Truyen3h.Co

[ faran ] prey; con mồi

doranice_

Mùi thuốc súng nồng nặc hòa quyện cùng mùi máu tanh nồng cay xè nơi cánh mũi. Tiếng tuyết rơi bên ngoài vách tôn rỉ sét xào xạc, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Lee Sanghyeok nằm bất động, nửa thân người gục sâu vào lòng Choi Hyeonjun, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ trước gió, máu từ lồng ngực hắn vẫn không ngừng tuôn ra, nhuộm đỏ cả vạt áo len rách nát của cậu.

Không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng máu nhỏ giọt xuống sàn xi măng. Và điều kỳ lạ là không có bất kỳ tiếng khóc xé lòng nào vang lên.

Choi Hyeonjun cúi đầu nhìn người đàn ông đang thoi thóp trong lòng mình. Đôi mắt vốn luôn ngập tràn nước mắt, luôn nhìn hắn bằng sự cam chịu và yêu thương dịu dàng bỗng chốc co rút lại, rồi từ từ giãn ra. Những giọt nước mắt trên má cậu khô đi, để lại một ánh nhìn lạnh tanh, ráo hoảnh. Không có sự cảm động, không có vẻ bàng hoàng, càng không có nỗi đau đớn của một kẻ vừa mất đi người yêu.

Cậu thản nhiên đẩy bờ vai của Sanghyeok ra, để thân thể cao lớn của ông trùm hắc bang trượt xuống sàn đất lạnh buốt đầy bụi bặm một cách không thương tiếc.

Hyeonjun đứng dậy. Cậu từ tốn phủi đi lớp bụi bẩn bám trên đầu gối, thẳng lưng, lười biếng bẻ khớp cổ phát ra những tiếng rắc rắc giòn tan. Thần thái yếu ớt, run rẩy của một bé ngoan nuôi trong lồng kính bốc hơi sạch sẽ trong chớp mắt. Thay vào đó là dáng dấp của một kẻ bề trên đầy kiêu ngạo, tàn nhẫn và nắm toàn bộ quyền sinh quyền sát trong tay.

Từ góc tối, gã cầm đầu băng đảng Hwangak – kẻ vừa bị Sanghyeok bắn và đang ôm thân gào khóc – đột ngột ngậm chặt miệng. Gã cắn răng chịu đau, lết tấm thân đầy máu bò đến bên chân Hyeonjun, dập đầu cung kính:

"Chủ nhân... Mọi chuyện diễn ra đúng như ngài dự liệu. Toàn bộ khu vực xung quanh đã bị người của chúng ta dọn sạch. Trợ lý Ryu và thuộc hạ của hắn không một ai có thể tới đây cứu viện."

"Làm tốt lắm," Hyeonjun nhàn nhạt lên tiếng. Giọng nói thanh nhẹ như gió thoảng ngày thường giờ đây trầm xuống, mang theo luồng áp lực vô hình khiến kẻ khác phải run rẩy.

Cậu cúi người nhặt tập tài liệu màu xanh chứa quyền sở hữu các cảng biển lớn – thứ mà Sanghyeok đã dùng cả mạng sống để mang đến đổi lấy sự an toàn cho cậu. Hyeonjun dùng những ngón tay thon dài lật lật vài trang, khóe môi cong lên một nụ cười thỏa mãn rồi ném nó cho gã thuộc hạ: "Thu dọn mọi thứ đi. Từ ngày mai, toàn bộ lãnh địa của Lee gia ở Seoul sẽ đổi chủ."

"Rõ, thưa chủ nhân!"

Sau cái phất tay của Hyeonjun, nhóm người mặc đồ đen còn lại nhanh chóng kéo cái xác của những tên giả làm sát thủ ra ngoài, trả lại sự yên tĩnh tuyệt đối cho căn nhà kho. Giờ đây, chỉ còn lại hai người, kẻ đang đứng trên đỉnh cao chiến thắng và kẻ đang nằm trong vũng máu chờ chết.

