chương 20
16/10/2010, 15:00, tại biệt thự của Dan.
Dan xử lý giấy tờ về việc có một số pháp sư muốn mua đất của cậu, Mercedes thì chán nản trong phòng làm việc cùng Dan.
"Này Alfondi, hôm qua có một người hầu vừa tìm hiểu gia đình của cậu đấy. Có vẻ như cậu là con cháu c ủa Albert de Morcerf, tức là con cháu của Mercedes, người yêu của Bá tước."- Dan bỗng nhiên nói.
Mercedes ngạc nhiên nhìn Dan.
"Việc đó có thể giải thích cho cách mà Bá tước đối xử với cậu."- Dan tiếp tục -"Mặc dù thời gian tiếp xúc với cậu ta không được nhiều nhưng tớ để ý thấy Bá tước luôn để mắt đến cậu."
"Thật vậy không? Anh ta đúng là đã cho tôi một thứ. Thứ đó là...thôi, tớ không muốn nói đâu."- Mercedes ngập ngừng nói.
Dan cảm thấy tò mò nhưng bỏ qua, cậu coi việc của Mercedes không phải việc của mình.
"Này Gavan, cậu cảm thấy thế nào khi thua?"- Mercedes tự nhiên hỏi.
Dan sững sờ một chút, rồi cậu đặt xấp giấy tờ trên tay xuống.
"Thực ra...tớ thấy tội cho Marrok và Bá tước hơn. Tớ chỉ vô tình bị cuốn vào cuộc chiến này, cậu cũng vậy nhưng nhờ có Bá tước cậu mới có mặt tại đây."- Dan bình tĩnh đáp. -"Tớ thực ra không có ước muốn gì, tớ không biết tại sao Chén thánh Tháp Đồng Hồ lại chọn tớ."
"Có thể, Chén thánh này chọn cậu vì cậu là người luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai cậu gặp, Chén thánh muốn cậu dùng điều ước để giúp mọi người cực khổ."- Mercedes triều ấm nói.
Dan ngã lưng vào kết, dù hai tay kê đầu nhìn lên trần nhà, cậu trầm tư suy nghĩ.
"Có lẽ cậu nói đúng."- Dan lẩm bẩm.
--------------------------------------------------------------------
Tại lâu đài Scarvet, Archer tìm thấy một xấp giấy, có vẻ như đó là một nhật kí được viết bằng nhiều ngôn ngữ khá nhau.
Anh cầm lên từ tờ giấy dưới cùng đọc.
Tôi là ai? Từ lúc nào đó, tôi nhận ra mình đã có mặt trên thế giới này. Tôi không phải sản phẩm của mặt trăng cũng như trái đất, tôi không phải một Tử Tông, không phải một sinh vật nào trên trái đất nhưng những quái thú, những quái vật trên trái đất đều yêu quý và hỗ trợ cho tôi, có một sinh nói rằng tôi là Người được Ma quỷ Yêu quý. Lúc đầu, tôi không biết điều đó có nghĩa là gì nhưng dần dần, tôi nhận ra rằng có điều gì đó khiến tôi bị cuốn hút bởi màn đêm, đúng hơn là những sinh vật của màn đêm. Bóng đêm không bao giờ bỏ rơi tôi, nó đi theo tôi mọi lúc mọi nơi, bóng đêm là nơi nương tựa của tôi. Tôi cho rằng, tôi là Đứa con của Màn đêm, một thực thể được chăm sóc và ủng hộ bởi bóng đêm.
Archer đọc xong, đặt xuống tờ giấy đó và lấy từ dưới cùng lên và đọc tiếp.
Tôi đã đi qua một vùng đất có tên là Babylonia, đây là cảm nghĩ của tôi về vùng đất này. Vị vui ở nơi này rất dễ mến, mặc dù hơi ngạo mạn nhưng lại rất dễ gần. Tôi đã được đãi một bữa ăn rất ngon lành tại nơi đây, vị vua cho tôi ở lại vài năm và rất vui mừng vì điều đó. Lúc này cũng là lúc mà tôi đã nhận được cái tên đầu tiên của mình, Lugalbi. Tôi rất vui vì cuối cùng cũng đã có một cái tên, cái tên Lugabi được lấy từ phần đầu của tên vị vua đó, ông ấy nói cái tên của tôi như là sự xác nhận tình bạn của chúng ta. Vài năm sau, tôi phải từ biệt người bạn của tôi, sau 1100 năm ăn nhờ ở đậu, tôi cuối cùng cũng phải đi vì đứa trẻ của vị vua đó làm tôi thấy khó ưa sao ấy.
Archer lấy thêm một tờ khác phía dưới và tiếp tục đọc.
