Truyen3h.Co

Fate/Fiction

chương 21

ArtAzarael

17/10/2010, 7:00.

Albert tỉnh dậy trong vũng mồ hôi của chính cậu, cậu nhìn xung quanh căn phòng, là phòng trọ mà cậu đã thuê tại Scarvet.

Albert nhăn mặt, xoa đầu của mình. Hôm qua cậu vừa gặp một trận bão hack não giữa Caster và Assassin đã làm cho cậu đau đầu như muốn vỡ sọ, mà nếu có mặt Saber nữa thì chắc chắn cậu sẽ tự đập đầu mình tự tử vì bị dính vào việc ba thiên tài cố hack não nhau.

Caster đang ngồi trên ghế đọc sách rồi nhìn thẳng vào Albert, mỉm cười một cách như muốn xin lỗi.

"Xin lỗi nhé master, tôi bị cuốn hút quá vào việc đấu trí với Lupin, đã làm cậu bị luyên lụy."- Caster ngại ngùm nói -"Dù gì thì cậu tha cho tôi nhé."

Albert, vẫn còn đau đầu, gật đầu. Caster hài lòng mỉm cười.

--------------------------------------------------------------------

7:30.

Quán Rebas hôm nay không mở cửa vì lý do nào đó, tất cả màn đều kéo xuống hết nên không ai có thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong.

Bên trong, mọi người đang bàn cách đối phó với Saigai.

"Làm thế nào để có thể đối phó với cô ta đây..."- Rin than thở -" Không những cô ta có sức mạnh tự nhiên của mình, lại còn có một vũ khí thần thánh và cái mặt nạ quái quỷ đó nữa..."

"Tốt nhất là bây giờ nên tránh chạm mặt cậu ấy, và không nên làm cậu ấy tức giận."- Shirou nói.

"Nhưng mà chúng ta không thể tránh né hoài. Ý tôi là cô ấy biết vị trí của chúng ta nên việc tránh né rất khó."- Tobias nói.

"Cộng với việc Assassin có thể cải trang và hắn có thể ở khắp mọi nơi, việc mà Saigai biết được những gì đang diễn ra là hoàn toàn có thể. Có thể hắn đang ở ngay đây."- Rin nói.

Mọi người nhìn xung quanh để chắc chắn rằng Assassin không ở đây. Saber, đang dựa vào tường nhìn vàp Seiba, đang ngồi úp mặt xuống bàn nghĩ ngẫm.

"Phải lấy lại Bisclavret..."- Seiba nghĩ.

Saber đã biết suy nghĩ của Seiba, anh đã theo dõi và chỉ dẫn cho cô mấy chục năm trời. Saber mặc dù tỏ thường ra vẻ không quan tâm đến Seiba nhưng trong lòng anh rất lo cho cô bởi vì anh ta là một tsundere.

"Assassin có nói là sẽ đưa Bisclavret cho chúng ta nếu ta đánh bại cô gái có tên Saigai phải không? Vậy thì chỉ cần tôi sử dụng Bảo khí kia thì chắc chắn sẽ đánh bại được cô ta nếu không có gì ngoài dự kiến."- Saber nói.

Mọi người nhìn Saber với vẻ ngạc nhiên.

"Bảo khí này, ý anh là cái gì?"- Shirou hỏi.

"Tôi có một cái khiên, tuy rằng nó không phải là thứ mà tôi sở hữu khi còn sống nhưng nó lại là thứ được triệu hồi cùng với tôi như một Lễ khí, Tobias đã dùng một số ma thuật để ngụy trang hình dạng của nó."- Saber thực thể hóa cái khiên tròn -"Hình dạng mà tôi chọn để ngụy trang là hình dạng của một cái khiên viking nhưng hình dạng thực của nó là cánh cửa dẫn vào lâu đài Camelot, thu nhỏ."

Ngay lúc đó, cánh cửa sau mở ra. Một cô gái có mái tóc đen, đôi mắt đen bước vào, mọi người căng thẳng nhìn cô gái đó. Vì cô ấy là Saigai.

