Truyen3h.Co

[ faran ] soulbound

✰☽︎

doranice_

Mưa tạt dữ dội lên tấm mái tôn gợn sóng của nhà kho bỏ hoang, từng nhịp nặng nề vang lên, như phản chiếu tiếng dội loạn trong đầu Hyeonjun. Cậu nằm bất động trên nền bê tông lạnh ngắt, bên cạnh bàn tay duỗi thẳng là một mảnh kính vỡ lởm chởm, ánh đỏ sẫm lấp lóe dưới ánh đèn leo lắt. Đây không phải là một tai nạn. Hay ít nhất... cũng không hoàn toàn như vậy.

Hyeonjun nhìn chằm chằm vào những vệt máu loang ra trên bề mặt xám xịt, xoáy thành những hình thù hỗn loạn. Cậu biết rõ đây là một hành động tuyệt vọng và điên rồ. Nhưng ký ức về hắn đã khắc sâu vào linh hồn cậu như một vết sẹo bỏng rát, tựa như một phần cơ thể đã mất nhưng vẫn đau âm ỉ, da diết khao khát được hiện hữu, được cảm nhận thêm lần nữa.

Không khí xung quanh bắt đầu rung nhẹ, như thể có một dao động lan tỏa khắp không gian. Làn da Hyeonjun nhói lên từng cơn râm ran, tựa như một luồng điện vô hình chạm tới. Rồi hắn xuất hiện.

Hắn đẹp đến nghẹt thở. Mái tóc ánh xám bạc tựa ánh trăng được kéo thành từng sợi, đôi mắt sâu thẳm như những mảnh vỡ từ mặt sông băng vĩnh cửu. Trên gương mặt hoàn hảo đó là một nét lo lắng hiện rõ, nhưng đâu đó còn thoáng qua một chút... mệt mỏi? Hắn quỳ xuống bên Hyeonjun, từng cử động uyển chuyển và mềm mại đến lạc lõng giữa khung cảnh thô sơ này.

"Hyeonjun," hắn lên tiếng. Giọng nói trầm thấp, ngân vang, như một tần số lạ len sâu vào tới tận xương tủy cậu. "Lại nữa sao? Em không thể cứ tiếp tục làm vậy được."

Hyeonjun gần như không nghe thấy lời trách. Mọi giác quan của cậu đều bị hút chặt vào hình bóng trước mặt. Hắn đang ở đây, thực sự ở đây. 

Tên của hắn mắc kẹt nơi đầu môi cậu, rồi thoát ra như một hơi thở yếu ớt. "Sanghyeok," cậu khẽ gọi, đôi mắt bất định tìm lấy ánh nhìn đối diện. "Em... em nhớ anh." 

Sanghyeok thở dài, âm thanh tựa như tiếng lá khô xào xạc trong cơn gió mùa đông. Hắn chậm rãi đưa tay ra, cái chạm mát lạnh mà kỳ lạ thay lại mang đến cho Hyeonjun một cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang rỉ máu của cậu.

"Để tôi xem vết thương nào."

Những đầu ngón tay hắn lướt nhẹ trên da, và từ lòng bàn tay ấy, một ánh sáng dịu dàng, huyền ảo lan tỏa, từng chút một khâu liền lớp thịt bị xé rách lại như thể vết thương đó chưa từng tồn tại.

Hyeonjun chăm chú nhìn Sanghyeok, ánh mắt không rời dù chỉ một giây, như thể bị thôi miên. Cậu biết rõ rằng Sanghyeok không phải con người. Thậm chí, cậu còn mơ hồ về bản chất thực sự của hắn. Một kẻ bảo hộ chăng? Hay một linh thể bị trói buộc với cậu bởi thứ ma thuật cổ xưa bí ẩn nào đó? Hyeonjun chỉ biết một điều, Sanghyeok chỉ xuất hiện khi cậu bị thương, khi máu đổ xuống. Và trong nỗi cô độc tuyệt vọng của mình, cậu đã dần nghiện những khoảnh khắc ngắn ngủi của sự an ủi mà hắn mang lại.

"Cần phải chấm dứt chuyện này ngay," giọng Sanghyeok vang lên, nghiêm nghị và cứng rắn, ánh mắt sắc bén khóa chặt lấy Hyeonjun. "Em đang tự làm đau mình. Vì cái gì cơ chứ?"

Hyeonjun khẽ co người lại. Câu hỏi lơ lửng trong không khí, nặng nề đến nghẹt thở. Cậu không thể diễn tả cảm xúc sâu kín của mình — sự thèm khát cuồng nhiệt chiếm lấy lý trí, niềm khao khát được nhìn thấy Sanghyeok, dù cái giá phải trả có là nỗi đau ê chề. 

