☾︎✰
Hyeonjun dành trọn vài tuần sau đó để chìm đắm vào thế giới huyền thuật, miệt mài tìm hiểu những văn bản cổ xưa và tìm đến bất kỳ ai có thể giải đáp cho cậu về linh hồn, hộ vệ, cùng những khế ước ma thuật. Đôi lúc cậu cũng thấy mình thật nực cười — một người trưởng thành lại đi theo đuổi những ý niệm tưởng chừng hoang đường — nhưng cậu không còn lựa chọn. Cậu cần phải hiểu Sanghyeok là gì, và vì sao sự tồn tại của hắn lại bị trói chặt với nỗi đau của cậu.
Những cuộc nghiên cứu kéo cậu rơi vào những mê cung kiến thức bị lãng quên và các nghi thức huyền bí. Cậu nghiên cứu về đủ loại linh thể: từ nguồn gốc, sức mạnh, đến điểm yếu của chúng. Trong quá trình đó, cậu khám phá ra những câu chuyện về các hộ vệ bị ràng buộc với con người bằng lời thề, bằng máu, hoặc bằng những hành động hi sinh sâu sắc đến cực đoan.
Cậu cũng học được về mặt tối của việc dấn thân vào huyền thuật. Những câu chuyện về những kẻ triệu hồi những thực thể vượt ngoài tầm kiểm soát, về lời nguyền cổ xưa được giải phóng, về cơn điên loạn và nỗi tuyệt vọng không lối thoát đều làm cậu hiểu rằng mình đang chơi đùa với lửa. Nhưng dù biết rõ như thế, cậu nhận ra đã quá muộn để có thể quay đầu lại.
Cậu bắt đầu viết nhật ký, ghi chép lại mọi thứ: những gì mình đọc được, những giả thuyết, những trải nghiệm cá nhân. Cậu viết về Sanghyeok — ngoại hình, cử chỉ, và những cảm xúc kỳ lạ mà hắn khơi dậy trong cậu. Cậu cũng viết về chính mình: sự cô độc, nỗi tuyệt vọng, và thứ tình cảm mãnh liệt đến đau đớn dành cho một sự tồn tại mà cậu thực sự chẳng hiểu bao nhiêu.
Một buổi tối, khi đang nghiên cứu về văn hóa dân gian của người Celtic cổ đại, cậu tình cờ bắt gặp một đoạn văn khiến tim mình như ngừng đập. Đoạn viết nói về "kẻ dệt linh hồn" — những linh thể bị ràng buộc với con người thông qua nỗi đau tột cùng hoặc sự hi sinh. Người ta tin rằng những thực thể này có khả năng chữa lành cả vết thương thể xác lẫn tinh thần, nhưng sự tồn tại của chúng lại hoàn toàn dựa trên nỗi đau khổ của người mà chúng gắn bó.
Một cơn lạnh rùng mình len lỏi khắp sống lưng Hyeonjun. Tất cả giống đến đáng sợ — gần như phản ánh hoàn hảo mối liên hệ kỳ lạ giữa cậu và hắn.
Phải chăng Sanghyeok chính là một "kẻ dệt linh hồn"? Liệu sự tồn tại của hắn... thật sự phụ thuộc vào nỗi đau của Hyeonjun sao?
Nếu đúng như vậy, điều đó lý giải vì sao Sanghyeok luôn cố chấp muốn cậu dừng việc tự làm tổn thương chính mình. Hắn không chỉ lo cho Hyeonjun — hắn còn lo cho chính mình. Nếu nỗi đau trong Hyeonjun chấm dứt, liệu Sanghyeok có biến mất không?
Ý nghĩ đó khiến Hyeonjun hoảng sợ tột độ. Cậu không thể chịu nổi việc chính mình là nguyên nhân dẫn đến cái chết — hay sự tan biến — của Sanghyeok. Nhưng mặt khác, cậu cũng không thể tiếp tục tự hành hạ bản thân như trước.
Hyeonjun bị đẩy vào một vòng luẩn quẩn, một nghịch lý không lối thoát — ván bài này, dù thế nào thì cậu cũng chỉ là kẻ thua cuộc.