"Ya~hôm nay đóng cửa thì uổng quá~nên vào đại"- Saigai vui vẻ chào -"Tôi nghe thấy hết rồi~vì muốn trận cuộc chiến này thú vị hơn tôi sẽ giúp mọi người. Đầu tiên, Shirou-san, cậu có Căn Nguyên có thể giúp tái tạo lại vũ khí mà cậu đã nhìn thấy. Thứ hai, Tohsa, cô mặc dù có thể có sức cung cấp ma lực cho servant nhưng khi Lancer triệu hồi Bảo khí của mình thì cô sẽ bị rút ma lực nhanh chóng, thế nên cô hãy mỗi ngày tạo ra những viên đá có chứa 70% mana của cô để dùng để nạp lại ma lực cho bản thân. Vậy chào nhé~!"

Saigai nói một loạt rồi chạy đi, không ai có thể có cơ hội động vào cô. Saber chạy ra ngoài nhìn xuông quanh, Saigai đã biến mất lúc nào không biết, Saber thở dài rồi đi vào trong.

"Mọi người có nghe cô gái đó nói gì không? Có vẻ là cô ấy muốn giúp chúng ta, vậy chúng ta có nên nhận lời không?"- Saber hỏi

Mọi người suy nghĩ.

Một lúc sau, Shirou nói.

"Cậu ấy tuy là kẻ thù nhưng...tôi đã quen Saigai được hơn 7 năm rồi nên tôi biết được phần lớn tính tình của cô ấy. Tôi chắc chắn Saigai đang muốn giúp chúng ta."- Shirou nói.

"Nhưng tại sao? Hôm qua cô ta còn muốn giết chúng ta kia mà?"- Rin hỏi.

Shirou thở dài.

"Cậu không hiểu Saigai..."- Shirou im lặng một lúc rồi thở dài -"...đúng hơn là không ai có thể hiểu Saigai, cậu ấy thường làm những gì mà không ai có thể đoán được."

"Ví dụ như?"- Tobias hỏi.

"Như cậu vừa thấy đấy, cậu ấy đã gợi ý cho chúng ta cách để mạnh hơn."- Shirou nói -"Một ví dụ khác là, khi còn học Homurabara, cậu ấy đã đánh trống taiko vào một lễ hội trường mặc dù chưa ai thấy cậu ấy đánh bao giờ."

"Đây đúng là một con người kì lạ..."- Saber lẩm bẩm.

"Đổi câu hỏi, vì cậu đã quen biết Saigai lâu nên chắc phải có cách đối phó chứ?"- Rin nhảy vào.

Shirou buồn bã lắc đầu.

"Cậu ấy không phải dạng dễ đối phó, đúng hơn là tớ không biết cách để đối phó."- Shirou than thở. -"Với lại, chắc chúng ta nên để ý điều Saigai nói đi."

"Đúng vậy, cô ta đã chỉ cho tớ cách để tránh cạn ma lực giữa trận chiến nhưng... cô ta có nói Shirou có một Căn Nguyên có thể tái tạo lại vũ khí mà mình đã nhìn thấy, sao chúng ta không thử nó."- Rin nói

Shirou nhìn bàn tay mình, nắm chặt lại như biết bao nhiêu main của mấy bộ shounen.

"Thực ra, tớ có thể vận hành hai loại ma thuật. Một là ma thuật Cường Hóa, thứ mà tớ rất thành thạo. Và hai là ma thuật Chiếu Ảnh."- Shirou nói.

"Chắc ý cô ấy là ma thuật Chiếu Ảnh rồi, thứ ma thuật có thể tái tạo lại hình ảnh của một vật, đây chỉ là theo suy nghĩ của tôi."- Saber nói -"Merlin mặc dù không thực hiện ma thuật Chiếu Ảnh nhưng vẫn có thể dùng Ảo Ảnh, là một dạng thấp hơn của Chiếu Ảnh."

Mọi người nhìn Saber với ánh khó hiểu lanh, như đang thúc đẩy anh giải thích sự khác biệt giữa Chiếu Ảnh và Ảo Ảnh.

"Để tôi giải thích sự khác biệt giữa hai loại ma thuật này, theo hiểu biết của tôi.

