3-4
3
Đêm đó, Choi Hyeonjun mất ngủ.
Em trằn trọc trên chiếc giường dã chiến, trong đầu mãi không thể xua đi đôi mắt của Lee Sanghyeok. Đôi mắt từng rực rỡ trong những bức ảnh in trong sách giáo khoa nay chỉ còn lại sự trống rỗng.
Ba giờ sáng, tiếng còi báo động chói tai xé toạc màn đêm.
"Địch tập kích! Quân Ionia đột kích ban đêm! Toàn bộ sĩ quan chiến đấu vào vị trí! Các đơn vị khác lập tức xuống hầm!"
Choi Hyeonjun bật dậy vớ lấy hộp y tế rồi lao ra. Bên ngoài đã rơi vào hỗn loạn. Lính gác nhanh chóng tập hợp. Các hướng đạo thì tiến hành khai thông khẩn cấp cho những người chuẩn bị ra chiến trường. Tiếng pháo vọng lại từ vài cây số, hòa lẫn tiếng rít xé gió của vũ khí lượng tử.
"Toàn bộ hướng đạo thực tập xuống hầm!"
Có người hét lớn.
Nhưng Choi Hyeonjun lại nhìn gian nhỏ ở góc lều y tế. Tấm rèm khẽ lay động theo những vụ nổ, bên trong lại hoàn toàn không có động tĩnh gì.
Em đi ngược dòng người rồi chạy tới kéo rèm ra.
Lee Sanghyeok vẫn nằm trên giường, tư thế không hề thay đổi. Giống như sự hỗn loạn ngoài kia chẳng liên quan gì đến anh.
"Tướng quân. Địch tập kích! Chúng ta phải xuống hầm ngay!"
Không có phản hồi.
Choi Hyeonjun nghiến răng đỡ lấy Lee Sanghyeok. Vào khoảnh khắc ngón tay em chạm vào vai đối phương, Lee Sanghyeok đột nhiên mở mắt rồi nắm chặt cổ tay em theo phản xạ.
Lực lớn đến mức người ta sợ hãi.
"Hầm?"
Lee Sanghyeok bật cười.
"Cậu có biết pháo xuyên thành của Ionia có thể phá tầng gia cố dưới lòng đất sâu ba mươi mét không?"
Anh vừa dứt lời thì có tiếng nổ ngay gần lều y tế. Sóng xung kích hất tung nửa phần mái, Choi Hyeonjun bị quật ngã xuống đất, bên tai ù đặc. Sau khi chật vật bò dậy, cảnh tượng trước mắt khiến máu trong người em như đông cứng.
Một đội lính gác đột kích của Ionia đã phá vỡ phòng tuyến và đang lao thẳng về phía khu y tế. Chúng mặc chiến phục xanh sẫm, động tác nhanh như bóng ma. Vũ khí lượng tử lóe lên dưới màn đêm.
Lính gác tiền tuyến đâu? Hướng đạo đâu?
Choi Hyeonjun kinh hoàng nhận ra cuộc tập kích quá đột ngột nên phần lớn lực lượng chiến đấu đã bị điều đến tuyến chính. Khu y tế lúc này chỉ còn lại các đơn vị khác và thương binh.
Đám lính gác đột kích hiển nhiên cũng nhận ra điều đó nên tăng tốc lao tới.
Xong rồi.
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu Choi Hyeonjun thì một bóng người đã chắn trước mặt em.
Là Lee Sanghyeok.
Không biết từ lúc nào anh đã đứng dậy khỏi giường. Tấm chăn quân dụng trượt xuống đất, để lộ ra thân hình gầy gò nhưng vẫn thẳng tắp. Anh không khoác quân phục mà chỉ mặc chiếc áo sơ mi mỏng, chân trần đứng trên nền đất lạnh giá.
Rồi Choi Hyeonjun cảm nhận được.
Trường tinh thần vốn yếu ớt đang thay đổi. Không phải trở nên mạnh hơn mà là ngưng tụ lại. Giống như thủy ngân bỗng chốc tụ thành một khối. Trước mắt hướng đạo, biển tinh thần của Lee Sanghyeok dao động mãnh liệt. Từ hoang tàn bùng lên ánh sáng dữ dội.
"Đứng yên. Đừng nhúc nhích."
Lee Sanghyeok thậm chí không quay đầu.
Kẻ địch còn cách năm mét.
Anh giơ tay.
Không vũ khí, không có giáp. Anh chỉ giơ tay phải lên, năm ngón khép hờ.
Sau đó ba lính gác đi đầu đột nhiên khựng lại. Chúng như va phải bức tường vô hình. Vũ khí lượng tử rơi xuống đất, cả người quỳ sụp rồi ôm đầu. Trước mắt Choi Hyeonjun, một luồng tinh thần lực vô hình siết chặt trung khu thần kinh của chúng. Như bàn tay khổng lồ bóp nghẹt toàn bộ tồn tại.
"Áp chế tinh thần cấp S..."
Choi Hyeonjun thì thầm.
Em từng đọc trong sách giáo khoa rằng. Theo lý thuyết, lính gác cấp S có thể dùng tinh thần lực để áp chế những lính gác hoặc hướng đạo cấp thấp hơn. Nhưng trên thực tế gần như không ai làm được. Vì mức tiêu hao và áp lực tinh thần quá khủng khiếp.
Ngón tay Lee Sanghyeok chậm rãi siết chặt.
