1-2
Tác giả: Ann (lofter) / slowbasaur (ao3)
Thể loại: Sentinel Guide, ooc
----------
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU. VUI LÒNG KHÔNG ÁP LÊN TUYỂN THỦ.
---------
BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC.
1.
Biên giới của đế quốc từ lâu đã bị bao phủ bởi khói lửa chiến tranh và mùi máu tanh nồng nặc không bao giờ tan.
Khi Choi Hyeonjun bước vào lều y tế của trạm gác số ba, thứ ập vào mặt em không chỉ là mùi thuốc khử trùng mà còn là một trường tinh thần mơ hồ. Yếu ớt nhưng vẫn mang theo sự sắc bén khiến lòng người run rẩy.
"Hướng đạo mới đến à?"
Viên sĩ quan y tế không ngẩng đầu, vẫn mang đôi găng tay dính đầy máu ghi chép tình trạng thương binh.
"Khu C có ba lính gác cấp B cần khai thông tinh thần. Mau qua đó đi."
Choi Hyeonjun gật đầu rồi ôm hộp y tế đi về phía khu C. Sau khi tốt nghiệp khỏi học viện được ba tháng, em đã được điều ra tiền tuyến chưa đầy hai tuần. Mọi thứ ở nơi này đều khác xa tưởng tượng Choi Hyeonjun. Không có sử thi anh hùng, chỉ có những thi thể đứt lìa. Không có huy chương vinh quang, chỉ có tiếng kêu rên đau đớn kéo dài không dứt.
Thế nhưng hôm nay, trường tinh thần đặc biệt kia cứ quẩn quanh không chịu tan đi.
Sau khi hoàn tất việc khai thông cho lính gác thứ ba, cuối cùng Choi Hyeonjun cũng không nhịn được mà quay sang hỏi.
"Thưa sĩ quan. Có phải gần đây... có một lính gác rất mạnh không? Tôi cảm nhận được..."
"À. Cậu nói cái đó phải không?"
Viên sĩ quan y tế ngẩng lên, dùng đầu bút chỉ vào góc xa nhất được che kín bằng một tấm rèm dày.
"Ở đó có cổ vật. Anh ta không cần hướng đạo nên đừng quan tâm."
"Tại sao?"
Viên sĩ quan y tế khựng lại một giây.
"Vì không ai có thể khai thông anh ta. Lính gác cấp S Lee Sanghyeok. Cậu từng nghe cái tên này chưa?"
Trái tim Choi Hyeonjun bỗng đập mạnh.
Sao có thể chưa nghe được.
Trong giáo trình của học viện quân sự, ở phần phân tích ba chiến dịch khủng hoảng biên giới, thậm chí là ngay từ buổi học đầu tiên về lý thuyết giữa lính gác và hướng đạo, cái tên ấy luôn được nhắc đến.
Lee Sanghyeok.
Lính gác cấp S trẻ nhất lịch sử Demacia. Thức tỉnh năm mười sáu tuổi. Mười bảy tuổi đã ra tiền tuyến. Mười chín tuổi một mình đẩy lùi đợt tấn công của quân Ionia. Hai mươi mốt tuổi một mình giữ vững pháo đài suốt bảy mươi hai giờ trong chiến dịch Bình Minh Máu. Hai mươi ba tuổi....
Sau mốc hai mươi ba, mọi ghi chép trong sách giáo khoa đột nhiên dừng lại.
"Anh ấy... vẫn còn sống sao?"
Giọng Choi Hyeonjun khẽ run. Trong học viện, những lời đồn về Lee Sanghyeok rất nhiều. Có người nói anh đã tử trận. Có người bảo tinh thần sụp đổ bị giam lỏng. Có kẻ cho rằng anh công cao chấn chủ, bị hoàng thất kiêng dè.
"Còn sống nhưng sống cũng chẳng khác gì chết."
Viên sĩ quan y tế thở dài.
"Hai năm trước, trong trận chiến Vực Thẳm, biển tinh thần của anh ta đã bị một hướng đạo cấp S từ Ionia đánh nát hoàn toàn. Theo lý thuyết thì Lee Sanghyeok đã phát điên hoặc chết nhưng anh ta vẫn chống chọi đến giờ. Dù vậy cũng vô ích... Bởi lính gác cấp S không có hướng đạo phù hợp thì chẳng khác nào một cỗ máy thiếu dầu. Sớm muộn gì cũng sẽ hỏng."
Choi Hyeonjun nhìn về phía góc lều. Tấm rèm dày không thể che lấp hoàn toàn trường tinh thần vụn vỡ nhưng sắc bén kia.