Hyeonjun thong thả bước lại gần Sanghyeok, cậu ngồi xổm xuống trước mặt hắn, hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn gương mặt đang tái mét vì mất máu của hắn như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt.

Cơn đau xé rách lồng ngực cùng tiếng động xung quanh khiến Sanghyeok dùng chút tàn lực cuối cùng để mấp máy hàng mi. Hắn khó khăn mở mắt ra. Tầm nhìn của hắn đã bị nhuộm một màu đỏ ngầu của máu, nhưng hắn vẫn có thể nhìn rõ dáng vẻ của Hyeonjun lúc này.

Không có sự hoảng loạn. Không có một giọt nước mắt. Cậu đang cười. Một nụ cười ma mị, lạnh độc và đầy sự chế giễu.

Sanghyeok thều thào, máu từ khóe miệng không ngừng trào ra: "Hyeon... Hyeonjun... em..."

"Sanghyeok à, anh có đau lắm không?" Hyeonjun khẽ cười, cậu dùng ngón trỏ nhẹ nhàng miết lên vết thương đạn bắn trước ngực hắn, nhấn nhẹ một cái khiến Sanghyeok đau đớn co rút người lại, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng.

"Anh biết không, hai năm qua ở bên cạnh anh, mỗi một giây một phút đối với em đều là sự sỉ nhục." Hyeonjun ghé sát tai hắn, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào nhưng tàn nhẫn tựa nọc độc của rắn hoang. "Anh luôn gọi tên Kang Minwoo, luôn nhìn em nhưng lại nhớ về anh ấy. Anh luôn nghĩ rằng anh là đấng cứu thế, nhặt em từ vũng bùn về nuôi, ban cho em cuộc sống xa hoa này sao?"

Đồng tử của Sanghyeok run rẩy dữ dội, không thể tin vào những gì mình đang nghe.

"Để em nói cho anh một bí mật nhé," Hyeonjun cười khẽ, ngón tay cậu lướt từ vết thương lên gò má tái nhợt của hắn, "Vào năm đó, cái chết của Kang Minwoo... không phải do kẻ thù của anh làm đâu. Là do chính tay em lên kế hoạch đấy."

Một tiếng sét ngang tai như đánh thẳng vào linh hồn đang dần tan rã của Sanghyeok.

"Anh ấy chết rồi, em mới có cơ hội chứ," Hyeonjun thản nhiên nói tiếp, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng. "Em đã phải nằm trên bàn mổ suốt một năm trời, chịu đựng hàng chục ca phẫu thuật đau đớn thấu xương tủy, đập đi xây lại từng chút trên khuôn mặt này chỉ để cho giống anh ấy. Em học cách ăn ngọt, học cách xức mùi hương hoa linh lan rẻ tiền này... tất cả chỉ để biến mình thành một kẻ thế thân hoàn hảo xuất hiện trước mặt anh thôi."

Không có sự tình cờ nào cả, tất cả đều là một cái bẫy được giăng ra tỉ mỉ suốt mấy năm trời để nuốt chửng tất cả mọi thứ của Lee gia.

"Lee Sanghyeok lừng lẫy cả thế giới ngầm, rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ ngu muội vì tình. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt này, anh liền dâng hết mọi phòng bị cho em. Mật mã phòng làm việc, mật mã két sắt, thông tin về các dự án, các lô hàng... đều là em tự tay lấy ra từ máy tính của anh đấy. Anh thấy vở kịch này em diễn có đạt không?"

Sanghyeok nằm đó, lồng ngực phập phồng dữ dội. Sự phản bội đau đớn từ người mình yêu thương nhất còn tàn nhẫn hơn cả viên đạn đang găm trong ngực hắn. Hắn nhìn Choi Hyeonjun, người mà vài phút trước hắn còn sẵn sàng đổi mạng để bảo vệ, giờ đây xa lạ và đáng sợ đến lạnh gáy.