Ma thuật Chiếu Ảnh là là một ma thuật có khả năng thực thể hóa sự vật, dựa trên trí tượng tượng của người sử dụng, thông qua ma lực. Khái niệm hoạt động của ma thuật này khá đơn giản, đó là chuyển đổi hình dạng của ma lực thành những nguyên vật liệu cần thiết để xây dựng thứ mà pháp sư tưởng tượng. Những sản phẩm được tạo ra từ Chiếu Ảnh được gọi là Ảo Khí. Vì vốn là những tạo vật phi tự nhiên nên chúng sẽ bị Thế Giới xem như một sự mâu thuẫn và từ đó trở nên phai mờ dần theo thời gian. Nếu trí tưởng tượng của pháp sư càng chi tiết thì Ảo Khí tạo ra sẽ càng trở nên ổn định và có thể tồn tại lâu hơn. Ngoài ra, việc sở hữu lượng kiến thức nhất định về cấu trúc, hoặc có sẵn nguyên vật liệu để làm sườn, cũng góp phần cải thiện chất lượng của thành phẩm.

Còn Ảo Ảnh thì như tên gọi, là ảo ảnh. Là ma thuật dùng để hiện hình vật hay người nhưng không thể chạm vào được, đây là ma thuật thấp hơn Chiếu Ảnh. Chi tiết về ma thuật này thì hỏi Merlin."- Saber nói

Tobias vỗ tay.

"Vậy thì bây giờ thực hành thôi"- Tobias nói.

--------------------------------------------------------------------

7:40, tại đâu đó trong rừng Scarvet.

Một vòng tròn ma thuật xanh bỗng xuất hiện, những tia sét cùng màu bắn khắp nơi xung quanh vòng tròn.
*bùm*
Một bóng người xuất hiện giữa vòng tròn đó, đó là một cô gái. Cô ấy trùm một mảnh vải rộng rách rưới bên trên cơ thể chỉ có cuộn băng rách che ngực và một mảnh vải che bộ phận bên dưới, khắp cơ thể có nước da vàng của cô ấy là những hình xăm màu đỏ. Dưới cái mũ trùng là một mái tóc xám dài, đôi mắt đỏ như quỷ của cô ấy nhìn cảnh vật xung quanh, đang từ từ tàn lụi.

Mana và thiên nhiên quanh cô ấy đang lụi tàn một cách nhanh chóng. Cô gái đó ngước nhìn lên bầu trời mỉm cười và khóc.

"Bầu...bầu trời trong quá khứ đẹp vậy sao?"- Cô gái ngập ngùm nói.

Cô gái đó bước đi, lang thang vô định trong khu rừng âm u như một bóng ma đung đưa.

"Phải tìm mẹ...phải nói cho mẹ biết..."- Cô gái lẩm bẩm -"...phải...cứu niisan... cứu... mọi người..."

Cô gái đó cứ bước đi, cô đi đến đâu thì thiên nhiên bị hủy hoại đến đó. Cô ấy đi loạn choạng như đang sắp gục ngã.

"M...mẹ ơi..."- Cô gái đó khó khăn nói.

Rồi cô gái đó gục ngã. Hình dáng cô gái từ từ thay đổi, mảnh vải đen lớn trùm lên cô biến mất, những hình xăm thu lại, trang phục thiếu vải của cô đổi thành một bộ đồng phục nữ sinh nâu, đồng phục nữ sinh Homurabara rách một chút.

--------------------------------------------------------------------

8:00, tại thành phố cổ Scarvet.

Saigai đang ở trong một tiệm rèn, xem những vũ khí ở trong cửa tiệm đó.

Cô cầm lên một thanh đại kiếm bằng một tay, xem kĩ nó.

"Theo lời cha nói thì Shirou có Căn Nguyên giúp cậu ấy tái tạo lại vũ khí mà cậu ấy đã nhìn thấy."- Saigai nghĩ. -"Là bạn bè phải giúp đỡ nhau..."

Saigai đặt thanh đại kiếm về chỗ cũ. Cô tiếp tục nhìn những vũ khí xung quanh, mắt cô đột chuyển sang màu đỏ khi nhìn thấy một thanh kiếm cong, dài và nhìn vô cùng sắc bén. Cô cầm thanh kiếm lên, nhìn nó với đôi mắt đỏ long lanh.

