn gì cũng có. Chỉ cần nói một tiếng, Sanghyeok sẽ đáp ứng ngay.

Thế nhưng... vẫn có vài điều khiến Hyeonjoon hơi ngại ngùng.

Tại sao Hyeonjoon lại ngại ngùng ư?

Bởi vì mỗi lần muốn gì, em đều phải "đổi" lấy bằng cách nghe theo Sanghyeok. Ví dụ, hôm trước em thèm dâu, thì phải chịu để anh hôn... hôn... hôn đến khi môi mềm sưng đỏ mới được ăn. Mà khổ nỗi, ngay cả khi em không đòi gì thì vẫn bị hôn như thường. Vậy nên, muốn ngại cũng chẳng được, em sao để mình thiệt bao giờ.

Chưa hết, tên điên đó còn đeo cho em một chiếc lắc chân bằng vàng. Ừ thì vàng, em rất thích, em mê lắm. Nhưng nó lại có gắn một chiếc chuông nhỏ, mỗi lần em bước đi đều vang tiếng leng keng khẽ khàng, cứ như đang cố tình nhắc cho ai kia biết em đang ở đâu.

Rồi còn chuyện này nữa. Sanghyeok là người thừa kế, nên ban ngày phải đến trường, tối nào cũng bận xem hợp đồng, kế hoạch. Em tưởng thế là mình được tự do hơn, ai ngờ... tối nào cũng bị kéo vào lòng. Tay em vòng qua cổ anh, buồn ngủ thì gục mặt vào hõm cổ ấm áp đó. Nhưng vì chênh lệch chiều cao, em lúc nào cũng phải cong người như con tôm luộc. Dù đã bị ôm suốt gần hai tuần, nhưng chỉ cần nghe tiếng anh thì thầm bên tai, em vẫn đỏ mặt đến tận mang tai.

Mà tên điên kia chẳng những không tha, còn kiếm cớ chê "dáng ngồi sai" để phạt em nữa chứ. Đúng là đáng ghét vô cùng.

Nhưng mà... cũng có vài lúc tên điên Sanghyeok kia đáng yêu lắm. Chẳng hạn như, đến giờ anh vẫn "tha" cho em, chưa làm gì quá đáng cả, chỉ ôm ôm, hôn hôn thôi, lâu lâu thì cắn em vài cái. Nhờ vậy mà mặt em dạo này tròn hơn hẳn.

Dù vậy, đôi lúc em cũng chán. Ngày trước nghèo thì ước được giàu, giờ giàu rồi lại thấy... chẳng có gì mới mẻ. Thế là em xin Sanghyeok đầu tư cho một bộ PC, quyết tâm bước lên con đường game thủ.

Cái PC đó trị giá khủng khiếp, đến mức suýt nữa thì em... mất đời trai. Nhưng may là Sanghyeok phanh lại kịp. Lúc đó, em đã nghĩ chắc tiêu rồi, bộ PC đi tong mất. Ai dè hôm sau, ngay trước mắt em là con máy vài trăm triệu mà em từng mơ ước.

Cho nên, tạm thời, tên điên kia... gất đáng yêu.

Ờm... dạo này em chơi game hơi nhiều, nên tên điên Sanghyeok bắt đầu ghen rồi. Mà ghen với ai cơ chứ? Ghen với... bộ PC. Cạn lời thật sự. Em có chơi với ai đâu, chỉ toàn hội bạn của cháu tên điên đó thôi - một con hổ, một con gấu và một con cún.

Vậy mà Sanghyeok vẫn bảo em chơi game rồi cười xinh, mà nụ cười đó... chỉ được phép dành cho hắn. Em đúng là cạn lời mà. Em gất bực mình, muốn dỗi hắn lắm. Nhưng mà... không dám.

Thế là em chọn cách bỏ cơm.

Nhưng... hình như em sai òi. Huhu... Không những bị bắt ăn cơm, mà còn bị... ăn. Tên địa chủ đó cứ thế mà gặm em, huhu... Em run bần bật, nước mắt rưng rưng rồi rơi lã chã, miệng lí nhí "đừng mà..." nhưng tên địa chủ kia vẫn chẳng tha, cứ gặm mãi như đang thưởng thức món ăn khoái khẩu. Em uất ức lắm, cảm giác như mình vừa là bị con mèo đen kia bắt nạt.

Cái eo trắng nõn của em bây giờ... in hằn dấu răng của Sanghyeok. Em sợ lắm, em chưa muốn trở thành bữa tối đâu. Thế nên em ngoan ngoãn hứa sẽ không bỏ cơm nữa.

Cuối cùng Sanghyeok mới chịu tha, còn cúi xuống áp môi vào vành tai em, giọng trầm khẽ cười:

"Ăn cơm đi... để anh không phải ăn em nữa."

Anh dặn đi dặn lại rằng em mãi mới tròn ra được một chút, tuyệt đối không được bỏ bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co