ᵉˣᵗʳᵃ
Suốt hai tháng bị giam cầm trong căn biệt thự xa hoa trên đỉnh đồi, Choi Hyeonjun chưa từng từ bỏ ý định tìm lại tự do. Chiếc xích vàng ở cổ chân tuy đã được Sanghyeok nới lỏng chiều dài để cậu có thể đi lại tự do trong phòng ngủ và ban công, nhưng nó vẫn là thứ giam chặt cậu, biến cậu thành một con sủng vật không hơn không kém.
Cơ hội đến vào một đêm mưa bão tầm tã, Lee Sanghyeok phải dẫn theo phần lớn đàn em thân tín ra cảng biển để giải quyết một vụ tranh chấp địa bàn dữ dội với bang phái đối thủ. Trước khi đi, gã dường như có linh cảm xấu nên đã bóp mạnh cằm cậu, gằn giọng đe dọa: "Ở nhà cho ngoan. Nếu tao về mà thấy mày có ý định gì bậy bạ, tao thề sẽ khiến mày cả đời này không bước xuống giường được."
Nhưng sự khao khát tự do đã làm mờ đi lý trí của Choi Hyeonjun. Ngay khi tiếng động cơ xe của Sanghyeok khuất dạng sau màn mưa, cậu đã dùng chiếc dũa kim loại nhỏ, thứ cậu âm thầm giấu được trong hộp dụng cụ của thợ sửa điều hòa tuần trước, điên cuồng dũa vào chốt khóa của chiếc vòng chân. Sau hơn hai tiếng đồng hồ cật lực đến mức mười đầu ngón tay rớm máu, chiếc vòng vàng cuối cùng cũng kêu 'tách' một tiếng rồi bung ra.
Hyeonjun mừng rỡ đến phát khóc. Cậu vội vàng vơ đại một chiếc áo khoác dày, lẻn qua lối cửa sau của nhà bếp, lợi dụng góc tối của camera an ninh để trèo qua hàng rào sắt, lao mình vào màn mưa xối xả bên ngoài.
Thế nhưng, Hyeonjun đã quá đánh giá thấp mạng lưới thế lực của một ông trùm xã hội đen. Cậu chỉ mới chạy xuống đến lưng chừng đồi, đôi chân trần rướm máu vì dẫm phải gai nhọn và đá dăm, thì ánh đèn pha sáng rực của hai chiếc xe bán tải bất ngờ rọi thẳng vào mặt cậu.
Két-
Cửa xe mở ra, bốn gã đàn ông mặc áo mưa đen bước xuống, chặn đứng mọi đường lui của Choi Hyeonjun. Kẻ dẫn đầu nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, thở dài: "Cậu Hyeonjun, cậu gan to thật đấy. Đại ca đang nổi điên ở cảng, nghe tin cậu trốn liền bỏ dở việc mà quay xe về rồi. Khôn hồn thì tự giác lên xe, đừng để chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh."
Hyeonjun chết trân tại chỗ. Cả cơ thể cậu run lên bần bật, không phải vì cái lạnh của nước mưa, mà vì sự sợ hãi tột cùng đang bóp nghẹt lấy trái tim cậu.
Nửa tiếng sau, Hyeonjun bị áp giải về căn biệt thự. Cậu bị đẩy ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh ngắt của phòng làm việc của Sanghyeok tại tầng hai. Quần áo cậu ướt sũng, tóc tai dính bết vào trán, cả người run rẩy như một con cầy sấy.
Cánh cửa thư phòng bị thô bạo đá văng ra. Sanghyeok bước vào, toàn thân gã tỏa ra một luồng sát khí đặc quánh khiến không khí trong phòng như đông cứng lại. Áo sơ mi đen của gã thấm đẫm nước mưa và cả những vệt máu tươi của kẻ khác sau cuộc hỗn chiến ở cảng. Gã không thèm nhìn đám đàn em, chỉ phất tay một cái, cửa phòng lập tức đóng sập lại, khóa chặt hai người trong không gian ngột ngạt.
Sanghyeok sải bước đến trước mặt Hyeonjun. Gã không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng rút chiếc thắt lưng da Hermes bản to ra. Tiếng khóa kim loại ma sát loảng xoảng vang lên trong đêm tĩnh mịch chẳng khác nào tiếng gọi của tử thần.
"Tao đã cảnh cáo mày thế nào, hả?" Sanghyeok trầm giọng, thanh âm khàn đặc chứa đựng sự kiềm chế. Gã thô bạo túm lấy tóc Hyeonjun, ép cậu phải ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ của gã.
