⋅°₊ • 🐇 ‧₊° ⋅
mặc dù đã gắn warning ở phần mô tả nhưng tui vẫn sẽ note lại ở đây cho bó cẩn 🐧
❗cực kỳ ooc; bối cảnh ngục tù có chút thô tục; trùm xã hội đen sa cơ x bé ngoan sa lưới trong tù
❗cốt truyện cùng hình tượng nhân vật và các chi tiết trong truyện đều là do trí tưởng tượng của tác giả, không áp đặt lên bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào.
đáng lẽ cái fic nì nó là 1 chap nằm trong series "hương đào mật" của tui, cơ mà viết bon quá nên tui tách ra thành một fic riêng luôn =)))))
cảm ơn rất nhìuuu chiếc idea tới từ bạn @Doranienuna 🫶
Trại giam số 9 nằm biệt lập giữa một vùng đất cằn cỗi, bốn bề là những bức tường bê tông cao ngất ngưỡng quấn đầy dây thép gai tích điện. Nơi đây là điểm dừng chân của những tay giang hồ cộm cán, những kẻ giết người không chớp mắt và cả những tội phạm sừng sỏ nhất của thế giới ngầm. Không khí lúc nào cũng đặc quánh mùi ẩm mốc, mùi rỉ sét của sắt thép và thứ mùi hôi hám, tù túng của những gã đàn ông bị giam cầm lâu ngày.
Trong cái thế giới nửa tối nửa sáng đầy tàn nhẫn ấy, Lee Sanghyeok là một huyền thoại sống. Gã từng là ông trùm của một bang phái xã hội đen khét tiếng, kẻ nắm giữ huyết mạch của hàng loạt phi vụ buôn lậu và bảo kê xuyên quốc gia. Dù bị đàn em phản bội dẫn đến việc sa cơ lỡ vận, phải nhận án phạt năm năm tù giam, nhưng cái uy phong và sự tàn bạo của gã không hề giảm sút. Vào trại chưa đầy một tháng, Lee Sanghyeok đã thô bạo dẹp tan những thế lực cũ, nghiễm nhiên trở thành "đại bàng" của buồng giam số 4, căn buồng biệt lập dành cho những kẻ có tiền và có quyền lực tối cao trong ngục. Gã sở hữu thân hình cao lớn vạm vỡ như một khối đá tảng, cơ bắp phủ kín bởi những hình xăm rồng phượng hắc ám trải dài từ ngực xuống tận bắp tay. Ánh mắt gã sắc lạnh, chỉ cần một cái liếc nhìn cũng đủ khiến những gã tù nhân khác phải cụp đuôi sợ hãi.
Trái ngược hoàn toàn với con dã thú khát máu Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun lại giống như một chú thỏ non vô tình lạc vào bầy sói đói. Hyeonjun là một cậu sinh viên ngành mỹ thuật có ngoại hình thanh tú, làn da trắng mềm cảm giác như chưa từng nếm trải phong ba bão táp, đôi mắt lúc nào cũng ngập tràn sự trong trẻo, ngây thơ. Cuộc đời cậu rẽ vào ngõ tối khi vô tình dính vào một vụ ẩu đả ở quán bar để bảo vệ bạn bè, khiến một gã thiếu gia nhà giàu bị thương nặng. Dưới sự dàn xếp của tiền bạc và quyền lực từ đối phương, Choi Hyeonjun bị khép tội cố ý gây thương tích và nhận án hai năm tù.
Ngày đầu tiên bước qua cánh cổng sắt rỉ sét của trại giam, Choi Hyeonjun tưởng như mình đã bước chân vào địa ngục. Cậu mặc bộ quần áo sọc tù nhân rộng thùng thình, ôm lấy chiếc chăn mỏng, run rẩy bước đi dưới những ánh mắt thèm khát, dâm ô của đám tù nhân lâu năm đang tập trung ở sân chung. Đối với những gã đàn ông bị bỏ đói tình dục hàng năm trời, một thiếu niên xinh đẹp, mềm mại như Choi Hyeonjun chẳng khác nào một miếng thịt mỡ dâng tận miệng.
Vào giờ tắm chung buổi chiều, khu nhà tắm tập thể ẩm ướt, khói nước mịt mù và sực nức mùi xà phòng rẻ tiền. Hyeonjun cố gắng chọn một góc khuất nhất, nhưng vừa mới cởi áo ra, ba gã tù nhân to béo, bặm trợn đã âm thầm bao vây lấy cậu.