Hyeonjun quyết định thử một cách khác. Cậu biết đó là một canh bạc mong manh, nhưng cậu buộc phải thử — bất cứ điều gì để thoát khỏi vòng lặp này. Cậu chọn tập trung vào việc chữa lành thay vì làm tổn thương. Hyeonjun bắt đầu tập thiền định, thử những phương pháp thư giãn khác. Chế độ ăn uống của cậu trở nên lành mạnh hơn, tập thể dục đều đặn và dành trọn thời gian để nghỉ ngơi đúng cách. Thậm chí, cậu đã tìm đến một nhà trị liệu với mong muốn tìm kiếm nguyên nhân sâu xa của những thôi thúc tự hủy hoại đã bám víu mình suốt bao năm.
Hyeonjun biết rằng hành trình này sẽ không hề dễ dàng. Trong suốt ngần ấy năm, cậu đã bỏ mặc bản thân, tự dày vò chính mình vì những lý do mà ngay cả chính cậu cũng không thể lý giải. Nhưng lần này, cậu quyết tâm thay đổi. Cậu muốn thực sự chữa lành — không chỉ vì bản thân mà còn vì Sanghyeok.
Thời gian trôi qua, tuần này sang tuần khác, rồi tháng này nối tiếp tháng khác. Hyeonjun dần cảm nhận được sự thay đổi sâu sắc trong nội tâm mình. Cậu trở nên tĩnh tại hơn, mạnh mẽ hơn và thanh thản hơn. Những ý nghĩ muốn làm tổn thương bản thân dần mờ nhạt, nhường chỗ cho lòng tự trọng và giá trị bản thân từng chút một ngày càng vững chắc hơn.
Cậu vẫn nhớ Sanghyeok, nhớ đến quặn lòng. Vẫn khao khát muốn được nhìn thấy hắn, muốn được nghe giọng nói ấy, muốn được cảm nhận cái chạm quen thuộc kia. Nhưng giờ đây, cậu không còn nghĩ rằng mình cần phải đắm chìm trong đau khổ chỉ để đổi lấy những điều đó. Hyeonjun tin rằng, nếu cậu có thể chữa lành chính mình, cậu sẽ tìm ra một con đường khác để gặp lại Sanghyeok — một con đường không cần đến sự hi sinh bằng đau đớn.
Một buổi tối nọ, khi Hyeonjun đang ngồi thiền trong căn hộ của mình, cậu bỗng cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc. Không khí xung quanh khẽ rung lên, làn da cậu râm ran như có dòng điện nhẹ chạy qua. Cậu mở mắt ra — và thấy Sanghyeok đang đứng trước mặt.
Sanghyeok trông khác đi rồi. Vẫn là mái tóc tựa ánh trăng, đôi mắt sâu lạnh giá, nhưng nét mặt kia giờ đây mang một sự dịu dàng hơn, thư thái hơn. Hắn trông như... khỏe mạnh hơn?
"Hyeonjun," Sanghyeok cất tiếng, giọng nói ấm áp đến mức Hyeonjun dường như chưa từng nghe thấy trước đây, "Tôi vẫn luôn dõi theo em."
Hyeonjun nhìn chằm chằm vào người trước mặt, im lặng không nói nên lời. Cậu vẫn chưa thể tin được rằng Sanghyeok đang hiện diện trước mắt mình — và lần này, cậu không hề phải đánh đổi bằng máu để đổi lấy điều đó.
"Em đã thay đổi rồi," Sanghyeok nói, khóe môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nhàn nhạt. "Em đã tự vượt qua và chữa lành chính mình. Tôi... ấn tượng đấy."
"Sanghyeok..." Hyeonjun cuối cùng nghẹn ngào cất lời, giọng cậu run rẩy vì cơn sóng cảm xúc cuộn trào. "Em... em nhớ anh nhiều lắm."
"Tôi cũng nhớ em," Sanghyeok nhẹ nhàng đáp lại.
