ᵉˣᵗʳᵃ
nay bị mấy thằng chồng đấm, tính không ngoi lên update gì đâu nhưng mà thôi lên chữa lành xíu zậy, lành được chút nào hay chút đó 😔💔
Sau trận đòn trừng phạt thừa sống thiếu chết hôm đó, Choi Hyeonjun hoàn toàn bị Lee Sanghyeok "cấm túc" trên chiếc giường king-size. Chiếc cùm thép đen khóa chặt cổ chân cậu vào thành giường khiến mọi hoạt động của Hyeonjun chỉ có thể diễn ra trong phạm vi chưa đầy hai mét. Sự chiếm hữu của Lee Sanghyeok đã lên đến mức bệnh hoạn, gã lắp đặt một hệ thống camera giám sát không góc chết trong phòng ngủ, kết nối trực tiếp với điện thoại của gã để có thể theo dõi sủng vật của mình mọi lúc mọi nơi.
Hôm nay là ngày bác sĩ tư nhân đến kiểm tra định kỳ cho Choi Hyeonjun. Vì những trận làm tình tàn nhẫn liên tiếp, vùng tư mật của cậu bị tổn thương nhẹ, cần phải bôi thuốc và theo dõi sát sao. Bác sĩ là một người đàn ông trẻ tuổi, đeo kính cận lịch lãm và là người duy nhất ngoài Lee Sanghyeok được phép bước vào căn phòng này dưới sự giám sát của hai tên đàn em đứng gác ngoài cửa.
"Cậu Hyeonjun, vết thương ở phía sau đã đỡ sưng hơn nhiều rồi. Nhưng tôi vẫn phải bôi thêm một lớp thuốc kháng viêm nữa nhé." Vị bác sĩ trẻ nói bằng giọng ôn hòa, đeo găng tay y tế rồi nhẹ nhàng nâng một bên chân của Choi Hyeonjun lên.
Hyeonjun nằm nghiêng trên giường, gương mặt thanh tú thoáng chút ngượng ngùng đỏ ửng. Do chiếc áo sơ mi lụa trắng rộng mà Sanghyeok bắt cậu mặc không cài cúc dưới, khi cử động, một mảng da thịt trắng nõn bên đùi và một phần bờ mông sưng đỏ nhẹ bị lộ ra trước mắt vị bác sĩ.
"Cảm... cảm ơn bác sĩ. Anh nhẹ tay một chút, chỗ đó vẫn còn hơi thốn..." Hyeonjun khẽ rên rỉ khi ngón tay của bác sĩ chạm vào vết thương để xức thuốc. Cậu hoàn toàn không biết rằng, qua màn hình điện thoại, có một gã đàn ông đang bóp nát chiếc ly thủy tinh trong tay, đôi mắt hằn lên tia đỏ như dã thú đang phát điên.
Tại phòng họp của bang hội, Sanghyeok nhìn chằm chằm vào màn hình camera. Cái nhíu mày, tiếng rên rỉ khẽ và làn da trắng nõn của Hyeonjun phơi bày trước mặt một thằng đàn ông khác như một mồi lửa ném thẳng vào gã. Gã lập tức đứng phắt dậy, bỏ lại toàn bộ đám đàn em đang ngơ ngác, lao thẳng ra xe phóng như điên về biệt thự.
RẦM
Cánh cửa phòng ngủ bị một lực chân kinh hoàng đá văng ra, đập mạnh vào tường phát ra tiếng động chói tai. Vị bác sĩ trẻ giật bắn mình, chưa kịp quay đầu lại đã bị một bàn tay to lớn túm lấy cổ áo, thô bạo ném mạnh ra sàn nhà.
"Đại... Đại ca Lee!" Vị bác sĩ hốt hoảng, mắt kính suýt chút nữa rơi ra.