"Ui chao, ở đâu ra một con thỏ trắng trẻo thơm tho thế này?" Gã đầu sỏ cười khẩy, ánh mắt dâm đãng quét qua bờ vai gầy và vòng eo thon gọn của Hyeonjun.
"Tránh... tránh ra... đừng chạm vào tôi!" Choi Hyeonjun hoảng sợ lùi lại, lưng đập mạnh vào bức tường xi măng lạnh ngắt.
Một gã lao tới thô bạo chộp lấy cổ tay cậu, gã khác thì thò bàn tay bẩn thỉu định sờ mó ngực cậu. Choi Hyeonjun bất lực khóc nấc lên, tiếng kêu cứu nghẹn lại trong cổ họng. Đúng lúc dải quần của cậu suýt bị xé toạc, một giọng nói trầm thấp, khàn khàn nhưng mang theo áp lực ngàn cân vang lên từ phía cửa.
"Buông nó ra."
Cả khu nhà tắm đột ngột im bặt. Ba gã tù nhân đang sấn sổ kia cứng đờ người, run rẩy quay đầu lại. Lee Sanghyeok đứng đó, bả vai rộng che khuất một phần ánh sáng từ cửa hắt vào, trên người gã chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh hông, lộ ra khuôn ngực rắn chắc đầy những vết sẹo đao kiếm. Gã không thèm nhìn đám cặn bã kia, ánh mắt khóa chặt lên cơ thể đang run rẩy, đẫm nước mắt của Hyeonjun.
"Đại... Đại ca Lee..." Gã cầm đầu lắp bắp, lập tức buông tay khỏi người Hyeonjun, cúi đầu lùi lại. "Chúng em... chúng em không biết món đồ này đã lọt vào mắt anh..."
Sanghyeok không nói một lời, gã bước từng bước vững chãi đến trước mặt Hyeonjun. Thể hình chênh lệch quá lớn khiến Hyeonjun hoàn toàn bị bao phủ bởi chiếc bóng của gã. Sanghyeok đưa bàn tay đầy vết chai sạn nâng cằm Hyeonjun lên, ngón tay cái thô bạo miết mạnh lên đôi môi đang run rẩy của cậu cho đến khi nó đỏ mọng lên.
"Từ giờ, đứa này thuộc về buồng số 4 của tao. Ai đụng vào nó, tao chặt tay."
Lời tuyên bố đanh thép của gã trùm xã hội đen chính thức định đoạt số phận của Choi Hyeonjun. Cậu không biết mình vừa thoát khỏi hang cọp, hay là vừa rơi vào một chiếc lồng giam của một con quái vật đáng sợ hơn.
Hyeonjun được chuyển thẳng sang buồng giam số 4. Căn phòng này rộng rãi hơn hẳn, có giường sắt hai tầng nhưng chỉ có một mình Lee Sanghyeok nằm ở tầng dưới, đầy đủ tiện nghi hơn nhờ những đặc quyền mà gã dùng tiền mua chuộc quản ngục.
Ở bên cạnh Lee Sanghyeok , Choi Hyeonjun nghiễm nhiên trở thành "ngục sủng", kẻ được gã đại bàng bảo hộ. Cậu không phải tham gia vào các buổi lao động khổ sai, cơm ăn luôn có thịt và không một ai trong trại giam dám dùng ánh mắt kì lạ nhìn cậu nữa. Nhưng Choi Hyeonjun thừa biết, thế giới này không có bữa ăn nào miễn phí. Sự bảo hộ của một tên trùm xã hội đen luôn đi kèm với một cái giá vô cùng đắt đỏ.
"Đến đây."
Tiếng xích cửa buồng giam vừa khóa lại sau giờ giới nghiêm, Lee Sanghyeok đang ngồi trên giường hút thuốc liền lên tiếng. Gã cởi trần, điếu thuốc lá lập lòe chút ánh sáng đỏ trong căn phòng tối tăm, làm nổi bật lên những thớ cơ bắp săn chắc và hình xăm rồng đen uốn lượn đầy hung hãn trên ngực gã.
Hyeonjun run rẩy bước lại gần, hai tay bấu chặt vào gấu áo tù. Cậu đứng cách giường hai bước chân, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào gã đàn ông to lớn kia.
