Truyen3h.Co

[ faran ] prey; con mồi

doranice_

Mùa đông năm nay đến sớm hơn thường lệ. Tuyết đầu mùa đổ xuống Seoul, nhuộm trắng xóa những mái nhà cao tầng phồn hoa và phủ một lớp màn lạnh lẽo lên căn biệt thự quen thuộc từng thuộc về Sanghyeok. Căn nhà này giờ đây đã được sửa sang lại toàn bộ. Những chiếc rèm cửa màu trầm ấm áp ngày xưa được thay bằng sắc xám tro lạnh tạnh, nội thất gỗ mun xa hoa và những bức tranh sơn dầu ngập tràn ánh sáng cũng bị dỡ bỏ. Nơi này không còn mùi hương hoa linh lan ngọt ngào dịu nhẹ nữa. Không gian chỉ còn lại mùi của hương trầm thanh khiết và hơi lạnh của máy điều hòa nằm ở trung tâm.

Choi Hyeonjun ngồi trên chiếc ghế da lớn ở phòng làm việc tầng hai. Cậu mặc một bộ âu phục màu đen cắt may tinh xảo, mái tóc được chải chuốt gọn gàng để lộ vầng trán cao và đôi mắt sắc bén lạnh lùng. Không còn lớp áo len màu kem rộng thùng thình, không còn nụ cười e ấp, dịu dàng của những năm về trước.

Cậu đã có được mọi thứ mình từng khao khát.

Kể từ cái đêm đẫm máu đó, liên minh hắc bang của gia tộc Lee chính thức đổi chủ. Bằng những đòn trừng phạt tàn nhẫn, Choi Hyeonjun đã thâu tóm toàn bộ địa bàn và khiến cho những lão già, trưởng lão từng coi thường cậu giờ đây gặp cậu đều phải cúi đầu, cung kính gọi một tiếng chủ nhân. Cậu đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, cả Seoul giờ đã nằm trọn trong lòng bàn tay.

Nhưng, căn phòng làm việc này sao lại rộng lớn đến thế? Rộng lớn đến mức mỗi tiếng lật tài liệu của cậu cũng tạo nên những tiếng vang cô độc, vọng vào hư không.

Hyeonjun đặt cây bút máy xuống, mỏi mệt ngả người ra phía sau ghế. Cậu đưa ngón tay lên vuốt ve đường viền hàm dưới của mình. Gương mặt này không còn một vết sẹo nào của những trận đòn roi trong đêm bắt cóc đó, cũng không còn những vết bầm tím do những trận làm tình thô bạo năm xưa. Thế nhưng, mỗi khi nhìn vào gương, cậu lại không biết mình là ai. Cậu đã vứt bỏ cái mác kẻ thế thân, cậu đã được làm chính mình, được sống với thân phận thật sự. Nhưng chính mình của hiện tại là ai, cậu cũng chẳng rõ.

Cộc. Cộc.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu. Gã thuộc hạ thân tín bước vào, cúi đầu báo cáo. "Chủ nhân, các tuyến đường vận chuyển ở cảng Incheon và Busan tháng này đều hoạt động trơn tru. Lợi nhuận đã tăng gấp rưỡi so với quý trước. Đây là sổ sách cần ngài ký duyệt."

"Để đó đi," Hyeonjun nhàn nhạt ra lệnh, giọng nói không chút gợn sóng.

Gã thuộc hạ đặt tập tài liệu lên bàn, nhưng trước khi lui ra, gã ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Còn một việc nữa ạ... Hôm nay, trợ lý Ryu... lại gửi hoa đến."

Bàn tay đang cầm điếu thuốc của Hyeonjun khựng lại giữa không trung. Một đốm tàn thuốc đỏ rực rơi xuống tấm thảm xám, cháy xém một lỗ nhỏ.

Hôm nay là ngày 12 tháng 12. Chính là ngày giỗ đầu của Lee Sanghyeok.

Trợ lý Ryu sau đêm đó đã bị Hyeonjun phế bỏ một cánh tay và trục xuất khỏi tổ chức. Hắn không trả thù, cũng không tố giác, hắn chỉ chọn cách sống ẩn dật ở một thị trấn nhỏ. Nhưng cứ đúng ngày này hằng năm, hắn lại gửi đến một bó hoa. Không phải hoa linh lan, cũng không phải loại hoa đắt tiền nào cả. Đó là một bó hoa cúc trắng đơn điệu, kèm theo một phong thư không có chữ nào bên trong. Duờng như hắn dùng cách này để nhắc nhở Hyeonjun về tội ác của mình, nhắc nhở cậu rằng cậu đã giẫm lên máu của người yêu cậu nhất để đi đến vị trí này.

"Vứt đi," Hyeonjun lạnh lùng buông một câu.

"Vâng, thưa chủ nhân."

Khi gã thuộc hạ lui ra và cánh cửa đóng lại, phòng làm việc lại trả về sự im lặng chết chóc. Hyeonjun rít một hơi thuốc sâu, để làn khói trắng mờ ảo che khuất đi tầm nhìn. Cậu đứng dậy, bước lại gần chiếc camera ẩn giấu nơi góc trần nhà – chiếc camera mà Sanghyeok đã dùng nó để nhìn thấy cậu phản bội hắn.

Màn hình hiển thị góc làm việc của cậu hiện lên trên máy tính bên cạnh. Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc ghế mun lớn ở đối diện, nơi ngày xưa Sanghyeok thường ngồi bật máy tính làm việc đến tận đêm muộn.