"Anh Hyeok... em sai rồi... hức... em không dám nữa... xin anh..." Hyeonjun khóc nấc lên, hai tay bấu chặt lấy gấu quần của gã để cầu xin.
"Quá muộn rồi." Sanghyeok gầm nhẹ một tiếng, gã thô bạo xách bổng Hyeonjun lên, ném mạnh cậu úp mặt xuống chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi lớn ở giữa phòng, tài liệu trên bàn bị gạt phăng xuống đất tung tóe.
Gã thô bạo xé rách chiếc áo khoác và chiếc quần đùi ướt sũng của Choi Hyeonjun, phơi bày cặp mông trắng nõn, tròn trịa nhưng đang run rẩy kịch liệt trước mắt gã.
Chát!
Tiếng thắt lưng da xé gió, quất mạnh lên da thịt vang lên chói tai.
Hyeonjun hét lên một tiếng đau đớn, thắt lưng cong vút lên. Trên bờ mông trắng muốt ngay lập tức xuất hiện một vệt lằn đỏ rực, sưng tấy lên rõ rệt.
Chát! Chát! Chát!
Sanghyeok ra tay vô cùng tàn nhẫn, không hề có một chút nương tay. Gã quất liên tiếp hơn mười roi vào hai bên mông của Hyeonjun. Cơn đau rát bỏng như lửa đốt khiến cậu thiếu niên khóc khản cả giọng, hai tay cào cấu điên cuồng vào mặt bàn gỗ, ra sức giãy giụa nhưng phần hông hoàn toàn bị bàn tay to lớn như gọng kìm của Sanghyeok ghim chặt xuống.
"Này thì trốn này. Ngoan ngoãn làm người tình của tao không muốn, lại muốn làm con điếm chạy rông bên ngoài đúng không?" Sanghyeok vừa chửi, vừa tiếp tục giáng thắt lưng xuống cho đến khi hai cánh mông của Hyeonjun sưng đỏ ngậm máu, rớm ra vài vệt máu loãng.
Khi Hyeonjun đã khóc đến mức không còn sức để hét, chỉ còn những tiếng nấc nghẹn ngào cam chịu, Sanghyeok mới chịu vứt chiếc thắt lưng da xuống đất. Gã đứng phía sau thở dốc, dương vật trong quần tây đã trướng to đến mức đau nhức từ lúc nào.
Gã không thèm dạo đầu, cũng không có một giọt gel bôi trơn nào. Sanghyeok tháo khóa quần, giải phóng phân thân gân guốc của mình. Gã một tay nắm lấy tóc Hyeonjun kéo ngược ra sau để ép cậu ngẩng đầu, tay kia banh rộng hai cánh mông đang sưng tấy của cậu ra, nhắm thẳng vào lối nhỏ chật hẹp rồi đâm sầm một phát lút cán.
Hyeonjun trợn tròn mắt, tiếng thét bị nghẹn lại trong cổ họng khi bị dương vật to lớn của gã trực tiếp thúc mạnh vào tận cùng bên trong. Cảm giác đau đớn từ trận đòn roi hòa cùng sự căng nứt, bỏng rát khi bị xâm hại thô bạo khiến cậu như chết đi sống lại. Vách thịt nhạy cảm theo bản năng co thắt dữ dội, kẹp chặt lấy thanh thịt gân guốc như muốn đẩy dị vật ra ngoài.
"Mẹ kiếp... kẹp chặt thế này mà còn đòi trốn. Mày sinh ra là để cho tao chịch, biết chưa!" Sanghyeok đỏ gay cả mặt vì sung sướng, bắt đầu điên cuồng dập mông.
Tiếng va chạm da thịt chan chát vang lên liên tục, hòa cùng tiếng khóc nấc đứt quãng của cậu thiếu niên. Sanghyeok đâm thúc kịch liệt, không có một chút dịu dàng nào của tình yêu, hoàn toàn là sự trừng phạt và chiếm hữu nguyên thủy của một con dã thú đối với con mồi có ý định phản bội.
Mỗi một cú đâm của gã đều dùng hết sức, dương vật lớn càn quét khắp các vách thịt, liên tục thúc mạnh vào điểm nhạy cảm tận sâu bên trong khiến Hyeonjun dù đau đớn nhưng phần thân dưới vẫn không tự chủ được mà tiết ra dịch thủy dâm đãng.