Cậu chỉ muốn Sanghyeok. Cậu chỉ muốn... nhiều hơn nữa.

Hyeonjun cúi nhìn bàn tay vừa được chữa lành của mình, chỉ còn một vết sẹo mờ nhạt, bằng chứng duy nhất nhắc nhở về hành vi tự làm đau bản thân vừa rồi. Cảm giác xấu hổ tràn ngập, tựa như một cơn sóng lạnh buốt đánh thẳng vào nỗi tuyệt vọng đã đẩy cậu đến bước đường này. Cậu biết rằng Sanghyeok nói đúng. Nhưng giữa việc hiểu và thực sự làm được lại là hai điều hoàn toàn khác nhau. 

"Em..." Hyeonjun cố gắng lên tiếng, nhưng câu chữ như nghẹn lại nơi cuống họng. "Em không biết." Một câu trả lời yếu ớt đến thảm hại, đến chính bản thân cậu cũng thấy đáng thất vọng, nhưng nó là sự thật. Cậu đang vùng vẫy, lạc lối giữa một đại dương khao khát không tên – một thứ khao khát đã níu chặt cậu vào hắn như bấu víu vào chiếc mỏ neo duy nhất.

Biểu cảm của Sanghyeok dịu xuống, lớp băng lạnh trong đôi mắt màu băng hà tan ra, để lộ thứ gì đó giống như... thương xót. 

"Hyeonjun," hắn lại gọi tên cậu, lần này giọng nhẹ nhàng hơn. "Tôi hiểu em đang cô đơn. Tôi biết em đang... vật lộn với mọi thứ. Nhưng cách này không đúng. Làm tổn thương chính mình chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi."

"Anh thì biết gì cơ chứ?" Hyeonjun buột miệng. "Anh... anh đâu phải con người. Anh đâu có cảm nhận mọi thứ như em. Anh chỉ xuất hiện khi em bị thương, chữa lành cho em rồi lại biến mất. Anh chẳng hiểu cảm giác cô đơn là gì, không hiểu thế nào là khao khát được gắn kết, khao khát được..."

Cậu im bặt, không đủ can đảm để thốt lên từ cấm kỵ ấy — yêu.

Sanghyeok thoáng giật mình, một cử động nhỏ nhưng vẫn lọt vào ánh mắt Hyeonjun. Đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn phản ứng như thế, và điều đó nhóm lên trong cậu một tia hy vọng mong manh — một khe hở nhỏ trong bức tường tưởng như không thể xuyên thủng mà hắn dựng lên quanh mình.

"Em sai rồi," Sanghyeok nói khẽ, ánh mắt hướng xuống sàn. "Em cũng không hiểu được cảm giác của tôi." Hắn ngập ngừng, như thể đang đấu tranh với chính những lời sắp nói ra. "Sự tồn tại của tôi... không giống như em vẫn nghĩ. Tôi bị ràng buộc với em, Hyeonjun à. Bị ràng buộc bởi... những hoàn cảnh nhất định. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không có cảm xúc." 

"Ràng buộc?" Hyeonjun lập tức nắm lấy từ đó, đầu óc quay cuồng. "Hoàn cảnh gì? Anh bị ràng buộc bởi cái gì?" Cậu đưa tay về phía Sanghyeok, muốn chạm vào hắn, muốn cảm nhận hơi ấm trên da hắn. Cậu muốn tự mình xác minh rằng hắn thực sự tồn tại, rằng đây không phải là ảo giác sinh ra từ đau đớn và sự cô đơn. 

Sanghyeok khẽ lùi lại, một thoáng khó chịu lướt qua gương mặt. "Điều đó không quan trọng," giọng hắn nhanh chóng cắt ngang. "Điều quan trọng là em cần dừng mọi chuyện lại." Hắn đứng lên, động tác dứt khoát. "Tôi... không thể tiếp tục chứng kiến em tự hành hạ bản thân như thế được."

"Nhưng... em không muốn anh rời đi," Hyeonjun gần như van xin, vội vàng bật dậy theo. "Làm ơn, ở lại với em. Chỉ... chỉ thêm một chút nữa thôi. Nói chuyện với em đi. Kể cho em nghe về anh. Kể cho em nghe về... chúng ta."

Sanghyeok lắc đầu, khuôn mặt hòa lẫn giữa nỗi buồn và lòng quyết tâm. "Không được đâu," hắn lên tiếng. "Tôi phải rời đi. Nhưng Hyeonjun, hứa với tôi một điều, được không? Hứa rằng em sẽ không làm chuyện này nữa."  

Hyeonjun biết mình nên đồng ý. Cậu hiểu đó là điều đúng đắn. Nhưng chỉ nghĩ đến việc không bao giờ được gặp lại Sanghyeok,  bị ném thẳng trở lại vào bóng tối ngột ngạt của sự cô độc, khiến cậu không sao chịu nổi. 

