Truyen3h.Co

✧ faru ✎ my heart.

₀₀₃

emiupjh

✎ anh mều trêu cái tóc em cún hoài đi nha??

“đi, đến bệnh viện kiểm tra lại với tao.”

“gì mày? còn đi ăn sao? thằng wangho với hai thằng nhóc ác kia đợi mòn cổ à?”

“tao vừa nhắn wangho rồi.”

son siwoo vừa nói vừa đưa điện thoại lên, park jaehyuk nhoe mắt nhìn dòng chữ trong điện thoại rồi suýt nữa là hét thằng vào mặt thằng bạn mình.

“mẹ mày siwoo! thằng jaehyuk hình như bị tắt ruột mày ạ là đéo gì hả khỉ già? vừa phải thôi!”

“kệ tao đi? thằng wangho bảo tao dẫn mày đi khám thì tao dẫn mày đi khám, gớm, lèm bèm khiếp.”

“… mày nói chuyện giống ba tao thế.”

“ạ đi con?”

“cc.”

;

“bệnh nhân park jaehyuk?”

cái giọng ồm ồm của người bác sĩ lớn tuổi vang lên làm họ park đang đợi kết quả mà giật mình, ông cũng chẳng để ý đến cái tiếng đáp vâng ạ to đùng của anh mà đặt kết quả xét nghiệm lên bàn, rồi, ồng hỏi tiếp.

“có muốn người nhà cùng nghe kết quả không?”

“không cần đâu ạ, mình tôi và người bạn bên cạnh là được rồi.”

jaehyuk cúi đầu, giọng lí nhí trong cổ họng khiến họ son hơi cau mày, hắn vỗ lưng anh một cái rồi đẩy vào ghế đối diện bác sĩ, trong khi siwoo ngồi bên cạnh.

“được rồi, trên bàn là kết quả xét nghiệm, hai cậu có thể xem. ngoài ra, để chắc chắn, tôi sẽ trình bày lại kết quả một lần nữa.”

“vâng.”

“loại bệnh này gọi là hanahaki, một loại bệnh xuất phát từ tâm lý và gây tổn thương nặng nề đến cơ thể. chắc hai cậu cũng tìm hiểu qua rồi, khi yêu một người đến cực hạn, hạt giống sẽ đâm chồi trong tim, cành lá sẽ vươn đến phổi theo mạch máu, và ho ra hoa.

hạt giống trong tim cậu park đây là hoa hồng đỏ, khá nguy cấp, vì cành của nó có gai nên rất dễ gây nguy hiểm cho mạch máu và phổi. tình trạng bệnh của cậu còn khá nhẹ, những cơn ho có khoảng cách khá xa và mầm cây chỉ mới đơm lên, vừa vươn cành và rất ít lá.

thế nên xét theo trường hợp thông thường, tôi vẫn khuyên cậu nên chia sẻ người người cậu thương về việc này. vì càng để lâu càng nguy cấp, và tôi nghĩ mình nên nói, rằng chưa có bệnh nhân nào chọn giấu nhẹm bệnh đi mà sống qua 10 tháng kể từ ngày phát bệnh cả, chưa kể còn là hoa hồng, cậu biết đấy.”

người bác sĩ từ tốn nói khi nhìn vào son siwoo, thật lòng thì họ park rất biết ơn vì sự tinh ý này, với cương vị là người mắc bệnh, jaehyuk chẳng biết nên biểu cảm thế nào nếu chạm mắt với người bác sĩ kia.

“cái này…”

son siwoo ậm ừ, chết thật, hắn biết là không thể mà. lee sanghyeok vốn chẳng bao giờ thiết tha chuyện tình cảm, dù có nói ra thì sao? nếu nó ra thì đùng một cái, lee sanghyeok có thể thích họ park kia ngay được chắc? hay park jaehyuk phải từ từ tán đổ người kia? nhưng mất bao lâu, chỉ mấy tháng? chắc chắn không đủ.

“không được, như thế sẽ sinh ra tinh thần trách nhiệm mất. anh ấy không làm gì nên chẳng có lí do để gánh cái trách nhiệm này với tôi. là do tự bản thân mình thôi, không thể làm phiền người kia được.”

park jaehyuk ngẩng đầu, giọng hơi run vì cơn ho bất chợt khi nghĩ đến người kia, nhưng thái độ thì đanh thép đến lạ. son siwoo nhìn anh, còn vị bác sĩ kia thở dài, nói tiếp.

“vậy cậu muốn phẫu thuật?”

“tôi …”

jaehyuk cúi mặt, chẳng thể trả lời.

“để tôi trình bày về phương pháp phẫu thuật nhé. nó mang danh là phẫu thuật tim nhưng thực ra đơn giản hơn khá nhiều, với những bệnh nhân vừa mới mọc mầm lại càng dễ dàng, tỉ lệ thành công rất cao - gần như chẳng có ca phẫu thuật nào thất bại cả. tuy nhiên, hậu quả của nó khá nặng nề.

cậu, sẽ không thể yêu thêm ai được nữa - kể cả người kia, cậu sẽ quên hết những kí ức, những cảm xúc của người kia với cậu khiến cậu rung động. nói gọn là, biến thành người dưng nước lã, tệ hơn là sẽ hoàn toàn quên mất đối phương. và tất nhiên, nó sẽ ảnh hưởng đến não bộ một chút.

và xét theo tính đặc thù công việc của cậu, tôi không khuyên cậu phẫu thuật đâu, thật đấy.”

“jaehyuk à.”

”không sao đâu, siwoo. tao sẽ suy nghĩ thật kĩ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co