Hyeonjun lưỡng lự một lúc, không biết phải tiếp tục từ đâu. "Làm sao... tại sao anh lại ở đây?" cậu hỏi. "Em cứ nghĩ anh chỉ xuất hiện khi em bị thương."
"Không hẳn vậy," Sanghyeok nghiêng đầu đáp. "Tôi bị ràng buộc với em, nhưng không chỉ bởi nỗi đau của em. Sự tồn tại của tôi còn gắn liền với trạng thái của em. Nếu em càng làm tổn thương bản thân, tôi sẽ càng yếu đi. Nhưng nếu em càng chữa lành cho mình, thì tôi sẽ càng mạnh hơn."
"Vậy... vậy nghĩa là em không cần phải làm đau mình để gặp anh sao?" Hyeonjun hỏi, giọng nói tràn đầy hy vọng.
"Không," hắn trả lời. "Ngay từ đầu đã không cần như vậy."
Hyeonjun cảm thấy một làn sóng nhẹ nhõm ùa đến, mạnh đến nỗi đôi chân cậu như muốn khuỵu xuống. Cậu đã sai, sai một cách thảm hại. Lâu nay, cậu cứ tưởng rằng nỗi đau là con đường duy nhất để chạm tới Sanghyeok, nhưng hóa ra, chính nó lại là thứ đẩy hai người càng lúc càng xa nhau.
"Nhưng tại sao anh không nói cho em biết?" Hyeonjun cất tiếng, sự bối rối lẫn hoang mang hiện rõ trong giọng nói.
Sanghyeok thở dài, nét mặt thoáng chút buồn bã. "Chuyện này phức tạp lắm," hắn nói. "Mục đích của tôi ở đây là bảo vệ em, không phải can thiệp vào ý chí tự do của em. Tôi không thể bảo em phải làm gì. Em buộc phải tự tìm ra con đường đúng đắn của mình."
"Nhưng em suýt nữa đã hủy hoại bản thân," cậu nói, giọng ngập tràn hối hận. "Em cũng suýt hủy hoại cả anh nữa."
"Tôi biết," Sanghyeok đáp. "Nhưng em đã không làm vậy. Em đã dừng lại, đã chọn cách chữa lành cho bản thân mình. Như thế là đủ rồi."
Hyeonjun nhìn hắn, trái tim căng tràn sự biết ơn và yêu thương. Cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, những ngón tay đan chặt vào nhau. Lần này, Sanghyeok không hề né tránh. Hắn siết chặt tay cậu, ấm áp và vững vàng — như một lời khẳng định rằng hắn ở đây, thật sự đang ở đây.
"Vậy... bây giờ thì sao?" Hyeonjun hỏi khẽ. "Chúng ta... chúng ta có thể ở bên nhau không? Có thể có một cuộc sống bình thường không?"
Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười thật sự, rạng rỡ đến mức như thắp sáng cả gương mặt hắn.
"Tôi không chắc là có thể gọi đó là bình thường," hắn nói. "Nhưng tôi nghĩ... chúng ta có thể có một cuộc sống bên nhau. Một cuộc sống với sự chữa lành, yêu thương, và... có lẽ, là cả hạnh phúc nữa."
Hắn ngưng lại đôi chút, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía Hyeonjun.
"Nhưng mọi thứ sẽ không dễ dàng," hắn tiếp tục. "Sẽ có những thử thách, sẽ có những điều cản trở. Nhưng nếu chúng ta đi cùng nhau, tôi tin là không có gì không vượt qua được."
Cậu siết chặt tay hắn, đôi mắt ánh lên sự hy vọng. "Em sẵn sàng," cậu nói. "Sẵn sàng cho bất cứ điều gì, miễn là có anh bên cạnh."
Sanghyeok cúi xuống hôn cậu, một nụ hôn mềm mại, dịu dàng, như thay cho mọi lời hứa không cần nói thành lời. Đó là nụ hôn của những vết thương đã được chữa lành, của một tình cảm chân thành, và của một tương lai rộng mở với bao điều tốt đẹp đang đón chờ cả hai người ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co