"Tôi có thể... vào xem không?"
Viên sĩ quan y tế hơi ngạc nhiên.
"Tùy cậu. Nhưng đừng trách tôi không nhắc trước là mấy hướng đạo từng tiếp cận anh ta đều không chịu nổi xung kích tinh thần. Tháng trước có một hướng đạo cấp A thử giúp khai thông, kết quả là giờ còn đang dưỡng thương ở hậu phương."
Choi Hyeonjun vẫn bước tới.
Em nhẹ nhàng kéo tấm rèm ra. Sau đó nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết.
2.
Lee Sanghyeok nằm trên chiếc giường dã chiến đơn sơ, trên người đắp một tấm chăn quân dụng đã bạc màu vì giặt quá nhiều. Anh gầy hơn rất nhiều so với hình ảnh trong sách giáo khoa. Xương gò má nhô cao, quầng thâm đậm nhưng ngũ quan vẫn sắc.
Điều khiến người ta giật mình nhất là đôi mắt ấy. Hai mắt anh mở to nhìn trân trân lên nóc lều nhưng trống rỗng như vực sâu.
Choi Hyeonjun thì thấy nhiều hơn thế.
Trước mắt hướng đạo, biển tinh thần của Lee Sanghyeok giống như vùng đất hoang tàn vừa bị bão tố quét qua. Cung điện hùng vĩ giờ chỉ còn lại tàn tích đổ nát. Bức tường cao tượng trưng cho phòng ngự tinh thần chằng chịt vết nứt. Tháp kiểm soát ngũ giác đã sụp đổ hơn một nửa. Ở trung tâm, một bóng người cô độc ngồi trên ngai vàng, toàn thân bị những dây gai đen kịt quấn chặt.
"... Tướng quân?"
Choi Hyeonjun thử gọi.
Không có phản hồi. Con ngươi của Lee Sanghyeok thậm chí không lay động.
Choi Hyeonjun hít sâu một hơi rồi cẩn thận thả ra một sợi tinh thần. Ôn hòa, ổn định như nắng xuân ấm áp. Đây là kỹ thuật mà em thành thạo nhất. Hơn nữa đã từng được giảng viên khen là có "đặc tính chữa lành" hiếm gặp.
Thế nhưng sợi tinh thần vừa chạm vào hàng rào của Lee Sanghyeok đã như giọt nước rơi vào chảo dầu.
"A!"
Lee Sanghyeok đột nhiên cong người, hai tay ôm đầu, cổ họng bật ra tiếng kêu rên đau đớn bị kìm nén. Đồng thời, một luồng xung kích cuồng bạo quét thẳng về phía Choi Hyeonjun khiến em có cảm giác như bị ném vào cối xay, từng sợi thần kinh đều gào thét.
Viên sĩ quan y tế lao tới.
"Tôi đã nói rồi mà! Mau lui ra!"
Nhưng Choi Hyeonjun cắn răng, không lùi bước. Em chịu đựng cơn đau dữ dội, thu lại toàn bộ sợ tinh thần rồi chuyển sang phương pháp nguyên thủy nhất.
Em nhẹ nhàng chạm vào cổ tay Lee Sanghyeok.
Tiếp xúc vật lý.
Xung kích tinh thần giảm bớt.
Cả người Lee Sanghyeok vẫn run rẩy nhưng sự cuồng bạo mất kiểm soát đã giảm. Anh từ từ ngẩng đầu, đôi mắt trống rỗng tập trung vào Choi Hyeonjun.
"...Ai?"
Giọng anh khàn khàn.
"Hướng đạo thực tập Choi Hyeonjun. Số hiệu G-7743."
Choi Hyeonjun báo danh. Trái tim thì đập thình thịch. Bởi em đang chạm vào huyền thoại của đế quốc. Còn huyền thoại ấy lại mong manh như một chiếc lá khô.
Lee Sanghyeok nhìn em chằm chằm vài giây rồi nhắm mắt lại.
"Tránh ra. Tôi không cần hướng đạo."
"Nhưng biển tinh thần của anh..."
"Tôi bảo tránh ra."
Giọng Lee Sanghyeok rất nhẹ nhưng mang theo mệnh lệnh không cho phép phản đối.
Choi Hyeonjun rụt tay về rồi lặng lẽ lùi ra ngoài. Tấm rèm được kéo lại, một lần nữa ngăn cách huyền thoại vụn vỡ kia với thế giới bên ngoài.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co