²
Giữa những ngày đông Seoul buốt giá, bầu không khí của thế giới ngầm bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Bản danh sách phân phối lực lượng và lộ trình vận chuyển hàng hóa tại cảng Incheon, vốn là cơ mật tối cao của liên minh do Lee Sanghyeok đứng đầu, đã bị rò rỉ ra ngoài một cách bí ẩn. Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủi, hai lô hàng lớn liên tiếp bị cảnh sát chặn bắt, ba địa bàn chiến lược ở khu vực trung tâm bị băng đảng Hwangak đánh úp bất ngờ. Tổn thất lên đến hàng chục tỷ won không phải là vấn đề lớn nhất, điều đáng sợ chính là sự nghi ngờ bắt đầu nhen nhóm trong nội bộ. Có gián điệp cấp cao, và kẻ đó nằm ngay sát bên cạnh Lee Sanghyeok.
Trong phòng làm việc ngập tràn khói thuốc tại trụ sở tập đoàn, bầu không khí đông cứng tới ngạt thở. Sanghyeok ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt phượng hẹp dài khóa chặt vào gã thuộc hạ thân tín đang quỳ dưới đất.
"Vẫn không tra ra được dấu vết gì sao?". Giọng Sanghyeok trầm thấp, lạnh lẽo như từ chín tầng địa ngục vọng về.
Trợ lý Ryu cúi gục đầu, mồ hôi hột chảy dài trên thái dương: "Báo cáo chủ tịch, hệ thống tường lửa của máy tính hoàn toàn không có vết nứt, lịch sử máy chủ của tập đoàn cũng sạch sẽ. Kẻ này... kẻ này ra tay vô cùng sạch sẽ, dường như hắn biết rõ mọi thói quen và thời gian biểu của ngài."
Sanghyeok không nói gì, hắn siết chặt điếu xì gà đang cháy dở trong tay, nghiền nát nó trên gạt tàn thủy tinh. Một người đứng đầu đa nghi và tàn nhẫn như hắn chưa bao giờ cho phép bất kỳ ai chạm vào ranh giới an toàn của mình. Hắn bắt đầu nghi ngờ tất cả những kẻ có quyền tiếp cận thông tin này.
"Chủ tịch..." Trợ lý Ryu ngập ngừng một chút, ánh mắt thoáng qua vẻ do dự. "Có một người... chúng ta chưa kiểm tra."
Ánh mắt sắc lẹm của Sanghyeok lập tức phóng tới: "Ai?"
"Cậu Choi Hyeonjun." Trợ lý Ryu nuốt nước bọt, liều mạng nói tiếp, "Cậu ấy là người duy nhất ở cùng ngài trong căn biệt thự tại quận Seongbuk, cũng là người có nhiều thời gian tiếp cận phòng làm việc của ngài nhất khi ngài vắng mặt."
Bốp!
Chiếc gạt tàn thủy tinh nặng trịch bay sượt qua tai trợ lý Ryu, đập mạnh vào bức tường phía sau vỡ tan tành. Gương mặt Sanghyeok sa sầm, gân xanh trên trán giật giật.
"Cậu điên rồi sao? Hyeonjun ngay cả việc công ty là gì còn không biết, em ấy từ sáng đến tối chỉ ở trong nhà nấu ăn, vẽ tranh. Em ấy sợ máu, sợ người lạ, một đứa trẻ nhút nhát như thế thì làm được gì? Đừng có đem một người vô tội ra làm bia đỡ đạn cho sự vô dụng của các người!"
Trợ lý Ryu run rẩy im lặng. Phải, trong mắt tất cả mọi người, Choi Hyeonjun chỉ là một món đồ chơi xinh đẹp, một kẻ thế thân ngoan ngoãn đến tội nghiệp mà Lee Sanghyeok nhặt về từ vũng bùn. Một kẻ yếu ớt như vậy, làm sao có thể là nội gián của một tổ chức tinh vi? Người ngoài nhìn vào cũng sẽ chỉ nghĩ trợ lý Ryu đang quá đa nghi, còn Hyeonjun thì quá đáng thương khi vô tình bị cuốn vào vòng nghi kỵ.
"Cút ra ngoài cho tôi. Tăng cường nhân lực, lật tung cả Seoul lên cũng phải tìm ra kẻ đứng sau băng Hwangak".