Vào những đêm như thế này của vài năm trước, Choi Hyeonjun sẽ giả vờ ngây thơ mang một bát trà gừng mật ong bước vào. Cậu sẽ mềm mỏng ngồi lên đùi hắn, vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, thỏ thẻ bảo hắn đi ngủ sớm. Khi đó, Sanghyeok sẽ dừng mọi công việc, ôm chặt lấy eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu và tham lam hít hà mùi hương hoa linh lan. Hắn luôn gọi cậu là Minwoo, và cậu luôn đáp lại bằng nụ cười dịu dàng nhất.

Lúc đó, Hyeonjun nghĩ rằng hắn thật đáng thương và ngu ngốc. Cậu tự đắc vì mình là kẻ đi săn thiên tài, dễ dàng thao túng một ông trùm trong lòng bàn tay.

Thế nhưng, bây giờ khi đã biết được sự thật, mỗi một ký ức của những ngày tháng đó lại biến thành một lưỡi dao sắc lẹm, chầm chậm cứa vào tim cậu. Hóa ra, khi hắn ôm cậu thật chặt, hắn không phải đang tìm kiếm bóng hình một người đã chết. Hắn biết rõ người trong lòng mình là Choi Hyeonjun – kẻ mang dòng máu thù địch, kẻ đang muốn lấy mạng hắn và nuốt chửng mọi thứ của hắn. Nhưng hắn vẫn dung túng, vẫn để cậu tự do ra vào phòng làm việc để lấy đi những bí mật cốt lõi.

"Nuôi một con dao găm bên người... dù có bị đâm... tôi cũng... mãn nguyện..."

Lời nói thều thào đẫm máu của Sanghyeok trước lúc xuôi tay một lần nữa vang vọng bên tai Hyeonjun. Cậu bật cười, một điệu cười khàn đặc và tự giễu. Cậu cứ nghĩ mình đã thắng một ván bài hoàn hảo, nhưng tới cuối cùng, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ được hắn nhường phần thắng cuộc. Hắn dùng mạng sống của mình, dùng thứ tình yêu điên cuồng của mình để viết nên một cái kết mà ở đó, cậu mãi mãi không bao giờ có thể quên được hắn.

Sự trừng phạt tàn nhẫn nhất dành cho một kẻ phản bội không phải là cái chết, mà là sự cô độc vĩnh viễn trên đỉnh cao quyền lực, cùng với nỗi dằn vặt muộn màng rằng mình đã tự tay bóp chết người duy nhất yêu mình thật lòng.

Đêm dần buông xuống, tuyết ngoài cửa sổ rơi ngày một dày hơn. Dạ dày của Hyeonjun bỗng chốc co thắt đau nhói, hậu quả của chuỗi ngày thức đêm làm việc và uống rượu liên miên sau khi lên nắm quyền. Cậu loạng choạng bước xuống lầu, đi vào căn bếp rộng lớn.

Cậu bật bếp, vụng về gọt vài lát gừng, đổ nước và mật ong vào nồi. Cậu muốn tự nấu cho mình một bát trà gừng như ngày xưa cậu từng nấu cho hắn. Thế nhưng, đôi bàn tay vốn dĩ chưa từng run rẩy khi cầm súng, lúc này lại run lên bần bật khiến con dao gọt gừng trượt đi, cứa một đường sâu vào ngón tay.

Máu tươi lập tức trào ra, nhanh chóng nhỏ xuống thớt gỗ thành những giọt đỏ tươi.

Màu đỏ của máu làm Hyeonjun đứng hình. Ký ức về cái đêm ở nhà kho ùa về như một cơn lũ. Gương mặt đầy máu của Sanghyeok, giọt nước mắt nóng hổi của hắn rơi trên vai cậu, và nụ cười mãn nguyện của hắn trước khi nhắm mắt... Tất cả hiện lên rõ mồn một trước mắt cậu.

Hyeonjun không màng tới việc xử lí vết thương. Cậu đưa ngón tay rỉ máu lên môi, khẽ liếm đi vị tanh nồng của máu. Nước mắt, thứ mà cậu ngỡ rằng mình đã cạn sạch từ cái ngày bước chân vào con đường hắc đạo này, bỗng chốc trào ra, lã chã rơi xuống bồn rửa bát.

Cậu dựa lưng vào tường, từ từ quỵ xuống sàn nhà bếp lạnh ngắt, hai tay ôm lấy đầu, tiếng khóc nghẹn ngào từ cổ họng cuối cùng cũng bùng nổ thành những tiếng nức nở đau đớn giữa căn biệt thự trống trải.

"Lee Sanghyeok... anh là đồ khốn..." Cậu khóc, giọng nói khàn đặc đầy oán hận, nhưng cũng đầy bất lực. "Anh thắng rồi... Anh thành công rồi đấy..."

Hắn đã dùng cái chết để giam cầm linh hồn cậu trong căn lồng vàng này suốt phần đời còn lại. Cậu đã thắng được cả Seoul, nắm trong tay lãnh địa vạn người mê, nhưng cậu đã thua sạch một đời tình ái. Cậu mãi mãi là kẻ cô độc, ôm lấy bóng hình của một người đàn ông điên tình đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh, chịu đựng sự trừng phạt tàn nhẫn nhất của số phận.

Gió đông ngoài kia vẫn rít lên từng hồi, tuyết rơi phủ kín vạn vật, chôn vùi đi một đoạn tình cảm đẫm máu và sai trái của hai kẻ điên tình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co