"Cút! Thằng nào cho phép mày nhìn vào chỗ đó của nó? Cút ra ngoài trước khi tao móc mắt mày!" Sanghyeok gầm lên một tiếng đầy sát khí. Hai tên đàn em ngoài cửa thấy vậy liền hớt hải chạy vào, vội vã lôi vị bác sĩ tội nghiệp ra ngoài và đóng chặt cửa lại.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Sanghyeok và tiếng xích sắt khẽ run rẩy của Hyeonjun. Gã quay phắt lại, gương mặt vặn vẹo vì ghen tuông. Gã sải bước đến cạnh giường, giật phăng chiếc áo sơ mi đen đang mặc trên người, để lộ vòm ngực xăm trổ rồng đen đang phập phồng dữ dội.
"Anh Hyeok...bác sĩ chỉ... chỉ là đang xức thuốc cho em..." Hyeonjun hoảng sợ lùi lại góc giường, chiếc xích sắt ở cổ chân kêu lên loảng xoảng như một điềm báo chẳng lành.
"Xức thuốc? Mày thích cho thằng khác sờ mó vào cái lỗ dâm của mày lắm đúng không?" Sanghyeok cười gằn, giọng khàn đặc. Gã leo lên giường, thô bạo túm lấy hai chân Hyeonjun kéo mạnh một cái, ép cậu nằm ngửa ra giữa đệm.
"Em không có... hức... đau em... anh Hyeok ..."
Sanghyeok không nghe bất cứ lời giải thích nào. Cơn ghen vô cớ làm mờ đi chút lý trí cuối cùng của gã. Gã rút từ trong túi quần ra một dải băng lụa màu đen, bịt chặt mắt Hyeonjun lại, khóa tối hoàn toàn tầm nhìn của cậu. Tiếp đó, gã lấy hai chiếc còng tay nhỏ bằng da có sẵn trên thành giường, ghim chặt hai tay cậu thiếu niên dang rộng sang hai bên.
Bị bịt mắt và còng tay, Choi Hyeonjun hoàn toàn rơi vào trạng thái bất lực và sợ hãi tột cùng. Tất cả những gì cậu cảm nhận được chỉ là hơi thở nóng rực như lửa và bàn tay thô ráp của Sanghyeok đang thô bạo xé toạc chiếc áo sơ mi lụa trắng của mình.
"Hôm nay tao phải tẩy sạch mùi của thằng khác trên người mày."
Sanghyeok đổ cả một lọ gel bôi trơn lạnh ngắt lên mông Hyeonjun, rồi không thèm nới rộng, gã giải phóng dương vật gân guốc đang trướng to đến mức phát đau của mình, nhắm thẳng vào lối nhỏ phía sau mà đâm sầm một phát lút cán.
Hyeonjun thét lên một tiếng chói tai, cơ thể gầy gò giật nảy lên trên đệm lông vũ. Bóng tối từ dải băng bịt mắt khiến cơn đau và khoái cảm tăng lên gấp bội. Vách thịt nhạy cảm đột ngột bị vật thể khổng lồ lấp đầy, co thắt điên cuồng như muốn nghẹt thở.
Không cho Hyeonjun một giây để thở, Sanghyeok bắt đầu điên cuồng dập mông với tốc độ và lực đạo tàn nhẫn nhất từ trước đến nay.
Tiếng va chạm da thịt vang lên dồn dập, hòa cùng tiếng xích sắt ở cổ chân Hyeonjun khua động liên hồi. Sanghyeok bóp chặt lấy eo cậu, các ngón tay ghim sâu vào da thịt tạo thành những vết lằn đỏ ửng, gã thô bạo nhấc hông cậu lên cao để dương vật rút ra gần hết rồi lại hung hãn nện mạnh vào tận sâu bên trong.
"Hức... anh Hyeok...sâu quá... em xin lỗi... ư... á...mạnh quá... em chết mất..." Hyeonjun khóc nấc lên dưới dải băng đen, nước mắt thấm đẫm lụa mềm. Cậu không nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận sự xâm chiếm bạo lực điên cuồng của gã đại ca xã hội đen đang trút hết cơn ghen tuông lên cơ thể mình.
