¹
Ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ đặt nơi góc phòng hắt lên những vệt sáng lờ mờ, bao phủ lấy không gian rộng lớn nhưng lạnh lẽo của căn phòng ngủ chính. Tiếng gió đêm rì rào đập vào khung cửa kính sát đất, mang theo cái lạnh cắt da của mùa đông Seoul muộn. Đã ba giờ sáng.
Choi Hyeonjun khẽ động đậy bờ vai mỏi nhừ, nhưng cậu không dám xoay người. Cánh tay săn chắc, nồng đượm mùi rượu whisky và thuốc lá của Lee Sanghyeok vẫn đang siết chặt ngang eo cậu, kéo sát cơ thể cậu vào lồng ngực vững chãi của hắn. Hơi thở của người đàn ông nam tính kia phả nhè nhẹ vào gáy Hyeonjun, đều đặn và trầm ổn. Hắn đã ngủ say, sau một đêm dài vắt kiệt sức lực trong những cuộc hoan lạc cuồng nhiệt và có phần thô bạo.
Mỗi lần ở trên giường, Sanghyeok chưa bao giờ dịu dàng. Hắn thích nhìn cậu từ phía sau, thích giữ chặt lấy hai tay cậu ép lên đỉnh đầu, thích dùng lực mạnh đến mức để lại những vết bầm tím đỏ trên làn da trắng ngần của cậu. Hyeonjun biết, hắn không muốn nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn chỉ muốn tìm kiếm một hình bóng quen thuộc từ tấm lưng gầy, từ những cái run rẩy yếu ớt của một người đã vĩnh viễn nằm sâu dưới lòng đất lạnh lẽo từ ba năm trước.
"Minwoo..."
Một tiếng lầm bầm trầm thấp, khàn đặc thoát ra từ khuôn miệng của Sanghyeok. Gương mặt sắc sảo như tạc tượng của hắn hơi nhíu lại như thể đang gặp phải một cơn ác mộng. Cánh tay đang siết eo Hyeonjun đột ngột siết mạnh đến mức khiến cậu cảm thấy xương sườn mình đau nhói.
Hyeonjun không kêu lên một tiếng nào. Cậu nhẹ nhàng quay người lại, đối mặt với người đàn ông quyền lực đang chìm trong u uất của quá khứ. Dưới ánh sáng lờ mờ, gương mặt của Hyeonjun hiện lên thanh tú, hàng lông mi dài rủ xuống che giấu đi tâm tư trong đôi mắt trong vắt. Cậu đưa bàn tay mềm mại, thon dài của mình lên, nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn giữa hai lông mi của Sanghyeok, từng chút một, vô cùng kiên nhẫn.
"Em đây... Em ở đây rồi, Sanghyeok à." Hyeonjun thì thầm, giọng nói thanh nhẹ như gió thoảng, ngọt ngào và bao dung đến lạ lùng.
Được dỗ dành bởi âm thanh ấy, cơ thể căng cứng của Sanghyeok dần giãn ra. Hắn vô thức vùi đầu vào hõm cổ của Hyeonjun, tìm kiếm mùi hương hoa linh lan quen thuộc trên cơ thể cậu, mùi hương mà ngày xưa Kang Minwoo - mối tình đầu cũng như là thanh mai trúc mã của hắn, từng yêu thích nhất. Hắn ôm lấy cậu, chìm sâu vào giấc ngủ yên bình hiếm hoi.
Khi nhịp thở của Sanghyeok đã hoàn toàn ổn định, góc môi của Hyeonjun khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ, gần như vô hình. Ánh mắt cậu nhìn người đàn ông trước mặt không hề có sự ghen tuông của một kẻ phải làm thế thân, cũng không có sự oán hận của một người bị chà đạp. Trong bóng tối, đôi mắt ấy sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng, mang theo một sự tính toán lạnh lùng đến rợn người. Nhưng một kẻ thế thân như cậu thì không được phép có loại ánh mắt ấy. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay hắn.
Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ xuyên qua rèm cửa, chiếu sáng căn biệt thự xa hoa. Nơi này là nơi ở của Lee Sanghyeok, và cũng là nơi khóa chặt Choi Hyeonjun suốt 3 năm qua.
Sanghyeok bước xuống lầu khi trên người đã chỉnh tề bộ âu phục, cà vạt thắt nút chuẩn mực không lệch một phân. Gương mặt hắn khôi phục lại vẻ lãnh đạm, uy nghiêm thường ngày của một người đứng đầu liên minh hắc bang vĩ đại nhất Đại Hàn. Hắn liếc nhìn về phía nhà bếp rộng lớn, nơi bóng dáng gầy gò của Hyeonjun đang bận rộn.