"Đứng xa thế làm gì? Tao ăn thịt mày chắc?" Sanghyeok nhíu mày, gã dụi tắt điếu thuốc vào vách tường, rồi đột ngột vươn cánh tay ra, chộp lấy eo Hyeonjun kéo mạnh một cái.
"A!" Hyeonjun thốt lên một tiếng, cả cơ thể nhỏ nhắn ngã nhào vào lòng gã.
Mùi mồ hôi đàn ông nồng đậm pha lẫn mùi thuốc lá gắt mũi từ người Sanghyeok ập thẳng vào khứu giác của Hyeonjun. Thân hình cậu hoàn toàn lọt thỏm giữa hai đùi gã. Sanghyeok vòng tay siết chặt lấy eo cậu, tay luồn vào trong vạt áo sọc tù nhân, thô bạo mơn trớn làn da mịn màng mềm mại nơi vùng bụng và sườn của cậu.
"Ngoan ngoãn chút. Tao bỏ tiền bỏ sức ra bảo vệ mày, không phải để nuôi một bức tượng." Giọng Sanghyeok trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo. Gã cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ của Hyeonjun, tham lam hít ngửi thứ mùi hương thiếu niên thanh khiết, thơm tho vốn không nên xuất hiện ở chốn ngục tù dơ bẩn này.
"Đại ca Lee... xin anh... đau..." Hyeonjun khẽ rên rỉ khi bàn tay thô ráp của Sanghyeok bóp mạnh vào eo cậu, để lại những vệt đỏ hằn sâu trên da thịt. Cậu cố gắng dùng hai bàn tay nhỏ bé đẩy ngực của gã ra, nhưng chút sức lực kháng cự yếu ớt đó chỉ càng làm kích thích bản năng chinh phục của con thú dữ.
Sanghyeok cười khẩy, gã lật người Hyeonjun lại, ép cậu nằm ngửa ra chiếc giường sắt chật hẹp, thô bạo đè toàn bộ thân hình nặng nề của mình lên người cậu. Chiếc giường sắt phát ra tiếng kêu khô khốc trong đêm tĩnh mịch. Gã dùng một tay ghim chặt hai cổ tay của Hyeonjun lên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu giật phăng những chiếc cúc áo tù của cậu, phơi bày lồng ngực trắng nõn của cậu thiếu niên ngây thơ trước mắt gã.
Trong bóng tối lờ mờ của buồng giam, ánh mắt Sanghyeok rực lên ngọn lửa dục vọng thô thiển và nguyên thủy nhất. Gã cúi xuống, thô bạo ngậm lấy đôi môi nhỏ nhắn của Hyeonjun. Không hề có sự dịu dàng, nụ hôn của gã trùm giang hồ giống như một cuộc xâm lược, đầu lưỡi thô dài càn quét, mút mát đến mức khóe môi Hyeonjun rách nhẹ, rỉ ra một vệt máu tươi ngọt lịm.
"Ưm... ư..." Hyeonjun nghẹt thở, đôi mắt nhắm nghiền, những giọt nước mắt tủi nhục lăn dài từ khóe mắt, thấm đẫm vào gối. Cậu không nhìn thấy gì ngoài khuôn ngực xăm trổ đầy áp bức của gã và cảm giác đau đớn từ đôi môi đang bị chà đạp.
Sanghyeok buông môi cậu ra, di chuyển xuống chiếc cổ thon dài, gã há miệng cắn mạnh vào xương quai xanh của Hyeonjun, để lại một dấu răng rớm máu như một cách đóng dấu chủ quyền. Tay kia của gã kéo tuột chiếc quần tù của Hyeonjun xuống tận đầu gối, phơi bày hai chân thon dài và nơi tư mật chưa từng có ai chạm tới.
"Trắng thế này... đúng là sinh ra để cho đàn ông chơi đùa." Sanghyeok trầm giọng khàn đặc, gã lấy ra một lọ dầu bôi trơn, thứ hàng xa xỉ được đàn em bên ngoài tuồn vào ngục cho gã. Gã đổ một lượng lớn chất lỏng lạnh ngắt lên ngón tay, rồi không hề báo trước, đâm thẳng một ngón tay vào lối nhỏ chật hẹp khô khốc của Hyeonjun.