"Em... em không thể," Hyeonjun thì thầm, giọng run rẩy khi nước mắt tràn ngập khóe mi. "Em không biết liệu mình có làm được không."

Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt chất chứa một nỗi buồn sâu thẳm đến đau lòng. "Vậy thì tôi cũng không biết phải làm gì nữa."

Và rồi, hắn biến mất. Chỉ còn Hyeonjun đứng đó, đơn độc trong căn nhà kho lạnh lẽo ẩm mốc, nơi những lời của Sanghyeok vẫn còn vang vọng, lơ lửng nặng nề trong không khí.

Sự im lặng sau khi Sanghyeok rời đi gần như chói tai. Tiếng mưa gõ từng nhịp đều đặn trên mái tôn như xé toạc thêm khoảng trống bên trong Hyeonjun. Một vực sâu mênh mông, mịt mù, vọng lại từng âm thanh lạnh lẽo, đe dọa nuốt chửng cậu bất cứ lúc nào. Cậu khuỵu xuống nền bê tông lạnh ngắt, vùi mặt vào hai bàn tay.

Cậu biết Sanghyeok nói đúng. Cậu biết chứ. Nhưng lý trí, sự tỉnh táo ấy hoàn toàn bị nhấn chìm bởi cơn lũ cảm xúc dâng trào. Cậu giống như con thiêu thân lao vào lửa, sẵn sàng đánh đổi tất cả — kể cả tự hủy hoại bản thân — chỉ để được nhìn thấy thứ ánh sáng ấy dù chỉ trong chốc lát.

Thế nhưng rốt cuộc, cậu đang đánh đổi điều gì? Là mạng sống ư? Nhưng liệu cậu có thực sự đang sống hay không? Cậu chỉ đang tồn tại, lê bước qua từng ngày trong màn sương mờ của sự thờ ơ và tuyệt vọng. Những khoảnh khắc duy nhất cậu thực sự cảm nhận được nhịp đập của cuộc sống, của cảm xúc chân thật, chính là những giây phút ngắn ngủi đến đau đớn khi hắn xuất hiện.

Cậu căm ghét chính mình vì tất cả những điều đó. Căm ghét sự yếu đuối đã đẩy cậu đến ngưỡng tự làm tổn thương bản thân, căm ghét nỗi tuyệt vọng bám lấy hắn như một thứ ký sinh. Càng ghét hơn việc bản thân lại sẵn sàng chịu đau đớn chỉ để được nhìn thấy hắn, nghe giọng nói của hắn, và cảm nhận sự dịu dàng nơi đôi tay chữa lành ấy.

Nhưng điều cậu ghét hơn tất cả là lựa chọn còn lại. Chỉ nghĩ đến một cuộc sống không có Sanghyeok — một cuộc sống trống rỗng, không chút hy vọng trong việc kết nối với bất kỳ ai — chẳng khác nào địa ngục trần gian. Cậu mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn tự hủy hoại bản thân, một vòng xoáy mà cậu dường như không thể thoát ra.

Hyeonjun ở lại nhà kho suốt nhiều giờ liền, lạc lối giữa mớ suy nghĩ hỗn độn của chính mình trong khi cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng trút xuống. Đến khi bầu trời nhạt dần sắc tối, nhuốm lên đường chân trời phía đông những gam màu xám nhạt và hồng phớt, cuối cùng cậu cũng miễn cưỡng cử động. Cậu phải làm gì đó, không thể tiếp tục chìm trong nỗi đau khổ này mãi được.

Hyeonjun đứng dậy, cơ thể cứng đờ và đau nhức vì lạnh. Cậu loạng choạng bước ra khỏi nhà kho, tiến vào buổi bình minh vừa chớm. Thành phố đang dần thức giấc, những con đường bắt đầu vang lên tiếng xe cộ cùng bước chân vội vã của những con người bận rộn. Cậu cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc trong bức tranh náo nhiệt ấy, một bóng ma lẩn khuất nơi rìa cuộc sống.

Cậu đi lang thang một lúc, tâm trí vẫn ngổn ngang và trĩu nặng. Một kế hoạch, một lối đi—đó là điều cậu cần để thoát ra khỏi vòng lặp hủy hoại này. Cậu biết mình không thể tiếp tục làm đau bản thân như thế này nữa, nhưng cũng không đủ can đảm để nghĩ đến việc buông bỏ hắn. Chắc chắn phải có một con đường khác.

Dừng chân trước cửa một quán cà phê nhỏ, cậu bị cuốn hút bởi hương thơm nồng nàn đầy ấm áp của những hạt cà phê vừa mới rang xay. Ánh mắt xa xăm của cậu tìm thấy chút an ủi trong đó. Cậu gọi cho mình một ly cà phê đen, rồi chọn ngồi xuống chiếc bàn cạnh khung cửa sổ. Im lặng bên ly cà phê nóng, cậu hướng tầm mắt ra ngoài, lặng nhìn thế giới đang tiếp tục xoay vần.