"Chết? Mày chết trên giường của tao thì cũng phải ngậm lấy dương vật tao mà chết." Sanghyeok gầm nhẹ một tiếng. Sự khít khao ấm nóng của vách thịt bên trong điên cuồng mút mát lấy dương vật khiến gã sướng đến mức da đầu tê dại. Gã cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực đang sưng đỏ của Hyeonjun mà cắn mút, để lại những dấu răng rớm máu như một cách đóng dấu chủ quyền tuyệt đối.
Gã lật người Hyeonjun lại, bắt cậu quỳ rạp xuống trong khi hai tay vẫn bị còng chặt vào thành giường, mắt vẫn bị bịt kín. Từ phía sau, Sanghyeok nâng cao hông cậu, nhắm thẳng vào hang động ẩm ướt đầy dịch thủy và gel bôi trơn mà điên cuồng dập mông.
Tư thế này khiến dương vật của gã đâm càng sâu hơn, mỗi một cú thúc đều như muốn đóng đinh Hyeonjun vào thành giường. Thân hình nhỏ nhắn của cậu thiếu niên bị đâm đến mức chúi về phía trước, hai tai lùng bùng những tiếng thở dốc hoang dã của con quái vật phía sau. Luồng khoái cảm mãnh liệt hòa cùng sự nhục nhã, sợ hãi đưa Hyeonjun lên đến đỉnh điểm của sự điên loạn. Dương vật phía trước dù không ai chạm vào cũng đã dựng đứng, liên tục bắn ra từng đợt dịch trong suốt.
"Áaaa! Anh Hyeok ... bắn... em muốn bắn... cho em bắn..." Hyeonjun co giật liên hồi dưới dải băng đen.
"Giữ chặt lấy đống tinh này cho tao. Thằng nào dám nhìn mày, tao giết thằng đó. Mày chỉ được nhìn một mình tao thôi." Sanghyeok gầm lên một tiếng, tăng tốc độ đâm thúc dồn dập vào sâu tận cùng cơ thể cậu, rồi bắn thẳng toàn bộ dòng tinh dịch nóng rực, đặc quánh vào sâu bên trong Choi Hyeonjun.
Hyeonjun thét lên một tiếng nghẹn ngào, dương vật phía trước bắn ra những dòng tinh dịch trắng xóa lên tấm ga giường, trước khi cả cơ thể hoàn toàn nhũn ra, đổ rạp xuống nệm, ngất lịm đi vì khoái cảm và kiệt sức.
Mấy tiếng sau, Sanghyeok mới nhẹ nhàng tháo dải băng bịt mắt và còng tay cho Hyeonjun. Lối nhỏ phía sau của cậu thiếu niên tội nghiệp tội nghiệp vẫn đang mấp máy, không giữ nổi dòng tinh dịch đặc quánh đang rỉ ra khỏi khe mông.
Sanghyeok kéo chiếc chăn mỏng đắp lên thân thể đầy rẫy dấu vết hoan lạc của cậu, rồi nằm xuống bên cạnh, vòng cánh tay vạm vỡ siết chặt cậu vào lòng. Gã hôn nhẹ lên đôi mắt sưng húp vì khóc của Choi Hyeonjun thì thầm:
"Em ngoan, đừng để thằng khác nhìn thấy em. Tôi ghen lên... chính tôi cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu. Cứ ngoan ngoãn ở cạnh tôi, tôi sẽ nuôi em, thương em cả đời."
Choi Hyeonjun trong cơn mê man khẽ rúc vào lồng ngực ấm áp của gã, tiếng xích sắt ở cổ chân khẽ lay động dưới lớp chăn, như một dấu ấn định mệnh gắn chặt cuộc đời cậu vào con quái vật này vĩnh viễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co