"Hức... anh Hyeok... đau em... sưng hết rồi... ư... á... tha cho em..." Hyeonjun khóc lóc thảm thiết, hai tay bám chặt vào mép bàn để không bị những cú thúc của gã làm cho ngã quỵ.
"Tha? Hôm nay tao không chơi nát cái lỗ này của mày, tao không phải là Lee Sanghyeok!" Gã gầm lên, cúi xuống cắn mạnh vào bả vai gầy của Hyeonjun cho đến khi bật máu, đồng thời tốc độ dập mông càng lúc càng nhanh, như một chiếc máy đóng cọc điên cuồng hành hạ cơ thể mảnh mai dưới thân.
Thân hình Hyeonjun bị đâm đến mức liên tục dịch chuyển trên mặt bàn gỗ sồi, các tờ tài liệu bị dính dớp bởi nước mắt, mồ hôi và cả tinh dịch chảy ra từ dương vật phía trước của cậu. Khoái cảm nhục nhã hòa cùng sự đau đớn tột cùng đưa Hyeonjun lên đến đỉnh điểm của sự điên loạn.
"Áaaa..! Anh Hyeok ... bắn... em muốn bắn..." Hyeonjun run rẩy liên hồi, đôi mắt dại đi.
"Để tao bắn vào trong này. Giữ chặt lấy tinh trùng của tao!" Sanghyeok gầm lên một tiếng, gã thúc mạnh đâm thẳng một cú cuối rồi bắn thẳng toàn bộ dòng tinh dịch đậm đặc vào sâu bên trong cơ thể Hyeonjun .
Choi Hyeonjun thét lên một tiếng cuối cùng rồi hoàn toàn bắn ra một dòng tinh dịch trắng xóa lên mặt bàn làm việc, trước khi cả cơ thể mềm nhũn, đổ rạp xuống đống tài liệu hỗn độn, ngất lịm đi vì quá tải khoái cảm và kiệt sức.
Sáng hôm sau.
Choi Hyeonjun tỉnh lại trên chiếc giường lớn quen thuộc trong phòng ngủ. Khắp cơ thể cậu đau nhức như bị xẻ làm đôi, đặc biệt là bờ mông phía sau sưng rát đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào ga giường cũng khiến cậu rùng mình khóc thét. Trên da thịt cậu đầy rẫy những vết cắn, vết bầm tím tái và dấu vết của trận hoan lạc tàn khốc đêm qua.
Cậu khẽ động đậy chân, và lần này, tiếng kim loại vang lên nặng nề hơn rất nhiều.
Hyeonjun bàng hoàng nhìn xuống. Ở cổ chân cậu không còn là chiếc vòng vàng thanh mảnh như trước nữa. Thay vào đó là một chiếc còng chân bằng thép đen rỉ sét, thứ cùm chân chuyên dụng dành cho những tội phạm nguy hiểm nhất trong ngục tối ngày xưa. Chiếc còng thép ôm chặt lấy cổ chân gầy guộc của cậu, nối liền với một sợi xích sắt dày bằng cổ tay, được hàn chết vào chiếc cột trụ bằng bê tông kiên cố ở góc phòng.
"Tỉnh rồi thì ăn chút cháo đi."
Sanghyeok bước vào phòng, trên người mặc một chiếc áo choàng tắm lụa đen, gương mặt gã đã lấy lại vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt nhìn cậu thì đầy sự chiếm hữu tuyệt đối. Gã bưng một bát cháo nóng đến bên giường, múc một thìa rồi thổi nhẹ, đưa đến trước môi Hyeonjun.
Hyeonjun nhìn chiếc cùm thép đen ngòm trên chân mình, nước mắt lại trực trào: "Anh Hyeok ... anh làm thế này... em sống thế nào được..."
Sanghyeok nhếch môi cười lạnh, gã đặt bát cháo xuống, cúi xuống bóp chặt lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình:
"Mày thích trốn đúng không? Vậy thì từ nay trở đi, mày đừng hòng bước ra khỏi cái giường này một bước. Mày muốn đi vệ sinh, tao bế đi. Mày muốn ăn, tao đút. Còn nếu mày muốn thỏa mãn..." Gã vuốt ve bờ mông sưng đỏ của cậu thì thầm: "...cái lỗ dâm này của mày lúc nào cũng phải mở rộng để đón dương vật tao. Nhớ kỹ, đây là cái giá cho sự không ngoan ngoãn."
có thể là thêm 1 extra ngắn nữa ròi end =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co