"Aaaa!" Hyeonjun thét lên một tiếng chói tai, thắt lưng cong lên vì đau đớn. Cơ thể cậu co rúm lại, vách thịt nhạy cảm theo bản năng co thắt điên cuồng, kẹp chặt lấy ngón tay của Sanghyeok .
"Mẹ kiếp, chặt quá." Sanghyeok chửi thề một tiếng, khoái cảm từ sự khít khao của cậu thiếu niên khiến gã đỏ gay cả mặt. Gã không dừng lại, tiếp tục thêm vào ngón thứ hai, thứ ba, điên cuồng thọc sâu vào bên trong, ma sát với những vách thịt mềm mại để nới rộng.
Hyeonjun khóc lóc thảm thiết, hai tay bị ghim chặt trên đầu run rẩy điên cuồng. Chiếc giường sắt dưới thân theo từng động tác của Sanghyeok mà rung lắc liên hồi, phát ra những tiếng lạch cạch nhức nhối. Đau đớn dữ dội khiến cậu mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ biết nấc nghẹn cầu xin: "Anh Lee... tha cho em... đau quá... rút ra đi mà..."
"Im miệng! Muốn tao ném mày ra ngoài cho cả trại giam này luân phiên chơi mày không?" Sanghyeok gầm lên một tiếng đầy đe dọa, thành công khiến Hyeonjun sợ hãi ngậm chặt miệng, chỉ dám phát ra những tiếng rên rỉ đứt quãng đầy cam chịu trong cổ họng.
Khi cảm thấy lối nhỏ đã đủ ẩm ướt và mềm mại, Sanghyeok nhanh chóng cởi phăng chiếc quần tù của mình. Dương vật gân guốc hung hãn của một gã đàn ông trưởng thành lộ ra, trướng to đến mức đáng sợ. Gã nắm lấy hai chân của Hyeonjun, thô bạo bẻ rộng sang hai bên, ép sát đầu gối cậu lên ngực, rồi thẳng tay đâm sầm dương vật lớn vào lỗ nhỏ.
"Aaaa..!" Choi Hyeonjun trợn tròn mắt, tiếng thét đau đớn vang vọng khắp căn buồng giam biệt lập. Cảm giác như cơ thể bị xẻ làm đôi, nơi giao hợp chật khít đến mức rách nhẹ, máu tươi hòa cùng dầu bôi trơn rỉ ra mông cậu, dính dớp và dâm mỹ.
Không cho Hyeonjun một giây thích ứng, Sanghyeok bắt đầu điên cuồng đâm thúc. Mỗi một cú đâm của gã đều dùng hết sức lực, mang theo sự dồn nén của một con thú bị nhốt lâu ngày.
Tiếng va chạm da thịt vang lên liên tục hòa cùng tiếng động của chiếc giường cũ kỹ tạo nên một khúc nhạc dâm loạn tà ác. Sanghyeok cúi xuống bóp chặt lấy eo Hyeonjun, các ngón tay ghim sâu vào da thịt cậu tạo thành những vết bầm tím tái, gã điên cuồng dập mông, dương vật to lớn liên tục càn quét, thúc mạnh vào điểm nhạy cảm tận sâu bên trong vách thịt.
"Hức... chậm lại... em chết mất... anh Lee..." Hyeonjun khóc khản cả giọng, thân hình nhỏ nhắn bị đâm thúc đến mức xê dịch liên tục, đầu va đập vào thanh giường sắt đau đớn. Từ đau đớn tột cùng, dưới sự khơi gợi thô bạo của gã trùm xã hội đen, một luồng khoái cảm tê dại, nhục nhã bắt đầu lan tỏa, khiến vách thịt của cậu càng co bóp chặt hơn, điên cuồng mút mát lấy vật thể to lớn bên trong.
"Ngoan lắm... chặt lắm... dâm đĩ y như ngoại hình của mày vậy" Sanghyeok gầm nhẹ một tiếng thỏa mãn, tốc độ đâm thúc càng lúc càng nhanh, như một chiếc máy đóng cọc điên cuồng hành hạ cơ thể mảnh mai của cậu thiếu niên.
Sanghyeok đâm thúc dương vật lần cuối vào sâu bên trong, gã gầm gừ một tiếng, toàn bộ dòng tinh dịch nóng rực đậm đặc điên cuồng bắn thẳng vào bên trong lỗ nhỏ của người dưới thân.