Mười một giờ đêm, chiếc xe của Sanghyeok mới chậm rãi tiến vào khuôn viên biệt thự. Hắn bước xuống xe với bờ vai mỏi mệt, chiếc áo khoác đen dày cộp vắt trên tay, cà vạt từ lâu đã bị nới lỏng. Một ngày dài đấu trí với những kẻ phản bội và áp lực từ các trưởng lão trong bang hội khiến hắn kiệt sức.
Vừa đẩy cửa bước vào, mùi hương hoa linh lan thoang thoảng dịu nhẹ đã lập tức ôm lấy hắn, xua đi mùi khói thuốc và máu tanh nồng nặc bám trên người. Phòng khách vẫn bừng sáng bởi thứ ánh đèn màu cam ấm áp. Trên chiếc ghế sofa dài, Choi Hyeonjun đang nằm co người, trên người đắp một chiếc chăn len mỏng, đầu tựa vào gối ngủ say. Trên bàn trà bên cạnh là một bình nước giữ nhiệt và một chiếc bát được đậy kín.
Sanghyeok bước nhẹ lại gần. Nhìn dáng vẻ ngủ không an giấc, đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại của Hyeonjun, sự tàn bạo và mệt mỏi trong lòng hắn bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một chút tự trách. Dạo này hắn quá bận, đã bỏ bê bảo bối nhỏ này quá lâu.
Hắn khẽ cúi người, định bế cậu lên phòng ngủ. Nhưng ngay khi tay hắn vừa chạm vào vai cậu, Hyeonjun đã giật mình mở choàng mắt. Đôi mắt trong vắt như nước mùa thu thoáng hiện vẻ hoảng sợ, nhưng khi nhìn rõ gương mặt của Sanghyeok, sự cảnh giác đó lập tức chuyển thành niềm vui mừng khôn xiết.
"Sanghyeok... Anh về rồi ạ?". Giọng cậu ngái ngủ, khàn khàn đầy làm nũng. Cậu vội vàng ngồi dậy, vòng hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, vùi mặt vào ngực hắn như một chú cún nhỏ tìm được chủ nhân.
"Sao không lên phòng ngủ? Ngủ ở đây sẽ bị cảm đấy." Sanghyeok dịu giọng, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.
Hyeonjun ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt hơi ửng hồng: "Em đợi anh mà. Em nấu trà gừng mật ong để sẵn ở đây, dạo này anh hay thức đêm, dạ dày sẽ không chịu nổi. Anh uống một chút đi cho ấm bụng nhé?"
Sanghyeok nhìn bát trà gừng còn ấm nóng, rồi lại nhìn ngón tay gầy guộc của cậu có vẻ vì gọt gừng mà có một vết xước nhỏ chưa kịp đóng vảy. Trái tim lạnh lẽo của ông trùm hắc bang bỗng nhói lên một nhịp. Hắn đón lấy chén trà từ tay cậu, uống cạn. Vị cay nồng của gừng và vị ngọt của mật ong lan tỏa nơi đầu lưỡi, xoa dịu đi lồng ngực đang thắt chặt của hắn.
Hắn kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt. Đêm nay, Sanghyeok không thô bạo như mọi khi. Hắn hôn nhẹ lên trán cậu, lên chóp mũi, rồi dừng lại ở nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi. Hắn khàn giọng thì thầm: "Hyeonjun à... ở bên cạnh tôi, có phải em chịu nhiều ủy khuất lắm không?"
Làm thế thân cho một người đã chết, chịu đựng sự lạnh lùng và những trận làm tình điên cuồng của hắn, vậy mà cậu chưa từng oán hận một câu.
Hyeonjun tựa đầu vào vai hắn, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định phía sau lưng Sanghyeok. Trong bóng tối, nụ cười của cậu mang theo một sự chế giễu lạnh ngắt, nhưng giọng nói phát ra lại nghẹn ngào, nhuốm màu nước mắt: "Không đâu... Được ở bên anh, dù có phải làm hình bóng của người anh yêu, em cũng tình nguyện. Chỉ cần anh đừng bỏ rơi em là được."