Cậu mặc một chiếc áo len màu kem rộng rãi, tay áo kéo lên quá khuỷu, đang cẩn thận múc súp khoai tây thịt bò ra bát. Đây là món ăn yêu thích của Sanghyeok mỗi khi hắn bị đau dạ dày do uống nhiều rượu. Nghe thấy tiếng bước chân, Hyeonjun quay đầu lại, nụ cười trên môi lập tức nở rộ, rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm.
"Anh dậy rồi ạ? Em vừa nấu xong súp, anh ngồi xuống ăn một chút rồi đi làm nhé." Hyeonjun vừa nói vừa nhanh nhẹn kéo ghế cho hắn, chu đáo đặt sẵn khăn giấy và thìa sang bên cạnh.
Sanghyeok không nói gì, hắn ngồi xuống, đón lấy bát súp từ tay cậu. Ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau, tay Hyeonjun hơi lạnh, còn tay Sanghyeok thì ấm áp. Hắn khẽ nhướng mày, nhìn lướt qua cổ áo len hơi rộng của cậu. Trên làn da cổ trắng ngần kia là những vệt đỏ tím đậm nhạt do chính hắn để lại đêm qua. Ánh mắt Sanghyeok thoáng qua một chút dao động phức tạp, nhưng rất nhanh đã bị thay thế bởi sự lạnh lùng thường nhật.
"Hôm nay không cần đợi tôi về ăn tối. Băng đảng Hwangak đối địch dạo này không yên phận, tôi phải xử lý vài việc." Sanghyeok vừa ăn một thìa súp vừa nhàn nhạt ra lệnh. Vị súp thanh ngọt, ấm nóng thanh lọc đi vị đắng ngắt của rượu whisky trong cuống họng hắn, tay nghề của Hyeonjun lúc nào cũng hoàn hảo như vậy.
"Vâng, em biết rồi. Anh nhớ chú ý an toàn, đừng làm việc quá sức nhé." Hyeonjun ngoan ngoãn đáp, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, ánh mắt nhìn hắn tràn ngập sự quan tâm thuần khiết. Cậu không bao giờ hỏi nhiều về công việc của hắn, không đòi hỏi danh phận, càng không bao giờ ghen tuông khi hắn đi sớm về muộn.
Sanghyeok nhìn cậu, trong một khoảnh khắc, gương mặt của Kang Minwoo lại mơ hồ hiện liên trong trí nhớ của hắn. Từ đôi mắt cười cong cong, cái mũi thanh tú cho đến nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi. Hắn đột nhiên đưa tay vuốt ve gò má mềm mại của Hyeonjun, giọng trầm xuống.
"Hyeonjun, ở yên trong căn nhà này. Đừng đi đâu cả, đừng để ai nhìn thấy em. Em chỉ cần thuộc về một mình tôi thôi, hiểu chứ?"
Hyeonjun hơi nghiêng đầu, cọ nhẹ má vào lòng bàn tay hắn, như một chú mèo nhỏ trung thành tuyệt đối với chủ nhân. "Em hiểu mà. Cả đời này của em đều là vì anh. Em sẽ chỉ ở đây đợi anh thôi."
Sanghyeok dường như thỏa mãn với câu trả lời đó. Hắn rút tay lại, đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Trợ lý Ryu và nhóm vệ sĩ áo đen đã đứng đợi sẵn ở cửa lớn từ bao giờ. Tiếng động cơ xe sang trọng gầm rú rồi xa dần, trả lại cho căn biệt thự sự im lặng.
Ngay khi chiếc xe của Sanghyeok khuất dạng sau cánh cổng sắt kiên cố, nụ cười dịu dàng trên gương mặt Choi Hyeonjun lập tức biến mất. Cơ mặt cậu thả lỏng, trở nên vô cảm và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cậu chậm rãi đi đến bên bàn ăn, nhìn bát súp mà Sanghyeok mới chỉ ăn được một nửa. Cậu cầm thìa lên, múc một ngụm nhỏ đưa vào miệng, rồi lập tức nhướn mày đầy chán ghét. Khẩu vị của Lee Sanghyeok thật nhạt nhẽo và đơn điệu, giống hệt như cái cách hắn vận hành cuộc đời mình vậy. Cậu thẳng tay đổ toàn bộ phần súp còn lại vào bồn rửa bát, bật vòi nước xả sạch đi mọi dấu vết.
Hyeonjun đi lên tầng hai, bước vào phòng làm việc của Sanghyeok – là nơi cấm địa đối với bất kỳ ai trong ngôi nhà này, kể cả những thuộc hạ thân tín nhất. Nơi này được trang bị hệ thống khóa vân tay và mật mã bảo mật cấp cao. Tuy nhiên, đối với một người đã ở cạnh Sanghyeok đủ lâu, từng chi tiết nhỏ nhất trong thói quen của hắn đều được cậu ghi nhớ không sót một điều.