Hyeonjun co giật mạnh một cái, khoái cảm cực hạn hòa cùng sự đau đớn khiến dương vật phía trước của cậu tự động bắn ra tinh dịch đầy lên bụng, trước khi đôi mắt dại đi, hoàn toàn ngất lịm trong vòng tay tàn nhẫn của gã đại bàng.
Sanghyeok rút phân thân đẫm tinh dịch và máu loãng ra, gã nhìn cậu thiếu niên đang bất tỉnh nhân sự trên giường, khóe môi nở một nụ cười tà ác.
Hai năm sau tại trại giam số 9.
Tiếng loa phát thanh của trại giam vang lên khô khốc, thông báo phạm nhân số hiệu 4027 – Choi Hyeonjun chính thức hoàn thành thời hạn cải tạo. Cánh cổng sắt khổng lồ, hoen rỉ theo thời gian chậm chạp mở ra, đón lấy những tia nắng chói chang của buổi trưa hè gay gắt. Choi Hyeonjun bước ra ngoài, trên tay chỉ ôm một túi đồ cá nhân nhỏ gọn gồm vài bộ quần áo cũ.
Cậu ngơ ngác nhìn con đường lộ vắng vẻ trước mặt, lòng ngập tràn sự hoang mang. Suốt thời gian ở trong tù, kể từ cái đêm đầu tiên đó, cậu đã hoàn toàn biến thành "vật sở hữu" riêng của Lee Sanghyeok. Sự che chở tuyệt đối của gã giúp cậu bình an vô sự, nhưng đổi lại, cơ thể cậu đã bị gã đóng dấu, nhào nặn đến mức chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của gã là vách thịt phía sau đã tự động run rẩy tiết dịch.
Cách đây ba tháng, Lee Sanghyeok được đàn em bên ngoài chạy án và đón ra tù trước. Ngày gã đi, gã chỉ để lại một câu nói bừa bãi trước khi bóp mạnh vào mông cậu: "Ngoan ngoãn thụ án nốt phần còn lại. Ngày mày ra, tao tự khắc đến đón. Nếu để tao biết mày để mắt tới thằng khác, tao bẻ gãy chân."
Ba tháng không có Lee Sanghyeok, Choi Hyeonjun sống trong sợ hãi nhưng cũng có chút mong manh hy vọng về một cuộc sống tự do bình thường. Nhưng sự thật, một khi đã lọt vào mắt xanh của loài dã thú, con mồi vĩnh viễn không có đường lui.
Kéttt
Tiếng lốp xe ma sát dữ dội với mặt đường nhựa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Một chiếc Mercedes-Benz màu đen tuyền hầm hố dẫn đầu, kéo theo sau là ba chiếc sedan hạng sang đồng màu đồng loạt phanh gấp, đỗ thành một hàng dài ngay trước mặt Choi Hyeonjun.
Cửa xe mở ra, tám gã đàn ông mặc vest đen, đeo kính râm, dáng dấp bặm trợn và đầy sát khí bước xuống, nghiêm chỉnh đứng dạt sang hai bên. Cửa hàng ghế sau của chiếc Mercedes chậm rãi đẩy ra. Một đôi giày da bóng loáng nện xuống mặt đường.
Lee Sanghyeok bước xuống xe. Không còn bộ quần áo sọc tù nhân xộc xệch, gã giờ đây đã lấy lại vị thế độc tôn của một ông trùm xã hội đen khét tiếng của thế giới ngầm. Gã mặc một chiếc áo sơ mi đen mở sâu hai cúc ngực, để lộ thấp thoáng những hình xăm và sợi dây chuyền vàng thô nặng. Chiếc quần tây cắt may cao cấp ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp, mái tóc ngắn vuốt ngược để lộ vết sẹo nhỏ bên chân mày càng làm tăng thêm vẻ phong trần tàn nhẫn.
Ánh mắt sắc lẹm của Sanghyeok khóa chặt lên thân hình gầy gò, nhỏ bé đang run rẩy giữa nắng của Hyeonjun. Gã nhếch môi cười khẩy, sải bước dài đến trước mặt cậu. Giày da của gã giẫm lên bóng của cậu, một lần nữa bao phủ Hyeonjun trong sự áp bức tuyệt đối.