Sanghyeok siết chặt vòng tay hơn. Hắn nhận ra, mình thực sự đã yêu cậu rồi. Không phải vì cậu giống Minwoo, mà vì cậu là Choi Hyeonjun, nơi bình yên duy nhất của hắn giữa thế giới đẫm máu ngoài kia. Hắn tự thề với lòng mình, sau khi dẹp yên tất cả mọi thứ, hắn sẽ cho cậu một danh phận chính thức, không để cậu phải làm một kẻ thay thế nữa.
Sáng hôm sau, Sanghyeok rời đi từ rất sớm. Căn biệt thự lại một lần nữa thuộc về quyền kiểm soát của Choi Hyeonjun.
Cậu đứng ở ban công tầng hai, nhìn chiếc xe của Sanghyeok khuất dạng, nụ cười đáng thương đêm qua đã hoàn toàn biến mất. Cậu giơ bàn tay có vết xước nhỏ do gọt gừng lên nhìn, ánh mắt đầy khinh miệt. Một chút khổ nhục kế nhỏ nhoi này mà cũng lừa được một Lee Sanghyeok lừng lẫy, tình yêu đúng là thứ thuốc độc làm ngu muội đầu óc con người.
Hyeonjun thong thả đi xuống phòng khách. Cậu lấy ra một chiếc điện thoại giấu dưới đáy chậu cây cảnh ở góc phòng, bấm một dãy số lạ. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.
"Thưa chủ nhân," đầu dây bên kia vang lên giọng nói cung kính của một người đàn ông – kẻ mà nếu trợ lý Ryu nhìn thấy, chắc chắn sẽ kinh hãi vì đó chính là thủ lĩnh của băng đảng Hwangak, đối thủ truyền kiếp của Sanghyeok.
"Lô hàng ở Incheon xử lý thế nào rồi?" Hyeonjun nhàn nhạt hỏi, giọng điệu ra lệnh cao cao tại thượng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ e ấp khi ở bên Sanghyeok.
"Báo cáo chủ nhân, mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của ngài. Lee Sanghyeok hiện đang điên cuồng tìm kiếm gián điệp trong nội bộ. Hắn đã bắt đầu nghi ngờ những thuộc hạ cấp cao của mình, tình hình nội bộ của tập đoàn đang cực kỳ hỗn loạn," tên thủ lĩnh hưng phấn báo cáo.
"Tốt," góc môi Hyeonjun cong lên một nụ cười tàn nhẫn, "Tiếp tục thắt chặt mấy tuyến đường vận chuyển ở phía Nam của hắn. Phải làm cho hắn kiệt sức, làm cho hắn cảm thấy thế giới này đang quay lưng lại với hắn. Chỉ khi hắn rơi vào tuyệt vọng, hắn mới tìm đến tôi như chỗ dựa duy nhất."
"Rõ! Nhưng thưa chủ nhân... tên trợ lý Ryu dường như đã bắt đầu nghi ngờ hướng về phía biệt thự. Chúng ta có cần..."
"Không cần." Hyeonjun lạnh lùng ngắt lời, ánh mắt lóe lên tia sáng nguy hiểm. "Lee Sanghyeok là một tên tự phụ và chung tình. Hắn đã tin tôi là một con thỏ trắng vô hại, thì dù có ai đưa bằng chứng trước mặt, hắn cũng sẽ tự tìm lý do để bào chữa cho tôi thôi. Bước tiếp theo của kế hoạch đã chuẩn bị xong chưa?"
"Dạ đã xong. Mọi thứ đã sẵn sàng theo đúng thời gian và địa điểm ngài yêu cầu."
"Được. Chuẩn bị bước cuối cùng đi."
Hyeonjun cúp máy, tháo chiếc sim điện thoại ra, bẻ gãy làm đôi rồi vứt vào bồn cầu xả nước. Cậu đi lại phía chiếc gương lớn ở hành lang, chỉnh sửa lại biểu cảm trên gương mặt. Đôi mắt lạnh lùng, sắc bén nhanh chóng được thay thế bằng vẻ ngây thơ, dịu dàng vô hại.
Sóng ngầm đã nổi lên, và ngày Lee Sanghyeok hoàn toàn sụp đổ không còn xa nữa. Cậu xoay người bước vào bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho "người yêu" của mình, như một người vợ ngoan ngoãn tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co