Mật mã phòng làm việc là ngày sinh của Kang Minwoo. Mật mã két sắt là ngày Minwoo qua đời. Thật là một kẻ chung tình đến ngu ngốc.
Hyeonjun đứng trước cửa phòng, ngón tay thon dài lướt trên bảng điện tử, bấm dãy số quen thuộc một cách trơn tru. Tiếng tạch nhỏ vang lên, cửa mở. Cậu bước vào trong, nhẹ nhàng khép cửa lại. Căn phòng ngập mùi gỗ tuyết tùng và thuốc lá đặc trưng của Sanghyeok. Cậu đi thẳng đến bàn làm việc bằng gỗ mun lớn, ánh mắt quét qua tập tài liệu màu xanh đang nằm ở góc bàn – tài liệu về dự án cảng biển quốc tế Busan mà tập đoàn của Sanghyeok đang đấu thầu.
Cậu không vội động vào tài liệu. Cậu đi đến chiếc gương lớn treo trên tường, nhìn ngắm gương mặt của chính mình trong gương. Cậu đưa tay lên vuốt ve đường viền hàm dưới, rồi chạm vào nốt ruồi nhỏ ở khóe môi. Một nụ cười tự giễu xuất hiện trên môi.
Để có được gương mặt này, cậu đã phải trải qua hàng chục ca phẫu thuật đau đớn thấu xương tủy kéo dài suốt một năm trời tại một phòng khám ngầm ở nước ngoài. Từng milimet trên khuôn mặt này đều được đo đạc tỉ mỉ để giống với Kang Minwoo nhất có thể. Ngay cả mùi hương hoa linh lan trên cơ thể, những thói quen nhỏ như thích ăn ngọt, thích vẽ tranh... tất cả đều là kết quả của một quá trình huấn luyện chặt chẽ nhất.
Lee Sanghyeok luôn nghĩ rằng hắn tình cờ gặp được cậu trong một quán bar rẻ tiền, cứu cậu thoát khỏi lũ đòi nợ thuê, rồi vì lòng trắc ẩn và sự ích kỷ muốn giữ lấy một mảnh ký ức mà đem cậu về bao nuôi. Hắn tự cho rằng mình là đấng cứu thế, kiểm soát hoàn toàn cuộc đời cậu.
Nhưng hắn đâu biết rằng, màn "anh hùng cứu mỹ nhân" năm đó chỉ là một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo. Chủ nợ là người của cậu, quán bar đó cũng là địa bàn thuộc quyền quản lý ngầm của cậu. Kẻ tự phụ như Sanghyeok, một khi đã nhìn thấy chiếc bóng của người mình yêu sâu sắc, lý trí sẽ lập tức bị lu mờ.
Hyeonjun lấy từ trong túi áo len ra một chiếc ổ cắm USB siêu nhỏ. Cậu ngồi vào ghế làm việc của Sanghyeok, bật máy tính lên. Mật khẩu máy tính vẫn là liên quan tới Minwoo. Cậu cắm USB vào, nhanh chóng sao chép toàn bộ danh sách phân phối lực lượng và tuyến đường vận chuyển của băng đảng Sanghyeok tại cảng Incheon vào tuần tới. Từng thao tác của cậu nhanh nhẹn, dứt khoát và vô cùng chuyên nghiệp, hoàn toàn không có vẻ gì là một chàng trai yếu ớt, chỉ biết quanh quẩn trong xó bếp.
Khi thanh tiến trình đạt 100%, Hyeonjun rút USB ra, xóa sạch toàn bộ lịch sử truy cập và dấu vết kỹ thuật số trong máy tính. Cậu tắt máy, sắp xếp lại các vật dụng trên bàn về đúng vị trí chính xác ban đầu đến từng chi tiết nhỏ.
Đứng trước cửa phòng làm việc, Hyeonjun khẽ chỉnh lại cổ áo len, lấy lại biểu cảm mềm mại, e ấp thường ngày. Chiếc bẫy tình đã giăng được 3 năm, con mồi đang ngày càng lún sâu và mất đi sự cảnh giác vốn có. Nghĩ đến cảnh người đàn ông quyền lực ấy quỳ dưới chân mình, đau đớn phát hiện ra sự thật, trái tim Hyeonjun lại đập nhanh một cách phấn khích.
"Sanghyeok à, trò chơi sắp đến hồi kết rồi. Anh phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé." Cậu thì thầm vào khoảng không, nụ cười dịu dàng khôi phục trên môi, bước ra ngoài và khóa cửa lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Căn biệt thự lại trở về với vẻ tĩnh mịch của nó, che giấu đi cơn bão lớn đang chực chờ nuốt chửng tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co