"Sao thế? Thấy tao mà mặt cắt không còn giọt máu à?" Sanghyeok chộp lấy gáy Hyeonjun, thô bạo kéo mạnh cậu sát vào lồng ngực vững chãi của mình. Mùi nước hoa đắt tiền vương mùi thuốc lá nồng đậm từ người gã xộc thẳng vào mũi cậu.
"Anh... Anh Hyeok ..." Hyeonjun lắp bắp, túi quần áo trên tay rơi bộp xuống đất. Sự sợ hãi từ sâu trong tiềm thức khiến cậu không dám kháng cự, hai tay run rẩy bấu lấy vạt áo sơ mi của gã.
"Ngoan lắm, vẫn còn nhớ tên tao." Sanghyeok cúi đầu hôn mạnh một cái lên mái tóc mềm của cậu, rồi liếc mắt ra hiệu cho đàn em. "Nhặt đồ lên. Về nhà."
Chiếc xe lao vút đi trên đường cao tốc, hướng thẳng về khu biệt thự biệt lập nằm sâu trên đỉnh đồi ngoại ô. Nơi đây là giang sơn riêng của Lee Sanghyeok, bốn bề được bao bọc bởi những hàng rào sắt cao vút và hệ thống camera an ninh dày đặc. Nó sang trọng, xa hoa bậc nhất, nhưng đối với Choi Hyeonjun, nơi này chẳng khác nào một trại giam cao cấp hơn, một chiếc lồng vàng thực sự mà Lee Sanghyeok đã dày công chuẩn bị để nhốt cậu lại.
Sanghyeok dắt tay Hyeonjun đi thẳng lên phòng ngủ chính ở tầng ba. Căn phòng rộng hàng trăm mét vuông, trung tâm là một chiếc giường king-size đệm lông vũ êm ái với bọc ga trải giường màu đỏ rượu.
"Vào tắm rửa sạch sẽ đi. Tẩy sạch cái mùi hôi thối của cái trại giam đó ra khỏi người mày nhanh." Sanghyeok đẩy Hyeonjun vào phòng tắm kính lớn, bản thân gã thì thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa da, châm một điếu thuốc, ánh mắt dính chặt theo từng chuyển động của cậu qua lớp kính mờ.
Hyeonjun đứng dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp gột rửa đi lớp bụi bặm nhưng không thể gột rửa được sự nhục nhã và sợ hãi trong lòng cậu. Cậu biết rõ, điều gì đang chờ đợi mình phía sau cánh cửa kia.
Mười lăm phút sau, Hyeonjun bước ra ngoài, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, làn da trắng nõn do hơi nước mà ửng hồng lên như một trái đào chín mọng, thơm tho sạch sẽ.
Sanghyeok đã cởi bỏ áo sơ mi từ lúc nào, để trần nửa thân trên đẫm mùi hoócmôn đàn ông trưởng thành. Gã ném điếu thuốc dở vào gạt tàn, đứng dậy bước đến, mỗi bước đi đều mang theo áp lực nghẹt thở.
"Đến đây nào, bảo bối của tao." Sanghyeok trầm giọng, thanh âm khàn đặc chứa đựng dục vọng đã bị dồn nén suốt ba tháng qua.
Hyeonjun rụt rè cúi đầu bước tới. Chưa kịp đứng vững, Sanghyeok đã thô bạo túm lấy eo cậu, nhấc bổng cả cơ thể nhỏ nhắn lên rồi ném mạnh xuống chiếc giường đệm êm ái. Chiếc khăn tắm duy nhất trên người cậu bung ra, phơi bày toàn bộ cơ thể không một mảnh vải che thân, run rẩy dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng ngủ.
Sanghyeok nhanh chóng cởi phăng chiếc quần tây, đè sấn lên người Hyeonjun. Chiếc giường đệm lông vũ lún sâu xuống theo sức nặng của hai cơ thể. Sự mềm mại của chiếc giường xa hoa hoàn toàn trái ngược với sự thô bạo dã man của gã đàn ông đang ngự trị phía trên.
"Ba tháng qua... mày có nhớ cây gậy này của tao không, hả?" Sanghyeok áp sát mặt vào tai Hyeonjun, gã thô bạo nắm lấy một bên chân của cậu, kéo đặt lên vai mình, phơi bày nơi tư mật hồng hào khép chặt trước mắt.
