₀₀₂
“siwoo, từ đã, tự dưng kéo tao đi đâu đấy?”
park jaehyuk hoang mang nhìn son siwoo đang bấu chặt bàn tay mình kéo vào phòng vệ sinh rồi đẩy đầu anh xuống một bồn rửa mặt, không cho jaehyuk ngước nhìn lên.
“tao đang hơi nghi nghi, mày có gì trong họng ho ra hết đi.”
“gì? tao hết ngứa họng rồi.”
“chậc.”
son siwoo nhìn jaehyuk cùng cặp mắt long lanh của loài cún, mẹ, thằng này vừa phải thôi nhé? đừng có giở chiêu đó, son siwoo lên full giáp nhé.
“thế mày nhìn cái này cho tao, cấm lấy tay che miệng, có gì ho ra hết, hiểu chưa?”
?
park jaehyuk khó hiểu nhìn thằng bạn, thế mà cũng đành chịu mà gật đầu nghe lời thằng bạn mình.
nhìn ngón tay thoan thoát bấm bấm màn hình của siwoo làm anh hoang mang cực kì, khỏi phải để họ park chờ lâu, trước mắt anh đã xuất hiện một đoạn clip capcut giật giật gần một phút toàn ảnh của người anh thầm thương - lee sanghyeok.
và, tất nhiên, cũng chẳng đáp lại sự lo lắng của son siwoo, tuyển thủ ruler nhà geng cúi đầu ho một tràng lớn ở bồn rửa, muốn đưa tay che miệng đã bị son siwoo nắm cả hai tay lại sau khi chuyển điện thoại sang clip mà toàn bộ âm thanh đều là cách mọi người gọi lee sanghyeok.
“khụ khụ khụ!!”
park jaehyuk bị cái tên của người vĩ đại nhất lịch sử lol vờn quanh như chong chóng, làm anh như nghẹt thở mà chẳng nghĩ được gì, cổ họng khô và rát đến nỗi tưởng chừng như rách ra, và rồi, tí tách.
tí tách.
tí tách.
dòng máu đỏ chảy dài nơi khóe môi trên gương mặt hốt hoảng tột độ của park jaehyuk, nhỏ từng giọt xuống bệ bồn trắng tinh.
son siwoo ngớ người nhìn anh, hắn tắt chiếc điện thoại vẫn phát tiếng từ từ bên tai, rồi hắn tiến tới, ôm lấy thằng bạn mình, siết lấy, và park jaehyuk thấy vai mình hơi ẩm ướt.
chết thật. chết thật. chết thật!
;
“siwoo, nói tao nghe, chuyện này là sao?”
“tao… sẽ chết à?”
jaehyuk giương mắt nhìn son siwoo, mắt anh ươn ướt trong đến là tội, siwoo rướn người tới, vỗ vỗ vào má anh, từ tốn nói.
“đừng có nói gở, thằng ngu.”
“cái này á, là bệnh tâm lí, chắc vậy, bệnh của mấy đứa như mày á, yêu lâu yêu lắm nên mọc rễ trong tim, bén vào phổi, rồi mày ho ra hoa, tầm mấy tháng nữa mày sẽ thành cái chậu hoa sau khi chết.”
“eo, gớm vậy? chữa kiểu gì?”
“phẫu thuật tim, cắt rễ.”
“ok, vậy đi, gần vào giải rồi, tao đâu thể mang bệnh đi đánh giải được?”
“này, cái đó…”
son siwoo ngập ngừng, mẹ, thằng họ park ngu chết đi được, nói phẫu thuật là hết tình chắc nó có chết cũng không chịu làm, mà không nói thì chắc chắn bác sĩ cũng sẽ cảnh báo jaehyuk, lúc đó khả năng son siwoo bị chửi sẽ cao hơn cả thằng han wangho luôn đấy.
thật là. thở ra một hơi dài, hắn nói.
“mày phẫu thuật rồi, sẽ không yêu ai được nữa đâu.”
“gì cơ?”
đấy, nhìn cái gương mặt méo xệch của park jaehyuk trông có muốn chửi hắn không cơ chứ, mệt thật sự đấy! tiên sư bố tình yêu loài người!
“thật ra còn một cách nữa …”
“cách nào?”
“làm sao cho người mày thích, chậc, faker-nim thích mày, rồi ổng chịu hôn mày một cái là được.”
“ừm, son siwoo này, hay là tao đi bồi thường tiền vi phạm hợp đồng với geng bây giờ luôn nhỉ?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co