Máu từ miệng Sanghyeok trào ra thành dòng, hắn nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu từ bàng hoàng, đau đớn dần chuyển sang một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Hắn không oán hận, không chửi rủa.

Khóe môi của ông trùm hắc bang bỗng nhiên giật giật, rồi run rẩy cong lên một độ cong cay đắng. Hắn thều thào, giọng nói mỏng manh như tiếng lá rụng:

"Hyeon... Hyeonjun à..."

Hắn khó nhọc nuốt ngụm máu nghẹn nơi cổ họng, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của cậu, nụ cười trên môi hắn mỗi lúc một rõ ràng hơn, mang theo sự tự giễu đến nực cười:

"Em nghĩ... em thực sự... giấu được tôi sao?"

Nụ cười trên gương mặt Hyeonjun lập tức cứng đờ. Đôi chân mày thanh tú của cậu nhíu chặt lại: "Anh có ý gì?"

"Camera... phòng làm việc..." Sanghyeok thều thào, hơi thở mỗi lúc một ngắn lại, "Một năm trước... tôi đã thấy em... lục tìm tài liệu dự án... Tôi biết... biết tất cả..."

Cái gì?!

"Nhưng... tại sao?" Hyeonjun mất đi sự bình tĩnh, cậu túm lấy cổ áo sơ mi của Sanghyeok giật mạnh lên, giọng nói giờ lại lộ rõ vẻ run rẩy hoang mang. "Biết tôi là nội gián, biết tôi tiếp cận lợi dụng anh, tại sao anh vẫn để tôi ở bên cạnh? Tại sao đêm nay anh lại còn đến đây chịu chết?!"

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt hắn ngập tràn sự dịu dàng và dung túng cuối cùng, giống hệt cái cách hắn nhìn cậu mỗi buổi sáng. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng thầm thì:

"Bởi vì... em là Hyeonjun... Tôi đã không còn nhớ... Minwoo trông như thế nào nữa rồi...Giờ này... mạng sống này... nếu em muốn... tôi tình nguyện dâng cho em... Nuôi một con dao găm bên người... dù có bị đâm... tôi cũng... mãn nguyện..."

Chữ cuối cùng vừa dứt, bàn tay Sanghyeok hoàn toàn buông thõng trên mặt đất. Đôi mắt từ từ khép lại, hơi thở hoàn toàn chấm dứt. Lee Sanghyeok – ông trùm khét tiếng của thế giới ngầm Seoul – đã chết. Hắn chết với một nụ cười mãn nguyện, kết thúc một đời oanh liệt bằng cách tự nguyện chết trong chiếc bẫy tình của kẻ thù.

Choi Hyeonjun bàng hoàng buông cổ áo hắn ra. Cơ thể cao lớn của Sanghyeok đổ rạp xuống vũng máu đông cứng.

Cậu đứng trơ trọi giữa căn nhà kho đổ nát, gió tuyết ngoài kia vẫn rít lên từng hồi điên cuồng. Tập tài liệu chủ chốt đang nằm trong tay cậu, lãnh địa của Lee gia từ ngày mai sẽ thuộc về cậu, cậu đã thắng một ván bài hoàn hảo. Thế nhưng, tại sao lồng ngực cậu lại trống rỗng và đau thắt đến thế này?

Sau tất cả, kẻ đi săn cứ nghĩ mình dắt mũi được con mồi, cho đến cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra, con mồi đã biết trước tất cả nhưng vẫn tình nguyện bước vào bẫy để người mình yêu được vui lòng. Trong trò chơi tình ái này, kẻ chiến thắng cuối cùng hóa ra lại là kẻ thua cuộc thảm hại nhất, gánh chịu nỗi dằn vặt suốt phần đời còn lại.

Hyeonjun thẫn thờ trong bóng đêm, mùi hương hoa linh lan trên người cậu dường như đã bị mùi máu của Sanghyeok nuốt chửng hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co