"Đừng... anh Hyeok ... em vừa mới về thôi mà... ưm..." Hyeonjun chưa kịp nói hết câu đã bị Sanghyeok dùng nụ hôn ngạt thở nuốt chửng lấy toàn bộ câu chữ.
Nụ hôn lần này còn mãnh liệt chiếm hữu cao hơn cả khi còn ở trong tù. Đầu lưỡi gã thô bạo khuấy đảo khoang miệng ngọt ngào của cậu, mút mát đến mức tuyến nước bọt của cậu không kịp nuốt, chảy tràn ra khóe môi, vương vãi xuống tấm ga giường màu đỏ rượu. Tay gã không ngừng nhào nặn hai bầu ngực gầy của cậu, thô bạo vê cấu hai hạt đậu nhỏ đến mức sưng đỏ dựng đứng lên.
Sanghyeok buông môi cậu ra, di chuyển nụ hôn xuống vùng bụng phẳng lì, rồi bất thình lình cắn mạnh vào đùi trong của Hyeonjun, để lại một vết máu bầm đỏ thẫm rõ rệt.
"A! Đau... đau em..." Hyeonjun co rúm người, nước mắt sinh lý trào ra.
Gã không thèm dùng đến gel bôi trơn như khi ở trong tù, trực tiếp dùng ngón tay thô dài thọc thẳng vào lối nhỏ phía sau, điên cuồng càn quét. Ba tháng không gặp, vách thịt bên trong đã khít khao trở lại, điên cuồng kẹp chặt lấy ngón tay gã như một lời mời gọi vô thức.
"Mẹ kiếp, vẫn chặt như ngày đầu." Sanghyeok thở hắt, hai mắt hằn lên tia đỏ vì nứng. Gã tăng lên ba ngón tay, liên tục thúc mạnh, ma sát vào điểm nhạy cảm tận sâu bên trong khiến Hyeonjun không tự chủ được mà phát ra những tiếng rên rỉ. "Á... hư... đau... anh Hyeok, chậm thôi..."
Khi lối nhỏ đã bắt đầu mấp máy, tiết ra chút dịch thủy mỏng manh, Sanghyeok dứt khoát rút tay ra. Gã nắm lấy hai cổ chân của Hyeonjun, thô bạo đẩy gập hai chân cậu lên sát tận ngực, ép cơ thể cậu thành một tư thế vô cùng nhục nhã. Dương vật gân guốc trướng to của gã nhắm thẳng vào lối nhỏ, thẳng tay đâm một phát lút cán.
"Aaaa..!" Hyeonjun thét lên một tiếng chói tai, móng tay cắm chặt vào tấm ga giường đệm lông vũ, cả người co giật mạnh. Cảm giác căng nứt, đau đớn tột cùng ập đến khi bị dương vật to lớn của trực tiếp xé toạc vách thịt, đâm sâu vào tận cùng bên trong.
"Ha... chặt chết tao rồi." Sanghyeok gầm lên một tiếng đầy thỏa mãn, bắt đầu điên cuồng dập mông.
Tiếng va chạm xác thịt vang dội khắp căn phòng ngủ xa hoa. Không còn tiếng rỉ sét của chiếc giường sắt trong tù, giờ đây chỉ còn tiếng đệm lông vũ bị lún sụt liên tục và tiếng rên rỉ khóc lóc thảm thiết của Choi Hyeonjun.
Sanghyeok như một con dã thú sổng chuồng, mỗi một cú thúc đều mang theo sức mạnh kinh hoàng, thô bạo đóng cọc vào sâu trong cơ thể cậu thiếu niên. Gã bóp chặt lấy eo Hyeonjun, nhấc bổng hông cậu lên để dương vật rút ra gần hết rồi lại hung hãn nện thẳng vào điểm nhạy cảm bên trong.
"Hức... anh Hyeok... tha cho em... sâu quá... sướng chết mất... ư... á..." Hyeonjun khóc khản giọng, ý thức hoàn toàn bị lu mờ bởi sự đan xen giữa đau đớn dữ dội và khoái cảm điên cuồng. Vách thịt nhạy cảm liên tục co thắt, điên cuồng mút mát, kẹp chặt lấy phân thân của gã trùm như muốn hút cạn sinh lực của gã.