"Đó là odachi của Yasuke đấy."- Ông chủ tiệm rèn, đằng sau quầy, nói.

Saigai chạm tay vào bên hông lưỡi kiếm, mắt cô long lanh nhìn độ bén của cổ vật.

"Sao một cổ vật lại nhìn mới vậy?"- Saigai hứng thú hỏi ông chủ tiệm.

"Chắc cô không biết đâu. Nơi đây tuy là cửa hàng rèn vũ khí nhưng cũng lâu lâu nhận đơn hàng phục chế vũ khí."- Ông chủ nói.

"Vậy à..."- Saigai lẩm bẩm.

Cô đặt thanh kiếm về chỗ cũ và bước đi ra.

--------------------------------------------------------------------

8:30, tại rừng Scarvet.

Shirou đang cố để vận hành ma thuật Chiếu Ảnh, mỗi lần cậu dùng thì vũ khí chỉ hiện ra có vài giây rồi tan biến.

"Hừm...có vẻ như ma lực của cậu quá ít nhưng chắc tập luyện sẽ giúp nâng cao được dung lượng ma lực và cậu có thể thành thạo Chiếu Ảnh hơn."- Saber nói.

Anh nhìn sang Rin, đang nằm dài trên đất vì ma lực gần như đã cạn khi tạo ra 1 viên đá chứa ma lực. Saber bước lại chỗ Seiba, đang ngồi và vẫn buồn rầu vì vụ việc của Bisclavret.

"Này Artoria, anh sẽ thực hiện bất cứ điều gì em nói. Nhưng với điều kiện là hãy mau chống hết buồn."- Saber ngượm ngào nói.

Seiba ngước mặt lên nhìn Saber.

"Anh hãy nói cho em biết vì sao anh lại bỏ Camelot và chạy đi."- Seiba nghiêm nghị hỏi.

Saber nhăn mặt, gải đầu.

"Haiz, là vụ đó sao. Ta chạy đi vì biết chắc chắn rằng ta sẽ không giữ nổi Camelot, nếu ta ở lại thì chắc chắn sẽ bị giết."- Saber chua chát nói -"Nhưng đó chỉ là lý do phụ thôi."

Seiba tròn mắt ngạc nhiên, Saber tiếp tục

"Lý do chính là ta chán cái trò chơi vua của em, Arthur. Cái trò chơi làm vua mà do Uther và tên Incubus đội lốp người lập ra, tạo ra em. Một mối tình không hề có dấu vết của tình yêu và chỉ quan tâm đến kết quả, ta chán tất cả. Ta mặc dù đã biết trước về việc Camelot sẽ lụi tàn vào một ngày nào đó...nhưng ta thành ra lại trân trọng và yêu quý mỗi người trong Hội Bàn Tròn."- Saber mỉm cười, nhớ về những kỉ niệm xưa -"Những trò hề của Dinadan, việc Perceval mặc váy khi xin gia nhập Hiệp sĩ Bàn tròn, tình bạn giữa Lancelot và Galehauts, ý chí năng nổ của Mordred, những món ăn của Lucan, nhũng bản nhạc của Tristan, lòng trung thành của Melion và Marrok, những cuộc so tài với ta và Argavain. Ta không quên kỉ niệm nào cả, mặc dù chán chết cái việc làm vua của em. Ta vẫn trân trọng những thứ em đem lại, những thứ mà em chưa bao giờ được trải nghiệm."

Seiba sững sờ, cô ngạc nhiên không thể nói một lời.

"Ta nói xong rồi đó. Bây giờ hết buồn được chưa?"- Saber nói một cách mệt mỏi.

Rồi anh bước đi sâu vào khu rừng. Một lúc sau, anh đứng trước một mảnh rừng bị khô héo, tàn tạ như một hoang mạc.

"Chuyện gì đã xảy ra thế này?"- Saber sững sờ nói -"Lượng mana tại nơi đây gần như bằng con số 0, ai đã làm chuyện này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co