Ba lính gác kia hoàn toàn hôn mê. Những kẻ phía sau thấy vậy thì lập tức rút lui gọi viện binh.
Chỉ còn tiếng pháo vọng xa xa nhưng khu y tế lại yên tĩnh đến đáng sợ.
4.
Lee Sanghyeok buông tay, cả người loạng choạng. Choi Hyeonjun vội vàng lao lên đỡ lấy anh. Da thịt chạm vào nhau nóng rẫy. Đợt bộc phát vừa rồi đã tiêu hao chính phần tinh thần lực vốn đã bên bờ sụp đổ của Lee Sanghyeok.
"Tại sao..."
Choi Hyeonjun muốn hỏi tại sao anh lại cứu em, tại sao trong tình trạng như vậy vẫn liều mạng dùng năng lực.
Nhưng Lee Sanghyeok cắt ngang.
"Vì cậu còn trẻ."
Nói xong câu ấy, ánh mắt anh lại trống rỗng như thể người vừa bùng nổ sức mạnh khủng khiếp kia không phải là mình. Choi Hyeonjun đỡ anh về giường mới phát hiện áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, hơi thở dồn dập.
"Tình trạng của anh rất nguy hiểm. Phải khai thông."
Choi Hyeonjun thuyết phục.
"Vô ích."
Lee Sanghyeok nhắm mắt.
"Biển tinh thần của tôi... không phải thứ có thể chữa bằng khai thông bình thường. Tất cả hướng đạo đều thử rồi."
"Vậy để tôi thử cách khác."
Lee Sanghyeok mở mắt nhìn Choi Hyeonjun.
"Cậu vừa cảm nhận rồi đấy. Trường tinh thần của tôi bất ổn nên cậu sẽ bị thương."
"Tôi đã bị thương rồi."
Choi Hyeonjun nói rồi mới nhận ra mình lỡ lời.
"Từ khi đọc về anh trong sách giáo khoa thì tôi đã bị thương. Vì tôi không hiểu... tại sao Demacia lại quên đi anh hùng của mình."
Im lặng kéo dài.
Một lúc lâu sau, Lee Sanghyeok khẽ cười một tiếng.
"Anh hùng? Đó là chuyện rất lâu rồi."
"Không phải."
Choi Hyeonjun quỳ bên giường. Tư thế này khiến em trông như một tín đồ thành kính.
"Trong chiến dịch Bình Minh Máu, anh đã cứu 30 ngàn dân thường. Ở khe nứt Vực Thẳm, anh một mình chiến đấu để toàn quân rút lui an toàn. Anh...."
"Những chuyện đó đã qua rồi."
Lee Sanghyeok cắt ngang.
"Bây giờ tôi chỉ là một kẻ tàn phế cần người chăm sóc."
"Không phải!"
Giọng Choi Hyeonjun vang lớn đến chính em cũng giật mình.
"Tôi đã đọc hết tài liệu về anh trong thư viện, kể cả những hồ sơ chưa công khai. Tôi biết thú lượng tử của anh là mèo maine lông đen. Nó đã từng một mình vào lòng địch để phá hệ thống chỉ huy. Tôi biết trước mỗi trận chiến anh đều uống một cốc socola nóng. Tôi biết anh..."
"Cậu biết quá nhiều."
Lee Sanghyeok đáp nhưng lần này trong giọng không có trách móc mà chỉ còn chút hoài niệm mơ hồ.
Bên ngoài, tiếng chiến đấu dần lắng xuống. Rõ ràng đợt tập kích của Ionia đã bị đẩy lùi. Viên sĩ quan y tế và các nhân viên khác bắt đầu quay trở lại, tiếng ồn ào mỗi lúc một gần.
"Ngày mai lại đến đi."
Lee Sanghyeok đột nhiên nói rồi bổ sung.
"Nếu cậu dám."
Ánh mắt Choi Hyeonjun sáng lên.
"Tôi sẽ đến."
Sau khi rời khỏi gian nhỏ, trái tim em vẫn đập rất nhanh. Choi Hyeonjun không biết mình vừa hứa điều gì, cũng không biết mình có thể làm được đến đâu. Sách giáo khoa không dạy cách chữa trị biển tinh thần vụn vỡ của lính gác cấp S. Lịch sử cũng chưa từng có tiền lệ.
Nhưng em buộc phải thử.
———
Ba ngày sau, mỗi khi hoàn thành công việc, Choi Hyeonjun đều đến gian của Lee Sanghyeok. Em không thử khai thông trực tiếp nữa mà bắt đầu từ những việc đơn giản nhất như mang thức ăn, nước uống, giúp thay thuốc. Hay thậm chí chỉ ngồi bên giường nói chuyện.
Phần lớn thời gian, Lee Sanghyeok im lặng nhưng thỉnh thoảng anh vẫn trả lời.
"Tại sao anh vẫn ở tiền tuyến? Với công trạng của anh thì hoàn toàn có thể về hậu phương dưỡng bệnh."
"Quen rồi."
Lee Sanghyeok nhìn lên nóc lều.
"Ít nhất thì ở đây tôi mới cảm thấy mình đang sống."
"Gia đình anh thì sao?"
"Chết hết rồi. Trong lần Ionia mở cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai, tôi đang ở tiền tuyến."
Choi Hyeonjun nghẹn lời vì câu hỏi của mình.
Nhưng Lee Sanghyeok lại cười khẽ.
"Không sao. Chuyện rất lâu rồi."
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co