"Khóc lóc cái đéo gì? Ở trong tù tao nuôi mày béo tốt thế này, là để ngoài đời tao chịch cho sướng cái con cặc này chứ sao." Tốc độ đâm thúc của gã càng lúc càng trở nên điên cuồng. Gã lật người Hyeonjun lại, bắt cậu quỳ rạp trên giường, từ phía sau thô bạo nắm lấy tóc cậu kéo ngược ra sau, rồi tiếp tục điên cuồng đâm lút cán vào hang động ẩm ướt đầy dịch thủy.
Thân hình nhỏ nhắn của Hyeonjun bị đâm đến mức chúi về phía trước, hai tay không trụ vững đành đổ rạp xuống nệm. Tư thế này khiến dương vật của Sanghyeok đâm sâu hơn bao giờ hết, liên tục thúc mạnh vào lỗ nhỏ của cậu.
"Áaaa..! Anh Hyeok...bắn...cho em bắn..." Hyeonjun run rẩy liên hồi, dương vật phía trước dù không có ai chạm vào cũng đã dựng cứng, liên tục rỉ ra dịch trong suốt.
"Bắn cùng tao." Sanghyeok gầm nhẹ một tiếng, gã tăng tốc đâm thúc mạnh thêm. Đến cú thúc cuối, gã khóa chặt eo cậu, gầm gừ một tiếng rồi bắn thẳng toàn bộ dòng tinh dịch đặc quánh vào sâu bên trong cơ thể Hyeonjun.
Choi Hyeonjun trợn tròn mắt, thắt lưng cong vút, dương vật phía trước bắn ra những dòng dịch trắng xóa lên tấm ga giường màu đỏ rượu, trước khi cả cơ thể mềm nhũn, đổ rạp xuống nệm, hoàn toàn mệt lả vì quá tải khoái cảm.
Nửa đêm.
Hyeonjun lờ mờ tỉnh dậy từ cơn mê man. Khắp cơ thể đau nhức như bị xe tải cán qua, đặc biệt là nơi tư mật phía sau vẫn còn cảm giác dính dớp, trướng đầy tinh dịch nóng hổi của gã đàn ông kia.
Cậu khẽ động đậy tay, liền nghe thấy một tiếng lách cách của kim loại vang lên. Hyeonjun hốt hoảng nhìn xuống cổ chân mình.
Ở cổ chân gầy gò trắng muốt của cậu từ lúc nào đã bị đeo vào một chiếc vòng chân bằng vàng nguyên khối, chạm khắc hoa văn tinh xảo nhưng vô cùng chắc chắn. Chiếc vòng chân đó không có chìa khóa mở thông thường, mà nó nối liền với một sợi xích vàng nhỏ, cố định chặt cậu vào thành giường lớn.
"Tỉnh rồi à?"
Giọng nói trầm thấp của Sanghyeok vang lên từ phía bóng tối ban công. Gã bước vào phòng, trên tay cầm một ly rượu vang đỏ, chỉ quấn độc chiếc khăn tắm quanh hông. Gã bước đến cạnh giường, ngồi xuống đưa tay mơn trớn chiếc vòng vàng trên cổ chân cậu.
"Đẹp không? Tao đã tự tay đặt làm nó đấy." Sanghyeok nâng ly rượu lên uống một ngụm, rồi cúi xuống, thô bạo bóp cằm Hyeonjun, ép cậu phải há miệng ra để ngụm rượu vang chát đắng từ gã truyền vào miệng cậu.
Hyeonjun bị sặc, nước rượu đỏ như máu chảy tràn xuống cổ. Cậu nhìn chiếc vòng chân, nước mắt lại trào ra: "Anh Hyeok ... xin anh thả em ra... em muốn về nhà..."
"Về nhà?" Sanghyeok cười gằn, ánh mắt trở nên lạnh lùng và vặn vẹo. Gã cúi xuống, hôn mạnh lên đôi môi sưng đỏ của cậu thì thầm:
"Từ nay về sau, nơi này chính là nhà của mày. Trong tù, mày là sủng vật của tao, thì ra tới ngoài đời, mày vĩnh viễn vẫn là sủng vật của một mình Lee Sanghyeok này thôi. Đừng hòng trốn thoát."
Choi Hyeonjun bất lực nhắm mắt lại, cậu vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát khỏi bàn tay của gã đại bàng xã hội đen độc tài này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co