Trong lúc nhấm nháp từng ngụm cà phê, Hyeonjun bắt đầu suy ngẫm về những lời Sanghyeok đã nói. Về sự ràng buộc, về những "hoàn cảnh" kỳ lạ đã kết nối họ với nhau. Tất cả những điều đó thực sự mang ý nghĩa gì? Tại sao hắn chỉ xuất hiện mỗi khi cậu bị thương? Đó là một lời nguyền ư? Một ân huệ? Hay là một thứ gì đó nằm lưng chừng giữa ranh giới của cả hai?

Cậu nhớ lại lần đầu tiên mình nhìn thấy Sanghyeok. Đã là nhiều năm trước, khi cậu vẫn còn là một thiếu niên. Vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng ấy — cú va chạm suýt nữa cướp đi mạng sống của cậu và để lại trên người cậu chằng chịt những vết thương. Cậu nhớ mình đã nằm bên lề đường, ý thức lúc tỉnh lúc mê, mọi thứ xung quanh dần mờ nhòe... và rồi Sanghyeok xuất hiện.

Khi ấy, Hyeonjun hoàn toàn không hiểu Sanghyeok là gì. Cậu chỉ nghĩ đó là một thiên thần, hay có lẽ chỉ là ảo giác sinh ra từ cú sốc và đau đớn. Nhưng Sanghyeok đã chữa lành cho cậu, cái chạm tay ấy, không chỉ xoa dịu cơ thể rệu rã của cậu mà còn làm dịu tâm trí cậu giữa sự hỗn loạn. Và sau đó, hắn biến mất.

Hyeonjun đã dành nhiều năm trời để tìm kiếm Sanghyeok. Cậu lục tung khắp các bệnh viện, dò hỏi từng người có mặt tại hiện trường, thậm chí tìm đến cả thầy bói và nhà ngoại cảm. Nhưng không một ai từng nhìn thấy hắn. Không ai từng nghe nói về một con người như thế. 

Cuối cùng, Hyeonjun đành buông xuôi, tự nhủ rằng có lẽ Sanghyeok chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của mình — một ảo ảnh được tạo nên từ những tổn thương tâm lý của cậu. Thế nhưng, vài tháng trước, khi cậu vô tình bị đứt tay trong lúc nấu ăn, mọi thứ bất ngờ thay đổi. 

Sanghyeok xuất hiện trở lại. 

Sự thật ấy giáng xuống như một cú sét đánh ngang tai. Hoá ra, Sanghyeok chỉ xuất hiện mỗi khi cậu bị thương. Mỗi khi có máu. Một mối liên kết kỳ dị và méo mó — nhưng cũng là mối liên kết duy nhất mà cậu có.

Và rồi từ đó, mọi chuyện bắt đầu trượt dốc không phanh.

Ban đầu, chỉ là những vết thương nhỏ nhặt, tưởng như chỉ là sự vô tình. Một vết giấy xước, một vết trầy nhẹ trên da. Nhưng khi nỗi tuyệt vọng càng ngày càng lớn, khi khao khát được nhìn thấy Sanghyeok trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, những vết thương ấy dần không còn là ngẫu nhiên... chúng trở nên có chủ ý và ngày càng nghiêm trọng.

Cậu biết điều đó là sai. Cậu biết việc này thật điên rồ. Thế nhưng, cậu không thể nào dừng lại. Cậu đã bị cuốn vào cái vòng xoáy nguy hiểm này, nghiện cái cảm giác an ủi ngắn ngủi và sự kết nối mơ hồ mà hắn mang lại — dù cái giá phải trả chính là sự an toàn và sức khỏe của bản thân cậu.

Giờ đây, khi ngồi trong quán cà phê ấy, Hyeonjun biết mình phải tìm ra cách thoát khỏi vòng lặp này. Cậu phải hiểu được mối liên kết giữa mình và Sanghyeok — những "hoàn cảnh" đã trói buộc họ với nhau. Quan trọng hơn, Hyeonjun phải tìm được cách gặp Sanghyeok mà không tự làm mình tổn thương thêm.

Cậu uống cạn ly cà phê rồi đứng dậy, một cảm giác quyết tâm mới mẻ dần trở nên cứng rắn trong lồng ngực. Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng cậu biết mình không thể tiếp tục đứng yên. Bắt đầu ở đâu cũng được — miễn là bắt đầu.

Cậu sẽ tìm được Sanghyeok. Và bằng mọi giá, cậu sẽ tìm ra cách giữ hắn lại.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co