Lúc này, tôi đang chuẩn bị đi khỏi Israel sau 40 năm sống tại nơi này, đây là cảm nghĩ của tôi về vùng đất này. Có một hôm tôi đi ngang qua một người phụ nữ, đứng trước cô ấy là một Seraphim đang thông báo cái gì đó mà đến giờ tôi mới biết là gì. Khoảng hơn 30 năm sau, có một người bị treo lên một cây thập giá và giết trên đó, lúc đó tôi mới biết người đó là một vị thần chuyển sinh thành người, tên của người bị trên cây thập giá đó là Jesus. Lúc tôi ở Israel cũng là lúc tôi gặp một người bạn, cậu ta nói cậu ta là một Tử Tông tên Michael Roa Valdamjang, tôi gọi cậu ta là Roa. Lúc mà Jesus chết, theo Roa, cũng là ngày đầu tiên của Thời đại Con người và sự kết thúc của Thời đại Thần thánh. Tôi thì không quan tâm gì đến việc này, sau vụ Sefar thì việc kết thúc của Thời đại Thần thánh chỉ là vấn đề thời gian.
Archer lấy tờ trên cùng đọc.
Entry 1/1/2000. Hôm nay tôi phát hiện ra một điều rất thú vị trong lâu đài của tôi, Cath Palug không biết cách mở cửa nên em ấy phải dùng sức mạnh mà em ấy tích trữ để phá sập mấy cái cửa trong lâu đài, và lúc đó tôi mới nhận ra tại sao mấy cánh cửa lại bị đột nhiên vỡ vụn liên tục. Kết quả là tôi phải nhờ các Dryad làm cửa mở tự động cho Cath Palug đi qua.
Archer đặt những tờ giấy lại chỗ cũ, nhìn lên trần nhà.
"Có vẻ chính master cũng không biết bản thân là gì."- Archer lẩm bẩm -"Cô đúng là một bí ẩn mà tôi vẫn chưa giải đáp được."
--------------------------------------------------------------------
23:00.
Caster và Albert đứng trước lâu đài Scarvet, nhìn lâu đài to lớn hùng vĩ này.
"Cảm ơn ngài đã đến, Thám tử phố Baker."- một giọng nói lịch sự vang lên trước Caster.
Assassin hiện hình, cúi chào lịch sự. Trên tay phải hắn đang cầm Bisclavret, Caster hút cái tẩu và mỉm cười.
"Nếu như ngươi muốn đấu trí với ta thì tại sao lại cầm kiếm?"- Caster hỏi.
Assassin linh thể hóa cái mặt nạ, khuôn mặt của hắn tỏ ra vẻ chán đời.
"Từ ngày ta làm Quý ông Trộm Cắp, ta đã luôn muốn đấu với ngài Thám tử phố Baker."- Assassin nói.
"Vậy quý ông đây muốn đấu kiếm sao."- Caster bình tĩnh nói.
"Hahahaha!!! Ngài đúng là thú vị! Trong giới quý tộc người bị thách đấu có quyền chọn phương thức chiến đấu!"- Assassin giải thích.
Nhưng Caster đã biết rõ về quy luật này, anh mỉm cười.
"Vậy thì tôi chọn đấu bằng các câu đố."- Caster bình tĩnh nói.
Assassin mỉm cười một cách vui sướng, trâi hoàn toàn đôi mắt tỏ vẻ chán đời của hắn.
"Hahaha!! Ngài Thám tử đúng là thông minh, ta và ngài cả hai đều rất giỏi ở khoảng này."- Assassin khen -"Khi còn sống, ta đã rất muốn so tài với ngài đấy."
"Tôi biết, vậy hãy để xem ai là kẻ thông minh hơn."- Caster nói.
Albert, bị bỏ ngoài cuộc, đứng nhìn quan sát xung quanh cố tìm ai đó. Cậu nghĩ -"Chắc master của hắn phải ở đâu đó quanh đây."
Đúng như Albert nghĩ, Saigai đang rón rén bước lại đằng sau cậu, cô cười một cách khiến cho bất cứ ai cũng phải ớn lạnh.
"Vậy đúng là Vena-san rồi~"- Saigai nghĩ.
Cô từ từ bước đi xa khi xác nhận đó là Albert, cậu không hề để ý, đúng hơn là cậu không muốn để ý vì cậu có thể cảm nhận sát khí rõ ràng phát ra từ Saigai lúc nãy. Albert cố giữ cho tâm trạng được yên bình mà quan sát cuộc so tài của Caster và Assassin đang diễn ra, mặc dù mới vài giây, rất sôi nổi.
Không ai nhường ai, Caster đưa ra câu hỏi nào thì Assassin trả lời ngay câu đó và ngược lại. Trận chiến giữ hai bộ óc thiên tài khiến cho người nghe thấy chắc chắn sẽ bị hack não đến chết, trước khi phân tíc xong câu này lại ra câu khác và cứ thế liên tục cho đến tận cùng thời gian nếu không ai ngăn cản họ lại.
Albert chóng mặt khi nghe những câu hỏi liên quan đến nhiều thứ khác nhau, toán, văn, sinh, hóa, lý, triết học, lịch sử, địa lý, ma thuật, văn tự cổ đại,... không ai có thể theo kịp họ. Saigai đã đoán trước điều này và đi mất, cách xa cho đến khi không nghe thấy bọn họ nữa.
"Note yourself, phải tránh xa những cuộc đụng độ của các thiên tài."- Saigai tự nói với bản thân.
Sau 30 phút, cuộc so tài kết thúc. Caster và Assassin đều thỏa mãn, hai người họ cúi chào nhau và bước đi.
Kết quả trận đấu. Albert Vena thua, vì bị hack não quá mức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co